16

"Chung Thần Lạc, dậy đi nào."

Đó là một kí ức.

Thần Lạc biết điều này.

Cậu đứng bên mép giường, nhìn chính bóng lưng gầy gò của thiếu niên Thần Lạc ở độ mười hai tuổi. Thanh âm phát ra từ phía sau vang vào vùng đất mộng mơ, khiến mi mày của người nọ nhíu chặt đem phiền muộn kẹp vào giữa những vết nhăn, đó là một loại biểu cảm thể hiện sự bất bình, cũng là hành động muốn xua đuổi người mẹ vẫn luôn kiên cố muốn kéo cậu rời khỏi giấc mộng đẹp.

"Mẹ mua đồ ăn sáng rồi, con không muốn ăn sao?"

Thần Lạc vô thức lắc đầu, quay sang nhìn gương mặt của mẹ mình mờ mờ ảo ảo.

"Con—"

"Thôi, không ăn đâu, con ngán món đó lắm rồi."

Không phải mà.

Nét mặt có tuổi của người đàn bà chùng xuống, bà khẽ lắc đầu sau đó quay đi, đem cơm hộp nóng hổi đóng lại. Thần Lạc tức giận quay sang nhìn chính mình năm mười hai tuổi, người nọ kéo mền lên cao phủ qua tai, sự cáu kỉnh còn không thèm giấu giếm. Cậu đem nỗi phiền muộn của mình biến hóa thành hành động, ngay lập tức muốn dùng tay chạm lên bả vai của đối phương, kéo người nọ dậy để đối mặt với một trận mắng chửi mà cậu đã xếp sẵn trong đầu.

"Không sao."

Tay cậu vươn ra rồi khựng lại, Thần Lạc cắn chặt môi dưới, sóng mũi cậu cay nồng và hốc mắt nóng hổi, bước chân dè dặt ấn xuống nền gỗ chậm chạp quay người, một tiếng răng rắc phát ra từ những mảnh ván cũ kĩ bị mối ăn mòn theo thời gian.

Mẹ đứng dựa vào cạnh bàn, lau tay vào khăn trắng trong khi cong môi cười, nhìn đứa con trai của mình bị tách ra làm đôi, từ một đứa trẻ gầy yếu và biếng ăn, trở thành một người thanh niên cao lớn chững chạc. Đều là con trai của bà, nhưng cảm giác rất khác. Chung Thần Lạc năm mười hai, một chút ngây ngô vẫn còn đong đầy. Chung Thần Lạc của tương lai – là Chung Thần Lạc mà bà đã phải chấp nhận bỏ lỡ, mang một nét u buồn thường trực, một kiểu thời trang thịnh hành trong xã hội, là kiểu thời trang không ai muốn theo đuổi nhưng trong vô thức vẫn phải sở hữu nó trong tủ đồ.

Thần Lạc băng ngang căn phòng nhỏ, để mặc nước mắt của chính mình đổ ra từ hốc mắt, chảy vào miền kí ức và tan biến thành hư không ngay khi chúng rời khỏi gương mặt của cậu.

"Mẹ, con muốn ăn sáng."

Cả hai ngồi cùng nhau, nơi chiếc bàn ăn cũ kĩ thân thuộc, mà lần cuối Thần Lạc nhìn thấy nó, nó chỉ là những miếng gỗ bị người ta đập phá gãy đôi. Cơm hộp đơn giản bao gồm thịt nướng và dưa leo, vậy mà trong mắt Thần Lạc, nó còn tuyệt vời hơn bất kì những bữa ăn thịnh soạn nào. Ngay khi dùng muỗng xới một phần cơm nhỏ cho vào miệng, cậu lại không kiềm được mà bật khóc, mẹ ngồi cạnh vì hình ảnh này mà bật cười, dùng tay xoa tóc sau gáy của cậu.

"Xin lỗi, ngày đó mẹ đã thất hứa, không thể mua đồ ăn sáng cho con."

"Không sao mà..bây giờ mẹ đã bù đắp cho con rồi.."

