7

Thần Lạc bị người ta còng tay dẫn ra khỏi The Nest trong ánh nhìn của biết bao khách hàng, trước khi rời khỏi cửa lớn, cậu nhìn ra mấy gương mặt quen thuộc đã từng bị mình lạnh lùng khước từ, nay rất thỏa mãn cười lớn, còn lấy điện thoại ra canh góc chụp ảnh cậu. Chưa lần nào trong đời Thần Lạc cảm thấy mình bị sỉ nhục như bây giờ, chuyện bị còng tay bắt đi không phải là thứ khiến cậu bận lòng, bận lòng là vì bị oan ức, bị vu khống. Cậu cố đoán xem trong số những người cười nhạo mình, có ánh mắt nào kì quái, có khóe môi nào gian tà hay không, rốt cuộc là ai đã vu oan cho cậu?

Vào một khắc, đôi mắt Thần Lạc lướt qua Cherry đang đứng trong một góc tối.

Trong cậu dường như nhận ra điều gì đó qua nụ cười của cô nàng.

So với nụ cười thật thà ngày mới vào làm, nụ cười đó đã thay đổi. Thấy Thần Lạc nhìn mình, Cherry nhanh chóng quay đi, khóe môi hạ xuống, giả vờ như mình chưa từng để lộ ra bản chất bị ăn mòn của mình. Thần Lạc thẫn thờ ngồi vào xe cảnh sát, cả thế giới méo mó quay cuồng, bên tai ong ong tiếng trêu ghẹo của những người khách tại The Nest vào đêm hôm đó.

Khi bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cậu thành thật chối bỏ chuyện mình tàng trữ ma túy trái phép. Vẻ dò hỏi của vị cảnh sát trước mặt làm Thần Lạc không nhịn được mà rất muốn cười lớn. Đã bao lần những cơ quan bù nhìn như này phớt lờ chuyện bọn nhà giàu thuê phòng mua dâm, hút chích ma túy loạn cả lên, bây giờ chỉ vì một gói bột trắng để trong phòng, thậm chí còn chẳng có đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, đã hấp tấp muốn kết luận rằng cậu đã phạm phải đại tội? Quá trình thẩm vấn thì diễn ra vô cùng hời hợt, như kiểu hỏi chỉ để ép cậu tự nhận tội, không hề có ý định muốn điều tra gì thêm.

Thế gian vẫn luôn bất công như vậy sao?

Vào khoảnh khắc đó, cậu mơ hồ nhận ra sức mạnh của đồng tiền.

Nếu giả như mẹ cậu không là gái điếm, cha cậu không phải là một nhân viên quèn, nếu như cả hai sở hữu một tập đoàn lớn mạnh nhờ ăn tham nhũng thì chắc Thần Lạc đã không phải ngồi dán mông trên ghế sắt lạnh ngắt suốt một tiếng chỉ để nói đi nói lại những lời giải thích vô nghĩa cho một vị cảnh sát còn chẳng thể làm tròn bổn phận điều tra đàng hoàng mọi việc.

Cuối cùng, Thần Lạc tạm bị giữ lại trong khi cơ quan chức năng đi tìm thêm bằng chứng. Dù rằng cậu biết, bằng chứng của họ cũng chỉ là một trò lừa bịp khác.

Đêm đó, Phác Chí Thành đã đến gặp cậu. Hắn mang theo vẻ hớt hải gấp gáp, lo lắng ngồi thụp xuống nhìn Thần Lạc đang bó gối trên nền đất, dành một ít thời gian điều chỉnh nhịp thở trước khi mở lời nói chuyện với cậu.

"Tôi nghe người ta nói em bị bắt liền chạy tới đây ngay lập tức, em..—"

"Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng tôi thật sự không có ăn cắp, cũng không có tàng trữ ma túy.."

Chí Thành vội lắc đầu, dùng tay lau mồ hôi trên trán.

"Ồ, tất nhiên tôi không cho rằng em đã làm điều như vậy."

