19

La Tại Dân bấm điện thoại, gọi cho Chí Thành ở lầu hai để hỏi về việc liệu có phiền phức hay không nếu như anh phải bưng số đồ hiệu này lên trên phòng của Thần Lạc để rồi sau này lại phải chuyển chúng về căn hộ mới toanh mà hắn và cậu rồi cũng sẽ tá túc trong tương lai. Trong lúc đợi Tại Dân nói chuyện điện thoại, Đông Hách đứng bên cạnh đã hút tới điếu thuốc thứ ba trong buổi sáng ngày hôm đó. Tuy nhiên, cậu chỉ mới rít cháy rụi được một nửa chiều dài của thứ đồ độc hại ấy thì Tại Dân đã rút nó khỏi miệng cậu và vứt xuống đất, khẽ lắc đầu như một lời khuyên nhủ, nhắc nhở về lời hứa sẽ cai thuốc lá mà Đông Hách đã vô tình nói ra vào mấy tuần trước. Cậu miễn cưỡng gật đầu, tiếc nuối nhìn đầu lọc đỏ lửa đang lịm đi.

Cuộc gọi vừa dứt thì Tại Dân mới quay sang Đông Hách, đầu ngón trỏ nhịp từng nhịp trên cửa kính xe hơi.

"Cậu lái xe đi đi, Chí Thành sắp xuống rồi."

"Biết rồi. À mà, chuyện tìm hiểu về Thần Lạc có cấp thiết lắm không ấy?"

Tại Dân trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu.

"Không gấp, nên làm cho cẩn thận vào, đừng để bị lộ tung tích."

Đông Hách mở cửa xe hơi, cúi đầu nhảy vào ghế lái, tay đặt ở vô lăng và dường như không có ý định sẽ thắt dây an toàn.

"Đừng lo, lỡ mà có lộ thì mình tôi chịu, anh vẫn sẽ ổn thôi."

Tại Dân cau mày, dùng tay chỉ vào dây an toàn. Đông Hách nhìn theo hướng chỉ của anh sau đó ngao ngán đảo mắt, chuyện thắt dây an toàn cũng qua loa mà làm, trông như một đứa trẻ con bị bắt tự dọn đồ chơi của nó.

"Đừng nói tầm bậy, cứ cẩn thận vào."

Cửa kính xe hơi thu lại, gương mặt của Đông Hách bị khuất đi, những gì Tại Dân kịp nhìn thấy là phần tóc mai màu đỏ rượu của đối phương. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con hẻm chật chội. Vài phút trôi qua, từ phía sau lưng, Tại Dân nghe tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Chí Thành đặt tay lên vai anh rồi rướn người về phía trước, nhìn sơ qua những túi đồ được đặt trên nền đất, cong môi cười.

"Anh đã vất vả rồi."

Một bên vai bị bóp lấy, Tại Dân thấp giọng cười đáp lễ. Ánh mắt anh dán vào xác thuốc đang nằm dưới chân, biểu tình không để lộ một chút gì khác lạ, Chí Thành cũng không hề cảm nhận được việc có một người nào đó đã từng đứng ở ngay chỗ mà hắn đang đứng lúc bấy giờ.


"Cái gì thế này?"

Thần Lạc tròn mắt nhìn những túi đồ liên tục xuất hiện ở trên sàn nhà, câu hỏi bật ra đã không nhận được câu trả lời ngay tức thì mà phải đợi cho đến khi Tại Dân mệt mỏi thở hắt sau lần leo thang thứ ba, đặt túi đồ cuối cùng xuống đất thì thắc mắc của cậu mới được giải đáp.

"Như anh đã nói khi nãy, đồ cũ vứt đi là vì anh đã mua lại đồ mới cho em. Đây chính là đồ mới."

Sự ngại ngùng len lỏi nhuốm hồng hai má Thần Lạc khi cậu nhớ đến những lời mắng mỏ của mình dành cho Tại Dân tầm khoảng một tiếng trước. Chí Thành nhận thấy sự khó xử của cậu, bèn từ phía đối diện băng ngang qua, đứng song song với Thần Lạc, dùng tay xoa nhẹ ở rãnh lưng cậu.

"Em có muốn xem qua không?"

