12

Warning: Có mention rape ở gần cuối chương, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

----------------------------------

Kim đồng hồ nhích từng giây, đem sự tập trung của Thần Lạc vứt ra bên ngoài đường lớn. Khi rơi vào trạng thái lo âu, tất cả các giác quan dường như trở nên thập phần nhạy cảm, công suất hoạt động tăng vượt bậc. Tiếng trò chuyện của khách hàng chồng chéo chất đầy não bộ, trong quầy pha chế rang cà phê bốc mùi hương xộc vào cánh mũi cay nồng, cổ họng khô khốc và đầu lưỡi tê rần, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hằn gân máu liên tục hướng ra ngoài khung cửa, xuyên qua dòng người hối hả, vụt đến bên kia đường, tìm kiếm bóng dáng của người nọ trong khi thầm cầu mong rằng sự hiện diện của gã chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp khốn kiếp.

Thần Lạc liên tục mắc sai lầm trong công việc, nhưng chẳng có ai đến la mắng hay than phiền, dường như đó là một ưu đãi chỉ dành riêng cho người sắp bị đuổi việc. Cậu khổ sở vuốt ngược tóc mình về sau, đôi tay gấp gáp bấm nát đầu bút như một cách để xả áp lực chất nặng trong lòng, nhân viên đổi ca mới thong thả bước vào cửa tiệm cùng với một nụ cười thay cho một lời chào. Thần Lạc lại chẳng có tâm tình để đáp lại lời chào hỏi của đối phương, môi nhấc lên méo mó, khuôn mặt chùng xuống khổ sở.

Khi màu trời chuyển từ gam màu lạnh sang gam màu ấm, Thần Lạc đờ người chậm chạp tháo tạp dề xuống từ cổ mình, cứng nhắc xếp gọn lại, sau đó đưa cho ông chủ. Midtown bắt đầu đón những vị khách đêm của nó, ai ai cũng mở đầu lời chào hỏi với nhân viên ở quầy bằng những câu than phiền về thời tiết tối đêm đó, mây mù che mất cả trăng trên trời, cảnh vật khiến người ta dễ rơi vào trạng thái sầu muộn, Thần Lạc hiểu cảm giác đó hơn bất kì ai. Ông chủ lén lút nhìn cậu lần cuối sau khi đã nhét vào tay cậu bao thư trắng tinh, bên trong đựng một số tiền ít ỏi chẳng đáng bao nhiêu. Thần Lạc cúi đầu như một lời chào cuối cùng, sau đó khoác túi lên vai, bỏ đi không nhìn lại.

Sau khi bóng lưng cậu khuất xa, các nhân viên bắt đầu trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, vẻ mặt họ trượt dài một nỗi buồn bã, chẳng lời nói nào được bật ra nhưng mọi người đều hiểu thấu lòng nhau. Họ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục quay về với công việc của mình.

Thần Lạc sau khi rời khỏi Midtown đã nhanh chóng hướng tới bến xe dù rằng còn tận mười phút nữa xe mới tới trạm. Trái với vẻ thong thả thường ngày, cậu bây giờ gần như là đang bỏ chạy, sự cảnh giác như những cánh tay nhỏ bám lên da thịt trần trụi, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Ngay khi xe tới trạm, Thần Lạc lập tức chạy vội lên, làm tài xế một phen giật mình. Điều đầu tiên cậu làm đó là lia mắt nhìn một lượt những hành khách đi cùng chuyến với mình, Thần Lạc gấp gáp thở ra, gã không có trên xe. Sau khi quẹt thẻ và yên vị trên băng ghế dài, sự hoảng loạn mới bắt đầu lắng xuống, chìm sâu trong hàng tá những cảm xúc khác.

Chết tiệt, đúng là dọa người.

