Chap 4

Từ sau khi Chung Thần Lạc xuất viện thì biểu hiện của Phác Chí Thành rất không bình thường, chỉ cần Chung Thần Lạc vào WC, Phác Chí Thành lập tức đi theo, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Chung Thần Lạc cứ bình tĩnh đứng ở trước cửa buồng vệ sinh, vì vậy từ lúc xuất viện tới giờ Chung Thần Lạc chưa một lần được đi WC cho thoải mái.

"Phác Chí Thành! Chúng ta ra ngoài một chút đi." Chung Thần Lạc ngồi đối diện với giường của Phác Chí Thành nói.

Đổi lấy chính là một cái nhìn thoáng qua của Phác Chí Thành, sau đó nằm xoay lưng lại.

". . ." Nhưng khi Chung Thần Lạc xuống giường, ngay lập tức Phác Chí Thành đi theo, Chung Thần Lạc chịu không nổi đóng cửa lại nhốt Phác Chí Thành ở bên ngoài.

Lý Đông Hách đứng một bên cố gắng nén cười, cuối cùng chịu không nổi nữa vỗ vỗ vai Chung Thần Lạc : "Hiện tại Phác Chí Thành chính là phụ huynh của cậu."

"Cậu mới là phụ huynh, cả nhà cậu là phụ huynh!" Chung Thần Lạc trừng mắt liếc Lý Đông Hách.

Phác Chí Thành nói hắn muốn chịu trách nhiệm với Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách ngay lập tức lấy cớ Chung Thần Lạc bị thương cử động bất tiện, cho nên đóng gói đồ đạc của Chung Thần Lạc đưa đến trước cửa nhà Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, ánh mắt vẫn dè chừng nhìn về hướng phòng ngủ, Lý Đông Hách vui vẻ : "Nhìn cậu như vậy giống như vợ của hắn ấy, hai người không phải thật sự có gì đấy chứ?"

". . ." Chung Thần Lạc thu hồi tầm mắt không thèm để ý tới Lý Đông Hách mà nhìn về phía Lý Minh Hưởng : "Tôi đã luôn muốn hỏi anh, anh ấy sao lại trở thành như thế vậy?"

Lý Minh Hưởng cũng không vội trả lời, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, sau khi trên màn hình hiện lên hai chữ Turn off mới ngẩng đầu rời mắt khỏi màn hình : "Hồi còn bé cậu ấy bị bảo mẫu ngược đãi, chú dì thường ở nước ngoài, Phác Chí Thành vì việc học tập cần phải có hoàn cảnh ổn định cho nên vẫn ở trong nước, cho nên mới mời bảo mẫu, nhưng người kia thường hay đánh đập, còn dùng thuốc lá làm bỏng cậu ấy, tôi nhớ rõ, lần đó đi tìm cậu ấy, thấy bảo mẫu kia luống cuống dấu diếm cái gì đó, tôi cảm thấy bất an, vào phòng tìm hồi lâu cuối cùng mới thấy cậu ta ở trong tủ quần áo, dáng vẻ của cậu ấy. . . khiến người khác cảm thấy bức bối, toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặng, cuộn mình trong tủ quần áo run lẩy bẩy."

Lý Minh Hưởng nói xong rút ra một điếu thuốc, vân vê trong tay một hồi lại bỏ trở lại : "Khoảng thời gian đó chỉ cần vừa nhìn thấy lửa thì cậu ấy sẽ ngay lập tức trốn vào tủ quần áo, sau đó chú và dì đưa cậu ấy ra nước ngoài, tình trạng của Phác Chí Thành mới từ từ có cải thiện, chỉ là cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác, vì vậy việc giao tiếp cũng trở nên khó khăn."

"Cho nên anh ấy mới dựa vào sách vở mà nói chuyện với người khác?" Chung Thần Lạc nhíu mày vẻ mặt khổ sở : "Có điều thái độ của anh ấy đối với tôi hiện nay quan hệ gì tới chuyện đó?"

Lý Minh Hưởng gật gật đầu : "Ai bảo cậu lúc ở bệnh viện nói sau này khẳng định sẽ bị ám ảnh, cho nên cậu ấy cảm thấy cậu chắc chắn là gặp phải tình cảnh giống như mình, cậu muốn được quan tâm, tôi cảm thấy được, hẳn Phác Chí Thành xem cậu là vợ, đừng thấy tên đó hiện tại quan tâm cậu hết lòng hết dạ như vậy, nói thật trước giờ tôi chưa thấy hắn đối đãi với ai tốt đến mức này đâu."