Bà chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thần Lạc vừa nhồi cơm vào miệng vừa khóc đến nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Nhìn cậu như vậy, bà nhớ đến những tháng ngày thơ ấu khi Thần Lạc bị các bà chị xung quanh khu nhà trêu chọc, tiêm nhiễm vào đầu hàng loạt những khái niệm đồi trụy, thành công dọa sợ đứa trẻ ngây ngô khiến hai mắt trẻ rưng rưng. Thần Lạc tháo chạy về nhà, khi vùi mặt vào lòng mẹ thì nước mắt nước mũi đã thi nhau chảy ròng ròng như một con suối chảy băng ngang qua rừng.

Chung Thần Lạc đối với bà, chưa bao giờ lớn lên.

Bà cười, cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nước mắt của cậu.

Định kiến của xã hội đặt ra một loại tiêu chuẩn rất vô lí, sự vô lí ấy vậy mà sau một thời gian vận hành lại phần nào trở thành một khái niệm cứng ngắc, hiển nhiên với một số người. Khóc trở thành một loại hành động thể hiện sự yếu mềm, bị gán vào người phụ nữ. Chỉ có đàn bà thì mới khóc, đàn ông thì không được. Vì sao thể hiện cảm xúc lại là một loại cấm kị, lại bị phân chia như một nhiệm vụ chỉ dành riêng cho một giới tính nào đó? Bà luôn cảm thấy điều này thật khó hiểu.

Con người ta khóc, đơn thuần là vì muốn khóc, là vì cảm xúc bị đẩy lên cao trào, tích tụ đến một mức độ nào đó rồi vỡ òa. Bà vui vì Thần Lạc vẫn có thể khóc, cuộc đời này lấy đi tất cả của cậu, nhưng có vẻ nó vẫn chưa với tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một thiếu niên trẻ.

Ai cũng nghĩ rằng khóc là yếu ớt, khóc là bất hạnh.

Theo bà, khóc là giải thoát, còn vô cảm mới là bất hạnh.

Bà mong rằng Thần Lạc của bà ở bất kì thời điểm nào trong đời, sẽ có thể dễ dàng đối diện với cảm xúc dâng trào của mình bằng việc khóc òa lên như bấy giờ.

"Cuộc sống của con thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Cậu quay sang nhìn bà, hai má phồng lên vì đồ ăn còn chưa kịp nuốt xuống, nhất thời trầm ngâm, hai mắt trĩu nặng.

"Mẹ, ngày hôm đó.. chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bà dùng hai tay xoa vào với nhau, giống như để sưởi ấm chính mình, dù rằng thời tiết ngày đó không hề lạnh lẽo.

"Như con nói thôi, người đó không hề tốt."

"Đau không mẹ?"

"Không, trước khi cơn đau kịp lan tới, thì mẹ đã đi rồi."

Thần Lạc cảm thấy hơi thở rời khỏi lồng ngực mình chóng vánh, cơm nuốt xuống như sỏi đá cào rách cổ họng cậu.

"Thôi nào, lâu lắm mẹ con mình mới gặp lại nhau, kể cho mẹ nghe về những gì mẹ đã bỏ lỡ đi."

Bà ôn hòa nheo mắt cười, dùng tay lau đi hạt cơm dính trên khóe môi của cậu, sau đó an tĩnh rút tay về, kiên nhẫn đợi Thần Lạc chùi đi nước mắt lấm lem trên má. Mẹ nói đúng, cậu lâu lắm mới gặp lại được bà, không thể phí hoài thời gian chỉ để đau buồn. Thần Lạc ráng nặn ra một nụ cười méo mó, nhẹ giọng nói.

"Con gặp một người, người đó tên Phác Chí Thành. Anh ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là..—"

Mẹ nghiêng đầu nhìn cậu, bà nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng, liền bắt lấy đôi bàn tay của Thần Lạc, đem đến đặt lên đùi mình xoa xoa.

"Sao thế con?"

"Mẹ, con sợ rằng nếu như nương tựa vào Chí Thành, con sẽ không thể quay về được nữa."

"Con muốn quay về đâu, Thần Lạc?"

"Con..—"

Quay về đâu?

Thật sự, con cũng không biết.

"Thần Lạc, mẹ đã chết rồi, cuộc sống của mẹ đã kết thúc vào năm năm trước."

Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về ngày mẹ ra đi, nghĩ về những ước vọng dở dang và về những suy nghĩ, cảm xúc của bà đối với chuyện quỹ thời gian của một đời người bị kẻ khác cắt ngang, rút ngắn. Trái với những suy đoán mang phần u tối của Thần Lạc, lời nói của bà lại vô cùng nhẹ nhàng. Bà nhắc đến cái chết của chính mình tựa như cơn gió thoáng qua trước hiên nhà, chưa kịp để tâm đã lả lướt bay đi mất. Bà nhắc đến cái chết như nhắc tên một người bạn cũ lâu ngày không gặp, như khơi gợi một trong những kí ức tầm thường, như chuyện đi chợ mua rau và mua với một mức giá chẳng lời cũng chẳng lỗ. Sự thản nhiên ấy đẩy Thần Lạc rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Cậu biết rõ một sự thật rằng, cái chết của bà, lại chẳng hề nhẹ nhàng như lời bà nói ra.

"Con trai dấu yêu, cuộc sống này sau năm năm đã có quá nhiều đổi thay, chính con, cũng đã đổi thay. Chỉ là con luôn tự dối lừa chính mình, tự nhắm chặt mắt và chấp nhận sống trong bóng đêm thay vì công nhận sự thật rằng thế giới xung quanh vẫn liên tục vận hành theo ý thích của nó. Cũng phải thôi, chúng ta luôn cảm thấy bất an khi phải đối diện với những sự kiện lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Giống như người dân của một thành phố bỗng một ngày ngước mặt nhìn lên trời, mặt trăng nhuộm màu đỏ như máu tươi, dù chỉ là một hiện tượng thiên văn kỳ thú, song họ lại không thể kiềm được một cái rợn người."

Bà đặt lòng bàn tay lên lồng ngực Thần Lạc, rơm rơm nước mắt. Cảm xúc của người mẹ chân thật đến độ, cậu thật sự nghĩ đây chính là hiện thực, không phải là một đoạn kí ức mơ hồ mà trí não dựng nên để an ủi cho cơ thể mà nó vận hành.

"Thần Lạc, đôi mắt con không thể mãi mãi nhắm chặt, rồi sẽ có ngày một tia sáng lạc lối nào đó sẽ tìm cách tách hàng mi và len vào võng mạc, gọi con quay về với thế gian rộng mở này. Tia sáng đó, không nhất thiết phải đến từ mặt trời, hay ánh đèn điện. Tia sáng đó, không chừng lại xuất phát từ lòng người."

"Con, cũng có tình cảm với cái cậu Chí Thành gì đấy mà, đúng không?"

Thần Lạc cúi đầu, nhìn đôi tay gầy gò lộ từng đốt xương của mẹ đang đặt lên lồng ngực mình, cả người thoáng chốc nhẹ hẫng, gánh nặng của những tháng năm gồng gánh đau thương đã vì lời nói đó mà bị rũ bỏ, bay biến hoàn toàn. Môi Thần Lạc cong lên, dù cho tầm mắt đã bị nhòa đi vì nước mắt, song cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt phúc hậu của mẹ cũng đang cười với mình.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ mãi mãi ngưng đọng, Thần Lạc lại thấy bả vai mẹ mình ngày càng mờ đi, xuyên qua cơ thể gầy gò của bà có thể nhìn thấy toàn cảnh gian bếp phía sau. Thời khắc chia ly đang đến gần, đứng giữa mối thân tình vẫn còn đang âm ỉ của Thần Lạc và mẹ cậu. Lí trí thôi thúc đôi tay cậu vươn ra gấp gáp, tham vọng ôm lấy mẹ vào lòng đã không thể thực hiện, những nỗ lực cuối cùng hóa hư vô khi mẹ trượt khỏi tay cậu như không khí, cả người Thần Lạc chúi về phía trước, ngã ra mặt đất đau điếng.

Thần Lạc gấp gáp quay đầu lại, gian nhà quen thuộc đã biến mất, ngay cả thân ảnh của bản thân năm mười hai tuổi cũng không còn.

"Thần Lạc?"

