22
Khi Lý Đông Hách đến được văn phòng làm việc của La Tại Dân thì đã quá ba giờ sáng. Cậu vứt điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống mặt đất rồi dùng đế giày giẫm lên nó, chà nát tàn thuốc thành một mảng nâu vụn hằn trên gạch lát đường sáng màu. Đông Hách vừa thoát khỏi khói thuốc liền cảm thấy trong người bức bối, khó chịu, nhưng cậu không muốn một đêm hút đến tận ba điếu. Chưa kể, La Tại Dân không quá yêu thích mùi thuốc lá, tốt nhất không nên đem thứ khói trắng độc hại ấy vào bên trong căn phòng luôn đóng cửa kín bưng của anh.
Dạo đây, có vẻ như anh đang mang trong lòng nhiều tâm sự hơn hẳn mọi ngày. Cậu tuy tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi thẳng mặt anh. Tại Dân có thể bên ngoài tỏ vẻ thân thiết với Đông Hách, nhưng thật lòng mà nói, anh xa cách và tách rời khỏi thế giới của cậu như nước trộn với dầu. Đông Hách cũng không phải trẻ ranh, thích bám sau tà áo người khác mà hỏi đi hỏi lại những thắc mắc vẩn vơ chẳng mang lại lợi lộc gì. Cậu có nguyên tắc của riêng mình và một trong số đó chính là đừng chỏ mũi vào chuyện của kẻ khác.
Đông Hách hít vào một hơi lạnh lẽo lấp đầy khoang phổi rồi thở ra một hơi kéo dài. Cậu đứng lặng ở con hẻm tối tăm bên cạnh văn phòng làm việc của Tại Dân chừng mười phút, chờ cho mùi thuốc lá tan đi đôi chút rồi mới chậm rãi tìm đường đi đến nơi anh.
Tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tốt. Mặc dù trong người không có lấy một hơi cồn, song Đông Hách vẫn có cảm giác như mình đang đi trên mây. Khi nghĩ đến gương mặt thập phần nghiêm túc của Nhân Tuấn khi bước ra khỏi xe hơi, khóe miệng cậu lại như bị ai đó móc cần câu vào kéo lên một chút.
Lịch sử giữa cậu và Nhân Tuấn không hề tốt, nói thẳng ra thì rất tệ.
Có thể nói hai người đã có hiềm khích từ trước khi gặp Tại Dân, đến lúc gặp lại trong khuôn viên nhà Phác lại càng thêm bất ngờ vì chẳng bên nào nghĩ cuộc đời sẽ lại dẫn lối họ châu đầu vào nhau thêm rất nhiều lần khác.
Đông Hách dừng lại trước cửa phòng Tại Dân, hồi ức về những ngày trước kia quay trở về.
Vài năm trước, khi cha của Lý Đông Hách còn sống và món nợ vẫn còn y nguyên thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một tài xế lái một chiếc taxi quèn. Ít ra thì, đó là những gì mà cậu nhớ được về quá khứ của anh trước khi cả hai gặp nhau.
Theo như lời đồn thổi, Nhân Tuấn vốn không phải là dân bản địa Low Lane nhưng anh đã sống ở đây kể từ khi còn bé. Nơi mà anh tá túc là một trại trẻ mồ côi tạm bợ, là nơi mà theo như Lý Đông Hách nhớ lại, có hàng tá những cáo buộc về tội bạo hành trẻ em, danh tiếng cực kì tồi tệ. Về sau, trại trẻ ấy bị lấy lại để xây thành nhà tắm công cộng, lũ trẻ bị tống lên một chiếc xe cũ kĩ để chuyển đi nơi khác. Nhưng Nhân Tuấn đã không nghe theo lời của người lớn, dắt tay một đứa em gái trốn chạy trong đêm, cuộc sống từ khoảnh khắc đó về sau thì chỉ có trời mới biết.
Trong mắt nhiều người, anh là một thiếu niên chính trực, lớn lên trong cơ hàn nhưng lại rất có chí làm ăn. Nhân Tuấn được nhiều người dân Low Lane biết đến lúc bấy giờ là vì anh là tài xế taxi, thường chạy vào ban đêm và nhận chở khách đi lang thang một mình trên phố. Khách của anh thuộc mọi tầng lớp nhưng chủ yếu là gái điếm, trai bao. Anh bảo với họ rằng đi đêm rất nguy hiểm, nếu cần thì cứ gọi cho anh đến đón. Dần dần, người người sống tại Low Lane bắt đầu kể cho nhau nghe về anh và từ đó, anh bắt đầu nhận được tình yêu thương và sự tín nhiệm từ cư dân nơi đây.