Lý Đông Hách nở nụ cười : "Vậy là tốt rồi, cuối cùng thằng ngốc vừa bị tổn thương cũng đã có thể tìm được người đàn ông thực sự hiểu và quý trọng mình."

"Lý Đông Hách. . ." Chung Thần Lạc liếc xéo Lý Đông Hách một cái : "Cậu cho đây là chuyện dụ dỗ trẻ con đấy hả?"

"Tiểu Lạc, Phác Chí Thành và Lý Nhiên, hai người khác nhau một trời một vực, nếu cậu không biết nắm chắc thì người hối hận sẽ là chính mình đó." Lý Đông Hách nói : "Vậy cậu cứ tiếp tục kéo dài thời gian cùng Phác Chí Thành đi, tớ và Lý Minh Hưởng về trước."

"Ừ, đi đi."

Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách đi rồi, Chung Thần Lạc thở dài, nhìn thoáng qua phòng ngủ, nhận mệnh đi vào bếp làm chút đồ ăn, sau khi cậu bưng tất cả món ăn để lên bàn, mới đến phòng của Phác Chí Thành, thấy Phác Chí Thành đang ngồi trước bàn lục lọi sách vở, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Chung Thần Lạc lại bước đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia, sau đó bắt đầu nhào nặn, nghĩ muốn nhào nặn ra biểu cảm này nọ vân vân, kết quả ngay lúc cậu đang hăng say với khuôn mặt của Phác Chí Thành, thì Phác Chí Thành mở miệng : "Tôi có thể cười cho em xem."

". . ." Chung Thần Lạc giật mình rụt tay lại : "Gì cơ? À . . . Đi ăn cơm thôi."

Phác Chí Thành bắt lấy bàn tay Chung Thần Lạc đang rụt lại, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của Chung Thần Lạc, cậu cũng không nói gì, thôi thì cứ mặc kệ hắn đi. Tiếp đó chợt nghe Phác Chí Thành nói : "Sau này tôi sẽ ở bên cạnh em, nhất định không để em gặp chuyện xui xẻo nữa."

"Đây cũng là trong sách dạy anh nói hả?"

"Không! Sách nói phải để gạo nấu thành cơm."

". . ." Chung Thần Lạc cười xấu hổ : "Ah, vậy. . . Ăn cơm thôi, có làm món cá om cà."

"Ừ, tôi sẽ ăn hết." Phác Chí Thành nói.

Chung Thần Lạc cảm thấy mình không thể khống chế nhịp tim được nữa, tiếng tim đập như sắp dìm chết mình, một Phác Chí Thành như vậy. . . Chung Thần Lạc nghiêng người về phía trước hôn lên môi Phác Chí Thành, hắn ngây ngẩn cả người, lúc Chung Thần Lạc định kết thúc nụ hôn, Phác Chí Thành lại vòng tay siết lấy eo cậu, khiến nụ hôn của hai người thêm sâu.

Chung Thần Lạc đỏ mặt che miệng mình lại, Phác Chí Thành lại rất ung dung bước xuống giường, sau đó nắm tay Chung Thần Lạc : "Đây là phép lịch sự, em hôn tôi, tôi hôn trả lễ."

". . ." Hôn theo phép lịch sự mà đưa đầu lưỡi vào sao? Trong sách có dạy vậy sao?

"Tôi đói bụng rồi."

". . . À, ăn cơm thôi."

***

"Tại sao Phác tổng lâu như thế vẫn chưa đến công ty? Tôi nói này mọi chuyện của công ty đều giao cho tôi, áp lực rất lớn đó."

Nghe được giọng nói oán giận của Trần Đông Kiệt ở đầu bên kia, Chung Thần Lạc đành phải nói cho có lệ : "À. . . Chỉ là còn vướng một chút việc, anh yên tâm, chừng nào Phác tổng về chắc chắn sẽ cho anh nghỉ ngơi."

"Muốn được vậy cũng phải do Phác tổng quyết định a, chỉ có cậu nói là được sao. . . Nhưng mà, cậu nhớ nói với Phác tổng đấy, đến lúc đó nếu Phác tổng không đồng ý, cậu phải lấy sắc dụ hắn."

". . ."

