5

Chạm mặt Phác Chí Thành liên tục một tuần, Thần Lạc đoán chừng rằng mình sắp phát điên. Tuy người kia vẫn chưa làm gì quá phận, nhưng cảm giác cả buổi có đôi mắt cứ dán lên từng hành động của mình thì đúng là thật khó chịu, đã vậy, hắn vẫn luôn lãng phí Margarita cậu pha cho, Thần Lạc cũng biết tiếc của chứ, dù sao nhà cậu cũng chẳng khá giả gì.

Thần Lạc tự vấn, không biết đối phương là thiếu gia của gia đình nào mà tại sao thời gian rảnh rỗi lại có nhiều như vậy. Cậu không nói cho hắn biết ca làm của mình, vì vậy hắn mỗi ngày đều tới The Nest để tìm người trong mơ hồ, chuyện này một người làm đã kể lại cho Thần Lạc lúc cả hai đang thay đồ trong phòng của nhân viên.

"Phác thiếu gia cứ hỏi chúng tôi mãi thôi, ngày nào không phải ca của cậu thì sẽ thất vọng đi về. Chà, Darling, cậu lọt vào mắt xanh của anh ấy thì đúng là số đỏ!"

Thần Lạc không biết đỏ chỗ nào, chỉ thấy đời mình ngày càng chuyển sang gam màu tối mịt thì đúng hơn. Cậu đang rất tò mò liệu Phác Chí Thành có vượt qua nổi kỉ lục hai tuần kiên trì theo đuổi Chung Thần Lạc của một người khách trước kia hay không, cũng đồng thời suy nghĩ lỡ mà hắn qua nổi thì liệu có nên cho hắn một cái huy chương sau đó đá đít hắn khỏi cuộc đời mình một cách thô bạo hết sức có thể hay không.

Thần Lạc nhún vai, cất bảng tên vào tủ gỗ, chuẩn bị về nhà. Như mọi ngày, Chí Thành đứng bên ngoài cửa đợi cậu về cùng.

"Đừng đi theo tôi về nhà, tôi báo công an đấy."

Chí Thành khựng lại khi cả hai đã đi được nửa đường, Thần Lạc tức giận quay đầu, nhìn hắn chằm chằm như muốn đốt cháy người trước mặt thành tro bụi, ngay cả xương cũng cầu cho cháy nốt.

"Biết nhà em thì sao? Tôi sẽ hại em chắc?"

Thâm tâm Thần Lạc gào lên, vâng ạ! đúng vậy! chính xác! chuẩn luôn!, nhưng đó là chuyện của nội tâm, Thần Lạc thì ngược lại, không nói một lời nào. Cậu lại tiếp tục quay đi, nhịp chân như cũ không có chút dao động, Chí Thành ở sau lưng Thần Lạc đi theo, cả hai không đá động gì đến nhau nữa.

Một lúc lâu, nhà Thần Lạc thì chưa tới mà Chí Thành đã bắt đầu thấy mỏi chân. Trong lúc Chí Thành đang than vãn thì Thần Lạc đã nhanh chóng quẹo vào một con hẻm, hắn hớt hải chạy theo, vào hẻm thì tốt rồi, trong hẻm sẽ thường có nhà dân, rất có thể đã tới nơi. Hắn theo bước chân đã xa của cậu quay người đi vào hẻm tối, đúng lúc đó bị một cách tay kéo cổ áo đánh quật xuống đất, cả người hôn mặt đường đau đớn, một ai đó liền ngay lập tức ngồi lên người hắn, tay bị khóa sau lưng nhức nhối khó chịu.

"A..Thì ra Darling luôn trị mấy người đeo bám em bằng cách này, đúng là hoa hồng luôn có gai."

"Im lặng, tôi đánh vỡ đầu anh bây giờ."

Thần Lạc khó chịu dùng dây nilong buộc tay đối phương lại khiến hắn không thể nhúc nhích được nữa, sau khi cảm thấy dùng sức đã ổn, liền đứng dậy, nhìn Phác Chí Thành loay hoay dưới đất giống một con sâu, Thần Lạc cười khẩy, quệt mồ hôi phủ trên trán.

"Phác Chí Thành, ngủ ngon."

Thần Lạc dùng tay mình đánh vào sau gáy hắn, Chí Thành chưa kịp phản kháng đã phải rơi vào một giấc mộng mù mịt. Cậu phủi tay, lực đánh như vậy chỉ đủ làm đối phương ngất đi mà thôi, không phải là chiêu thức võ thuật gì quá nguy hiểm. Đối với những khách hàng thích đeo bám như Phác Chí Thành, cậu vẫn hay làm theo kế hoạch này để dọa sợ người ta. Đầu tiên, phải dắt con cừu ngơ ngác đi sâu vào bên trong khu dân cư của Low Lane, đi càng lâu càng tốt, như vậy sẽ bào mòn sức lực của đối phương, đầu óc không tỉnh táo thì mới dễ bị lừa. Tiếp theo là quẹo vào hẻm tối và đánh gục con cừu. Thường thì sau khi bị Thần Lạc xử lí, chẳng ai dám quay lại cưa cẩm cậu lần hai, cậu mong rằng lần này Phác Chí Thành cũng tương tự. Tuy nhiên, chân chưa bước ra được đường lớn thì cổ áo của Thần Lạc đã bị nắm kéo về phía sau, cậu la lên một tiếng đứt quãng trước khi một bàn tay lớn đem chặn trước miệng mình, cổ tay có sợi nilong đã bị đứt.

