10

Một tia sáng lẻ loi lách mình vụt qua khe nứt, chiếu xuyên lớp bụi thời gian phủ lấy không gian yên tĩnh, lặng lẽ xoay tròn. Luồng sáng ấy vươn tay, tách màn đêm dày đặc bằng chính sự chói lóa của mình để tìm đến bên vai trái của Thần Lạc, nhẹ nhàng chạm lên. Không gian mịt mù bỗng dưng bị kẻ ngoại lai đến làm phiền, đá động đến sự chú ý của thiếu niên trẻ, cậu chậm chạp xoay người, mang theo cả sự sầu muộn trong đáy mắt, trên bề mặt bức tường lớn hiện lên một vết nứt kéo dài, há ra một luồng sáng chiếu thẳng về phía trước. Thần Lạc ngẩn ngơ thu vào tai âm thanh nứt nẻ của đất trời, mắt bị tia sáng hắt vào có chút cay nồng, Phác Chí Thành từ bên kia bức tường đứng im lặng, cậu mơ hồ cảm nhận được hắn đang nở nụ cười.

Tệ thật đấy.                        

Chí Thành, hắn có vẻ như không biết đến sự hiện hữu của mình trong thế giới nội tâm của Thần Lạc, sau khi buông lời đề nghị thì rút tay về, đặt ở bên hông, hành động thân mật trước đó chỉ còn là chuyện của quá khứ, nếu không vì phần tóc rối xù và hơi ấm còn sót lại trên đỉnh đầu thì Thần Lạc có lẽ sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là một ảo giác. Cậu không giữ được nét tự nhiên, cứng nhắc cúi đầu quay đi chỗ khác, từng cử chỉ, từng lời nói ra của Chí Thành đều mang theo yêu thương, nhưng Thần Lạc biết rằng ý tứ mặn nồng ấy không phải là thứ vật chất chỉ cho đi không nhận lại, hắn có lẽ vẫn luôn có mục đích và tham vọng, cụ thể là gì thì Thần Lạc vẫn chưa thể chắc chắn.

Chuyện Chí Thành theo đuổi cậu không còn dừng lại ở mức chơi giỡn qua đường, chọc ghẹo vài ba ngày là bỏ, hắn đã sớm vượt qua ranh giới của những cái hẹn chóng vánh, những lời bông đùa thô lỗ, đặc biệt là từ khi chấp nhận nhúng tay bẻ gãy pháp luật chỉ để cứu Thần Lạc khỏi án tù oan ức. Giá mà hắn chỉ đơn giản là xòe tiền đổi trắng thành đen thì có lẽ Thần Lạc sẽ chẳng bận tâm đến như vậy, vì tiền đối với lũ nhà giàu cũng chẳng khác nào giấy trắng dùng để viết vẽ, Chí Thành mất một ít cũng không ảnh hưởng gì đến ba đời nhà hắn. Đằng này, hắn lại bỏ công vượt ngoài dự đoán của Thần Lạc, để rồi bây giờ thật khó để dứt khoát bỏ đi mà không đá động đến lương tâm của chính mình.

Thần Lạc dùng tay che đi tia sáng chiếu trên mặt mình, đem nụ cười của Chí Thành giấu sau những kẽ ngón tay.

Bao năm xây dựng thành trì vững chãi, nay chỉ bằng vài tháng gặp hắn đã bắt đầu có đổ vỡ.

Nếu dành thời gian để kĩ lưỡng xem xét hoàn cảnh của chính bản thân Thần Lạc hiện giờ, thì chuyện cứng đầu cứng cổ, ngay lập tức khước từ đề nghị của Chí Thành dường như khá ngu xuẩn.

Đầu tiên, The Nest – nơi nương tựa cuối cùng đã đổ sập, công việc mà cậu khó khăn lắm mới kiếm được nay đã hóa thành hư vô, số tiền lương vừa qua chỉ mới bù lại được một phần nhỏ trong khối tài sản bị lấy mất lúc trước, nếu dùng số tiền đó đi thuê khách sạn thì chỉ sống được vài bữa là cùng vì giá thuê tại Low Lane vốn dĩ vô cùng đắt đỏ. Một giải pháp khác, đó là bỏ lại quá khứ, bỏ lại Low Lane, tìm đến một vùng quê khỉ ho cò gáy nào đó với hi vọng làm lại cuộc đời, tuy nhiên rủi ro vẫn không phải là không có, nếu may mắn có thể trở thành một thiếu niên chất phác bằng cách nào đó sở hữu một trang trại nhỏ và vài mét ruộng đủ để nuôi thân, còn nếu không gặp may thì sống kiếp bụi đời không nhà không cửa, không người thân cũng không chí hướng. Nếu chẳng thích cuộc sống đồng quê, thì thành thị cũng có vẻ là tốt? Dù rằng nơi đó, ngoài việc mại dâm lộ liễu và tệ nạn xã hội lấp ló khắp các con hẻm, thì bản chất chẳng khác Low Lane là bao. Con người lãnh cảm, nhịp sống vội vàng, giá cả đắt đỏ, mức độ cạnh tranh khắc nghiệt, tỉ tỉ thứ khác, mặt tốt duy nhất của đô thị chính là sự giả dối của nó thường giúp nuôi dưỡng cho con người ta những ước mơ viễn vông, những ảo tưởng rằng chỉ cần chạm chân đến được mặt đường trải nhựa ở một khu trung tâm sầm uất thì liền có thể thành công trong cuộc đời này. Một số người chuyển hóa mộng tưởng thành động lực, nhanh chóng leo lên những nấc thang, len lỏi vào tầng lớp thượng lưu. Số còn lại thì trèo cao ngã đau, mơ càng nhiều lại càng dễ bị hiện thực đánh gục. Thần Lạc mong mình thuộc loại số một, nhưng ai có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không bị xếp vào loại thứ hai?

