6
Thần Lạc ấn ngón tay lên giữa trán, hai mắt nhắm nghiền khổ sở cầm điện thoại gọi điện thoại cho một ai đó, đã năm lần cố gắng liên lạc nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm. Tâm tình cậu rối loạn đến độ không thể đứng yên một chỗ, bèn đi qua đi lại trong gian phòng bừa bộn, vừa đi vừa cắn đầu móng tay. Phác Chí Thành tay để trong túi quần, hiện tại vẫn không biết rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhưng hắn biết mình tốt nhất là không nên chọc vào ổ kiến lửa, bèn đứng yên lặng dựa lưng vào khung cửa, lia mắt nhìn theo đầu Thần Lạc bốc khói. Hắn đá đá trên mặt đất một miếng gỗ cũ gãy ra từ chân bàn ăn, trong lúc đó Thần Lạc đã bị cúp máy lần thứ bảy, liền tức giận nhét mạnh điện thoại vào túi áo, ngồi thụp xuống vùi mặt vào tay thở to một tiếng, bao nhiêu sự cáu giận muốn ngập cả căn nhà cũ kĩ. Chí Thành sau đó mới từ từ rảo bước đi lại, dùng tay đặt lên sau cổ đối phương, nhẹ xoa bóp.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thần Lạc im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đống bát đĩa đổ vở phía góc nhà, hắn thấy khóe mắt cậu đỏ ửng nhưng lại không có giọt nước mắt nào tràn ra. Tâm tình không để lộ, cậu bình tĩnh ngồi dậy, sau đó đi về phía trước, cúi người nhặt một mảnh sứ.
Cái bát này mẹ cậu đã từng rất thích dùng. Bà nói rằng vì độ lớn của nó vừa phải nên cầm rất chắc tay, khả năng giữ nhiệt so với mấy loại bát rẻ tiền khác thì tốt hơn hẳn, còn một lí do khác, cậu luôn không muốn nhắc đến, nhưng đó lại là lí do chủ yếu sinh ra sự yêu thích này.
"Cái bát được mua trong lúc cha và mẹ cùng đi thăm một phiên chợ từ thiện."
Nghĩ đến cha, Thần Lạc ngay sau đó cảm thấy tâm tình mình đã đau khổ này còn phiền não hơn.
Cậu thì trái ngược với mẹ, không chút yêu thích gì món đồ ấy. Cái bát bị dùng nhiều đến độ đã bắt đầu xuất hiện vết mẻ ở vành và nứt một đường dài xuống tận đáy bát. Cậu vẫn hay than phiền rằng nó đã quá cũ rồi, nên vứt đi thì tốt hơn, kẻo nó vỡ ra lúc đựng súp nóng thì nguy hiểm, nhưng lí lẽ về sự an toàn của Thần Lạc đều bị mẹ gạt phăng đi, nhất quyết giữ khư khư bát sứ trong lòng mình, mỗi lần như vậy cả hai người đều cãi nhau một trận lớn.
Thần Lạc xoa xoa họa tiết trên mảnh vỡ, môi nở nụ cười nhưng cảm giác lại rất muốn khóc. Đồ đạc trong nhà không có gì quý giá ngoài số tiền để dành của mẹ trước khi mất và tiền lương làm tại The Nest trong vòng một năm, tuy nhiên thì, chúng đã không cánh mà bay. Thật ra, vật chất không quan trọng đến như vậy, mất tiền rồi Thần Lạc vẫn có thể cố gắng tăng ca kiếm lại, nhưng thứ mãi mãi mất đi chính là kí ức đã kết tinh bên trong số tiền ấy. Đó là tiền của mẹ, là công sức và mồ hôi mà mẹ dành dụm biết bao lâu nay để cậu được thoát khỏi Low Lane, Thần Lạc không có ý định sử dụng nó, cậu muốn giữ nó bên mình như một món quà tinh thần, nhưng dự định đó đã không còn có thể thực hiện. Vật chất cũng có thể bao gồm cả căn nhà cũ kĩ này, nơi đây được cậu ví như hòm kho báu chứa bao nhiêu kỉ niệm với người mẹ đã khuất, giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn.
Thần Lạc hít sâu một hơi, nhét mảnh vỡ vào túi áo mình, sau đó quay người đi vào nhà, xách túi vứt lăn lóc trên đất thảy lên vai, bên trong đựng những món đồ nguyên vẹn cuối cùng còn sót lại. Phác Chí Thành cảm thấy mình chẳng khác nào không khí, ngoài việc lẽo đẽo sau lưng đối phương thì hỏi gì người nọ cũng không trả lời. Thần Lạc xem xét căn nhà lần cuối sau đó bỏ ra đường hẻm, bước chân rất vội làm hắn đi theo sau cũng phải tăng tốc.