"Darling, em là cố tình nhẹ tay với tôi, hay là do nhìn thấy tôi điển trai quá mà run rẩy đánh hụt vậy? Dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn mạo muội cho rằng, em có ý với tôi rồi phải không?"

Phác Chí Thành là đồ điên!

Chung Thần Lạc giãy giũa nhưng vẫn không gỡ nổi cái ghìm chặt của Chí Thành. Hắn đem cậu ép vào bờ tường, lưng chạm lên mặt tường lạnh lẽo khiến Thần Lạc sởn tóc gáy, hai bên bị tay Chí Thành chặn lên giống như tường lớn, không thoát đi đâu được, chỉ biết đem cáu giận đổ vào ánh nhìn hằn học ghim lên gương mặt đểu càng của Chí Thành. Cậu biết bao nóng giận, hắn thì lại như đang xem kịch vui, hai mắt tít lại chăm chú dò xét nét mặt của Thần Lạc.

"Bỏ ra, tôi hét lên bây giờ."

"Nơi này là Low Lane đấy, em quên rồi sao?"

Nắm tay Thần Lạc siết chặt, phải rồi, nếu là Low Lane thì những chuyện như này xảy ra như cơm bữa, chẳng ai rảnh rỗi nghĩa hiệp cứu người như cậu.

"Anh muốn cái gì?"

"Chỉ muốn biết nhà em thôi."

Cậu cười khẩy, ngửa cổ ra trước mặt của Chí Thành.

"Thế mời anh cắt cổ tôi."

Chí Thành gục đầu bật cười, đem tay đặt ở cổ cậu xoa xoa. Thần Lạc giật mình, nắm cổ tay đối phương kéo ra nhưng không thành, những đốt ngón tay thon dài xoa bóp đường cổ mịn màng, Chí Thành không giấu được nét thích thú trên mặt, càng thành công chọc điên Thần Lạc.

"Nhà em chứa vàng hay gì? Mà em sống chết không cho tôi biết?"

"Nhà tôi chứa cái xác lạnh tanh của anh ấy."

Chí Thành nhướn mày, Thần Lạc lịch lãm chuyên nghiệp ở The Nest biến mất tăm, khi ở trong con hẻm tối cùng hắn, "chất" của cậu bộc lộ rõ nét không chút giả dối. Nhưng hắn kì quái, lại yêu thích vẻ độc mồm độc miệng này ở cậu hơn những cử chỉ lễ nghĩa được bày ra ở hộp đêm.

"Được thôi, em cho tôi biết nhà em, rồi em giết tôi cũng được."

Chí Thành thả bàn tay giữ ở cổ của Thần Lạc ra, lùi về phía sau một bước, cho tay vào túi áo, dửng dưng nhìn người trước mặt. Sự nóng rực ở cổ sau khi tiếp xúc với cái chạm của Chí Thành làm Thần Lạc khó chịu thở hắt ra. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Thần Lạc vuốt mặt kèm theo một sự do dự nhất định, cuối cùng xốc lại quần áo, rời khỏi hẻm tối, Chí Thành biết ý liền đi theo sau.

Con đường về nhà lần này ngắn hơn, chỉ băng qua một số con hẻm cụt ngủn liền đã tới được nơi Thần Lạc ở. Nhà cậu vô cùng khó kiếm, nó nằm ở khu dân cư cũ kĩ rách nát, tồn tại sâu thẳm bên trong lòng Low Lane, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ sầm uất ở khu vực trung tâm. Đầu hẻm có một cụ già ăn xin ốm trơ xương, đôi mắt nhắm chặt và ruồi xung quanh bao vây lấy ông, Chí Thành không biết liệu người kia có còn sống hay không, chỉ khi thấy lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng mới dứt tầm nhìn lia đi chỗ khác. Trong con hẻm này rất ít dân cư, chỉ có một vài căn hộ u uất buồn bã, còn lại hầu hết đều là nhà đã bị bỏ hoang, tường thì đầy rêu, mùi nước cống và mùi ẩm thấp trà trộn khắp nơi, còn có tiếng chuột kêu lớn, Phác Chí Thành dùng tay áo che mũi. Đây chắc chắn không phải là nơi mà hắn nghĩ viên ngọc của Low Lane sẽ sinh sống, so với những lời đồn thổi về danh tính của Thần Lạc, hắn nghĩ ít nhất cậu cũng phải sống ở một khu dân cư tầm trung. Trong lúc hắn đang nhìn quanh quẩn thì Thần Lạc đã đến trước cửa nhà, cả người cậu ngây ra, đôi mắt mở lớn.

Chí Thành từ phía sau chậm chạp đi đến, cũng sững sờ không kém.

Cửa nhà mở toang, bên trong đồ đạc bị ném phá tan nát, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Chí Thành nheo mắt khó hiểu, chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Thần Lạc đã chạy biến vào nhà. Hắn nhấc chân bước qua một cái ghế gãy đôi, nhặt dưới đất một tách trà cũ chỉ còn lại quai cầm, mặt mày nhăn nhúm lại. Thần Lạc gần đó chúi đầu vào tủ gỗ - nay quần áo trong đó đã bị vứt tứ tung ra sàn, một số còn bị xé rách. Chí Thành đến gần, cúi người nhìn cậu, Thần Lạc dùng tay bới móc bên trong tủ một lúc thì dừng lại, thẫn thờ ngồi trên nền đất, cậu vùi mặt vào tay, giọng nói run rẩy đứt gãy vang lên một cách đầy đau thương.

"..Mất hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top