Thanh âm gọi tên mình khẽ vang lên nhỏ nhẹ, đẩy đầu Thần Lạc quay ngoắt sang bên phải, ánh nhìn dừng lại trên người Phác Chí Thành. Bộ dạng của hắn tàn tạ hết sức, cả đêm qua dường như đã không ngủ, hôm nay xuất hiện trước cửa phòng lại còn mang theo tạp dề cột bừa ở sau lưng khiến mảnh vải vốn phải trông tươm tất kia lại bị nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng Chí Thành không có vẻ như là bận tâm đến kiểu dáng thời trang ngộ nghĩnh của mình, thứ đầu tiên khiến hắn chú ý đến là nước mắt chảy thành dòng trên hai má của Thần Lạc, bèn nhanh chóng đi đến ngồi cạnh cậu, dùng hai tay vuốt đi chất lỏng nóng hổi ấy, nhíu mày lo lắng.

"Em đau ở đâu sao?"

"Không..ác mộng thôi."

Cậu lắc đầu, rụt người rời khỏi cái chạm của Chí Thành, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt một cách vội vàng. Sự khước từ này khiến hắn có chút không vui trong lòng, ngày hôm qua còn thân mật trêu chọc nhau, hôm nay lại đối với hắn như người xa kẻ lạ, Chí Thành nén tiếng thở dài, u sầu nhìn Thần Lạc từ từ muốn rời khỏi giường ngủ mà không cần tới sự trợ giúp của hắn. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Chí Thành mới dùng tay vuốt dọc gương mặt tàn tạ của mình, sự phiền não từ cánh mũi bật ra dưới hình dáng của một hơi thở dài.

"Tuyệt, Phác Chí thành vì tình yêu mà khổ đau! Mấy người yêu cũ bé bỏng của em chắc sẽ hả hê lắm khi biết rồi cũng có ngày cục đá tảng nhà họ Phác hết lòng theo đuổi một ai đó để rồi bị chối từ."

"Tại Dân, mới sáng sớm, đừng có nói bậy bạ."

La Tai Dân tựa vào khung cửa cười khẩy, rảo bước vào trong phòng ngủ, đưa cho Chí Thành chiếc điện thoại đang ở chế độ rung trong tay của anh, nếu như có bật chuông thì cả căn phòng hẳn sẽ ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Hắn nhướn mày nhìn Tại Dân, đổi lại chỉ là một cái nhún vai và nụ cười cong nhẹ.

"Alo."

"Phác - Chí - Thành!"

"À."

Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ và đi hẳn ra ngoài căn hộ trong khi La Tại Dân thản nhiên nhìn theo, từ trong túi áo lấy ra thuốc bôi vết thương và một cây kẹo mút, chuẩn bị cho buổi khám sức khỏe đã đặt lịch hẹn trước với bệnh nhân Chung Thần Lạc vào một buổi sáng đặc sương.

Tại Dân yên vị ở trên giường, vui vẻ cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lướt đến một video về chó Samoyed làm nũng với chủ nhân liền dừng lại, chăm chú coi. Anh tự nhủ với lòng mình rằng về sau khi công việc bắt đầu trở nên thưa thớt và dễ thở hơn một chút, chắc chắn sẽ lên lịch đi nhận nuôi một em chó ngoan ngoãn nào đó về nuôi tại nhà riêng.

Công việc làm bác sĩ của anh, thật tình mà nói, không đơn thuần là đi kê đơn thuốc hay chẩn đoán bệnh tình. Ngay từ thời học sinh, anh đã bị tách ra khỏi đám bạn học y, nhà trường gửi anh đến gặp mặt một ông bác lớn tuổi và ra về với đề nghị làm việc dưới trướng nhà họ Phác trong khi toàn bộ chi phí học tập sẽ đều do nhà họ chi trả. Đối với một người xuất thân không mấy hào nhoáng, lời đề nghị đó béo bở như một ốc đảo trồi lên giữa sa mạc cằn cỗi, Tại Dân lúc ấy vẫn còn trẻ và đầy nông nỗi, tất nhiên đã không khước từ. Sau khi tốt nghiệp trường y và đến dinh thự họ Phác, anh mới dần dần ngộ ra công việc thật sự của mình là gì, lúc đó đã không còn quay đầu là bờ, Tại Dân dù đôi khi không cam lòng vẫn phải miễn cưỡng nhìn mặt cấp trên mà xử sự.