Sau khi Chung Thần Lạc cúp điện thoại thì Phác Chí Thành đi tới gần ôm cậu vào trong ngực khoan khoái nhắm hai mắt lại : "Quả nhiên được ôm ngủ vẫn là thoải mái nhất."

". . ." Mặt Chung Thần Lạc đầy hắc tuyến : "Phác Chí Thành, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé."

"Không đi." Cự tuyệt hoàn toàn không có chút do dự nào.

"Em và anh ở trong nhà đã mấy ngày rồi hả? Anh tính thử xem, mỗi ngày em muốn đi mua thức ăn, thì anh giữ lại rồi kêu bọn Lý Đông Hách mang đến, em nói này . . . Phác Chí Thành, em muốn lên mốc rồi." Chung Thần Lạc nói xong xăn tay áo mình lên : "Anh nhìn đi, mốc meo rồi này."

"Không đi." Vẫn từ chối không một chút do dự.

". . ." Chung Thần Lạc chui ra khỏi lồng ngực của Phác Chí Thành : "Hôm nay em nhất định phải ra khỏi cửa, anh đợi ở nhà."

". . ." Chung Thần Lạc vừa chuyển tầm mắt, sau đó chợt nghe Phác Chí Thành nói : "Quá nhiều người."

Được rồi, Chung Thần Lạc mềm lòng, sau đó cầm tay Phác Chí Thành : "Chẳng phải anh nói muốn ở bên em sao? Không có việc gì đâu, anh chỉ cần nói chuyện với em thôi, xem người ta như không khí là ổn thôi mà."

Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc : "Em thật sự muốn đi sao?"

Chung Thần Lạc do dự : "Cũng không hẳn vậy, có điều ở trong nhà nhiều ngày như vậy, thực sự em cảm thấy rất ngột ngạt."

Phác Chí Thành nắm tay Chung Thần Lạc : "Vậy đi thôi."

Chung Thần Lạc lập tức nở nụ cười, kết quả nước mắt Phác Chí Thành đột nhiên dâng tràn, cái cảm giác này, có phải gọi là tê tâm liệt phế không.

". . ." Đi bộ trong hoa viên, vài lần Chung Thần Lạc cố gắng rút tay ra khỏi tay của Phác Chí Thành, nhưng cuối cùng đều vì cái nhìn của Phác Chí Thành mà ngừng giãy dụa, hai người cứ huyên náo như vậy làm không biết mệt, cảm giác. . . Chung Thần Lạc cảm thấy hồi còn đại học khi mình và Lý Nhiên yêu nhau cũng không có loại cảm giác này, thậm chí hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái lạ của những người xung quanh lúc nhìn thấy cậu và Phác Chí Thành nắm tay nhau.

"Phác Chí Thành." Sau khi ngồi xuống ghế Chung Thần Lạc nói : "Chuyện của Lý Nhiên, thật sự không có gì, vẫn luôn muốn giải thích, chuyện của bọn em làm liên lụy đến anh, thật sự có lỗi."

Phác Chí Thành không nói lời nào, nắm tay Chung Thần Lạc thật chặt, Chung Thần Lạc tiếp tục nói hết : "Kỳ thật em cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất còn có thể gặp được anh."

"Em đang bày tỏ sao?"

Chung Thần Lạc không nhìn lầm, xung quanh Phác Chí Thành đang nở đầy hoa hồng nhỏ : "Thế này giống bày tỏ sao?"

"Đó chính là bày tỏ."

". . . Được rồi, cho là vậy đi."

Phác Chí Thành ôm Chung Thần Lạc, ghé vào tai cậu thì thầm : "Chúng ta sống cùng nhau đi."

Vì vậy, hai người họ đã sống cùng nhau như điều kiện tiên quyết của việc hẹn hò, Chung Thần Lạc nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau lại túm áo Phác Chí Thành : "CLM, vì sao các bước tiến hành của chúng ta lại ngược với người khác vậy? Bình thường chẳng phải là sau khi xác định mối quan hệ mới ở chung sao?"

Phác Chí Thành giải thích cho Chung Thần Lạc, dù sao cậu cũng đã ở trong nhà của hắn, cho nên bước này xem như thông qua, còn chuyện chính thức hẹn hò chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Vì thế Chung Thần Lạc thỏa hiệp, cậu cư nhiên cảm thấy Phác Chí Thành nói thật có lý!