Nhưng đó chỉ là Nhân Tuấn trong mắt của người ngoài cuộc. Đối với Lý Đông Hách, sự đãi ngộ ấy quá đỗi xa hoa và thậm chí đôi khi còn khiến cậu thắc mắc rằng Hoàng Nhân Tuấn thường chở gái điếm, trai bao và Hoàng Nhân Tuấn thường dừng xe trước nhà cậu liệu có phải là cùng một người.
Vào những ngày trời đứng gió, cậu vẫn có thể nghe ra tiếng động cơ xe taxi vang lên từ phía xa và bắt đầu lớn dần, lớn dần cho đến khi lặng mất tăm. Theo sau đó là tiếng mở cửa xe kêu lạch cạch và tiếng đế giày cọ vào mặt đất trải đầy đá cụi. Xen lẫn những thanh âm ấy, đôi khi là tiếng nhổ nước bọt, tiếng chửi thề vô nghĩa, tiếng thở phì phò, nặng nề nhưng đầy đe dọa.
Những lúc như thế, Lý Đông Hách đứng bên trong gian nhà xập xệ của mình, quay lưng về phía cửa ra vào và nhắm chặt mắt, gồng mình để chuẩn bị cho một trận đánh hội đồng mà cậu biết chắc rằng sẽ để lại những cơn đau kéo dài suốt mấy tuần liền và những vết thương mãi mãi không thể chữa lành. Đôi khi, họ kéo Đông Hách và cha ra trước sân nhà để đánh, họ sẽ giẫm đạp lên cơ thể gầy gò của hai cha con trong khi ném những lời mắng chửi sỉ nhục cực độ lên đầu của cả hai.
Trong những trận đòn tưởng chừng như vô tận, Đông Hách lờ mờ nhìn thấy dáng người gầy gò và gương mặt non trẻ của Nhân Tuấn từ đằng xa. Anh chưa bao giờ nhìn về phía cậu, ánh mắt Nhân Tuấn luôn nằm ở đâu đó phía trước, không một chút lay động.
Đều đặn, ngày này tháng đó, Nhân Tuấn cầm chặt tay lái, rẽ vào những con hẻm dẫn đến ngôi nhà của Lý Đông Hách. Như một cuộn phim hỏng, cuộc đời cậu bị tua lại vào khoảnh khắc hơi nóng phả ra từ bô xe của Nhân Tuấn và những cánh cửa taxi mở ra kêu lạch cạch. Trong vô thức, Đông Hách đã thuộc nằm lòng cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra và cơ thể cậu hằn sâu cảm giác đau đến từng tế bào. Những lúc như thế, ánh mắt cậu chao đảo, tìm đến Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại ghế lái với mong mỏi rằng lần này, anh sẽ rời tay khỏi vô lăng và bước đến nơi mà máu và nước mắt của cậu trộn lẫn vào nhau. Nhưng Nhân Tuấn chưa một lần nào đáp ứng nguyện vọng của Đông Hách.
Lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau chính là trước ngày cha cậu trốn chạy tầm một tuần. Lần đó, khi bọn đòi nợ thuê vào nhà Đông Hách để phá nốt những vật dụng cuối cùng, cậu yếu ớt ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Nhân Tuấn, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian tựa như địa ngục.
Tôi đã mong đợi điều gì chứ? Rằng cậu, rằng Hoàng Nhân Tuấn, rằng thế gian này, vẫn còn lòng thương cảm dành cho một kẻ như tôi?
Lần cuối cùng hai người gặp nhau kết thúc bằng ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng của anh, treo lơ lửng giữa thế giới nội tâm vụn vỡ của cậu.
Mãi về sau này, khi đã ổn định tinh thần và nỗi đau thế xác trôi tuột về quá khứ xa xôi, cậu mới nhận ra rằng Hoàng Nhân Tuấn không hề có nghĩa vụ phải can thiệp vào chuyện nợ nần của gia đình cậu. Cậu biết rõ nỗi căm ghét anh là vô lý nhưng thật khó để quên đi ánh mắt vô hồn của Nhân Tuấn vào cái ngày hôm ấy.
Sự hiện diện của anh khơi gợi những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ và làm dấy lên một nỗi lo âu, sợ hãi vô hình. Cậu đã luôn tìm cách xóa bỏ Nhân Tuấn ra khỏi cuộc đời của bản thân nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Quá khứ không phải là một thứ có thể dễ dàng vứt bỏ, con người không thể lựa chọn quên đi những đau khổ như cách ta chọn quên đi những kí ức về một ngày nắng đẹp. Tiếng động cơ xe hơi tắt lịm và tiếng mở cửa xe lần lượt vang lên đằng xa, gương mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lẽo của Nhân Tuấn cùng với nỗi đau dai dẳng đã luôn đeo bám Đông Hách ngày này qua tháng nọ cho đến khi sự sợ hãi, sự căm ghét anh biến thành hận thù.