Vì tính chất công việc khô cứng, anh đành phải nuôi dưỡng cho tâm hồn mình tươi mát để bù lại. Sự hồ hởi của Tại Dân khiến cho bất kì ai gặp anh đều phải thốt lên những câu từ ca thán hết lời, cũng không một ai biết được rằng sau nụ cười thánh thiện ấy là một cuộc gọi thuê bên thứ ba đánh người thừa sống thiếu chết tại một con hẻm tối đen tối mù.

Chung quy mà nói, Tại Dân không ngây ngô như người ta nghĩ.

Mà sự thật thì, khi đã quá tuổi trưởng thành, làm gì có ai giữ được nét ngây ngô thuở đầu?

Tại Dân tắt màn hình điện thoại cất đi ngay khi Thần Lạc vừa hoàn thành công cuộc vệ sinh cá nhân. Lúc cậu bước ra cửa liền bắt gặp người nọ cười tươi nhìn mình, tay chuyển từ điện thoại sang thuốc bôi vết thương, còn có cả kẹo mút. Cậu nheo mày, mong rằng kẹo mút kia không phải là dành cho mình, nhưng Tại Dân đã chứng minh cho cậu thấy suy nghĩ đó là sai lầm, cây kẹo mút đó chính là dành cho cậu!

"Lạc Lạc, lại đây anh bôi vết thương cho."

Cậu miễn cưỡng cong môi cười như một lời chào với đối phương, sau đó từ từ đi đến ngồi bên cạnh anh, vươn tay ra cho anh nhìn thấy những vết cắt trên da thịt của mình.

"A~"

"Em không ăn đâu."

"Bôi thuốc đau lắm, ăn kẹo để an ủi đi em à. Em mà bị gì thì Chí Thành sẽ thuê người thủ tiêu anh đó."

Tại Dân gỡ vỏ kẹo, đặt lên bàn, sau đó nhấn lên trước môi Thần Lạc loại đồ ngọt hại thân ấy, nhiệt tình ủng hộ chuyện cậu tiếp nạp thêm đường vào trong chế độ ăn uống thiếu chất của mình. Thần Lạc khó khăn chối từ, nhất là khi Tại Dân vừa cong môi cười vừa mở hai mắt to tròn chớp chớp thuyết phục cậu. Dù rằng không có tâm trạng ăn kẹo mút, song miệng của Thần Lạc vẫn mở ra và Tại Dân chỉ đợi có mỗi thế, nhanh chóng đút kẹo vào trong khoang miệng của cậu.

Thần Lạc đảo đầu lưỡi qua chất liệu cứng cáp của kẹo mút trong khi Tại Dân bắt đầu đổ thuốc ra bông gòn, từ tốn bôi lên vết thương của cậu. Quả nhiên anh đã không nói dối, cơn đau lan tỏa ngay khi thuốc vừa ngấm vào vết cắt, đau đến tay cậu theo phản xạ rụt lại và nước mắt sinh lí dần dần tụ lại ở hốc mắt. Tại Dân thì rất giống như đang chăm trẻ, xuýt xoa kêu lên từng âm thanh lạ lùng để trấn an Thần Lạc, dù rằng cậu cảm thấy điều đó không giúp ích được điều gì cả.

"Ôi, anh xin lỗi, Lạc Lạc đau lắm không?"

"Em không sao."

"Em mà có sao thì anh cũng có sao đó."

Thần Lạc nhướn mày nhìn Tại Dân lau đi giọt thuốc không may chảy dọc cánh tay cậu, hơi khó hiểu nghiêng đầu.

"Chí Thành sẽ làm gì anh sao?"

Cậu thấy động tác bôi thuốc của anh khẽ dừng lại trong giây lát nhưng rất nhanh phục hồi vẻ tự nhiên của mình, lỗ hổng đó khiến cậu cảm thấy kì quái, nhưng La Tại Dân vốn cũng đã rất kì quái, cậu liền cho rằng suy nghĩ của mình nảy sinh cũng là chuyện thường tình.

"Không, anh đùa thôi, Chí Thành cũng dễ mến lắm."

Thần Lạc gật gù đầu, đem kẹo mút rút ra khỏi miệng kêu một tiếng póc, làm Tại Dân phải ngước lên nhìn cậu.

"Ăn tiếp đi chứ."

"Vâng.."