Tâm trạng Thần Lạc vốn đã xấu lắm rồi, sự hiện diện cùng sự nhiều lời của Chí Thành càng không có đóng góp gì tích cực, cậu bèn quay ngoắt đi, tiếng thở dài sầu não vang lên trong phòng giam lạnh lẽo.

"Darling, em biết đó, tôi có thể giúp em thoát tội."

Chuyện này, đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng của Thần Lạc.

"Tàng trữ ma túy, bị phạt từ một đến năm năm tù giam, em thì lại chẳng có tiền để thuê luật sư tốt, em cũng không có quyền lực để mua lại vụ án, chung quy thì khả năng ngồi tù của em hiện là chín mươi phần trăm. Còn lại mười phần trăm, giả như em may mắn thoát được, thì em phải biết chủ nhân của sợi dây chuyền đó là con gái út của một công ty kinh doanh phần mềm đang làm ăn khá khẩm dạo gần đây, người ta sẽ không nể mặt em mà cho qua dễ dàng như vậy, em biết tính cách của bọn nhà giàu Low Lane như thế nào rồi đấy, có cơ hội bỡn cợt được với ai thì cứ bắt lấy đã. Em xem, The Nest sẽ không vì một nhân viên nhỏ bé như em mà chống lại cô ta, không chừng cuộc sống sau này cũng bị người ta phá đến không có thể kiếm được việc làm, nhiêu đó đã đủ khiến em suy nghĩ lại chưa, Darling?'

Thần Lạc tất nhiên hiểu rõ hoàn cảnh của mình là như thế nào, nhận thức về sự vô lực của chính mình là thứ mà cậu luôn bị gợi nhắc mỗi ngày, chỉ là khi rơi vào bế tắc, mới có thể thấu hiểu hoàn toàn. Bản chất của Low Lane luôn hiện ra âm ỉ, từng phút từng giây dành ra trong phòng giam càng dễ bóp nghẹn lí trí của Thần Lạc. Lời nói của Chí Thành là vô cùng hợp lí, dù cho nó có mang một sự thật tàn khốc đi chăng nữa, cậu vẫn phải chấp nhận rằng mình không còn lối thoát nào ngoài đôi tay đang vươn ra của Chí Thành.

Nhưng, Thần Lạc vẫn không sẵn sàng bán rẻ tự tôn của mình như vậy.

Nếu nhờ Chí Thành giúp mình, thì bao nhiêu sự cố gắng của mẹ ngày trước cũng đổ vỡ.

Nghĩ đến mẹ mình, Thần Lạc lại không cam tâm.

Cha cậu là một nhân viên công chức quèn, vẫn hay mỗi chiều tối ghé qua Low Lane để giải tỏa áp lực gồng gánh trên vai sau một ngày chạy vặt cho sếp lớn ở văn phòng. Vào quãng thời gian trước khi những nhà đầu tư nhìn tới tiềm năng của Low Lane thì nơi này vốn chỉ là một vùng đất nhỏ với số dân cư ít ỏi, nghèo đói, đón những vị khách không dư tiền mà chỉ muốn có một đêm chóng vánh. Trong lúc lảo đảo bước đi trên con đường đất ướt sũng nước mưa, hồi mùi cống rãnh, thì ông đã gặp mẹ cậu, lúc bấy giờ đang đứng dưới một mái hiên, dùng gương soi chỉnh lại son môi của mình. Lần đầu gặp mặt giữa cả hai vẫn chưa phát sinh điều gì to tát, nhưng càng về sau thì ông lại càng nhớ nhung hình ảnh mẹ cậu ngày đó với lớp son đỏ lem ra ngoài khóe môi, ánh mắt thiếu nữ trong sạch như phát sáng giữa lòng Low Lane.