Có quá nhiều hướng rẽ, có quá nhiều rủi ro.

Thần Lạc thở dài, dùng tay vuốt mặt, hai mắt nhắm nghiền lại.

Nhưng Thần Lạc à, chẳng phải mày đã chịu đựng quá nhiều rồi sao?

Khổ sở như vậy, để làm gì?

Một chút gì đó trong tiềm thức cậu vỡ vụn.

Ảnh hưởng của giáo dục có thể gây sức ép dài lâu lên tâm lí của con người ta từ thuở ấu thơ cho đến tận những năm tháng trưởng thành. Từ khi còn chưa bước chân ra xã hội, Thần Lạc đã được nuôi dưỡng trong chính những ảo mộng của mẹ cậu về một tương lai bấp bênh, lưng chừng.

Thần Lạc do dự cắn đầu ngón tay, lồng ngực phập phồng gấp gáp bắt lấy từng nhịp thở rối loạn.

Mình căm ghét đồng tiền vì chính bản chất của nó, hay là vì mình được dạy rằng mình phải căm ghét nó?

Mình sống để thỏa mãn ước nguyện của mẹ, hay vì mình thật sự tin vào đức tin của bà?

Sự thù hằn này được sinh ra từ việc đồng tiền bào mòn đạo đức của một con người, hay là vì bản thân không thể sở hữu được đồng tiền một cách dễ dàng nên mới tạo nên sự căm ghét?

Sự thù hằn ấy được sinh ra từ những lời căn dặn của mẹ, từ những lần nó hủy hoại nhân cách của một con người. Nhưng liệu rằng có phải là đồng tiền tha hóa đạo đức, hay là con người chỉ đơn giản là vịn vào nó để đổ lỗi cho sự bại hoại của chính bản thân mình, để né tránh sự thật rằng họ không thể kiểm soát nổi lòng tham lam của chính họ, để rồi trượt chân rơi vào cảnh khốn cùng?

Sự căm thù vật chất xa hoa, không chừng chỉ là một cách để tự lừa dối bản thân.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Chí Thành và Thần Lạc giao nhau.

Đồng tiền, nếu được sử dụng đúng mục đích, nó sẽ trở thành một đấng cứu rỗi.

Thần Lạc ngẩn người, trong một lúc đã không thể rời mắt, cơ thể tê liệt. Một ngả rẽ bày ra trước mặt, con đường này thẳng tắp, dễ đi, và dường như lại rất biết cách thu hút những kẻ hành khất thân tàn ma dại như Thần Lạc. Thành thị, đồng quê, Low Lane hoặc chỉ đơn giản là về bên Phác Chí Thành.

Có lẽ, đồng tiền cũng chẳng xấu xa đến như vậy.

Bản chất con người, mới là xấu xa.

"Thần Lạc, em suy nghĩ lâu quá."

Phác Chí Thành xoa gáy, bật cười khi thấy đối phương dành gần nửa ngày chỉ để do dự vò rối mép áo, hai môi mím chặt đến trắng bệch. Hắn buông một lời trêu chọc nhẹ như tơ hồng, nhưng đủ để kéo chân Thần Lạc từ trên trời đáp xuống mặt đất. Bị thanh âm của Chí Thành làm cho tỉnh táo, cậu ngại ngùng xoa đầu mũi, ho một tiếng dưới cổ họng, quay ngoắt đi.

"Chậc, ai nói với anh tôi suy nghĩ? Tôi còn chẳng thèm quan tâm."

Tất nhiên, đó là một lời nói dối dở tệ, Thần Lạc còn chẳng biết sự nỗ lực thảm hại đó có thể phần nào lấp liếm được vẻ hoang mang, bối rối đang bày ra lồ lộ hay không. Chí Thành khổ sở lắc đầu cười, và đó là khi Thần Lạc nhận ra mình đã thất bại trong việc che giấu tâm tư của mình.

"Tôi không ép em ngay bây giờ phải đưa ra quyết định."

