15

Chung Thần Lạc là người đã từng định hình nỗi sợ của chính mình.

Vì nỗi sợ không có dáng vóc, vì con người không thể chế ngự được nỗi sợ, cảm giác phải sống và phải đối phó với những mảnh cảm xúc mơ hồ đã làm cho loài người – một giống loài có nhiều tham vọng tìm hiểu thế gian, trở nên bức bối, khó chịu.

Sự thấu hiểu về nỗi sợ thôi chưa đủ, chúng ta cần một tấm ảnh chụp rõ nét mặt mũi và hình dạng của nỗi sợ. Có thể hiểu, chuyện này giống như những bức ảnh minh họa cho dải ngân hà, thật ra không một máy ảnh nào tiên tiến đến độ có thể chụp toàn cảnh vũ trụ bao la, ta có được "hình ảnh" của dải ngân hà thông qua các thông số khoa học đã được thu thập, từ đó các nhà khoa học dùng máy móc để mô phỏng lại.

Thuở ấu thơ, nỗi sợ của cậu bé Chung Thần Lạc tay chân ngắn cũn cải trang dưới hình dạng những con côn trùng hôi thối, với số chân nhỏ nhiều hơn đầu hai, thích chạy dọc gian phòng ẩm thấp, ăn đồ ăn thừa và chui tọt vào chăn mền của Thần Lạc, đôi khi sẽ nhầm lẫn thịt mềm của trẻ con mà cắn vào, để lại vô vàn những vệt ngứa vệt đỏ chi chít, khiến cậu mất ngủ cả mấy đêm về sau.

Khi lớn lên, ở cái độ tuổi mà con người ta bắt đầu có chút nhận thức, nỗi sợ không còn có hình dạng bé tí như côn trùng, thay vào đó, nó dường như đã cùng trưởng thành với Thần Lạc. Chiều cao của cậu tăng lên thì sức ép của nỗi sợ cũng tăng theo, lúc bấy giờ, cơ thể của nó bị nhào nặn thành những bóng đen quái dị uốn éo trong màn đêm, ở cuối chân giường mỗi khi Thần Lạc mơ màng tỉnh giấc. Dù đã nhiều lần khóc nấc, song trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ đã tự bóp méo màn đêm, biến thứ không gian ấy thành một loại nhân vật giả tưởng rùng rợn vẫn hay xuất hiện trong những câu chuyện của cha và mẹ mỗi khi đứa con thân yêu của họ bắt đầu để lộ thói hư tật xấu trên bàn ăn.

Rồi cái độ dở dở ương ương của đời người kéo tới như nước lũ, những định kiến áp đặt lên cư dân của một nền văn minh bắt đầu rình rập ở khắp các ngõ hẻm tối tăm, khi nó túm lấy cần cổ của thiếu niên Chung Thần Lạc, nó cũng đã đồng thời xua đuổi được bóng ma nơi chân giường của cậu bé. Nỗ lực cố gắng thể hiện chính mình và sự hăng say máu lửa tràn ngập khoang phổi, đây cũng là thời điểm mà cậu vẫn hay chối bỏ chính người bạn ấu thơ của mình - nỗi sợ. Dường như chuyện gì trên đời cũng có cách để giải quyết và chế ngự, Thần Lạc không sợ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ. Nhưng làm gì có ai trên đời lại có cái đặc quyền đó?

Chung Thần Lạc ở cái tuổi nửa vời kia càng bỏ chạy khỏi cánh tay vươn dài của nỗi sợ thì càng cảm nhận sự thâm nhập trái phép của nó vào từng mạch máu nóng hổi của mình. Điểm đến cuối cùng của sự tháo chạy là bề mặt bong bóng xà phòng, khi Thần Lạc vươn tay về phía trước, mọi thứ thoáng chốc vỡ tan, để lộ ra một hiện thực xấu xí của một xã hội tàn khốc, nỗi sợ đuổi kịp cậu và phát tán nhanh như chất độc.

Thì ra chuyện chọn cho mình một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân cũng có thể bị người đời khinh miệt, thì ra việc quyết định rẽ ở ngã nào trên đường đời cũng sẽ vấp phải sự đánh giá. Thần Lạc nhận ra cái chuyện sống vì lí tưởng của chính mình chẳng hề dễ dàng như đường một chiều, nối thẳng về phía trước. Từng giây từng khắc trôi qua trong đời Thần Lạc về sau đều có nỗi sợ đi song song, giờ thì nó mang hình dạng của những vị khách mặc đồ công sở, dáng đi xiêu vẹo, nụ cười méo mó, trong túi họ sáng lên những đồng bạc đồng vàng.