Hai người gặp lại nhau khi cả hai đều vào làm cho nhà Phác. Lý Đông Hách được Tại Dân mang về làm trợ lý riêng còn Nhân Tuấn thì thật hi hữu, được Chí Thành thuê làm tài xế độc quyền.
Có lẽ ông trời đã cho Đông Hách một cơ hội để thay đổi vận mệnh, để xóa nhòa cái bóng quá khứ đã đè nặng cuộc sống vốn đã tràn ngập khổ đau của cậu. Cậu được Tại Dân cứu mạng, biến thành điệp viên hai mang là vì anh có tham vọng riêng, Đông Hách cũng vậy. Nhưng cậu không biết bản thân đang muốn xử lý Nhân Tuấn như thế nào. Cứ đi tìm người rồi thủ tiêu có lẽ là cách nhanh nhất để giải thoát cho bản thân, song để tiếp cận người của nhà họ Phác thì có phần hơi nguy hiểm. Chưa kể, hành động bộc phát ấy có thể làm liên lụy đến Tại Dân. Cậu không muốn tùy tiện vì chuyện tư thù mà vứt bỏ lòng tin tưởng của anh dành cho mình. Nhưng tuyệt đối không phải vì nể mặt Tại Dân mà Đông Hách chấp nhận xóa bỏ sự thù hằn của mình đối với Nhân Tuấn. Chỉ là cậu sẽ lựa chọn một con đường khác.
Nếu nói với La Tại Dân về việc Nhân Tuấn là một mối nguy hại, có lẽ anh sẽ chịu để ý đến người nọ hơn. Hơn nữa, Chí Thành không phải là người có thể trực tiếp động vào. Chẳng hạn, để làm một tòa thành sụp đổ, chẳng ai lại đi phá phách ở bên trong. Điều cần làm là rút một viên gạch hay phá nát một nền móng vững chắc đã được dùng để chống đỡ sức nặng của toàn bộ tòa thành thì mới có thể nhìn thấy nó trở thành cát bụi. Không thể trực tiếp gây hại đến Chí Thành, phải tiêu diệt từng người một, từng người một bao quanh hắn.
Ngoài ra, chuyện xảy ra trong quá khứ của Đông Hách không hoàn toàn là lý do khiến cậu muốn diệt trừ Nhân Tuấn.
Có một luật lệ mà cậu, Tại Dân và tất cả những ai làm việc cho nhà Phác đều ngấm ngầm hiểu rõ. Đó là trên một bàn tiệc, bất kì một cá nhân nào tiếp cận một cái ghế trống đều có chủ đích riêng của họ. Có thể họ muốn bắt đầu một buổi hội thoại với ai đó ngồi bên cạnh, muốn thưởng thức các món ăn trên bàn tiệc hoặc đơn giản là chỉ muốn tham gia vào thế giới của những kẻ ngồi bao quanh mình.
Hoàng Nhân Tuấn đây, ắt hẳn cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao? Vì sao một kẻ lái taxi như anh ta lại chen chân vào được thế giới của những người như Phác Chí Thành? Quan trọng hơn hết, trong bàn tiệc này, Nhân Tuấn là người của phe nào, mũi dao của anh đang chĩa về phía ai?
Đông Hách nuốt nước bọt và bàn tay nắm ở vặn cửa của cậu khẽ siết chặt.
Trong một giây thoáng qua, cậu đã mong rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ là người của La Tại Dân.
Xe hơi màu đen của Nhân Tuấn chậm rãi lăn bánh rồi dừng trước khu chung cư của Thần Lạc. Nhân Tuấn tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, đi đến nơi Chí Thành để giúp hắn mở cửa dưới. Chí Thành rời xe, bế theo Thần Lạc, từng cử chỉ đều cố gắng thực hiện vô cùng nhẹ nhàng. Nhân Tuấn đứng bên cạnh hắn thuận theo thói quen vươn tay giữ mép cửa, muốn giúp hắn đóng cửa xe lại. Chí Thành quay sang nhìn anh rồi để một ngón tay gần môi, ý bảo anh đừng vội sập cửa ngay tại đây. Nguyên nhân không thể gây ồn ào là vì nằm gọn trong lòng của Chí Thành bây giờ là một Thần Lạc đang ngủ say giấc, đầu tựa vào lồng ngực hắn, dáng vẻ trông như một đứa trẻ nhỏ ngủ quên trong lúc xem phim hoạt hình chiếu trên TV.