"Này, chuyện gì xảy ra với nhà của em vậy?"
Thần Lạc bị Chí thành bắt lấy cổ tay kéo ngược về, lúc đó hắn cuối cùng cũng nhận được một ánh nhìn từ đối phương.
"Như vậy anh còn không đoán ra được sao? Tất nhiên là nhà tôi bị người ta đến phá rồi. Sớm muộn gì thì chỗ đất này cũng bị lấy lại để xây thành quán karaoke, nếu anh thích thì sau này ghé qua làm khách của họ cũng được. Giờ thì, xin phép, tôi đi trước."
Cậu dửng dưng trả lời với một vẻ khó chịu ra mặt . Thần Lạc bật điện thoại xem đồng hồ, sau đó bình thản tiếp tục bước đi. Ông chủ của The Nest rất "ưng" Thần Lạc vì từ ngày có cậu vào làm mà doanh thu của hộp đêm tăng đáng kể, cậu cũng là người chăm chỉ kín tiếng, không dây dưa với những khách hàng giàu có mà gây phiền hà cho hộp đêm, nên Thần Lạc cho rằng chỉ cần mình hạ thấp tự trọng, xin xỏ một chút là có nơi để tá túc qua ngày. Trong phòng nghỉ của nhân viên cũng có giường nệm chăn gối đầy đủ, ngủ dậy liền có thể ra quầy làm việc, Thần Lạc cảm thấy tương lai trước mắt tuy hơi mù mờ, nhưng mong rằng nó sẽ không trở nên tệ hại thêm.
"Darling, bây giờ em tính ở đâu?"
Phác Chí Thành đứng chặn trước mắt Thần Lạc, khóe môi cong nhẹ như có ý đồ gì đó rất không tốt.
"Hay là..em ở cùng với tôi đi? Tôi chu cấp em một ngày đủ ba bữa, tiền xài chỉ sợ không hết chứ không sợ thiếu, em muốn gì tôi đều chiều lòng em, thế nào?"
Hắn toe toét môi cười, trong lòng có chút tự tin nhưng liền sau đó đã bị Chung Thần Lạc đập vỡ.
"Thôi khỏi, cảm ơn."
Cậu đẩy vai hắn nghiêng sang một bên, tiếp tục hành trình của mình. Chí Thành dù có hơi bất ngờ vì sự khước từ không chút do dự của Thần Lạc nhưng ngay sau đó đã sớm lấy lại tiềm thức, chạy đuổi theo sau lưng cậu ra sức thuyết phục, bao nhiêu của ngon của đẹp trên đời đều được hắn mang ra mời gọi, vậy mà Thần Lạc chẳng khác nào con vịt bị nước đổ lên đầu, hoàn toàn không lay chuyển, không hứng thú. Cả hai dừng lại ở đầu hẻm, hắn vẫn liên tục nói luyên thuyên trong khi cậu thì đang nhắn tin cho nhân viên tại The Nest. Bị ngó lơ như vậy, Chí Thành bèn có chút khổ sở, bắt đầu không khoe của nữa, chuyển sang dùng đòn tâm lí.
"Em biết đó, Darling, em không thể sống cả đời như vậy."
"Như vậy?" – Cậu đáp lại nhưng trông không có vẻ gì là đang lắng nghe người bên cạnh mình.
"Darling, vì sao em lại phải sống thanh cao như vậy? Nào, chỉ cần em đồng ý về với tôi, em sẽ không phải khổ sở nữa, mọi chuyện đều có tôi lo cho rồi, em chỉ cần làm duy nhất một chuyện, đó là hưởng thụ."
Chí Thành trưng ra vẻ mặt ngây ngô vô tội, điều này làm Thần Lạc có chút suy tư.
Bọn nhà giàu ở Low Lane, suy cho cùng thì có hai loại. Loại đầu tiên, chính là loại Thần Lạc căm thù số một, sự ghét bỏ này đem xuyên thủng trời cao cũng không vơi hết, bọn chúng thường có điểm chung là thô lỗ và hách dịch, tư tưởng "có tiền là có quyền" hằn sâu trong cách đối xử nhân thế, cuộc sống ngoài ăn chơi bê bết ra thì không có gì khác, chung quy là loại dùng tiền thay cho dùng não. Loại thứ hai, chính là thiếu gia giàu có nứt vách, từ nhỏ sống trong nhung lụa nên cơ bản không thể hiểu cuộc sống của tầng lớp bần hèn ( điển hình như Thần Lạc ), có tư tưởng đơn giản, cũng không nhất thiết là người xấu, chỉ là không có sự đồng cảm với người nghèo, loại này không đáng ghét nhưng lại rất phiền phức.
