1. Nhà thờ Sinh Mệnh và đồi hoa
Linh hồn của tôi được gửi đến một đồi hoa.
Đó là tất cả những gì tôi biết, tôi không nhớ nổi có những chuyện gì đã xảy ra trước khi chết nữa. Tôi chỉ nhớ được duy nhất một điều, đấy là việc tôi không được bề trên phán xét và thanh tẩy linh hồn trước khi đến đồi hoa này. À, chuyện này là do một thiên thần nói với tôi đấy, chứ tôi không biết một tí gì về chốn thần tiên này đâu.
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra sau khi nhận thức được mình không còn sống, tôi đã ở sảnh lớn của Nhà thờ Sinh Mệnh. Đây là nơi phán xét linh hồn của những người đã mất, tôi nhìn thấy hàng chục người khóc lóc vật vã trước khi bị các thiên thần lôi đi thả vào Giếng Trời. Nhưng cũng có những người không khóc, có những người tươi cười, có những người thì thanh thản chấp nhận. Thiên thần nọ nói với tôi rằng, cùng một Giếng Trời nhưng điểm đến của mỗi người lại không hề giống nhau, nó tuỳ thuộc vào kết quả phán xét của bề trên và lễ thanh tẩy linh hồn của chính người đó có suôn sẻ hay không.
Các linh hồn sẽ được bề trên phán xét thông qua những thành tựu và lỗi lầm của họ suốt quãng đời họ đã sống. Tôi tự hỏi vậy thì tiêu chí để phán xét là gì ấy nhỉ, nhưng rồi tôi cũng không thốt ra câu hỏi đó - tôi nghĩ rằng mình không nên phán xét ngược lại bề trên và các thiên thần. Nếu tạo hoá đã sinh ra họ và sắp xếp cho họ một vị thế cao hơn tất thảy người phàm chúng tôi, thì tôi sẽ kệ cho họ làm thật tốt việc của mình vậy.
Thiên thần đó còn nói thêm, tôi không cần phải chịu sự phán xét và thanh tẩy, bởi tôi chẳng còn kí ức về cuộc đời mình đã sống. Giếng Trời sẽ quyết định đích đến của linh hồn, có người được đầu thai, có người bị đày làm nô lệ của địa ngục, và cũng có những người sẽ đến đồi hoa như tôi.
Khi biết được điều đó, tôi không có một cảm xúc đặc biệt nào cả, rõ ràng tôi còn chẳng nhớ được mình đã từng sống - tôi chỉ biết mình vừa chết. Chắc là tôi còn trẻ, đoán vậy, vì giọng tôi vẫn rất thanh mảnh đầy nội lực. Nếu không còn kí ức về cuộc sống, thì việc tôi có mặt ở Nhà thờ Sinh Mệnh này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù kết cục ra sao thì vẫn vậy - tôi chẳng cảm nhận được điều gì hết, chẳng vui buồn hay tiếc nuối, đau khổ vật vã như những linh hồn kia.
"Zhong Chenle, Giếng Trời số Ba."
Thì ra đấy là tên tôi, tôi biết điều đó khi các thiên thần đều nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Khác với những người khác phải tự nhảy xuống hay bị ép đẩy xuống, tôi được hẳn ba thiên thần ban phước lành và dìu xuống tận đồi hoa.
Tôi là ai? Tại sao tôi lại có đặc quyền này, và tại sao tôi lại xứng đáng với điều này hơn hẳn những linh hồn bị ép buộc kia? Tôi không phải chịu sự phán xét và thanh tẩy chỉ vì tôi đã quên đi kiếp sống của mình, vậy những bệnh nhân Alzheimer thì sao nhỉ? Họ cũng sẽ được các thiên thần dìu xuống đồi hoa như tôi sao?
Kì lạ, rất kì lạ. Tôi khá là tò mò với chiều không gian huyền bí này, nó thách thức hết mọi định luật vật lý và sinh học mà loài người đã khám phá suốt hàng nghìn năm qua. Thì ra cõi thần tiên trong tưởng tượng của loài người là hoàn toàn có thật đấy, ước gì tôi có thể biết được nhiều hơn về những luật lệ và cách vận hành của thế giới huyền ảo này.
Tò mò vậy thôi chứ tôi cũng chẳng hỏi làm gì.
Ai mà biết họ có nói thật cho tôi hay không, thứ duy nhất tôi nên tin chỉ có cái tên của chính mình thôi - Zhong Chenle - dù tôi cũng chỉ mới biết cách đây ít phút.