Nhân Tuấn khẽ gật đầu rồi quay người đi lấy túi đồ mà cả hai người đã mua được ở chợ. Không gian vẫn tĩnh lặng hệt như trước khi hắn và anh đến với con hẻm nhỏ. Chí Thành bế Thần Lạc đi từng bước lên cầu thang một cách chậm rãi quá mức, Nhân Tuấn đi đến lầu hai nhìn xuống vẫn thấy hắn còn một nửa số bậc nữa mới đến nơi mình. Cảm nhận có ánh nhìn, hắn quay sang thì thấy Nhân Tuấn đang kiên nhẫn chờ đợi, bèn cong môi cười hối lỗi, những bước chân đã bớt phần e dè.
Lúc đến nơi, Chí Thành chỉ cho Nhân Tuấn chỗ để chìa khóa của căn hộ nằm phía dưới một cái chậu cây mẻ đặt bên cạnh cửa. Ngay cả quá trình lấy chìa khóa mở cửa nhà, hắn cũng ra hiệu cho Nhân Tuấn làm thật khẽ. Vì thế, công đoạn đưa Thần Lạc vào bên trong nhà mất tận mười phút. Nếu trách, hắn sẽ trách nơi đây quá tồi tàn. Nhân Tuấn kéo cửa vào nhà mà hắn tưởng anh đang kéo một cục sắt mài trên mặt đường, tiếng phát ra chói tai suýt nữa đã đánh thức Thần Lạc, một phen làm Chí Thành giật mình.
Khi đã vào bên trong căn hộ, Chí Thành hất mặt về phía bàn đặt trong phòng khách. Nhân Tuấn gật đầu và đem đồ đặt xuống đó, đánh mắt nhìn theo bóng lưng của hắn bế Thần Lạc đi vào phòng ngủ.
Trong phòng lúc bấy giờ có chút bừa bộn, tàn dư của chuyện thay đồ sáng hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nhìn quần áo trên giường cùng chăn gối lẫn lộn vào nhau thì chỉ biết cười trừ, không biết làm thế nào để vừa bế Thần Lạc trong lòng, vừa dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường để cho cậu nằm xuống. Chí Thành khẽ cúi người, một tay đỡ cơ thể của cậu, một tay cố gắng đưa xuống dưới để sắp xếp lại chăn gối. Nhưng đó cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn loay hoay vừa sợ làm ngã người trong lòng, vừa sợ đối phương tỉnh giấc. Trong phòng lúc bấy giờ không mở cửa sổ, quạt máy thì tắt nên vô cùng nóng, chỉ đứng đây một chút nhưng lưng áo Chí Thành đã ướt mồ hôi, gương mặt thoáng hiện lên vài nét khổ sở.
Trong lúc gạt đống quần áo bừa bộn sang một bên, Chí Thành nghe thấy nhịp thở của Thần Lạc thay đổi. Dường như cái nóng cùng sự di chuyển liên tục của hắn đã làm tác động đến giấc ngủ ngon của cậu. Đôi tay bận rộn của Chí Thành dừng lại, hắn đưa mắt nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Thần Lạc, thấy lông mày cậu nhíu lại với nhau, bàn tay cậu đặt ở gần lồng ngực hắn cũng bắt đầu động đậy. Thần Lạc cựa quậy, kêu lên mấy tiếng rên rĩ như mèo, theo thói quen khi sắp tỉnh giấc muốn duỗi người.
"Nóng quá—"
Cậu mơ hồ than phiền, đưa tay dụi mắt, dụi được hai cái thì bỗng dưng nhận thấy hình như có gì đó kì lạ, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ lại. Chí Thành vui vẻ bật cười, nhìn biểu cảm trên gương mặt Thần Lạc biến hóa từ say ngủ sang ngơ ngác và giờ đây, khi cánh tay hắn đỡ phía dưới người cậu dùng thêm một chút lực để giữ đối phương sát vào trong lòng, Chí Thành nhìn thấy Thần Lạc há miệng bất ngờ, hình như hai má cũng không kiềm được mà hồng lên như đào tươi.
"Lạc Lạc, chào buổi tối."
Thần Lạc xấu hổ đến độ bắt đầu trên tay Chí Thành làm càn, hai chân đánh lên đánh xuống đòi hắn bỏ mình xuống.
"Anh điên à! Cái quái gì đây hả!"