Nói xong, Chí Thành lần tay vào túi áo, rút ra một tấm thẻ vuông vóc đặt vào lòng bàn tay của Thần Lạc. Dưới ánh đèn leo lắt của hộp đêm vắng người, cậu dần nhận ra món đồ ấy là thẻ ngân hàng, kèm theo đó là một mảnh giấy đã viết sẵn số điện thoại của Chí Thành.

"Trong thời gian suy nghĩ về đề nghị của tôi, em cứ thoải mái dùng tiền trong thẻ để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, tôi sẽ chuyển thêm tiền vào, em không cần phải lo lắng chuyện thiếu tiền."

Thần Lạc mím môi, nheo mắt nhìn thẻ ngân hàng trên tay mình truyền tới một hơi lạnh lẽo. Đây là thứ mà cậu rất thường bắt gặp kẹp giữa các kẽ ngón tay của bọn nhà giàu đến Low Lane chơi bời. Thứ vũ khí sắc lạnh ấy lướt ngang da dẻ của những vị gái điếm, lướt ngang qua sóng mũi của những kẻ thấp cổ bé họng, tại quầy pha chế vẫn hay vươn lên chỉ thẳng vào mặt của Thần Lạc, kèm theo đó là những lời mời gọi, mời rượu, mời tình, Thần Lạc ngoại trừ cảm giác buồn nôn khó chịu thì không thể nhớ rõ tường tận. Đã từng coi thường thứ vật chất này đến nhường nào, vậy mà trong tình cảnh lúc bấy giờ, nó lại chẳng khác nào một cái phao cứu sinh được vứt giữa một biển khơi rộng lớn. Trong mắt của những người khác thì có thể chẳng là gì đặc biệt, nhưng nếu bạn là một người đang bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm thì món đồ ấy chẳng khác nào thánh thần.

Thần Lạc cay đắng bật cười, thả lỏng cánh tay rớt xuống một bên người, cúi đầu thều thào.

"Anh cho tôi thời hạn bao lâu?"

"Một tháng. Nếu quyết định của em là không muốn liên quan gì tới tôi thì số tiền còn trong thẻ lúc đó, em cứ dùng cho đến khi cạn sạch, sau đó vứt nó đi cũng được. Còn tôi sẽ không tìm cách làm phiền em nữa, chúng ta cứ thế mà lướt qua đời nhau. Ngược lại, nếu em chấp nhận lời đề nghị của tôi thì gọi vào số này, tôi đến đón em về nhà. Thế nào, em đồng ý chứ, Thần Lạc?"

Thần Lạc nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay đến độ mép thẻ hằn một đường sâu lên lòng bàn tay, cậu nghiêng đầu bật cười khẽ, giương mắt nhìn một lượt người trước mặt mình. Loại đề nghị này quả là điên rồ, Phác Chí Thành vốn dĩ chưa bao giờ bình thường, nhưng cũng không phải là quá ngu ngốc rồi chăng? Cậu dò xét nét mặt của đối phương, chỉ nhận lại một nét cười khó hiểu. Thật ra, trên trái đất bảy tỉ dân thì chuyện một kẻ nào đó bỗng dưng đảo điên vì tình, đem tiền của trút xuống cho một kẻ lạ mặt cũng không phải là hiếm, Thần Lạc nghi hoặc một lúc thì cũng bắt đầu thản nhiên chấp nhận sự thật, đó là, những kẻ giàu tại Low Lane đôi khi cũng có vấn đề đầu óc, giàu thì cũng đâu có đồng nghĩa với sáng suốt.

Thần Lạc cong khóe môi cười, nhét thẻ ngân hàng vào trong túi áo.

Được thôi, cảm ơn vì sự ngu ngốc của anh.

Từ khoảnh khắc thẻ ngân hàng được đem nhét vào giữa hai lớp vải, ngả mình ấn lên lồng ngực của Thần Lạc, bánh răng số phận của cả hai xoay chuyển, cả thế giới nội tâm của Thần Lạc cũng rúng động.

Ngôi đền hoang tàn được nhắc đến trong lời căn dặn của mẹ cậu ngày trước cũng bắt đầu có những dấu hiệu của sự đổ vỡ đầu tiên, một niềm hi vọng lẻ loi ánh lên trong đôi mắt của vị thần ấy, nhưng tín đồ duy nhất của ngài đã không còn ngồi lại, ngài nhìn theo bóng lưng cô độc của vị thiếu niên trẻ, từng bước đi về phía tia sáng lọt ra từ khe nứt. Ngài nhìn sang phần gạch đá đổ vụn của chính mình, khi tia sáng rút đi và màn đêm buông xuống, vị thiếu niên trẻ bị nuốt chửng, còn ngôi đền của ngài liên tục vang lên những âm thanh rạn nứt, sụp đổ.

----------------------------

:) Hôm qua mới đăng bài kêu bí giọng văn tự nhiên ngủ giấc dậy có hứng viết văn, nhục quá nên xin xóa post

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top