Tại Dân đứng từ phía đối diện nhìn thấy nét ngập ngừng trên gương mặt Thần Lạc, biết rằng người nọ vẫn còn để trong lòng cuộc cãi vã ban sáng, bèn chủ động xách một túi đồ đến gần đối phương. Thần Lạc bước một bước về phía trước, sau một giây ngắn ngủi chạm mắt với anh thì tạm thời gạt bỏ mọi sự câu nệ của mình, rướn người nhìn vào bên trong túi đồ. Đó là một chiếc áo khoác lông màu kem, trông rất thích hợp để mặc vào mùa đông, dáng áo như nào thì Thần Lạc chẳng thể đoán ra vì giờ đây nó đã được nhân viên gấp gọn đặt vào một góc túi, cạnh bên áo khoác dường như là một chiếc quần thể thao, màu đen tuyền làm cho việc xác định chất liệu vải trở nên khó khăn hơn phần nào, Thần Lạc thì lại chẳng phải là chuyên gia thời trang.

Cậu đưa tay vào bên trong túi vải, lấy chiếc áo khoác ra sau đó đưa về phía trước, các nếp gấp được mở ra và chiếc áo rũ xuống trong tay Thần Lạc. Chất bông mềm mải chạm vào da mang lại cảm giác dễ chịu mà không hề ngứa ngáy, màu sắc ưa nhìn và các đường chỉ may thì được giấu đi cẩn thận, không một đường chỉ nào bị thừa ra. Một cái mạc trắng trượt từ trong áo khoác ra bên ngoài, Thần Lạc theo quán tính chụp lấy và đưa lên trước mặt đọc. Khi nhìn thấy mệnh giá được in bằng mực đen nằm dọc miếng giấy cứng màu trắng ấy, Thần Lạc cảm thấy như khung cảnh xung quanh mình nảy sao trời.

"Chí Thành, Tại Dân.. mấy món này..— thật sự tôi không thể nhận được đâu."

Thần Lạc cẩn thận gấp lại chiếc áo khoác bông và đặt vào trong túi quần áo giờ đang nằm trên mặt đất sau đó sờ tay sau gáy, cười gượng gạo. Chí Thành đứng phía sau Thần Lạc vươn tay chạm lên bả vai của đối phương, dùng những ngón tay nhẹ nhàng xoa dọc đường vai.

"Này là ý của tôi, là tôi muốn mua cho em, Thần Lạc đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ an tâm mà mặc."

Tại Dân đứng đối diện cũng phối hợp gật đầu, đem áo khoác bông đã bị đặt lại chỗ cũ một lần nữa lấy lên, ướm vào người Thần Lạc.

"Chí Thành nói đúng. Quần áo cũng đã mua rồi, em không mặc thì cũng chẳng ai mặc vì đây là mua dựa trên size của em."

Anh khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng khi nhận ra rằng việc giao cho Đông Hách xử lý mảng thời trang là vô cùng đúng đắn. Từ màu sắc đến kiểu dáng, kích thước, tất cả đều phù hợp với Thần Lạc.

Tại Dân cùng Chí Thành ngồi uống trà đã nguội ở phòng khách trong khi chờ đợi Thần Lạc đang thử đồ trong phòng ngủ. Cả hai người liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai mươi lăm phút rồi mà người nọ vẫn chưa rời phòng, tiếng quần áo loạt soạt vẫn đều đặn vang lên. Trong lúc chờ đợi, điện thoại Chí Thành lại reo thành tiếng, thu hút sự chú ý của Tại Dân ngồi bên cạnh. Anh nhìn vào tên liên lạc hiện trên màn hình điện thoại, khẽ nhướng mày.

"Con đây."

Tại Dân không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai, nhưng anh biết rõ tên của mình có xuất hiện trong cuộc gọi lần đó. Chí Thành không cố gắng che dấu gì chuyện cha hắn nhắc đến anh, đôi mắt hắn liên tục lia đến vị trí của Tại Dân, dường như có chút lo lắng hiện lên rồi tan đi trên ngũ quan của hắn. Cuộc gọi kết thúc, Chí Thành đặt điện thoại ngược về bàn gỗ, lần này hắn úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Vụ lùm xùm của ông chủ chuỗi quán bar Euphoria hình như không được giải quyết tốt đẹp cho lắm? Có nguồn tin cho rằng lão già đó vẫn còn sống, đang tìm cách khôi phục lại danh tiếng từng bước một, hình như thay tên đổi họ rồi. Tại Dân, thế là thế nào?"