Kí ức của tôi bắt đầu ở Nhà thờ Sinh Mệnh và cũng dừng lại ở đó.
Và bây giờ tôi đang đứng giữa đồi hoa, nơi mà các thiên thần chẳng hề giải thích lấy một chữ cho tôi, mà đến cả tôi cũng chẳng thèm tự mở miệng hỏi. Biết cũng để làm gì cơ chứ? Bản thân tôi còn đang tự vấn về ý nghĩa của sự tồn tại đây, rốt cuộc một đời người sẽ có giá trị gì khi giờ đây - Zhong Chenle này - chẳng hề nhớ gì về cuộc đời anh ta đã từng sống chứ?
Tuy không còn kí ức về kiếp sống vừa qua của mình, tôi lại có kha khá kiến thức thực tế đủ để nhận thức được rằng đồi hoa này thật sự rất kì lạ. Hoặc do đây là xứ sở thần tiên, một nơi chốn nào đó diệu kì hơn trần thế, nơi mà mọi sự kì lạ đều được coi là bình thường. Không lí nào mà hoa anh đào và bồ công anh lại cùng khoe sắc vào một thời điểm, đặc biệt còn là dưới ánh mặt trời vàng tươi rực rỡ cùng vòm trời cao vời vợi không có lấy một gợn mây.
Đồi hoa thơm ngát nào là linh lan, tử đinh hương, thược dược, cẩm tú cầu cùng những loài hoa tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cứ ngỡ đồi hoa sặc sỡ này sẽ khiến tôi ngụp lặn trong hương thơm dày đặc đến khó chịu, nào ngờ tôi chỉ ngửi được hương nắng và hương gió, đến gần lắm mới thấy rõ hương hoa. Dù hoa ở đây không nở theo quy luật của Trái Đất thì đồi hoa này vẫn mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc hơn Nhà thờ Sinh mệnh, nó khiến tôi nghĩ rằng tôi đang được trở về trần gian.
"Chào mừng vị khách số hai nghìn hai trăm mười một, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Ở đây còn có người ư? Rõ ràng lúc được các thiên thần dẫn đến, tôi chẳng thấy bóng dáng bất kì ai trên ngọn đồi hoa kì bí này. Tôi quay lưng lại, là một chàng trai rất trẻ - có lẽ cũng chỉ trạc tuổi tôi, mà giả sử cậu ta cũng bất tử như những truyền thuyết về thần tiên đi - thì vẻ bề ngoài kia có lẽ cũng chỉ dừng lại đâu đó xung quanh tuổi hai mươi. Vậy xưng hô như thế nào mới ổn đây nhỉ? Tôi không nghĩ cậu ấy là một trong số những thiên thần từa tựa ban nãy, trông cậu ấy phàm tục hơn rất nhiều.
Khoan đã, thế nào là phàm tục, thế nào là thần tiên chứ? Tôi còn chẳng có khái niệm gì về thần và người, không hiểu sao bản thân lại vội phán xét một người khác - ở nơi đồi hoa huyền ảo này - là phàm tục cơ chứ? Nhất định nguồn gốc và bản chất của chàng trai này kì ảo hơn tôi rất nhiều. Hoặc nếu mà tạo hoá cố tình sắp đặt cho thân phận và sứ mệnh của cậu trai này cao hơn tôi, tôi lại càng không thể tự do nghĩ rằng cậu ta phàm tục.
"Gọi tôi là Zhong Chenle được rồi, cảm ơn bạn."
"Vâng, bạn Chenle, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Không cần phải giúp gì cả, tôi không nhớ bất kì thứ gì về bản thân mình hết. Bạn cứ để tôi ở đây một mình là được rồi."
Chàng trai trước mắt tôi nghe vậy thì híp mắt cười, vẻ mặt hệt như cậu ấy đã trải qua chuyện này nhiều lần lắm rồi. Có vẻ như những người đến trước tôi đều rơi vào tình cảnh tương tự - không nhớ gì về cuộc đời đã qua của mình nữa. Mà đã không nhớ gì thì chúng tôi cũng chẳng buồn hỏi han nhiều về đồi hoa này, dù chúng tôi có tò mò rất nhiều về thế giới sau một kiếp sống. Nhưng sự tò mò này không có ý nghĩa nữa, cũng như sự tồn tại của bản thân tôi giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu có thiên thần dẫn lối tôi đến kiếp sau thì tôi sẵn lòng, chứ hỏi tôi cần giúp gì, thì... có gì để giúp đâu!