"Phác tổng, xem ra, ngài chính là tổ tông của tôi!!." Chung Thần Lạc đi phía sau Phác Chí Thành tiến vào công ty liền nhìn thấy Trần Đông Kiệt chật vật kêu to.

Trần Đông Kiệt sửa lại cà - vạt lệch qua một bên : "Mấy ngày nay tôi chưa về nhà, vợ tôi đang ầm ĩ đòi ly hôn, Phác tổng, ngài là một anh hùng, nhiều chuyện vụn vặt như vậy cư nhiên mỗi ngày đều làm rất lưu loát."

"Ừ, cho nên không cần mong ước ngồi vào vị trí của tôi." Phác Chí Thành nói.

". . ." Trần Đông Kiệt lau mồ hôi.

". . ." Khóe mắt Chung Thần Lạc khẽ nhếch lên, vừa mới rồi chắc là Phác Chí Thành nói giỡn, có điều anh làm ơn đừng nói đùa với bộ mặt nghiêm túc như thế được không?

Đi theo vào văn phòng, Trần Đông Kiệt đưa ra một phần văn kiện : "Cái này là thông báo của công ty hai ngày trước, hôm nay đến phỏng vấn."

"Giao cho cậu ấy làm đi." Phác Chí Thành chỉ chỉ Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc lập tức nhìn về phía Trần Đông Kiệt : "Đưa cho tôi, mau lên!"

". . ." Tại sao Trần Đông Kiệt lại có ảo tưởng Chung Thần Lạc đang rất khao khát vậy kìa.

Sau khi cầm văn kiện Chung Thần Lạc cười vô cùng sáng lạn : "Rốt cục cũng có việc mà làm, yêu quá đi mất!"

"Ừ." Phác Chí Thành vùi đầu trước bàn làm việc lên tiếng.

". . ." Anh cũng không cần phải nói theo như vậy đâu, Chung Thần Lạc đen mặt nhìn Phác Chí Thành, sau đó tâm tình vô cùng tốt mở văn kiện ra xem.

". . ." Xem một bản.

". . ." Lại xem tiếp một bản khác.

Tại sao mình lại có cái cảm giác đang xem thông tin để đi hẹn hò thế nhỉ? Chung Thần Lạc để mớ hồ sơ giới thiệu vắn tắt lên bàn, bản thứ nhất, là một đại thúc, có điều bạn đã gặp qua một ông chú lớn tuổi như vậy đến phỏng vấn làm nhân viên vệ sinh sao? Bản thứ hai là một thực tập sinh, nhưng mà please, đây chẳng phải bộ phận quảng cáo ngưu lang, ngươi không cần trong bản giới thiệu vắn tắt nói rằng mình rất am hiểu việc giao thiệp với đàn ông được không? Ngươi viết sai chính tả phải không? Không phải giao thiệp mà là quấy rối chứ gì? Rốt cuộc chỉ có bản thứ ba là tương đối bình thường một chút, có điều tại sao một bản tóm lược đáng yêu nữ tính như vậy trên phần giới tính lại ghi là "nam" vậy trời?

Quả nhiên là vật họp theo loài, quái nhân Phác Chí Thành này mở công ty hấp dẫn tới một đám người lập dị, Chung Thần Lạc vừa nghĩ vừa liếc nhìn về phía Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành buông văn kiện xuống nhìn Chung Thần Lạc, sau đó Chung Thần Lạc nhe răng với Phác Chí Thành, Phác Chí Thành bèn đi tới, đến trước bàn làm việc của Chung Thần Lạc dừng lại khom lưng hôn lên môi Chung Thần Lạc.

". . ." Chung Thần Lạc đẩy Phác Chí Thành ra : "Anh làm gì vậy?"

"Chẳng phải em muốn hôn sao?"

". . ." Hồi nào chứ?

"Biểu hiện vừa mới rồi của em chính là ý này."

". . . Anh đã từng gặp qua trường hợp nhếch miệng nhe răng như vậy là muốn hôn sao? ? ?" Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn Phác Chí Thành cầm văn kiện lên bỏ đi.

***

". . ." Chung Thần Lạc nhìn ông chú đang ngồi trước mắt này, cố gắng muốn rút tay về, kết quả ông chú mỉm cười : "Cậu không cần sợ, ta thích phụ nữ."