Để an ủi tâm trạng của chính mình, cậu lấy điện thoại ra từ trong cặp, suy nghĩ xem mình nên tận dụng chức năng nào của món đồ thông minh này để giải trí cho đến khi xe buýt tới trạm cuối. Khi màn hình sáng đèn, Thần Lạc nhận ra tin nhắn chuyển tiền của Chí Thành từ sáng vẫn chưa được cậu xem qua, hiện thông báo vẫn còn nằm y nguyên trên màn hình khóa.

Xém thì quên mất hắn.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để đưa ra quyết định, Thần Lạc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trượt tay bấm vào danh bạ, chẳng cần tìm kiếm dông dài vì lượng người cậu lưu liên lạc chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Thần Lạc nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, lòng hơi chùng xuống, dường như chuyện nói lời tạm biệt với một ai đó vẫn luôn khó khăn, tuy chẳng phải gắn bó gì với nhau quá nhiều, nhưng ít ra, Chí Thành cũng là một trong số ít nhưng cá nhân bước vào cuộc sống của Thần Lạc mà chẳng gây hại gì nhiều cho cậu. Thần Lạc không ghét Chí Thành, còn mang ơn hắn rất nhiều, tự nhủ nếu một ngày nào đó tìm được việc làm tốt, sẽ lại liên lạc với hắn, mong được rủ hắn đi uống rượu ven đường.

Đầu dây bên kia vang lên ba hồi âm thanh đứt quãng, sau đó cuối cùng cũng dừng lại.

Giọng nói của hắn trầm ấm vang lên, sưởi ấm đôi tai đỏ ửng lạnh như băng của Thần Lạc.

"Lạc Lạc, tôi đã đợi cuộc gọi này rất lâu."

"À..xin lỗi, dạo này tôi có nhiều chuyện cần làm."

Cuộc điện thoại lơ lửng giữa không trung, không khí giữa cả hai ngượng ngùng khó tả. Cậu chẳng muốn lên tiếng, hắn cũng như vậy, suốt một lúc lâu, cả hai chỉ dừng lại ở việc lắng nghe nhịp thở đều đặn của đối phương.

"Chí Thành này."

"Tôi hiểu mà, tôi cũng đã đoán được quyết định của em từ lâu rồi."

Tay Thần Lạc nắm chặt lấy điện thoại, lời nói ra bỗng biến thành vụn bánh mì kẹt tại cổ họng.

"Tôi vẫn còn nợ anh."

"Ngày đó em bán cho tôi sự chấp thuận của em, cho phép tôi chở em về, còn chịu ăn bánh tôi mua, em đã chẳng còn nợ tôi điều gì nữa."

Chí Thành thấp giọng cười, trong không gian nghe loáng thoáng tiếng ly tách va vào nhau kèm với tiếng nuốt xuống cổ họng một loại chất lỏng đặc quánh. Thần Lạc lờ mờ đoán rằng hắn đang uống rượu, trong lòng có hơi không vui, cảnh tượng lần đầu gặp gỡ đối phương tại The Nest ùa về. Hắn không uống được rượu, nhưng vẫn chấp nhận để Margarita tràn vào khoang miệng, đốt cháy cổ họng, vì đó là cái cớ hắn bày ra để bắt chuyện với Thần Lạc. Trong lòng Thần Lạc nổi lên một mong muốn ích kỉ, cậu muốn ở cạnh hắn ngay bây giờ, muốn từ tay đối phương lấy đi ly rượu đắng chát, còn muốn lên giọng mắng hắn đừng tập uống thứ cồn bại hoại này, không hợp với người như hắn đâu. Nhưng tất cả những mong muốn ấy đã sớm bị chủ nhân của nó chôn ngược trong lòng.

"Chí Thành, sẽ không gặp lại anh nữa?"

"Tôi e là như vậy."

"À..thế đến đây thôi nhỉ?"

"Phải, đến đây thôi. Mong rằng về sau, em sẽ luôn hạnh phúc, thời gian qua, cảm ơn em."