Tại Dân à một tiếng không rõ nghĩa, đem nước trà trong ly nuốt xuống, không vội đáp trả thắc mắc của Chí Thành.

"Đánh chưa đủ lực thì lão ta còn sống, có gì khó hiểu đâu chứ."

Chí Thành nhíu mày, chặn lấy bàn tay đang chạm vào bình trà của Tại Dân.

"Anh chưa bao giờ bất cẩn đến như vậy."

Hắn thấy đối phương cong môi cười, lại là nét cười dịu dàng và ngọt ngào như thường lệ.

"Anh đã theo dõi tung tích của lão ấy một thời gian khá lâu rồi nhưng chưa kịp ra tay thì cha của em đã nắm thông tin trước, thật là..— Chung quy thì, người đàn ông đó vẫn còn giá trị, thông qua lão có thể đào bới thêm được thông tin. Em và cha cứ tin anh, anh đã bao giờ làm hai người thất vọng chưa nào?"

Chí Thành trầm ngâm một lúc sau đó gật nhẹ đầu, rút tay về đặt lên đùi. Tại Dân cũng không còn hứng thú thưởng trà nữa, bèn dựa lưng vào lưng ghế sofa, gác một bên tay lên tay ghế, vắt chéo chân.

"Em hiểu rồi, vẫn là Tại Dân suy nghĩ thấu đáo hơn em. Còn nữa, đêm qua cha không liên lạc với anh được."

Tại Dân vẽ một vòng tròn bằng đầu ngón tay lên bề mặt sofa, nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

"Lạ nhỉ? Anh chẳng nhận được cuộc gọi nào cả đêm qua. Có lẽ điện thoại bàn có vấn đề rồi."

Giữa cả hai rơi vào một khoảng im lặng cho đến khi Thần Lạc mở khóa cửa kêu một tiếng cạch, ló đầu nhìn ra phòng khách.

"Chí Thành, Tại Dân, đồ đẹp lắm."

Chí Thành bật cười nhìn mồ hôi phủ hai bên thái dương của Thần Lạc, đưa tay lên vẫy vẫy đối phương về phía mình.

"Đi ra đây, tôi muốn coi thử."

Thần Lạc bấu hai tay vào thành cửa, do dự nhìn sang Tại Dân cũng đang hướng mắt về phía mình.

"Có cần phải như thế không? Tôi cũng đâu phải trẻ con mới được mẹ mua cho quần áo mới.."

Chí Thành giả vờ thất vọng, quay sang một bên tỏ vẻ như đang kiềm nén một hơi thở dài. Tại Dân nhìn thấy Thần Lạc lúng túng vịn tay lên cửa, tỏ ra bối rối trước thái độ của Chí Thành. Anh lắc đầu cười, sau đó vừa vỗ hai nhịp lên vai Chí Thành, vừa tươi cười nhìn Thần Lạc.

"Anh cũng muốn biết xem đồ do mình lựa liệu có hợp với em không, Thần Lạc cứ thử mặc một bộ cho anh xem qua nhé."

Trong một gian phòng có một người đang diễn nét giận hờn còn một người thì đang giương mắt nai chăm chú nhìn mình, Thần Lạc không thể cứng rắn chối từ, huống hồ những món đồ đắt tiền đang nằm trong phòng cậu lại là do hai người ấy cất công bỏ tiền túi mà tậu về. Cậu cứng nhắc gật đầu, quay ngược vào trong phòng khóa cửa lại, lúc đó Chí Thành mới quay sang Tại Dân, cong môi vừa cười vừa nói.

"Thần Lạc càng ngày càng biết nghe lời, liệu có phải là..."

Tại Dân bật cười, điệu cười cắt ngang lời nói của Chí Thành.

"Mấy lời này, giữ trong lòng đi. Em nói ra thì nó sẽ không thành sự thật đâu."

Chí Thành nhíu mày, không vui vì ý tứ của mình bị dang dở.

"Sao lại như thế được?"

"Dựa trên kinh nghiệm cá nhân."