Vào một đêm nọ, ông rốt cuộc cũng mở lời mua mẹ cậu một đêm. Đó là lần đầu tiên mẹ bán thân, và người đàn ông ấy cũng là khách hàng duy nhất của bà. Tầng suất gặp mặt và đi cùng nhau của họ tăng lên, khi dân cư Low Lane phát hiện ra cuộc tình nho nhỏ này, họ đã gọi cả hai là đôi uyên ương được sinh ra trong bãi phế vụn. Dần dần, càng tiếp xúc, càng qua đêm, mẹ cậu lại càng thêm nhung nhớ đối phương, cho tới khi kịp nhận ra thì đã không thể quay đầu được nữa. Trái tim thiếu nữ bị thực tế tàn bạo tại Low Lane trù dập khô héo, nay ông đến như có một cơn lũ tình yêu lướt qua mảnh đất ấy, vực dậy niềm tin yêu cuộc đời, tin rằng số phận hẩm hiu của bà rồi sẽ thay đổi, rồi bà sẽ được nắm tay người đàn ông của đời mình bước ra khỏi chốn nhục dục, nơi mà ai rồi cũng sẽ chết đi vì chính cái nghề của mình.

Nhưng chuyện yêu đương của bà chưa từng được ai lên tiếng ủng hộ, phần lớn dân cư tại Low Lane đều xem thường mối quan hệ của bọn họ, tỏ ý không hài lòng về chuyện ấy. Tình yêu là một loại vật chất xa xỉ mà bàn tay dơ bẩn của dân Low Lane không thể chạm tới, hạt giống tâm hồn ấy luôn bị họ vùi lấp đến chết yểu đi trước khi nó có cơ hội được nở rộ, tình yêu đôi lứa chỉ có thể tồn tại trong mộng đẹp, khách hàng và gái điếm không nên là hai khái niệm hòa lẫn vào nhau. Những người rành nghề sẽ dùng mọi cơ hội họ có được để giáo dục tư tưởng cho mẹ cậu, cảnh báo mẹ về sự nguy hiểm nếu như bà để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Tuy nhiên, Low Lane đã mang lại cho bà quá nhiều sự tuyệt vọng, thay vì tiếp tục lắng nghe những mảnh hồn tan vỡ tại nơi này và sống trong nỗi khổ đau bất tận cho đến khi lìa đời, thì bà chọn cách đánh cược số phận, tiếp tục đem lòng yêu thương vị khách duy nhất của mình.

Tình yêu của bà được chuyển hóa thành một thai nhi, ngày phát hiện mình đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ, mẹ cậu đã bật khóc lớn giữa gian nhà bụi bặm. Suốt một tháng đắn đo do dự, cuối cùng bà cũng quyết định sẽ báo tin tức này cho người mình thương.

Vào một đêm tối muộn, sau khi tan ca, cha cậu như mọi khi lại tìm đến Low Lane. Vào khoảnh khắc cả hai cùng nằm trên giường, mẹ đã vô cùng hạnh phúc thông báo cái thai trong bụng mình cùng với một nét mặt hạnh phúc đến vỡ òa. Trái với dự đoán của bà, mặt ông liền biến sắc và ngay lập tức ông trở mình ngồi dậy, nét ôn hòa từ đó đến nay bỗng bị thay thế bằng sự giận dữ lạ lẫm. Trước khi mẹ cậu kịp nói gì thêm, những lời thoái mạ, sỉ vả đã ngay lập tức trút xuống đầu mẹ cậu, như một con dao sắc nhọn đâm trái tim bà rách toạc.

Đêm đó, bóng ông biến mất trong màn đêm tối mịt tối mù.

Mẹ đã hi vọng, đã trông ngóng chờ đến ngày đối phương vì cắn rứt lương tâm mà trở lại Low Lane, nhưng ông thật sự đã lạnh lùng đến độ bốc hơi hoàn toàn. Tin tức cuối cùng mà bà nghe ngóng được, lại là một sự thật tàn nhẫn, ông là người đã có một vợ hai con, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.