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Đôi tay buông lỏng, gánh nặng đeo trên vai suốt mấy tháng qua vừa được buông bỏ, nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng Thần Lạc lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Dõi ánh mắt hướng lên trời cao, mây tối đó quả thật là cứng đầu, một mẩu trăng cũng không hé ra cho người đời ngắm nhìn, cậu tự hỏi vì sao ông trời lại chọn ngày hôm nay để khoác lên trần gian vẻ u buồn, phải chăng vì muốn chuốc thêm cho nỗi buồn của cậu thêm phần nặng trĩu? Thần Lạc nhắm nghiền mắt, đem ưu tư thả trôi. Chí Thành là cát trắng, từ kẽ tay của cậu trượt đi mất. Khi mở lòng bàn tay nhìn lại, một số hạt cát nhỏ vẫn còn kẹt lại, bướng bỉnh không muốn rời đi, Thần Lạc cũng không nỡ phủi chúng té nhào về đất mẹ.

Xe buýt dừng lại tại trạm, một tiếng khói xì ra từ đuôi sau của nó nghe giống như một tiếng thở hắt mệt mỏi sau một ngày dài chuyên chở những vị khách quý ngược xuôi phố xá đông đúc. Thần Lạc duỗi người, khi chân chạm lên mặt đất sỏi đá thì xe buýt to lớn cũng đã lăn bánh, tiếng ồn ào của động cơ chìm vào màn đêm, khu phố thoáng chốc lại quay về với vẻ yên tĩnh của nó. Thần Lạc đứng lại một lúc để hít thở khí trời, cho phép những ngọn gió đêm lạc lối vuốt ve hai má của mình, đôi tay buông lỏng lắc lư qua lại.

Bị đuổi việc ở Midtown, cắt đứt liên lạc với Chí Thành, thứ duy nhất có thể an ủi tâm hồn của thiếu niên trẻ bây giờ là tâm trí minh mẫn dùng để nghĩ tích cực về tương lai. Thần Lạc xốc lại tinh thần, quay lưng leo lên cầu thang, đi đến tầng hai của khu chung cư ọp ẹp. Bóng đêm bị phá bĩnh bởi đèn đường hỏng hóc liên tục chớp tắt, Thần Lạc nhìn bóng của mình hắt lên tường cứ ẩn rồi lại hiện, sự sáng tối lẫn lộn ấy khiến đầu óc có hơi mù mịt, cậu lấy trong túi áo mình ra chìa khóa gỉ sét, nỗ lực tra chìa vào ổ được diễn ra hết sức rối răm.

Cạch.

Cửa mở ra, cậu đút ngược chìa khóa vào túi quần, huýt sáo theo nhịp điệu của một bài hát mà tên của nó là gì thì cậu chẳng biết. Một tay chống lên tường, một tay gỡ giày, trong màn đêm tối mịt của căn hộ bốc mùi mốc meo, Thần Lạc khó khăn giữ thăng bằng, cứ liên tục lảo đảo như kẻ say.

Một chiếc giày bị văng vào xó, đôi còn lại cũng nhanh chóng nhập bọn.

Cửa phía sau từ từ khép lại, kêu lên một tiếng rên rĩ kéo dài.

Nhưng cửa đã không đóng lại hoàn toàn.

Thần Lạc quay người với ý định kết thúc âm thanh kim loại chói tai đấy bằng việc cài khóa, nhưng ý định đó lại chẳng phải được thực hiện bởi bàn tay của cậu.

"Darling."

Nam nhân to lớn đứng trước mặt Thần Lạc, đôi tay giấu ở sau lưng, đem cửa kim loại đóng chặt, tiếng khóa trái vang lên lạnh lẽo xuyên thẳng giữa trán, như một viên đạn xoáy vào não bộ, Thần Lạc chết điếng, hai chân bắt đầu va vào nhau run rẩy.