Đôi chân đã từng trốn chạy của Thần Lạc dừng lại, chẳng còn bong bóng xà phòng nào có thể bảo vệ được cậu, và nỗi sợ hãi cũng không còn nhỏ bé như côn trùng ngày trước. Khi biết hi vọng thoát khỏi nỗi sợ trở thành một ý thức mơ hồ, Thần Lạc chọn việc chấp nhận hiện thực và chung sống cùng với chính kẻ đuổi bắt mình. Nỗi sợ thường trực chuyển thành bề mặt nước im lìm, cậu dần dà cũng quen với khổ sở, và bỗng dưng chẳng còn có thể hình dung ra một dáng vẻ nhất định của nó.

Cho tới khi, lời thổ lộ của Phác Chí Thành bật ra khỏi đầu môi của hắn.

Nỗi sợ hãi, đêm đó bỗng dưng lại trở về, nó hóa thành một gã trai đẹp mã và lắm tiền, một nụ cười ấm áp và đuôi mắt hẹp dài, người mà Thần Lạc vẫn luôn vô thức tìm kiếm trong tâm trí và vẫn luôn xuất hiện ở mọi thời điểm mà cậu cần đối phương nhất.

Nỗi sợ chẳng còn mơ hồ, nó trở thành một con người, và khổ sở thay, Thần Lạc lại hiểu thứ ngôn ngữ đang liên tục phát ra từ đôi môi mở hờ của nó.

"Thần Lạc, tôi thích em, thật lòng thích em."

Cậu sợ Phác Chí Thành?

Có thể.

Nhưng không hoàn toàn là hắn. Thứ mà Thần Lạc sợ vượt ngoài khái niệm một cá nhân riêng biệt, cậu sợ chuyện xa xôi, chuyện tương lai, và chuyện đó thì lại gắn với bóng hình của Chí Thành. Linh tính của Thần Lạc mơ màng đứng nhìn hình dạng mới toanh của nỗi sợ, nỗ lực tìm kiếm một điểm khác lạ, một sơ hở nào đó để phân biệt giữa Chí Thành thật sự và Chí Thành giả dạng, nhưng không tìm thấy. Hắn dường như vẫn là hắn, vẫn là Chí Thành rất đỗi dịu dàng.

Vì sao nhỉ?

Có gì đó không đúng ở hình dạng lần này của nỗi sợ, nhưng Thần Lạc chẳng thể đoán ra.

Nếu là lúc trước, ngay khi linh tính có sự nghi ngờ nhất định nào đó, Thần Lạc sẽ không tính đến khả năng thứ hai, ngay lập tức lẩn tránh khỏi mối nguy hiểm đã được linh tính cảnh báo từ trước. Nhưng sau khi trải qua vô số những trở ngại trong đời, trải qua hàng tá những vấn đề lớn nhỏ, cậu bắt đầu mệt mỏi.

"Phác Chí Thành, anh thật sự nghiêm túc sao?"

Trong khi vòng tay qua cổ, để cho hắn bế vào lòng, Thần Lạc đã bật ra câu nói như vậy với một vẻ rụt rè hiếm có. Hắn chững lại và đứng yên giữa phòng tắm, sau đó rất kiên định nghiến chặt hàm, gật đầu.

"Nếu tôi không nghiêm túc, tôi còn ở đây với em làm gì?"

"Vì anh muốn chơi đùa với tôi."

Thần Lạc nói, lời nói về sau ngày càng nhỏ đi khi thấy ánh mắt không hài lòng của Chí Thành, đến cuối cùng thì im bặt, dường như nhận ra sự thất lễ của mình đối với người vừa tách màn đêm vi vu đến một con hẻm chật chội, vùi mình vào một căn hộ ẩm thấp và giờ đây còn hi sinh cả bộ quần áo mới tinh ướt sũng vì nước bồn. Nhưng không thể trách Thần Lạc, vài tháng bên hắn so với cả mấy năm khổ sở có thể nặng bằng nhau sao?

"Tôi không chơi đùa với em làm gì, tôi thật sự thích em rất nhiều."