Sau khi Thần Lạc chào đời, bà đã phải một mình tự chăm sóc sức khỏe và thậm chí còn phải tự thân trả số tiền viện phí đắt đỏ lúc sinh con, điều này Thần Lạc không trực tiếp nghe bà kể lại, mà chỉ thông qua một cuộc gọi điện thoại kín đáo trong góc bếp. Cha cậu tháo chạy khỏi Low Lane đầy hèn hạ, để lại người đàn bà của mình và đứa con mồ côi cha trong một căn nhà ọp ẹp, với số tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu, cuộc sống lớn lên tại Low Lane vô cùng khó khăn. Nhưng, dù Thần Lạc có nghĩ về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng không thể tìm được hình ảnh yếu đuối gục ngã của mẹ, bởi vì trước mặt Thần Lạc, bà không cho phép mình được tuyệt vọng.

Ngày bị người mình yêu phụ bạc, mẹ rơi vào khốn đốn. Tham vọng sống vỡ tan như bong bóng xà phòng, suy nghĩ về cái chết ngày càng dày đặc, mong muốn thoát khỏi hiện thực ngày càng mãnh liệt, mỗi ngày đều như sống trong một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không lối thoát. Bà đã từng đắm mình trong những lọ thuốc không nhãn mác, tò mò về cảm giác khi những viên thuốc ấy trôi tuột xuống cổ họng, lần lượt hủy hoại cơ thể gầy yếu, lúc đó, liệu cái chết có đau đớn không? Liệu có đau đớn bằng lúc người đàn ông ấy tự nguyện để màn đêm của Low Lane mang ông đi mãi mãi hay không?

Nhưng cuối cùng, bà đã không chọn cái chết như cách để trốn tránh hiện thực, cơn đau ở thắt lưng khi cái thai lớn dần lên, cảm giác nhộn nhào trong lòng suốt chín tháng đã gợi nhắc cho bà rằng, bà đang ươm mầm một hạt giống, một sinh mạng. Sẽ thật bất công biết bao nhiêu, khi bà còn không cho đứa trẻ này một cơ hội để cất tiếng khóc chào đời, thật bất công, khi nó còn không thể có được cái tên riêng của chính nó. Bà không đủ can đảm để cắt đứt số phận dang dở của cái thai, mỗi ngày trôi qua, nhận thức về đứa con đầu lòng của mình ngày càng mãnh liệt.

"Tình yêu của ta, con tên là Chung Thần Lạc."

...

"Thật là thảm hại."

"Không thể tin được cô ấy thật sự không bỏ cái thai ấy."

"Đã là gái điếm còn muốn làm mẹ, điên rồ."

Mọi người tại Low Lane lời ra tiếng vào, khinh khỉnh nhìn mẹ cậu bồng bế đứa trẻ kháu khỉnh trên tay.

Trái ngược với thái độ ghét bỏ của mọi người dành cho mình, mẹ cậu vẫn vô cùng bình thản sống hướng về tương lai, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi không gian xung quanh bị lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực, những lời mắng chửi, xem thường người đàn ông hèn nhát kia cũng như sự ngây ngô thuở đầu của bà, bà vẫn cố chấp giữ trong tim mình một góc nhỏ dành riêng cho ông ấy. Tại nơi đó, những kí ức vẫn trong xanh, không hề bị vấy bẩn, cái kết của phần kí ức đó thì bị lủng đoạn.

"Mẹ chưa bao giờ muốn căm hận ông ấy, vì ông là người đã dạy mẹ cách yêu thương một ai đó, cũng là người đã đến cứu rỗi tâm hồn thiếu nữ kiệt quệ của mẹ. Cuộc đời này không chỉ có mỗi thương đau, dù rằng tình yêu của mẹ vỡ vụn rất nhanh, nhưng ít ra mẹ cũng đã cảm nhận được một chút gì đó không phải là nỗi khổ sở."

Thần Lạc không thể hiểu nổi lí lẽ của bà, cậu chưa bao giờ dành sự tôn trọng của mình cho ông ta, việc trong người mình mang nửa dòng máu của đối phương chẳng khác nào một sự sỉ nhục nặng nề.