Sau khi cậu miễn cưỡng nhét ngược đầu tròn của kẹo ngọt quay trở về khoang miệng, Tại Dân mới hài lòng cong mắt cười, yên tâm tiếp tục xử lí những vết thương còn sót lại trên người Thần Lạc. Một khi đã quen với cơn đau nhức nhối thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nước mắt sinh lí của cậu bị hong khô và phản xạ tự nhiên cũng không còn xuất hiện nữa.

Thần Lạc lâu lâu lại nhìn sang đôi tay bận bịu của Tại Dân, môi mở ra muốn hỏi anh đủ điều nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi. Sau khi những vết thương đồng loạt được bôi thuốc, anh khẽ nói hai chữ hoan hô giống một đứa trẻ nhỏ vừa hoàn thiện bộ lắp ráp tàu lửa của mình, nhanh chóng dọn dẹp những bông gòn thấm thuốc đặt ngổn ngang trên bàn gỗ đem vứt vào thùng rác, hướng đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa huýt sáo. Thần Lạc nhìn Tại Dân xả nước rửa tay, sau đó nghiêng đầu chỉnh lại những chỏm tóc dựng ở bên hông, không gian xung quanh anh dường như bị bao lại bởi một nỗi hân hoan chẳng vì lí do gì.

Tại Dân cảm nhận có ánh mắt dán trên người mình, tò mò nhìn ra bên ngoài nhà tắm thì thấy Thần Lạc đang ngậm kẹo, lơ đãng xoay tròn phần nhựa chìa ra bên ngoài.

"Sao vậy, Thần Lạc?"

"Không, em đang suy nghĩ một số thứ thôi."

Kẹo trong miệng cậu tan chảy, Thần Lạc ngẫm nghĩ một lúc sau đó lấy răng cắn bể đầu kẹo, biến một viên tròn trĩnh thành những mảnh vụn nho nhỏ, dính vào kẽ răng đem lại cảm giác hơi khó chịu.

"Đây là lần đầu tiên Chí Thành nấu ăn."

Tại Dân phẩy phẩy tay ướt, vuốt ngược tóc về sau và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi thấy ánh mắt nheo lại của Thần Lạc, anh chỉ đơn giản hất mặt ra phía nhà bếp. Nhờ vào cử chỉ đó của anh, cậu mới mơ hồ nghe ra tiếng điện kêu rừ rừ xuất phát từ bếp từ, mũi cũng bắt được mùi hương của đồ ăn, cụ thể là trứng ốp.

"Chí Thành cũng có rất nhiều lần đầu tiên."

Tại Dân đến ngồi lại bên cạnh Thần Lạc, nệm chịu thêm sức nặng của một người khác liền một phen lún xuống, làm cậu có cảm giác như mình bị đẩy nghiêng sang phía anh. Thần Lạc chớp chớp hai mắt, cảm nhận luồng không khí tỏa ra xung quanh anh trở nên ngày càng kì quái, khẽ rùng mình, không thoải mái rụt người, lùi về phía sau. Vẻ hân hoan, ngây ngô của Tại Dân bỗng biến mất tăm, dù rằng nụ cười trên môi anh vẫn nở rộ như thường trực. Đôi tay anh từ từ vươn ra phía trước, chạm lên xương gò má của Thần Lạc.

"Lạc Lạc, em biết đó, lần đầu nào cũng có một điểm chung."

Trước khi anh kịp hoàn thiện câu nói của mình, Chí Thành đã từ bên ngoài bước vào trong phòng ngủ, khoanh tay, dựa hông vào khung cửa.

"La Tại Dân, bữa sáng xong rồi."

Dù chỉ là một nét thoáng qua, nhưng Thần Lạc thấy anh có một vẻ hụt hẫng kìm nén ở đáy mắt. Tại Dân rút tay về, chống ra phía sau, khẽ rũ đầu xuống sau đó ngước lên nhìn Chí Thành, môi nhoẻn lên,  cười qua loa.

"Ăn được không đó?"

Thần Lạc ngồi ở sofa, nhét vào miệng từng miếng táo tươi mát lạnh do chính tay Tại Dân cẩn thận cắt ra. Chuyện ăn trái cây ban đầu là ý tưởng của cậu, Chí Thành đảm đương chuyện biến ý tưởng đó thành sự thật, nhưng sự thật của hắn lại quá đỗi vụng về, thành ra Tại Dân mới phải can thiệp, giật dao từ tay hắn và đích thân gọt táo.