"Anh..—Vì sao lại—"

Nỗ lực gằn giọng nói lớn trở nên vô hiệu, ngay khi thanh quản hoạt động, sự sợ hãi của Thần Lạc hiện lên vô cùng rõ, trở thành một thứ thanh âm chạm đến cõi lòng nóng bức của đối phương. Gã dường như rất khoái chí khi nhìn thấy con mồi của gã ngày càng bị dồn vào bước đường cùng, sự yếu thế ấy đã mồi cho gã một điếu thuốc cháy đỏ ánh lên trong màn đêm, gã say mê rít thuốc, cho đến khi hình ảnh của Thần Lạc kẹt lại ở một góc tường bốc thành khỏi trắng quanh quẩn tâm trí gã, gã mới rùng mình, sự thỏa mãn tâm lí đầu tiên được hoàn thành.

"Muốn gặp em."

Gã thấp giọng thều thào, chất giọng ấy như bị axit bào mòn, nó khản đặc và bốc lên mùi cồn nồng nặc. Lưng Thần Lạc toát một lớp mồ hôi dày đặc, ướt đẫm, dính chặt vào da thịt. Trong đêm tối, bên má cậu truyền tới một hơi lạnh, cái lạnh ấy lả lướt đảo qua đảo lại và khi nó ấn vào da thịt, Thần Lạc cảm nhận máu nóng của mình đổ ra, hôi tanh và đau đớn.

"Anh điên rồi."

Gã cười lớn tiếng, đôi tay bắt đầu lần mò chạm lên từng tấc xác thịt đầu tiên. Sự động chạm này đã làm trào axit trong ruột của Thần Lạc, cậu phát nôn nhưng lại chẳng dám động đậy, sự chua chát bám dính nơi cổ họng, nỗi sợ bủa vây đáy mắt. Khi đôi tay sần sùi, thô ráp của gã chạm lên đũng quần của Thần Lạc, ý thức về chuyện sắp xảy đến hiện rõ, và phản xạ tự nhiên để phòng vệ nổi dậy bắt ép cậu phải chống trả bằng hành động. Nỗ lực đầu tiên chính là dùng tay đẩy gã té khỏi cơ thể của mình, vì mất cảnh giác nên chỉ bằng một sự tấn công bất ngờ đã khiến gã ngã nhào ra sau, Thần Lạc ngay lập tức chớp lấy thời cơ hướng ra cửa nhà mà chạy thục mạng, nhưng gã đã nhanh hơn bất kì tia chớp nào vào những ngày mưa. Tay gã chụp lấy cổ chân cậu, nắm chặt và kéo về, Thần Lạc ngã sõng soài ra nền đất, đầu đập vào cạnh bàn đau điếng, khi trở người lăn ra thì gã trai to xác ấy đã trèo lên trên, chống hai tay bên cạnh Thần Lạc. Trời bắt đầu đổ cơn mưa và những ngọn sấm đầu tiên bắt đầu oanh tạc trần thế, khi luồng sáng từ trên cao đánh xuống, cậu nhìn rõ được gương mặt của gã trong vòng một giây ngắn ngủi.

Gã không còn là người, gã mất đi nhân tính, gã chính là một loài thú hoang xổng chuồng, đi vất vưởng với một cái bụng đói cồn cào. Thần Lạc biết mình thật sự chẳng thoát nổi, những giọt nước mắt sinh lí bắt đầu túa ra, hòa lẫn với máu tươi chảy dọc bờ má. Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy trong khi tay của kẻ săn mồi đang bắt đầu tìm đến bên dưới lớp áo, da trơn nhẵn khiến gã run lên vì sung sướng, Thần Lạc như muốn nổ tung, phát điên gào rách cổ họng nhưng những lời van xin thống khổ ấy đã bị tiếng sấm rền vang bên ngoài khung cửa làm át đi hoàn toàn.

"Darling, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.."

Gã cười, nụ cười kéo dài đến mang tai.

...

Chí Thành, có thể gặp lại anh không?

Tôi e là không.

...

Chí Thành, mưa to quá, thật ồn ào.

...

Chí Thành, có cách nào dùng tiền, để mua lại cơn mưa ngày đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top