Tại Dân vừa kết thúc câu nói thì Thần Lạc lại mở khóa cửa, đi thẳng ra ngoài phòng khách, vẫn mặc quần áo như sáng nay. Chí Thành cùng Tại Dân hướng ánh nhìn khó hiểu đến bờ lưng lững thững đi vào bếp của Thần Lạc, cả hai đều không biết nên nói gì. Khi Thần Lạc quay ra đằng sau thì mới nhìn thấy hai gương mặt trông thập phần nghiêm trọng của Tại Dân và Chí Thành, bèn bật cười.

"Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy không ổn."

Thần Lạc từ từ đến ngồi trên ghế đơn đối diện sofa, đưa mắt nhìn vào những viên đá vuông vắn có đường viền đang tan ra hòa với nước lọc nấu chín bằng máy. Ngón tay miết dọc thành ly thủy tinh lạnh lẽo, Thần Lạc cảm nhận đỉnh đầu mình đang bị bốn con mắt ghim vào, còn có thể dễ dàng đoán được chủ nhân của chúng có tên là gì, dáng người ra sao.

"Sao thế? Em thấy đồ không đẹp sao?"

Giọng điệu của Chí Thành không giống như đang cáu gắt, trái lại, mang theo sự dịu dàng hết mực. Vậy mà vào tai Thần Lạc lại như một lời khiển trách, làm cho cậu mãi không dám ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

"Người quanh năm suốt tháng đều mua đồ giảm giá ngoài chợ như tôi thì sao dám bảo đồ có thương hiệu không đẹp được. Chỉ là mặc vào cảm thấy không hợp."

Thần Lạc không để cho Tại Dân hay Chí Thành kịp chen vào ý tứ dang dở của mình, ngay sau khi đặt ly thủy tinh xuống mặt bàn, cậu lại tiếp tục nói.

"Dù có nhìn ngắm bản thân trước gương bao nhiêu lần đi chăng nữa, thứ "đẹp" ở đây cũng chỉ là quần áo, tôi thì không hề như vậy. Điều này giống như.. ngã vào bùn sau đó đi vào một đám đông vậy. Không thể che giấu được vết bùn, không thể trở thành đám đông."

Tại Dân nghiêng đầu nhìn qua Chí Thành nhằm xem xét nét mặt của đối phương, nhưng hắn không nhìn anh mà chỉ chăm chú dán mắt lên con người ngồi đối diện cả hai. Anh có chút bất ngờ mà cong môi cười trước biểu hiện bình thản của Chí Thành. Người con trai mà anh đã phục vụ qua nhiều năm tháng bản chất không phải là người kiên nhẫn, nhưng có vẻ Chí Thành giờ đây đã tìm được lý do để bản thân thay đổi tính tình.

Chí Thành chống tay đứng dậy, bắt lấy ánh nhìn của cả Tại Dân lẫn Thần Lạc.

"Thế thì tôi cùng em đi mua quần áo giảm giá."


Tại Dân lái xe chở Chí Thành và Thần Lạc rời khỏi khu chung cư của cậu, toàn bộ quá trình tìm chỗ mua quần áo đều do Thần Lạc dùng tay chỉ qua chỉ lại trước mặt anh. Vì vẫn còn khá sớm, trời còn sáng trong nên đường phố Low Lane chẳng mấy tấp nập, âm thanh ồn ã duy nhất phát ra từ những quán rượu mở cửa sớm bật nhạc ầm ĩ, ông chủ chống nạnh đứng gần đó hối thúc mấy người nhân viên bưng bê ghế sắt ra đặt trên lề đường trong khi ông tị nạnh đọ mắt với đối thủ cạnh tranh bán cùng một loại rượu ở quán cạnh bên. Low Lane chỉ trở nên nhộn nhịp hơn khi thế gian thoát khỏi đôi mắt nóng rực của ông trời, đó là thời điểm mà gái gọi và trai bao bắt đầu ló mặt ra khỏi các khu dân cư ọp ẹp, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn hôi mùi hóa chất, họ tạm thời gạt bỏ cơn chóng mặt vì men rượu đêm trước đó để chuẩn bị đi mồi khách đến từ trung tâm thành phố.