Cậu thấy Chí Thành cùng Tại Dân đứng ở cửa ra vào nói chuyện, luyên thuyên suốt năm phút rồi mà vẫn chưa xong, lời chào tạm biệt của họ ngày càng bị kéo dãn như dây thun. Bị bỏ lại một mình, Thần Lạc không còn việc gì khác để làm ngoài bộ não đang hoạt động như cái máy. Tốc độ nghiền táo bằng răng hàm của cậu ngày càng bị làm chậm lại, giấc mộng tan biến rất nhanh vào sáng nay không còn hằn sâu vào kí ức, cậu tiếc nuối vô cùng khi nhận ra con người ta lại dễ dàng để tuột khỏi tầm tay những cơn mộng mị tươi đẹp trong khi ác mộng thì lại có thể nhớ rất lâu. Nhưng ít ra, Thần Lạc cảm thấy may mắn khi mình có thể gặp lại mẹ mình một lần nữa, cảm giác ấm áp vẫn tồn tại ở đâu đó trong tiềm thức, là chất liệu tinh thần riêng biệt và nổi bật nhất trong hàng tá những cảm giác khác.

"Con, cũng có tình cảm với cái cậu Chí Thành gì đấy mà, đúng không?"

Thần Lạc nuốt xuống cổ họng bã táo khô, nhìn về phía cửa, bờ lưng rộng lớn của Chí Thành chắn trước lối đi, từng thớ cơ theo cử động của hắn trồi lên ngụp xuống, nét nam tính này không hiểu vì sao lại rất đỗi thu hút với cậu lúc bây giờ. Sau một lúc chờ đợi, cửa ra vào bị đóng lại, Chí Thành vò rối tóc đi vào bên trong phòng khách, ngã người ngồi xuống bên cạnh Thần Lạc đang bị từng lát táo thôi miên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tô trái cây đặt trên đùi.

Hắn hơi mệt mỏi nhắm mắt, cả đêm qua không thể ngủ yên vì sợ vết thương trên người Thần Lạc nhiễm trùng, gây sốt. Cứ ba mươi phút tròn, Chí Thành sẽ thức dậy để kiểm tra thân nhiệt, đều đặn như vậy tới sáng cũng không thể ngủ thêm chút nào, bèn ra bếp dò trên mạng cách làm những món ăn đơn giản dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, sau đó không cẩn thận bị Tại Dân đọc được, nếu không vì đối phương mang thuốc đến cho Thần Lạc thì hắn đã ngay lập tức dùng dao giết người bịt đầu mối.

"Lạc Lạc, em có mệt không?"

Chí Thành nói trong khi hai mắt vẫn còn nhắm, khi cậu quay sang thì vừa vặn nhìn thấy bọng mắt của hắn sạm màu, sắc mặt nhợt nhạt, trông vô cùng tàn tạ và mệt mỏi.

"Câu đó nên dành để hỏi anh."

Thần Lạc nhíu mày, dùng ngón trỏ đưa sang đẩy lên má hắn, khiến đầu Chí Thành nghiêng sang một bên. Hắn cười khẩy, luồn cánh tay đặt ở phía dưới sang bên eo của Thần Lạc, dùng một chút lực đã có thể kéo cậu ngồi lại sát bên hắn. Khoảng cách nhanh chóng bị rút gọn, Chí Thành tủm tỉm cười khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Thần Lạc đang gần gũi với hắn đến độ chỉ cần rướn nhẹ người thì hai đầu mũi liền có thể chạm vào nhau. Cậu mặt khác, nhận ra một đổi thay khác thường, đó là cái chạm của Chí Thành không hề khiến Thần Lạc cảm thấy ghê tởm như những vị khách đã từng gặp qua tại The Nest. Trái lại, khi cảm nhận từng đốt ngón tay của hắn tình tứ nhào nặn bên eo của mình, hiện tượng đầu tiên xảy đến đó là hơi thở như có ai đó cắt ngang, hai má Thần Lạc cũng bị người nọ hấp đỏ.

"Em lo lắng cho tôi à?"