"Tôi là thần hộ mệnh dẫn dắt linh hồn, tôi không thể để bạn ở đây một mình được. Bạn cần gì để tôi giúp?"
Đó, cậu ta đã trả lời tôi một cách hoang đường như vậy đó?
"Tôi thực sự không cần gì hết. Nếu bạn không biết bạn phải giúp tôi những gì, thì bạn còn làm thần hộ mệnh làm gì nữa? Mệnh tôi tàn lâu rồi, hộ cũng có được gì nữa đâu."
Chàng trai nọ không vội trả lời tôi, cậu ấy vẫy tay nhẹ một cái, trước mắt tôi liền hiện ra một chiếc ghế đá có lưng tựa. Thiên thần này còn không mời tôi ngồi xuống theo phép lịch sự, cậu ấy chứ vậy mà ngồi rồi giương mắt nhìn tôi. Tôi không hiểu ý của cậu trai này cho lắm, mãi khi cậu ấy vỗ vỗ vào chỗ kế bên, tôi mới chịu ngồi xuống.
"Tại sao những người như bạn lại không hề tò mò vì sao bản thân được đến đồi hoa vậy? Tại sao bạn không tò mò lí do vì sao những người mất đi kí ức về cuộc sống của họ sẽ không phải chịu sự phán xét và lễ thanh tẩy linh hồn?"
"Tôi chết rồi. Tôi cũng chẳng biết sau khi chết linh hồn mình sẽ đi về đâu. Tôi cảm thấy việc hỏi han không giải quyết được chuyện gì cả, dù đúng là tôi cũng có tò mò thật đấy. Các bạn mà có tâm thì hãy chủ động giải thích cho chúng tôi, chúng tôi không có nhu cầu hỏi."
Chàng trai nghiêng đầu nhìn tôi, bĩu môi nhướng mày tỏ vẻ ngán ngẩm:
"Những người như bạn ai cũng trả lời như nhau, hiếm lắm mới có một người chủ động hỏi han tôi về đồi hoa này và những điều bí ẩn xung quanh nó. Dù sao thì tôi cũng được cử đến đây sau khi chết, gốc gác của tôi cũng không hẳn là thần tiên nên tôi còn nhiều điều chưa biết. Tôi rất tò mò về những người như bạn nhưng dường như các bạn chẳng còn kí ức nào nữa."
Tôi hết sức ngạc nhiên, vậy thì hoá ra chuyện con người chết đi và được làm thiên thần là có thật sao? Tại sao chàng trai này lại được chọn? Rốt cuộc tiêu chí để phân loại đích đến của mỗi cuộc đời ở chốn thần tiên này là gì vậy?
"Tôi tò mò về nhiều thứ thật, nhưng tôi đoán rằng bạn cũng chẳng biết nhiều", tôi đã trả lời chàng trai nọ như thế đấy, tôi thực sự cho rằng cậu ấy cũng chẳng biết đầy đủ ngọn ngành về những truyền thuyết và sự vật kì thú ở đây đâu, "Hay là chúng ta bắt đầu từ tên bạn đi. Tôi có thể gọi bạn là gì?"
"Tôi đã được bề trên xoá kí ức trước khi chuyển đến đây làm việc. Thiên thần hộ mệnh không có tên, chúng tôi chỉ là người dẫn dắt các bạn, chúng tôi không phải là một bản thể riêng biệt có quyền quan tâm đến chính mình."
Nếu vậy thì tôi thà làm con người còn hơn. Rõ ràng là ai cũng có một cuộc đời sống động ở trần gian, vậy mà khi chết đi lại bị xoá kí ức rồi ép phải làm công việc nhàm chán này. Đúng, đồi hoa này đẹp thật. Nhưng nếu cứ ở mãi chỗ này thì cũng phát chán chứ sao! Huống gì tôi đã là vị khách thứ hai nghìn hai trăm mười một của cậu ấy; cứ đón khách, nói chuyện với khách, hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi cũ, rồi tiễn khách đi - thực sự chán chết đi được!