Tất nhiên, gái gọi hay trai bao ở Low Lane cũng được phân chia thứ bậc rành rọt. Sẽ có những nhà thổ chuyên đi tuyển dụng người đẹp để in hình dán trước bảng hiệu, ở trong nhà thổ thì có vô vàn cái lợi, điển hình như có cơm ăn có chỗ ngủ, hầu như không ai bị ngược đãi thể xác vì nhà thổ có đề ra luật lệ rõ ràng, áp dụng cho khách làng chơi. Thần Lạc ngồi trên xe vừa chỉ tay cho Tại Dân rẽ trái vào một con đường im ắng khác thì bên tai vang lên tiếng cãi cọ. Ánh mắt cậu chỉ kịp lướt qua thân ảnh hai nam một nữ trong một con hẻm, màng nhĩ cậu như màng nhện kẹt lại hai chữ "con điếm" vang lên dữ tợn khiến từng dây thần kinh của Thần Lạc đồng loạt run lên. Cậu quay đi, nhìn thẳng về phía trước, tiếng máy lạnh trên đầu kêu rừ rừ, Chí Thành ngồi bên cạnh cũng nghe thấy nhưng không nói gì. Thần Lạc liếc mắt nhìn hắn đang nhìn điện thoại, lâu lâu lại nhanh tay bấm tin nhắn gửi đi, trông có vẻ như đang làm việc gì đó quan trọng lắm.

"Anh không lẽ là thất nghiệp?"

Thần Lạc buộc miệng nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu, không gian trong xe hơi tĩnh mịch khiến cho lời nói ra càng dễ lọt vào tai người khác. Thần Lạc giật mình dùng tay bịt trước miệng, Tại Dân ngồi ở ghế lái thì bật cười. Chí Thành không khó chịu trước câu hỏi có phần vô ý đó của Thần Lạc nhưng lại không vui khi bị Tại Dân cười cợt.

"Tôi không phải thất nghiệp."

"Thế.. anh làm gì vậy? Tôi chả thấy anh đi làm bao giờ, nửa năm qua toàn đi theo dõi tôi."

Thần Lạc thấy Chí Thành không tỏ vẻ khó chịu, sự tò mò thúc đẩy cậu bạo gan hỏi thẳng đối phương về thắc mắc của bản thân bấy lâu. Tại Dân quay ra phía sau muốn nói gì đó nhưng đã bị Chí Thành lườm đến giữa trán có hơi nóng, bèn ngậm ngùi quay lên trên, tiếp tục tập trung lái xe.

"Hiện tôi vẫn còn đang trong quá trình học việc. Trên tôi có một anh trai, sau khi cha xuống chức thì anh sẽ lên ngồi vào ghế của ông nên hầu như mọi chuyện đều do anh đảm nhận, tôi ít khi nào được giao việc quan trọng. Nên Lạc Lạc nói cũng có phần đúng, tôi quả thật là thất nghiệp."

Thần Lạc ngồi bên cạnh Chí Thành muốn liếc nhìn vào điện thoại hắn nhưng khoảng cách cả hai khá xa nên cậu chẳng thấy được gì. Hắn thấy cậu lâu lâu lại nhìn qua thì bật cười, liền nhích lại nghiêng điện thoại sang một bên cho đối phương đọc qua văn kiện bật trên màn hình điện thoại. Thần Lạc lắc đầu, dùng tay đẩy tay Chí Thành về phía hắn.

"Thôi, tôi chỉ tò mò một chút, không cần anh phải.."

Lời nói còn đang dang dở thì trên màn hình điện thoại của Chí Thành hiện lên một dòng tin nhắn. Nội dung thì chỉ có vỏn vẹn hai chữ "anh yêu". Thần Lạc trong lòng gợn sóng, vô thức quay sang nhìn đoạn tin nhắn được gửi tiếp ngay sau đó nhưng chưa kịp đọc thì Chí Thành đã quẹt tin nhắn ngược lên trên.

"Em đọc có hiểu không?"