"Điê—"

Lời rủa xả đã xếp sẵn như gạch xếp cạnh xi măng, vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không chút che giấu của Chí Thành, Thần Lạc bỗng dưng không nỡ đem những lời mắng mỏ chất chứa ấy bật ra ngoài. Chí Thành nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cậu đanh lại rồi giãn ra, vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với móng vuốt của cậu, nào ngờ chưa kịp đối phó thì đối phương đã bỏ hẳn ý định tấn công mình, hắn vô cùng hài lòng dùng ngón cái vuốt ve dọc đường eo, tâm tình thoải mái đến kéo hai mi mắt muốn đóng lại.

"Lạc Lạc, tôi buồn ngủ."

Chí Thành nén lại một cái ngáp dài, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên bờ vai của cậu, tình tứ rướn người dụi vào hõm cổ Thần Lạc mấy cái, sóng mũi hắn theo đó vô tình lướt qua da dẻ phơi bày mát rượi, chỉ cần rút gọn thêm khoảng cách thì môi của Chí Thành hoàn toàn có thể dễ dàng ấn lên từng tấc da thịt của cậu.

"Anh ngủ trong phòng tôi đi, tôi ngủ đủ rồi."

Thần Lạc nghiêng người sang phía ngược lại, bao nhiêu nỗ lực cũng không thoát khỏi cánh tay đang giữ bên eo mình, liên tục kéo cậu quay ngược về phía hắn. Nếu như là bình thường, hắn sẽ chẳng có gan làm chuyện cậu không thoải mái, nhưng dường như lần này Chí Thành tinh ý phát hiện ra sự thay đổi về tư tưởng của Thần Lạc, vui vẻ muốn ôm trọn đối phương vào lòng mình. Cơn buồn ngủ chính là men say, đẩy Chí Thành vào tâm thế rất muốn được gần gũi với người mình thương, từ một người trưởng thành hóa thành một chú chó lớn xác.

"Phòng ngủ không có em, ở đây mới có em."

Chí Thành nói, chen ngang tiếng cười trầm thấp của chính mình.

"Lạc Lạc, tôi buồn ngủ quá."

Cậu lén lút nhìn sang gương mặt của Chí Thành, hai mắt hắn nhắm hờ, lời lẽ nói ra bắt đầu không còn ý nghĩa gì rõ ràng, có thể gom chung một chủ đề đó là hắn sắp từ bỏ hiện thực và chìm vào mộng đẹp. Một lúc sau, những ý tứ đứt quãng của hắn bỗng dưng im bặt, đốt lên sự tò mò trong lòng cậu, khi Thần Lạc quay sang kiểm tra thì nhận ra đối phương đã say giấc từ khi nào, sự mệt nhoài của hắn được thể hiện qua sức nặng trên vai trái của cậu, càng nặng dần thì sự hiện diện của Chí Thành lại càng thêm chân thật. Thần Lạc cảm nhận đôi bàn tay đặt ở eo mình buông lỏng, sau một lúc do dự, cuối cùng cậu đã quyết định kéo đối phương nằm lên đùi mình.

Chí Thành gối đầu lên đùi Thần Lạc, cậu thì im lặng cúi đầu nhìn gương mặt đang say giấc nồng của hắn, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau khi ổn định về mặt tâm lí thì lại một lần nữa cúi xuống nhìn hắn. Dường như chuyện lén lút ngắm ai đó ngủ là một loại trò chơi mạo hiểm, cậu không thể giữ quá trình đó diễn ra liên tục, giữa những ánh nhìn như lửa đốt là những cái dứt đi để hít thở.

Thần Lạc sau khi nhìn thỏa thích rồi thì bắt đầu gan lớn muốn chạm lên gương mặt của hắn. Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng những đầu ngón tay rụt rè của Thần Lạc mới từ từ chạm lên da mặt của Chí Thành. Cậu lướt một đường dọc đường hàm, ngón cái vuốt ve ở xương gò má, từ từ lần đến cánh mũi, điểm đến cuối cùng là đôi môi Chí Thành. Thần Lạc ngẩn người, đầu ngón tay chạm lên môi hắn như có điện giật, nóng hổi, nhưng cậu lại không thể rời khỏi dòng điện ấy.

"Ừ, có lẽ con thật sự có thích Chí Thành.."

"Một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top