Chí Thành sau khi xác nhận tình cảm của chính mình mới bắt đầu rảo bước đi ra khỏi phòng tắm, trên đường đi còn phải nhờ Thần Lạc bật đèn và chỉ đường vào phòng ngủ. Hắn cả buổi đều tập trung nhìn về phía trước, trong khi đó, Thần Lạc chỉ biết dán mắt vào đường hàm lộ rõ của đối phương.

"Em nhìn cái gì? Em vẫn còn chưa tin tôi?"

"Ông tổ nhà tôi còn không dám tin."

Hắn bật cười trước lời nói không chút kiêng nể của cậu, cúi đầu cẩn thận bước vào phòng ngủ chật hẹp, chỉ có độc mỗi một cái giường ọp ẹp và tủ gỗ để sát trong góc phòng. Chí Thành nhìn lên giường, nhưng tay của Thần Lạc rất nhanh chóng đập thẳng vào mặt hắn, đem khung cảnh trước mặt hắn che đi.

"Đừng có nhìn."

"Lạc Lạc, em bừa bộn quá."

"Không có cần anh quản, cho tôi xuống đi."

Hắn nhướn mày, tầm mắt vẫn bị bàn tay nhỏ của Thần Lạc che ngang, nhưng vì lệnh của người thương đã ban thì khó mà khước từ, Chí Thành không cam tâm hạ người, đặt đôi chân Thần Lạc trở lại trên nền đất. Cậu bám lấy vai hắn giữ thăng bằng, lúc nghiêng đầu thì thấy Chí Thành đang nhìn mình, mắt hắn bỗng từ trên mặt cậu trượt xuống dưới, lúc đó Thần Lạc mới nhận ra mình đang trần như nhộng. Tay nhanh hơn não, cậu theo thói quen cũ tại Low Lane ngay lập tức giáng xuống má Chí Thành một cú tát đỏ ửng, ngay sau khi lệnh tay vừa dứt thì mới nhận ra hành động của mình hình như có phần quá đáng, hốt hoảng chụp vai Chí Thành, giúp hắn xoa xoa má đỏ ửng.

"Xin lỗi, xin lỗi.."

Chí Thành không trả lời mà quay người bỏ lại tủ gỗ, sau một hồi quay lại với khăn lớn.

"Đưa tay lên nào."

Thần Lạc mím môi, hơi có lỗi nhìn má phải Chí Thành vẫn còn đỏ, bèn không còn muốn phản kháng, chậm rãi vươn tay lên cao. Hắn cúi người vòng khăn tắm xung quanh cơ thể Thần Lạc, cử chỉ đầy cẩn thận và yêu chiều, giúp Thần Lạc lau sạch nước dính trên người, cũng không lưu lại ánh mắt trên thân thể cậu quá lâu. Thần Lạc thấy Chí Thành từ lúc ăn tát đến nay vẫn cứ im lặng không nói gì, sợ rằng mình chọc vào ổ kiến lửa, rụt rè muốn mở lời nhưng không dám, môi hé ra rồi đóng lại, như một con búp bê bị hỏng.

Chí Thành sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vẫn như cũ, im lìm. Hắn lại quay đi, nhưng trước khi kịp quay về tủ gỗ, tay của Thần Lạc đã níu bên góc áo hắn, giữ hắn quay lại nhìn cậu. Vốn dĩ đang dán mắt vào đối phương, nhưng ngay khi Chí Thành quay lại nhìn mình, cậu lại theo thói quen quay đi chỗ khác.

"Anh không phải là đang giận tôi đó chứ?"

"Tôi nào có giận em?"

Chí Thành dửng dưng nói, ngữ khí này vào tai Thần Lạc lại thành một câu nói khác nghĩa, tôi giận em đó, giận chết đi được, tôi đã giúp em đến độ này mà em còn dám tát tôi.

"Đừng có giận mà."

Thần Lạc rụt rè nói, ngữ khí này vào tai Chí Thành lại thành một câu nói khác nghĩa, thôi mà, đừng giận, hãy yêu thương tôi đi.

Vì chuyện hiểu sai ý như vậy mà Chí Thành đứng cầm khăn tắm ẩm trên tay, thoáng chốc đã tự mình cười khúc khích như kẻ ngốc, đổi lại một cái nhíu mày và ánh nhìn khó hiểu từ Thần Lạc.