"Cũng phải có một cái tên để tôi gọi bạn chứ? Ví dụ như bạn có thể gọi tôi là Chenle chẳng hạn. Giờ bạn nghĩ một cái tên đi để chúng ta còn dễ nói chuyện, còn không thì thôi, bạn đi chỗ khác cho tôi ngồi một mình. Đồi hoa này rất đẹp, tôi không muốn bị một thiên thần vô danh cứ kè kè bên cạnh mà chẳng nói được chuyện gì hay ho". Tôi không có ý cáu gắt, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy ghét chốn thần tiên này nên mới cao giọng như thế.
Còn phải hỏi tại sao tôi ghét ư? Bởi vì tôi thấy luật lệ ở đây quá hà khắc và không công bằng. Cậu trai cạnh tôi đây "được" làm thiên thần sau khi chết, nhưng nặng lời mà nói thì cậu ấy không khác gì một công cụ có linh hồn bị những vị thần cấp cao hơn yêu cầu lao động không công. Cậu ấy vừa không được trả lương, vừa bị xoá kí ức và không được phép có tên, bị tẩy não rằng cậu ấy không phải là "một bản thể riêng biệt", thế thì có khác gì một chiếc máy phục vụ có linh hồn không cơ chứ?
Cậu ấy chỉ khác những cái máy bình thường khác ở chỗ có linh hồn, mà thậm chí linh hồn của cậu ấy còn chẳng được tôn trọng - vì cậu ấy không hề có tên! Tệ thật sự, tôi luôn cho rằng cái tên là cái nguyên bản nhất, đầu tiên nhất và cốt lõi nhất để con người bắt đầu nhận thức và phát triển sự tồn tại của chính mình, tự phân biệt mình với những bản thể khác và tự xây dựng bản sắc cá nhân độc nhất trên đời. Cậu ấy làm một việc quan trọng là dẫn dắt các linh hồn như tôi, vậy thì tại sao cậu ấy không được phép có tên, không được phép phân biệt chính mình với những thiên thần khác cũng làm công việc giống cậu ấy?
Chết đi rồi được làm thiên thần hộ mệnh, tưởng là phần thưởng chứ hoá ra lại là sự đoạ đày.
"Làm sao mà tôi nghĩ được, tôi không biết một cái tên đẹp là một cái tên như nào. Có tên cũng không để làm gì vì sẽ chẳng một ai biết tôi để gọi tôi cả. Bạn vào nhà hàng hay khách sạn, có bao giờ bạn cần biết tên nhân viên phục vụ bạn đâu? Ở đây cũng vậy, bạn là trung tâm của đồi hoa này, tôi là người phục vụ bạn, bạn không cần phải gọi tôi bằng tên."
Ôi, bực thật đấy! Chàng trai này cũng thật là quy củ quá, theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ là do bề trên không cho phép cậu ấy có tên nên cậu ấy mới phải trả lời vòng vo như vậy để đối phó với "khách hàng". Đã thế tôi càng phải quậy đục nước cái đồi hoa này, phải nghĩ cho cậu ấy một cái tên mới được!
"Nói như vậy tức là bạn giống tôi, bạn không còn kí ức cụ thể về cuộc đời mình nữa nhưng bạn vẫn có kinh nghiệm sống cùng những nhận thức rõ ràng về thế giới của người sống", tôi quả quyết, giọng điệu bắt đầu có phần nóng vội, "Bạn nghĩ vật chất nào là bí ẩn nhất với con người? Ngoại trừ chốn thần tiên này ra vì tôi không cho rằng Nhà thờ Sinh Mệnh, đồi hoa này, tôi và bạn là vật chất đâu nhé".
Cậu trai không tên đã nắm rõ câu hỏi của tôi rồi, nhưng trông cậu ấy vẫn còn đắn đo lắm. Khi đến với thế giới thần tiên này thì rõ ràng tư duy về thế giới cũ sẽ khác hẳn đi, tôi hi vọng cậu ấy sẽ vẫn giữ được bộ óc vẹn nguyên của một con người từng sống trên trần gian.
Và cậu ấy đã không làm tôi thất vọng. Sau hai phút đăm chiêu, cậu ấy cuối cùng đã cho tôi câu trả lời mãn nguyện nhất từ nãy đến giờ:
"Vũ trụ. Tôi cho rằng là vũ trụ, vì con người quá đỗi nhỏ bé và xác suất của biến cố 'Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống' tương đối thấp. Rõ ràng nền văn minh nhân loại đã có nhiều bước tiến vượt bậc, song tôi cho rằng loài người sẽ vĩnh viễn không khám phá được tận cùng vũ trụ đâu."