Phác Chí Thành, có thể là loại hai.
Nhưng chỉ là có thể thôi.
Chí Thành thấy người bên cạnh mình im lặng không nói gì, chút hi vọng rước người về dinh cũng le lói sắp tắt mất.
"Darling, rốt cuộc bao nhiêu tiền mới mua được sự chấp thuận của em?"
Thần Lạc lúc đó mới bắt đầu bật cười, hắn biết đó không phải là nụ cười vui vẻ gì, bên hắn thì cậu chưa bao giờ vui vẻ.
"Chí Thành, trên đời này, không phải điều gì cũng có thể mua được bằng tiền."
Cậu cất điện thoại vào túi áo, rời khỏi hẻm nhỏ, Phác Chí Thành đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu rời xa mình.
Đúng như dự đoán, Thần Lạc chỉ mất đâu năm phút, nếu trừ một phút chào hỏi thân tình với ông chủ thì chỉ vỏn vẹn 4 phút là được chấp nhận ngủ lại tại The Nest. Ông chủ còn mở lời muốn dành cho cậu một phòng riêng biệt thường dùng để tiếp khách nhưng yêu cầu này đã bị từ chối, cậu sợ rằng mắc nợ người ta quá nhiều thì sau này không thể trả nổi, ông chủ tuy là người tốt, nhưng nếu có ngày ông biến chất thì cậu sẽ gặp phiền toái. Căn phòng bé xíu dành cho nhân viên là quá đủ đối với cậu, huống hồ sống khổ từ trước đến nay đã quen, một chút khó khăn chẳng là gì.
Thế là những chuỗi ngày xem The Nest là ngôi nhà thứ hai bắt đầu. Ngoài việc nhớ nhung kỉ niệm ở chỗ cũ thì chẳng có gì thay đổi mấy. Cuộc sống bình ổn trôi, Phác Chí Thành dạo gần đây không biết vì bận bịu điều gì mà bỗng dưng tầng suất gặp mặt ít lại, khách hàng đến hộp đêm vẫn đông đúc như thường, lượng khách thô lỗ tăng cao nhưng được cái họ lại rất thích để lại tiền bo hào phóng, nhờ vậy mà quỹ tiết kiệm đã bị lấy mất của Thần Lạc có thể trở về sớm hơn dự tính. Ngân hàng vận may của cậu hình như vẫn còn còn hoạt động tốt, Thần Lạc thở phào, tâm tình tốt hơn ngày trước.
Nhưng thật sự thì, một khi bạn nhận thức được cuộc đời đang quá suôn sẻ với mình, đó là khi bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón chờ những phiền toái đang chuẩn bị ập đến.
Ngày hôm đó, Thần Lạc làm việc ca đêm. Dạo này sức bền bỉ của cậu dường như được tăng cường, những ngày thức khuya đón khách chẳng còn gây khó dễ như trước, cậu cảm thấy mình cũng đối phó tốt hơn với những lời tán tỉnh, lần nào cũng khiến người ta bỏ chạy mất dép. Tâm trạng vốn đang rất vui vẻ bình ổn, cậu vừa huýt sáo vừa lau quầy pha chế, liền sau đó một tiếng đập cửa lớn vang lên cắt ngang cả nhịp thổi của cậu.
Hai vị thanh tra mặc đồng phục nghiêm chỉnh mở lớn cửa bước vào hộp đêm, tiếng cửa va vào vách tường cắt ngang âm nhạc đang phát ra ầm ĩ, đám đông quay cuồng trên sàn nhảy sững sờ dừng lại, khi nhận ra sự hiện diện của hai người thanh tra ở cửa, không khí có hơi trùng xuống. Một số thì khó chịu than phiền, một số thì hơi sợ sệt. Thần Lạc đứng một mình ở quầy pha chế, ngoài việc bị tiếng động lớn làm giật mình thì cậu không bất ngờ lắm. Low Lane dù sao cũng là một phố đèn đỏ ăn chơi nổi tiếng, dễ gì mà chẳng bị chính quyền rờ gáy, chỉ là hầu hết mọi sự việc xảy ra ở nơi này đều bị đồng tiền ém chặt lại, chính nghĩa không tồn tại, nên hai vị thanh tra đằng kia trong mắt Thần Lạc chẳng khác nào bù nhìn. Ngoài hai người nọ ra, thì phía sau còn dẫn thêm một cô gái. Nhìn sơ qua, cô mặc váy ôm màu đỏ, guốc đen, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho lem lúa, sắc đẹp lu mờ một phần. Cô nàng giận dữ bóp chặt lấy túi xách bên hông, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương dáo dác đảo mắt khắp hộp đêm, khi ánh mắt dừng lại trên người Thần Lạc, cô nàng mới hét lớn, dùng tay chỉ thẳng vào cậu.