"Lạc Lạc, em có thể hôn lên má tôi, xin lỗi nó."

"Thôi khỏi."

Lần đó, má bị tát lên vừa đỏ vừa đau, nóng hổi, bị mắng cho lại còn không nhận được nụ hôn nào như hắn mong muốn, nhưng Chí Thành vẫn thấy rất vui vẻ. Chuyện có thể thoải mái trêu chọc Thần Lạc đã xua đi một chút xa cách giữa cả hai, đây cũng là điều mà hắn luôn thầm ao ước.

"Tôi giúp em mặc đồ."

Chí Thành yêu chiều nói, còn dùng tay nhéo nhẹ lên đầu mũi của Thần Lạc khiến cậu một phen bất ngờ, tay giữ ở góc áo hắn buông lỏng. Chí Thành quay người, lấy từ trong tủ ra áo ba lỗ và quần thể dục rộng rãi, sau đó quay sang giúp cậu mặc đồ. Cả quá trình này diễn ra trong yên bình, đơn giản là vì Thần Lạc còn đang bận bơi trong sự ngại ngùng, còn Chí Thành còn bận bay nhảy trong sự vui sướng.

"Chậc, tôi muốn sau này, ngày nào cũng có thể giúp em mặc quần áo như vậy."

"Anh mua búp bê đi, một ngày thay mười bộ đồ cũng được."

"Cần gì mua, tôi có em rồi."

Cậu lườm hắn một cái thật sắc, sau đó quay mông bỏ lại giường ngủ, dùng tay dẹp hết đống đồ lộn xộn đẩy xuống chân giường, sau đó nhanh chóng lật chăn chui vào bên trong, thành công hóa thành một con sâu ấm áp.

"Khoan ngủ đã, em phải đi bệnh viện khám tổng thể."

Chí Thành chậm rãi đi đến gần đối phương, từ từ đem đồ bừa bộn của Thần Lạc gấp gọn, đặt lên bàn gỗ gần đó. Cậu nhìn theo hoạt động của hắn, bắt đầu nghĩ tới việc về sau giàu có sẽ thuê người giúp việc, mỗi ngày có thể giúp mình gấp đồ như vậy. Không thì trực tiếp thuê hắn cũng được vì Chí Thành gấp đồ rất gọn gàng, rất có tay nghề, lại cao ráo đẹp trai, để đó ngắm nhìn cũng không tệ.

"Không muốn, tôi không đi đâu."

"Không thể nói là muốn hay không, vết thương trên người em không thể chăm sóc qua loa, chưa kể.."

Hắn bỗng không còn muốn nói tiếp, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra và những giới hạn nào đã bị phá vỡ, Chí Thành liền muốn phun cục tức nghẹn ở cổ họng ra bên ngoài, nhưng gian phòng ngủ chỉ có mỗi người hắn thương, hắn không muốn tùy tiện mắng chửi, như vậy sẽ càng làm cho tâm lí của cậu bất ổn. Lời nói ngã ngang, Chí Thành đành phải đẩy sự ưu tiên của mình lên việc gấp đồ bừa bộn của Thần Lạc, trong bụng chuyển sang suy nghĩ về chuyện nên dẫn cậu đi đến bệnh viện nào trong nội thành thì tốt.

Thần Lạc hiểu ý tứ của đối phương là gì, tay đặt ở góc mền nắm chặt, kéo lên cao.

"Chí Thành, tôi không có bị người ta làm gì ở dưới đó hết.."

Lời nói vừa dứt thì sự ngượng ngùng cũng sản sinh trên hai má Thần Lạc, đỏ ửng. Cậu kéo mền trùm lên đầu mình, Chí Thành thì tạm thời bị rơi vào trạng thái máy tính sập nguồn, cảm thấy khói từ đỉnh đầu bốc lên. Hắn sửa chữa sự hỏng hóc đó bằng mấy cái ho khan, sau khi hoàn thành việc gấp đồ thì quay người đi lại bên cạnh giường, sau một lúc do dự thì cách một lớp mền bông, dùng tay xoa xoa đầu Thần Lạc.

"Thế thì tốt rồi, là do tôi tự tiện suy đoán, xin lỗi em."