Tôi gật gù, quả thật là kí ức sau khi chết của cậu ấy cũng không khác tôi là bao, chẳng qua cậu ấy là thiên thần hộ mệnh còn tôi chỉ là một linh hồn bình thường vừa chết đi ngày hôm nay.
"Vũ Trụ Nhỏ, tôi sẽ gọi bạn là Vũ Trụ Nhỏ."
Nói rồi tôi không cho cậu ấy cơ hội phản ứng lại, tôi cứ thế mà đứng dậy rồi nhanh chân đi đến cây thân gỗ duy nhất trên ngọn đồi này, mặc kệ cho cậu ấy lúng túng đuổi theo rồi lại tiếp tục giải thích lí do vì sao thiên thần hộ mệnh không được phép có tên. Nào là phải phục vụ những linh hồn đã mất, nào là không được phép coi bản thân là một bản thể độc nhất, nào là cái tên sẽ khiến cho thiên thần hộ mệnh trở nên kiêu ngạo vì họ cho rằng họ trên cơ loài người.
"... bề trên đã luôn nói rằng tất cả chúng tôi là bình đẳng, là như nhau, một cái tên chẳng..."
"Nhưng bạn không kiêu ngạo và cũng không cho rằng bạn cao quý hơn tôi, phải không Vũ Trụ Nhỏ", tôi đã cắt lời cậu ấy như vậy, một hành động mà tôi vốn rất ít làm vì khá bất lịch sự, "Vấn đề không nằm ở chỗ cái tên đâu Vũ Trụ Nhỏ, vấn đề nằm ở tâm tư và tư duy của mỗi thiên thần các bạn. Muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết ngay cái gốc rễ, chứ không phải ở một cái tên. Miễn rằng mỗi người các bạn đều đong đầy lòng vị tha và yêu thương con người, bề trên sẽ chẳng phải lo đến chuyện các bạn trở nên kiêu ngạo và khinh thường con người đâu. Bề trên đang không tin tưởng các bạn và kiểm soát các bạn bằng một cách quá tiêu cực; nếu mỗi người các bạn không được xem như là một bản thể riêng biệt, dẫu các bạn có làm thiên thần hộ mệnh hay làm cả Chúa Trời đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các bạn chỉ như một cái xác chết có linh hồn vậy".
Cây thân gỗ chắc cũng phải cao hơn tám mét, lá cây xanh tươi đầy sức sống hứng từng hạt nắng trong veo từ bầu trời của thiên đường. Vũ Trụ Nhỏ không trả lời tôi, dường như cậu ấy đang thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về thứ kiến thức "cách mạng" mà tôi vừa truyền tải. Nếu được thì tôi muốn cậu ấy làm cách mạng ở ngay chốn thần tiên này, để tất cả những thiên thần hộ mệnh ở đây đều có thể có một cái tên thật đẹp cho riêng mình và có quyền vỗ ngực tự hào về sứ mệnh cao cả của bản thân họ.
"Hoa ở đây đẹp quá, tôi hái được không Vũ Trụ Nhỏ?"
"Được chứ", cậu ấy ngay lập tức gật đầu, sự phấn khích trong tôi lại tăng lên gấp bội, "Đồi hoa này là dành cho bạn, bạn thích làm gì cũng được. Bạn muốn có một ngôi nhà ở đây, tôi sẽ mang nhà đến cho bạn. Bạn muốn gọi tuyết hay gọi mưa, tôi đều có thể thoả mãn. Nói tóm lại bạn có thể làm tất cả mọi điều bạn muốn tại đồi hoa này".
Nghe thì rất là hấp dẫn đấy, nhưng tôi chết rồi. Thà mà tôi đang sống, rồi bỗng một ngày được phép thuật đưa đến đây thì tôi sẽ thích thú với đặc quyền này lắm. Chẳng qua giờ đây tôi không còn sống, không phải học tập và làm việc để đổi lấy tương lai no đủ hơn ở phía trước; thì việc cứ tiếp tục tồn tại ngày qua ngày một cách rảnh rỗi vô định, không mục tiêu, không đích đến cũng chẳng để làm gì. Một cuộc sống như thế là một cuộc sống lãng phí - đấy là còn chưa kể đến chuyện tôi chết rồi đấy nhé!
"Tôi chết rồi mà, rõ ràng đây vẫn chưa phải đích đến sau cùng của tôi, đúng không? Sau đồi hoa này tôi sẽ được đưa đến đâu nữa?"