Hắn không biết cậu vừa nhìn thấy gì trong điện thoại mình, chỉ biết rằng sau khi hỏi câu đó thì Thần Lạc không thèm nhìn hắn nửa giây. Hắn đã từng phải học một khóa tâm lý con người nên với sự thay đổi thái độ của Thần Lạc, Chí Thành ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Thần Lạc từ đó đến nay vẫn hay đối với hắn thờ ơ, nhưng kiểu thờ ơ trước kia là do xa cách mà hình thành, bây giờ là kiểu thờ ơ chủ động muốn hắn phải nhận biết. Chí Thành đoán già đoán non rằng nguyên nhân của kiểu thờ ơ này phát sinh từ việc hắn không chia sẻ cho cậu biết nhiều về bản thân hắn, bèn quay qua vừa cười vừa nói, kể cho cậu nghe về quy trình kinh doanh một cửa tiệm thì có những công đoạn gì, nhưng Thần Lạc nửa chữ cũng không nghe, hoàn toàn không quan tâm mà quay đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính xe hơi.

Quá trình một người nói một người bỏ lơ này kéo dài cho đến tận khi Tại Dân đỗ xe trước một khu chợ sầm uất. Anh mở cửa kính, dựa tay lên thành cửa nhìn ra bên ngoài, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một người phụ nữ đang cho con bú, xung quanh họ ruồi nhặng bâu đầy, người mẹ gầy còm, quần áo thì bẩn thỉu và rách rưới, chỉ có mỗi miếng vải quấn quanh đứa trẻ là nom khá sạch sẽ và đứa nhỏ cũng chẳng tàn tạ như mẹ nó mà ngược lại, trông rất khỏe mạnh, trước mặt họ bày ra những món đồ thủ công làm bằng gỗ mà Tại Dân đoán rằng giá của chúng chẳng đáng bao nhiêu.

Người phụ nữ thấy Tại Dân nhìn mình thì nở nụ cười, chỉ tay vào một con búp bê đang lắc lắc cái đầu vì cổ của nó được làm từ lò xo.

"Bao nhiêu?"

Người nọ giơ năm ngón tay chứ không nói, lúc đó, Tại Dân mới nhận ra người phụ nữ này bị câm. Anh ngồi bên trong xe nhìn năm ngón tay đen đúa, đầu móng tay dính đầy đất cát, khẽ cau mày. Tại Dân không trả lời, chỉ lẳng lặng ấn nút cho cửa kính trồi lên. Người bên ngoài nhìn vào trong xe thì không hề thấy anh, anh nhìn ra thì vẫn dễ dàng thấy người phụ nữ. Cô không có vẻ gì là buồn bã trước sự khước từ của anh mà tiếp tục quay lại với việc dỗ dành đứa trẻ nhỏ trong lòng.

Tại Dân quay ra phía sau, buổi trò chuyện về kinh doanh bất động sản của Chí Thành vẫn chưa chấm dứt.

"Tới rồi, hai người còn muốn tán phét đến bao giờ?"

Thần Lạc quay sang nhìn Chí Thành đang nhìn mình cười, không hiểu vì sao trong lòng càng thêm bực bội. Cậu bấm nút mở cửa sau đó nhảy ra khỏi xe hơi, Chí Thành muốn đi theo sau nhưng ngay lập tức cửa bị sập lại trước mặt kêu một tiếng lớn khiến hắn có phần bối rối, quay sang nhìn Tại Dân thầm cầu cứu.

"Đừng có hỏi gì hết, ra lẹ đi, anh phải phóng xe đi ăn đây, đói chết được."

Trước khi rời đi, Chí Thành gõ nhẹ tay lên vai Tại Dân, vẻ cười cợt trước đó với Thần Lạc đã biến mất.

"Em không biết dạo này anh như nào, nhưng công việc là công việc, tập trung vào, không cha lại..—"

"Biết rồi, tối nay kêu ông ấy gọi lại anh. Lần này, chắc chắn sẽ bắt máy mà."


Sau khi Chí Thành cùng Thần Lạc đi vào khu chợ đông đúc, khuất sau một đám người, Tại Dân vẫn chưa lái xe đi nơi khác. Anh trầm ngâm ngồi trong xe một lúc trước khi quyết định tắt động cơ xe, mở cửa trèo xuống và tiến đến gần người phụ nữ câm khi nãy. Người nọ thấy anh lại gần thì lại nở nụ cười vui vẻ như khi trước, đó là nụ cười chân thành nhất mà Tại Dân đã lâu rồi không còn được nhìn thấy. Anh chạm tay lên con búp bê lò xo khi nãy đã nhìn thấy, ánh mắt tiếp tục nhìn sang bên cạnh một con tương tự nhưng được sơn màu khác.