Cậu từ từ kéo mền xuống một chút, giương mắt nhìn hắn. Cậu nhận ra người nọ dường như cũng có tâm sự, khi chủ đề nhạy cảm kia một lần nữa bị khơi gợi, cậu thấy hắn cứng nhắc thể hiện cảm xúc trên mặt, tay đặt trên đầu chậm rãi vuốt ve tóc ẩm như một cái máy được lập trình sẵn. Hắn nhìn cậu, do dự một lúc, sau đó chậm rãi nói.

"Em có thể, kể cho tôi chuyện đã xảy ra được không? Nhưng nếu em không muốn, tôi cũng không ép em."

Chí Thành chuyển đôi tay xuống vuốt ve một bên má của Thần Lạc, là bên má có vết cắt nhưng vết thương ấy đã ngưng chảy máu từ lâu, tuy vậy, điều đó vẫn không làm tâm tình của Chí Thành dịu đi. Thần Lạc nghiêng đầu, đặt trọn một bên má đó vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt rời đi và dừng lại dưới sàn nhà gỗ.

"Vào ngày đầu tiên anh đến quầy pha chế bắt chuyện với tôi, không biết anh có nhớ rõ không.. nhưng anh có giúp tôi thoát khỏi một vị khách quen, kẻ vẫn hay đến làm phiền mỗi khi tôi có ca làm việc."

"Tôi nhớ."

"Ừ, là hắn ta. Hắn theo dõi tôi tới tận nhà, lợi dụng lúc tôi sơ ý để cửa mở thì xông vào. Giữa chừng, có tiếng điện thoại reo inh ỏi, lúc đó tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ phớt lờ nó, nhưng dường như chính cuộc gọi đó đã đánh thức hắn khỏi một cơn mộng mị, sau khi cùng người ở đầu dây bên kia trao đổi, bỗng dưng nét mặt hắn thay đổi, và hắn tông cửa bỏ chạy..Tôi không rõ họ đã nói những gì, lúc đó mưa lớn và tôi thì quá hoảng loạn."

Thần Lạc dùng tay xoa xoa đầu mũi, hắn thấy cậu vừa gợi lại chuyện vừa cong khóe môi cười, đó là một nụ cười vô nghĩa, hắn biết cậu chỉ đang làm vậy trong vô thức, như một cách để che đi sự tủi hờn của mình.

"Tôi hiểu rồi."

Cậu ngẩng lên nhìn gương mặt Chí Thành, trong lòng hiện lên thắc mắc vì sao hắn lại không có biểu cảm gì đặc biệt, sau khi nghe qua liền chẳng khác nào nghe một bản tin thời sự. Nhưng Thần Lạc thật ra cũng thầm biết ơn vì hắn đã không để lộ một nét thương hại nào, cũng như không ép buộc cậu giải thích gì thêm. Tinh thần của cậu đã chịu quá nhiều đả kích, nếu thông qua biến cố này mà chỉ nhận lại một ánh nhìn xót thương, Thần Lạc sợ rằng mình sẽ bị tủi nhục ăn mất chút mạnh mẽ cuối cùng.

Trong khi bận phân tích biểu cảm của hắn thì hai mắt Thần Lạc dẫn trĩu nặng, cơn buồn ngủ đến rất nhanh và đột ngột, rút cạn sức lực duy trì mi mắt mở.

"Thần Lạc, chưa được ngủ, phải đi khám bệnh."

"Không muốn."

"Nhưng..—"

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, sau đó không một lời nói nào được bật ra nữa vì giờ đây hắn chỉ còn có thể bất lực nhìn bờ lưng quay đi của Thần Lạc. Cậu cuốn theo cả chăn mền vào lòng, túm người lại giống một con Koala đang say ngủ, bất động và dường như cũng không muốn cùng hắn đôi co. Chí Thành thở dài, day trán bỏ ra ngoài phòng khách. Thần Lạc nằm trên giường dù hai mắt đã nhắm nhưng thính giác vẫn còn hoạt động năng nổ, cố gắng đoán xem Chí Thành đang làm gì, chuyện bỏ cuộc như vậy là quá đỗi lạ lùng, hắn vốn là người cứng đầu, đặc biệt là khi những dự định của hắn có liên quan đến cậu.

Thần Lạc nhíu mày lắng nghe đối phương, nhưng mắt nhắm càng lâu thì càng buồn ngủ.