Vũ Trụ Nhỏ tạo ra hai chiếc xích đu nhỏ từ phép thuật và cây thân gỗ, chậm rãi ngồi lên đung đưa một lúc rồi mới đáp lời tôi:
"Bạn sẽ được chọn, hoặc trở thành một thiên thần hộ mệnh như tôi, hoặc tiếp tục đầu thai để sống như một con người. Đã có nhiều người chọn đầu thai lắm, họ nói rằng làm công việc của tôi rất buồn chán. Nhưng tôi không thấy vậy đâu, đồi hoa này chẳng phải rất đẹp sao? Và những vị khách được gửi đến đây đều có tâm hồn đẹp, tôi thấy chẳng có gì để chê."
"Vậy hoá ra bạn cũng từng đến đây giống tôi sao?" Tôi không khỏi bất ngờ bởi câu trả lời của Vũ Trụ Nhỏ, chẳng lẽ tiêu chí để được đến đồi hoa này và làm thiên thần hộ mệnh là phải quên đi mọi kí ức về cuộc đời đã sống của chính mình.
"Không", Vũ Trụ Nhỏ lắc đầu, gợi lại cho tôi điểm mấu chốt khác nhau giữa tôi và cậu ấy, "Bạn đã mất kí ức trước khi đến Nhà thờ Sinh Mệnh rồi. Còn tôi thì khác, tôi đến Nhà thờ Sinh Mệnh rồi mới được xoá kí ức. Tôi không nhớ lí do tại sao, tôi chỉ nghe thiên thần dẫn đường ở Nhà thờ Sinh Mệnh kể lại như thế. Tôi đoán là tôi đã cầu xin bề trên để mình không phải đầu thai chuyển kiếp hay sao đó, nhiều khả năng lắm nhưng tôi vẫn không biết sự thật đã xảy ra là gì. Điểm chung của chúng ta chính là đều đến đồi hoa này, chỉ vậy thôi. Nếu bạn chọn làm thiên thần hộ mệnh giống tôi, bạn sẽ quên đoạn kí ức này. Một thiên thần dẫn đường khác sẽ kể lại cho bạn, chuyện bạn đến đồi hoa và bạn chọn làm thiên thần hộ mệnh, tất nhiên bạn sẽ chẳng nhớ gì về tôi nữa. Quên đi là nghĩa vụ của bạn, thiên thần hộ mệnh không được phép nhớ mình là ai".
Ôi chao, bảo sao không ai muốn làm thiên thần hộ mệnh. Tôi có thể bị mất kí ức nhưng tôi vẫn còn đầy đủ nhận thức của một con người đã từng tận hưởng những điều (có lẽ là) tốt đẹp trên thế gian, và tôi sẽ cầu xin bề trên hãy khôi phục vẹn toàn kí ức cho mình - vì không lí gì mà tôi phải sẵn sàng từ bỏ tất cả những dấu mốc quan trọng của một kiếp người chỉ để làm một thiên thần hộ mệnh không nhớ nổi tên chính mình.
Tôi không hiểu vì sao Vũ Trụ Nhỏ lại quyết định làm thiên thần hộ mệnh, chấp nhận bị xoá kí ức vì một mục đích nào đó mà cậu ấy còn chẳng thể nào nhớ ra được nữa. Vậy thì sự cầu xin của cậu ấy còn có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc cậu ấy có nhớ được gì nữa đâu! Đồi hoa này đẹp thì sao, đẹp cũng không thú vị bằng một đời người thăng trầm phía dưới kia; nơi tự bản thân chúng ta có thể tự trải nghiệm, tự khám phá thế gian rộng lớn và tự cảm thấy tự hào vì những thành tựu trong đời.
"Nói cho tôi thêm vài điều cuối cùng tôi cần biết về đồi hoa này đi, Vũ Trụ Nhỏ. Vì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, tôi muốn trở lại Nhà thờ Sinh Mệnh."
Vũ Trụ Nhỏ gật đầu, "Được", rồi búng tay ba cái. Bầu trời dần chuyển màu, từ xanh trong cho đến vàng hồng, tím xanh và cuối cùng là màn đêm đen nghịt. Không trăng cũng không sao, bầu trời đêm ở đồi hoa không hề giống ở Trái Đất mà tôi đã từng sống một chút nào. Dần dần tôi đã không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đến cả Vũ Trụ Nhỏ cũng chìm hẳn vào màn đêm đậm đặc.