Người phụ nữ thấy Tại Dân có vẻ hứng thú với hai con búp bê ấy, bèn dùng ngón tay chỉ vào cả hai sau đó giơ bảy ngón tay trước mặt anh.

"Hai con, chẳng phải nên là mười sao?"

Người nọ lắc đầu, chỉ giơ đúng bảy ngón. Thì ra là muốn giảm giá nếu như anh mua hai con. Tại Dân cong môi cười trừ. Từ đầu đến chân, anh trông không hề tầm thường, người khác liếc sơ cũng đủ biết vị thế của anh nằm ở đâu trong xã hội. Anh đủ tiền mua đứt một khu đất nằm ngay trung tâm thành phố, thế mà lại được nhận giảm giá từ một người phụ nữ bán đồ thủ công ngồi trên vỉa hè. Không phải là cảm giác bị xúc phạm, Tại Dân chỉ cảm thấy con người trước mặt mình thật ngây ngô.

Anh, thì lại không thể chịu nổi loại người này.

Vì sao trên đời lại có người dù bị đẩy đến bước đường cùng vẫn cứ sống chết giữ chặt lấy phẩm giá cao đẹp của bản thân như đang giữ lấy một sợi dây thừng, một nỗ lực bám víu vào sự sống trước khi trượt tay và ngã chết ở một vực sâu nào đó. Để sống, vì sao không bắt lấy đôi tay vươn ra của kẻ thù, lòng tự trọng cũng không thể cứu người, lòng tự trọng không chừng lại chính là thứ đã đẩy ngã ta xuống vực sâu.

"Chết cũng được, miễn là trước cái chết, tôi đã sống một cuộc đời chỉ thuộc về riêng mình tôi."

Có lẽ, họ không sợ cái chết, có lẽ sự sống không phải là thứ mà họ mưu cầu.

Tại Dân cũng đã từng như vậy. Anh không sợ đôi tay nắm chặt dây thừng của anh sẽ mất lực, anh không sợ vực sâu, không sợ việc cơ thể mềm yếu của mình sẽ bị đá tảng nghiền nát và xác anh trôi theo một con sông lạnh lẽo. Thật ra, anh sợ nhìn thấy ánh mắt của kẻ mà anh ngỡ rằng anh thù, sợ nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy vươn về phía mình để rồi nhận ra rằng, người mà anh căm ghét nhất trên thế gian lại là người duy nhất thật sự muốn cứu lấy cái mạng rẻ rúng của anh.

Anh đã dành cả đời chỉ để căm ghét một người muốn giúp anh.

Thế thì sự căm ghét đó chẳng có nghĩa lý gì, cuộc đời anh thế là vô nghĩa.

Tại Dân không sợ cái chết, anh chỉ sợ rằng mình không biết mình đã chết vì điều gì.

Ngày mà tuyết phủ trắng thế gian, ngày mà nhịp thở của Đông Hách dần dần trượt khỏi cái ve vuốt của sự sống, ngày mà con hẻm tối lấp ló bóng dáng của thần chết, Tại Dân đã sợ. Anh mang Đông Hách rời khỏi cánh tay vươn ra của tử thần và anh nhìn thấy một cái hố đen trũng sâu chứa đầy cát lún, nơi đó nằm lại hàng trăm, hàng triệu những sinh mạng đã không còn cơ hội được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chính bản thân họ trong một buổi bình minh tràn ngập nắng ấm.

Trong số những người đã bị cuộc sống này vây hãm và trượt ngã, có mấy ai hiểu được lý do mà họ tồn tại trên cõi đời này? Hay họ đã bị chôn vùi bởi những cơn khốn khổ trong khi sâu trong đáy lòng, họ vẫn âm ỉ hướng lên trời cao, lặp đi lặp lại những câu hỏi mà cả nghìn đời sau vẫn không được giải đáp.

Vì sao tôi lại được sinh ra.

Vì sao tôi lại chết.


Vì sao, lại là tôi.


"Tại Dân, vì sao anh lại cứu tôi vậy?"

Vì tôi muốn ngày mai vẫn có thể nhìn thấy cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top