Cậu ngỡ rằng giấc ngủ đó cứ thế được duy trì đến sáng mai, nhưng trong khi đang phiêu du miền cực lạc thì một bàn tay lạnh lẽo từ đâu chạm lên vùng bụng của cậu, đánh thức tất cả các giác quan, hai mắt Thần Lạc bật mở lớn và một gương mặt lạ lẫm hiện ra.

Đó không phải là Chí Thành.

Người nọ cong môi cười, đó là một nụ cười thu hút, không thể chối từ. Đối phương là một cá nhân có ngoại hình ưu tú, so với nét cứng rắn của Chí Thành thì anh lại mang một vẻ mềm mại hơn nhiều. Thần Lạc đã từng gặp nhiều gã trai tướng tá cao ráo, nhan sắc trời cho tại Low Lane, tuy nhiên, người trước mặt lại đặc biệt tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, xoa dịu mắt người. Thần Lạc nuốt nước bọt trong khi lùi mình về sau, tránh khỏi bàn tay đang đặt ở bụng mình, lo lắng nhíu mày.


Chí Thành đứng một mình ngoài căn hộ của Thần Lạc, cửa kim loại phía sau đóng kín, sau khi biết đối phương không còn có thể nhìn thấy mình nữa, hắn mới chậm rãi để thoát ra một tiếng thở dài. Từ trong túi áo, Chí Thành rút ra một hộp thuốc lá, hắn lắc lắc chiếc hộp giấy và đẩy lên một điếu thuốc, đặt giữa cánh môi, nhưng ý định đốt đỏ đầu thuốc chỉ dừng lại trong tâm trí hắn, không bị chuyển thành hành động. Trăng đêm đó chỉ để lộ phần đuôi cong vuốt, nửa còn lại bị mây mù ngoạm lấy, biến mất hoàn toàn. Chí Thành mặc cho gió đêm vuốt ve má mình lạnh toát, giữa cánh môi ngậm thứ hàng hóa độc hại đã từng hại chết biết bao mạng người, hắn hít vào lồng ngực khí trời ẩm mốc lẫn cả mùi thuốc lá quanh quẩn nơi cánh mũi. Đèn đường bị hỏng chưa có ai đến sửa liên tục chớp tắt, khiến bóng hình của Chí Thành in trên mặt đất thoắt ẩn thoắt hiện. Chí Thành nhìn về phía trước, nhưng cả thế gian đều đối với hắn trở thành một bãi sắc màu lộn xộn, hắn không tập trung sự chú ý của mình vào một điểm cố định nào cả, ánh mắt hắn chìm vào một nỗi niềm xa xăm và sâu thẳm.

Tiếng cửa kim loại kéo ra từ từ, La Tại Dân từ phía sau chạm tay lên vai của hắn, hắn cũng không vì vậy mà quay đầu nhìn đối phương.

"Sao rồi?"

"Vết thương ngoài da vì dao nhọn cắt vào, tuy nhiên, không có gì quá nghiêm trọng. Anh đã sát trùng cũng như dùng băng gạc băng vào rồi, chỉ cần ngủ đủ một giấc, về sau ăn uống điều độ, sức khỏe rồi cũng hồi phục. Cái cần lo lắng là tâm lí của đối phương."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

La Tai Dân dựa lưng vào lan can, ngửa cổ nhìn thẳng lên trời, tư thế này khiến Chí Thành phải nhăn mày.

"Thế, em tính sao?"

Tại Dân cong môi cười, vươn tay ra rút điếu thuốc đang kẹp giữa đầu môi của Chí Thành, sau đó tự mình lấy hột quẹt trong túi áo ra châm đỏ đầu thuốc, để lên môi rít một hơi dài. Khói thuốc tuôn ra từ kẽ môi hé mở của Tại Dân, hòa vào không khí, nhìn rất giống như thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông lạnh lẽo.

"Anh tính sao?"

La Tại Dân nheo mắt cười, nhẹ lắc đầu.

"Đánh chết luôn không?"

Chí Thành đan hai tay lại với nhau, gục đầu nhìn xuống tầng dưới của khu chung cư, chạm mắt với mặt đất ướt sũng sau một trận mưa lớn. Hắn cảm thấy chính mình bị vũng bùn tối tăm kia lôi xuống, chìm sâu, không khí rút khỏi thế gian này và rút khỏi khoang phổi, Chí Thành nghẹt thở và cổ họng cũng tràn đầy bùn đất.

"Đánh chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top