Tôi còn chưa kịp hoảng hốt thì từ những khóm hoa dưới mặt đất, vô số cánh đom đóm vàng chanh lập loè từ từ bay lên, nhiều đến nỗi mặt đất sáng rực như bình minh đang mấp mé nơi đường chân trời; mà Vũ Trụ Nhỏ cũng mang vẻ mặt hào hứng mong chờ hệt như lâu lắm rồi cậu ấy mới được biểu diễn phép thuật cho con người xem vậy. Sẽ không ngoa đâu khi tôi nói đồi hoa này giờ đây chẳng khác gì bầu trời sao trên mặt đất, tôi cứ ngỡ rằng bản thân đang lênh đênh trong dải Ngân Hà.
Chẳng mấy chốc mà đàn đom đóm bằng phép màu của Vũ Trụ Nhỏ đã thắp sáng toàn bộ đồi hoa, đến mức tôi có thể nhìn rõ những cánh hoa nhỏ xinh đang đung đưa trong gió ở phía xa xa, nhìn rõ cả từng chuyển động của lá cây thân gỗ trên mái đầu mình. Vũ Trụ Nhỏ vô cùng hài lòng, cậu ấy bắt đầu trình bày bài giảng về đồi hoa này cho tôi nghe:
"Thưa vị khách thứ hai nghìn hai trăm mười một, hoặc tôi có thể gọi bạn một cách thân thiết hơn là Zhong Chenle, năm nay hai mươi ba tuổi; sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc; học tập và lập nghiệp tại Hàn Quốc; qua đời tại nhà bố mẹ đẻ."
Ra là vậy, tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi ư? Trẻ quá, còn chưa kịp làm gì cho đời nữa.
"Đây là đồi hoa, trạm dừng chân của những người qua đời do bị người thân hại chết, dù là vô tình hay cố ý thì Giếng Trời đều sẽ đưa các bạn đến đây. Người thân của các bạn tạm thời vô tội cho đến thời điểm các bạn quyết định họ là có tội."
"Khoan đã!"
Tôi cần thời gian để tiếp thu lượng thông tin quá lớn và kinh hãi vừa rồi. Tôi cứ đinh ninh rằng trẻ tuổi như thế này mà qua đời thì chỉ có thể là tai nạn giao thông hoặc bệnh nan y, tại sao lại là bị người thân hại chết cơ chứ? Như vậy thì có liên quan gì tới chuyện tôi bị mất đi kí ức đâu? Tại sao mọi thứ lại xảy ra theo cách phi logic đến vậy?
"Vũ Trụ Nhỏ à, bạn có thể nói rõ hơn tôi bị người thân hại chết như thế nào được không? Và tại sao tôi lại mất hết kí ức lúc còn sống cơ chứ?"
"Tôi không biết", Vũ Trụ Nhỏ đã bình thản trả lời tôi như thế, "Tôi chỉ là thiên thần hộ mệnh dẫn đường cho bạn tại đồi hoa này, thông tin cơ bản tôi biết chỉ có vậy thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao các bạn lại mất hết kí ức khi còn sống, nhưng để tôi mạo muội đoán nhé?"
Vũ Trụ Nhỏ dừng lại một lúc như thăm dò ý kiến của tôi. Trời đất ạ, biết gì thì nói nấy đi chứ, bây giờ là lúc để thăm dò theo phép lịch sự sao?
"Bạn nói đi, mạo muội hay mạo hiểm hay mạo danh gì cũng được, nói đi chứ, sao phải hỏi ý tôi làm gì? Tôi đâu biết gì đâu?"
"Tôi đoán là bề trên không muốn những người như bạn phải ra đi trong tiếc nuối và không cam chịu, thế nên mới xoá kí ức của các bạn lúc các bạn vừa đặt chân xuống Nhà thờ Sinh Mệnh. Tôi đã nói rồi đấy, tại đồi hoa này các bạn sẽ được chọn, hoặc trở thành thiên thần hộ mệnh hoặc tiếp tục đầu thai để sống như một con người."