Càng lớn lên, Thần Lạc càng lún sâu vào mặt tối của Low Lane. Bắt đầu từ những câu chuyện tình dục trôi nổi từ miệng người này sang người nọ, tiếp đến là nạn bạo hành gái điếm tràn lan trên các góc phố, những lời lăng mạ, những ánh mắt xem thường, ám vào tư tưởng Thần Lạc một góc nhìn mới mẻ về cuộc đời mà mẹ cậu đã luôn phải cam chịu. Vì sợ đứa con duy nhất của mình sẽ rơi vào hoàn cảnh giống mình ngày trước mà mẹ cậu đã luôn bao bọc lấy Thần Lạc bằng mọi sức lực của mình, tránh cho cậu giao du với những người bên ngoài, tuy vậy, những thứ xấu xa vẫn luôn tìm cách len lỏi vào đời sống tinh thần của Thần Lạc, cậu cũng đã sớm bị ảnh hưởng. Khác với những người trẻ khác, cậu không thể trải nghiệm một thời ấu thơ ngây ngô nhìn trời đếm máy bay, thay vào đó, cậu bị bắt ép phải nhận thức rõ bản chất của con người có thể suy đồi đến mức nào. Người ta nói cái thiện tồn tại song song với cái ác, chỉ riêng Low Lane thì cái ác luôn lấn áp, thậm chí còn có thể xóa mờ cái thiện.

"Thần Lạc, khi con vấp té, ngã vào một vũng bùn nhầy nhụa, dù rằng sau đó con đã đứng dậy và trà trộn thật nhanh vào một đám đông sạch sẽ, người ta vẫn sẽ phát hiện ra dấu chân dính bùn của con dù rằng con có ra sức thuyết phục họ cỡ nào đi chăng nữa, thậm chí khi đã rửa sạch bùn khỏi chân, thì mùi bùn vẫn ở đó, dù khử mùi bùn, thì kí ức về tai nạn lúc đó vẫn tồn tại. Thân phận của chúng ta, không thể thay đổi, chúng ta là người Low Lane, là bọn người ai ai cũng xem thường, dù rằng sau này con có trở nên giàu sang, tiền để nứt vách, thì con cũng không thể thay đổi được xuất thân của chính mình. Nhưng liệu làm người Low Lane có khiến giá trị của chúng ta bị mất đi hoàn toàn? Tất nhiên là không rồi! Thần Lạc à, tâm con phải sạch, tự tôn chính là thứ mà con phải nắm chặt lấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng."

Bà đã nói điều đó trong lúc cắt tóc cho cậu trước nhà.

"Tiền bạc giống như một vị thần, ngự trị tại Low Lane. Tiền quyết định gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, còn sự chính trực lại giống như một ngôi đền bị bỏ hoang, không còn được dân làng tín nhiệm, nhưng không phải vì thế mà ngôi đền ấy mất đi sự linh thiêng của nó. Thần Lạc, con không được coi thường cái nghề này, nhưng con cũng không được bước lạc chân vào nó. Một khi con đã quyết định bán thân vì đồng tiền, con sẽ bị vị thần ác quái ấy điều khiển, và con sẽ trở thành nô lệ của ông ấy, cuộc đời con sẽ khốn khổ biết bao nhiêu? Một khi đã được nếm qua khoái lạc mà đồng tiền mang lại, con sẽ ngày càng lún sâu và chẳng thể quay về được nữa. Vì vậy, Thần Lạc của mẹ, đừng để chính mình lạc lối, nhé? Con chính là viên ngọc của Low Lane, con là người thuần khiết nhất tại nơi này, cũng là hi vọng cuối cùng của mẹ."

-------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chap này chủ yếu nói về quá khứ Chenle nhiều hơn là OTP :)

Tuy có hơi dài dòng lê thê, nhưng mọi người kiên trì đọc mình cũng vui lắm :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top