"Chính là người này!"
Thần Lạc nheo mắt bối rối nhìn về phía sau mình, chỉ khi hai vị thanh tra đứng chắn trước mặt cậu, Thần Lạc mới nhận ra "người này" chính là mình.
"Chúng tôi được báo rằng cậu ăn cắp tư trang của cô gái này."
Thần Lạc nghe xong liền bật cười, khẽ lắc đầu xua tay.
"Nhầm người rồi, tôi không đời nào làm chuyện đó."
Nữ nhân đằng sau nghe vậy bỗng nổi đóa lên, tức giận chửi rủa, bước vào cả trong quầy chỉ lên mặt cùa Thần Lạc mà mắng, mắng đến độ cậu mơ hồ nhìn thấy cả cuống họng của đối phương. Cả hộp đêm im lìm nhìn về một phía, ai ai cũng bất ngờ khi thấy cảnh viên ngọc của Low Lane vậy mà bị quy cho tội ăn cắp, một số người trong đó đã từng bị cậu từ chối tình cảm, liền coi viễn cảnh này chính là kịch hay, thích thú vừa dõi theo vừa nốc rượu trong ly.
"Cô có thể vào phòng tôi lục thử nếu muốn, tôi thật sự chẳng ăn cắp đồ của ai cả."
Hai vị thanh tra sau khi trao đổi với cậu, liền nhận được sự chấp thuận khám xét căn phòng nhỏ của Thần Lạc nằm trong khu nghỉ ngơi của nhân viên. Trong khi cô gái nọ vẫn còn đang liếc xéo mình, Thần LẠc vẫn giữ một nét bình thản hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu một tuần liền chỉ quanh quẩn trong The Nest, ngay cả người con gái trước mặt cũng chưa hề gặp qua, làm sao có thể nói rằng cậu ăn cắp tư trang của một người mà một cái nhìn còn chưa có? Thần Lạc đi vào giúp họ mở cửa, bật đèn sáng, đứng nép một góc trông chừng quá trình khám xét. Tâm tình thoải mái của cậu rất sớm biến mất, một trong hai vị thanh tra bước ra, cầm trong tay một chiếc dây chuyền đính ngọc dày đặc, lấp lánh sáng chói. Thần Lạc ngẩn người nhìn món đồ, bao tử lộn ngược, hai mắt mở lớn.
"Thưa cô, có phải là cái này không?"
Nữ nhân kia vui vẻ đập hai tay vào nhau, gật đầu liên tục, sau đó còn lấy điện thoại ra cho bọn họ coi tấm ảnh của chiếc dây chuyền đó đeo trên cổ mình như một bằng chứng. Thần Lạc đứng ở quầy rất không tin vào mắt mình, khi bị hai vị thanh tra nhìn sang, cậu đọc được ý tứ của họ, một chút xem thường, cũng phần nào có chút chế giễu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thẳng người nhíu mày, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói phát ra vẫn chứa sự run rẩy khó coi.
"Tôi thật sự không biết các anh tìm ra nó ở đâu, nhưng tôi không hề ăn cắp nó, tôi cũng chưa tình gặp người này."
Nữ nhân bên cạnh một lần nữa rít lên bằng một chất giọng chua chát cao vót.
"Mày đừng có điêu, là hôm đó mày đi khách sạn với tao xong mày ăn cắp đồ của tao!"
"Bằng chứng ở đâu cho thấy tôi đã đi với cô?"
Thần Lạc nhìn người kia lôi từ trong túi ra một tờ hóa đơn của một khách sạn gần đây, trên đó ghi rõ giờ giấc thuê phòng và giờ trả phòng, thật xui xẻo vì hai giờ đó lại trùng đúng giờ Thần Lạc không có ca làm. Cậu nhất thời á khẩu, không biết nên chứng minh mình vô tội ra sao. Trong lúc đó, vị thanh tra thứ hai cũng từ trong phòng đi ra, cầm theo một bọc nilong chứa chất bột màu trắng, mà Thần Lạc nhìn vào cũng thấy rất lạ lẫm, tuy nhiên, mất không lâu để cậu nhận ra đó là cái gì.
Ma túy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top