Được rồi, vậy tôi có thể tạm hiểu là một trong những tiêu chí để trở thành thiên thần hộ mệnh là bị người thân hại chết? Phải không nhỉ? Tiêu chí gì mà kì cục vậy? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Vũ Trụ Nhỏ về một vài trường hợp ngoại lệ mà tôi tưởng tượng ra:
"Thế giả sử có một bệnh nhân tâm thần lên cơn, trong cơn điên đã suýt giết chết y tá nên cha của người đó đành phải đánh con mình với mong muốn đứa con sẽ bị thương mà dừng lại, ai ngờ người đó lại chết luôn rồi. Vậy người đó có được đến đồi hoa không? Rồi giả sử trong chiến tranh khi bộ đội đang trốn ở nhà dân và bị địch truy tìm gay gắt, người mẹ buộc phải chôn sống đứa con ba tháng tuổi đang khóc vì đói sữa của mình để bảo vệ bộ đội đến phút cuối cùng. Vậy đứa trẻ đó có được đến đồi hoa không?"
Vũ Trụ Nhỏ dường như rất bất ngờ bởi những liên tưởng quá đà của tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi rất tò mò. Nếu đến cả Vũ Trụ Nhỏ cũng không biết quy tắc vận hành của đồi hoa này thì tôi còn tin tưởng ai được nữa cơ chứ? Vốn dĩ bề trên hay những người biết nhiều chuyện hơn cậu ấy đều mang trong mình tâm thế sẵn sàng đánh giá những linh hồn đã chết đi, vậy nên tôi không dám tin tưởng họ. Bởi sự đánh giá chỉ là tương đối, sẽ luôn có những linh hồn phải chịu thiệt thòi khi chết đi.
"Tôi không biết, không phải thẩm quyền của tôi, Chenle ạ", Vũ Trụ Nhỏ lần đầu tiên gọi tên tôi nơi đồi hoa, cảm giác thật thân thuộc và trìu mến, "Tất cả những gì tôi biết về những vị khách ghé qua nơi đây là họ đều bị người thân của mình hại chết. Chỉ thế thôi, tôi không được phép biết thêm mà cũng chẳng thế nào biết thêm vì đến cả các bạn cũng không còn kí ức nữa cơ mà?"
Thật nhàm chán, tại sao họ lại bắt Vũ Trụ Nhỏ tiếp đón chúng tôi trong khi họ không cho cậu ấy biết thêm nhiều thông tin hữu ích mà chúng tôi cũng tò mò chứ?
"Vậy tôi chỉ được chọn một trong hai thôi à? Tôi muốn quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh để cầu xin bề trên trả lại kí ức của tôi, không được sao? Vũ Trụ Nhỏ, bạn đã bao giờ trực tiếp đưa ai đó quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh chưa?"
"Được chứ, các bạn có quyền quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh mà", Vũ Trụ Nhỏ lạc quan gật đầu, "Tôi thấy những bạn quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh rồi mới chọn đầu thai đều rất mãn nguyện, chỉ có số rất ít mới đau khổ và tiếc nuối thôi. Song tôi vẫn rất khuyên bạn nên chọn làm thiên thần hộ mệnh, tôi chưa thấy ai chọn làm thiên thần hộ mệnh mà phải đau khổ hết."
"Đấy là vì mọi người chấp nhận từ bỏ kí ức thôi, vì không muốn đau khổ nên cảm thấy nhẹ lòng khi từ bỏ kí ức. Tôi thì không muốn vậy, dù đau khổ thì tôi vẫn rất mong được nhớ lại một kiếp người đã qua", tôi bĩu môi nói với một thái độ không bằng lòng. Tôi cho rằng làm thiên thần hộ mệnh là một sự đoạ đày, bản chất của tôi là con người, tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi công việc nhàm chán của họ cũng như việc phải quên mất bản sắc cá nhân của chính mình. "Đưa tôi trở lại Nhà thờ Sinh Mệnh nhé Vũ Trụ Nhỏ, cảm ơn bạn rất nhiều."
Vũ Trụ Nhỏ vui vẻ gật đầu, chủ động tiến đến nắm lấy bàn tay tôi. Đàn đom đóm bắt đầu bay lên cao dần, cho tới khi mặt đất lại chìm vào bóng tối và bầu trời hệt như được rải thêm muôn vàn ánh sao, tôi nhận ra mình đang lơ lửng trên không, dưới chân chẳng còn một điểm tựa nào nữa.
"Đi nào Chenle, cùng nhau trở về Nhà thờ Sinh Mệnh."
Trong một khoảnh khắc còn nhanh hơn cả nháy mắt, tôi cho rằng Vũ Trụ Nhỏ và tôi đã từng nắm tay nhau như thế này ở trần gian xinh đẹp, khi mà tôi vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top