Trước sự phản kháng của Thần Lạc, Chí Thành không những không có ý định để cậu xuống mà còn cứng đầu cứng cổ bế đối phương đi quanh phòng ngủ, cánh tay xốc cậu lên rồi giữ chặt bên người, nhất quyết mặc kệ sự la lối ồn ào của cậu.
"Phác Chí Thành— Bỏ tôi xuống!"
Hắn đưa mắt nhìn gương mặt đỏ au của Thần Lạc sau đó lắc đầu, thở dài tỏ vẻ như bản thân đang có phiền muộn.
"Gì đây? Không lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã chỉ tôi sai cách rồi?"
Lời nói của hắn không có nghĩa lý gì với Thần Lạc. Cậu nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ cau có pha lẫn bối rối. "Anh nói khùng nói điên gì nữa vậy hả?"
Chí Thành nhún vai rồi lại bước đi lòng vòng trong phòng ngủ, lâu lâu lại xốc người nọ ôm vào lòng, Thần Lạc vì thế mà vô thức phải choàng tay qua vai hắn để giữ thăng bằng.
"Có lần tôi và Hoàng Nhân Tuấn đi ăn cùng nhau, lúc ăn thì có bé con bàn bên khóc lớn. Anh ấy bảo là để đứa bé ngưng khóc thì có lẽ nên bế đi một vòng, vừa đi vừa dỗ dành."
Thần Lạc mặt đen như đít nồi, gằn giọng nói lại với hắn. "Rồi chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"
Chí Thành mỉm cười, sau khi đi thêm một vòng quanh phòng thì rốt cuộc hắn cũng chịu dừng lại trước giường ngủ của cậu. Trước khi đặt đối phương nằm xuống, Chí Thành ghé mặt đến sát mặt Thần Lạc rồi bằng một tông giọng hết sức yêu chiều, nói một câu khiến cho Thần Lạc cả đêm thao thức, mãi chẳng ngủ được
"Liên quan chứ. Vì Lạc Lạc là bé con của tôi mà"
Hoàng Nhân Tuấn đứng đợi Chí Thành bên ngoài căn hộ vì trong phòng khách có chút nóng nực. Anh rướn người về phía trước, đón chút gió mát thổi ngang qua mặt mình, nét mặt nghiêm túc thường trực thoáng được thả lõng. Đúng lúc đó, cửa căn hộ mở ra, khi Nhân Tuấn quay ra đằng sau thì thấy Chí Thành đang một tay xoa má, một tay nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa cũ kĩ.
Lúc Chí Thành hạ tay xuống, anh nhìn thấy một bên má hắn đỏ ửng, hằn dấu tích của năm ngón tay người. Thấy Nhân Tuấn có vẻ để ý đến tình trạng của mình, Chí Thành chỉ biết cười trừ sau đó xua tay, ý bảo rằng không sao. Hắn đến đứng bên cạnh anh, tay đút vào túi sau đó rút ra một bức ảnh nhỏ. Bức ảnh chụp một người con gái đang ngồi trong một tiệm cà phê kiểu Âu, tay cầm bút, trông có vẻ như đang chăm chú viết vời gì đó.
Nhân Tuấn nhận lấy bức ảnh từ tay Chí Thành, trầm ngâm nhìn nó một lúc sau đó quay sang phía hắn.
"Em ấy thế nào rồi?"
"Không có gì thay đổi so với tháng trước, em ấy vẫn ổn."
Bàn tay cầm bức ảnh của Nhân Tuấn khẽ run lên. Anh dùng ngón tay miết dọc khung ảnh, trong đáy mắt như muốn thu vào khung cảnh bao quanh người con gái ấy, một chút u sầu hiện lên trên gương mặt non trẻ của Nhân Tuấn. Dường như không cam lòng, anh đem bức ảnh trả lại cho Chí Thành rồi chống tay lên lan can, nhìn về phía trước.
"Khi nào thì tôi có thể đón em ấy trở về?"
Chí Thành mân mê bức ảnh trong tay rồi thở dài. Hắn vỗ tay lên vai Nhân Tuấn, dành ra một vài giây suy nghĩ trước khi trả lời anh.
"Khi mọi chuyện ở đây đã ổn định."
Nhân Tuấn gục đầu xuống, hai mắt anh khẽ nhắm lại.
"Cậu chủ, nhờ cậu chăm sóc tốt cho em ấy."
Chí Thành ngửa cổ nhìn trời, khẽ gật đầu. Nhưng hắn không biết liệu Nhân Tuấn có nhìn thấy hành động đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top