". . ." Thế thì chú cũng đâu cần nói lời này lúc đang sờ tay của tôi chứ! Chung Thần Lạc rút tay về : "Ha ha, chú là bác sĩ khoa sản, tại sao lại muốn tới công ty của chúng tôi xin làm nhân viên vệ sinh?"

Ông chú cười nheo đuôi mắt nhìn quyến rũ : "Cậu đoán đi."

Đoán cái con khỉ! ! ! Chung Thần Lạc nắm chặt mép bàn cố gắng nhịn xuống ý muốn hất nó lên : "Tôi không ngại kêu người kế tiếp."

". . ." Ông chú không nói gì, Chung Thần Lạc đang đắc ý vì mình rốt cục có thể khiến cho ông chú này im lặng, kết quả đại thúc chợt phì cười : "Cậu thực biết đùa, tôi thích cậu rồi đấy, tên nhóc kia."

". . ."

Vị thứ hai vào phỏng vấn giống y như lời ghi trên bản sơ yếu lý lịch, thật sự rất am hiểu việc quấy rối đàn ông, không! Là giao thiệp mới đúng. Chung Thần Lạc ngước cằm lên khi chịu không nổi ý vừa chợt nghĩ thoáng qua là đã muốn ói : Cậu sao lại không đi quấy rối ông chú kia ! ! ! Rõ ràng hai người xứng đôi như vậy kia mà ! ! !

Người thứ ba mới vừa đi vào phỏng vấn thì đã lên tiếng : "Tôi tên là Phác Lương Thần."

Cái tên này. . . Không phải muốn nói cho tôi nghe đây chính là anh trai của Phác Chí Thành chứ? Chung Thần Lạc nhìn tên đàn ông mặc bộ đầm liền trông kì dị đang đứng trước mặt.

Phác Lương Thần có vẻ thẹn thùng cúi đầu : "Nếu anh cứ nhìn người ta như vậy, người ta sẽ mắc cỡ đó."

". . ." Người này chắc không phải là anh trai của Phác Chí Thành đâu nhỉ?

Đang lúc Chung Thần Lạc vô cùng rối rắm, Phác Chí Thành mở cửa đi vào, sau đó. . . Sau đó cậu liền trông thấy Phác Lương Thần mặc váy liền áo chân mang giày cao gót năm phân nhào vào trong lòng Phác Chí Thành : "Anh ~ "

"Đây là em trai của anh hả?" Chung Thần Lạc sau khi nói xong thì trừng lớn mắt : "Em trai của anh? ? ?"

Phác Chí Thành gật gật đầu : "Ừ."

Phác Lương Thần ôm cổ Phác Chí Thành cố ý nũng nịu : "Anh ~ Có vui không? Em biết mình mà tới đây phỏng vấn sẽ cho anh một bất ngờ thật lớn."

Chung Thần Lạc không muốn thừa nhận, rằng mình đang ghen tị, hơn nữa còn ghen với em trai có phong cách kì lạ của mặt than Phác Chí Thành, vì thế Chung Thần Lạc cầm văn kiện rời đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh huynh từ đệ hiếu, được rồi, thật ra câu gốc của nó chính là mẫu từ tử hiếu.

Khiến cho Chung Thần Lạc buồn bực chính là - Phác Chí Thành vậy mà không đi theo mình. Cho nên Chung Thần Lạc một mình trở lại phòng làm việc sinh ra hờn dỗi: "Quả nhiên, mặt than là đồ đáng ghét nhất quả đất."

"Nhóc cưng ~ "

Chung Thần Lạc bị cái kiểu xưng hô này làm nổi da gà, kinh hoảng nhìn về phía ông chú vừa xuất hiện trong văn phòng : "Sao chú lại vào đây?"

Đại thúc cười cười đi tới : "Tôi tới là định hỏi cậu, có phải cậu cảm thấy tôi và tên am hiểu giao thiệp với đàn ông hợp nhau hay không?"

". . ." Quả nhiên là các người đang quấy rối đúng không?

Ông chú chân thành nắm tay Chung Thần Lạc : "Kỳ thật tôi và hắn là một đôi, nhưng tôi ấy mà, rất thích cảm giác hắn đuổi tôi chạy luôn nha."

". . ." Chú thật biến thái. Chung Thần Lạc muốn rút tay về.

Ông chú ghé sát bên tai Chung Thần Lạc nói : "Còn nữa, vừa nãy tôi nhìn thấy sếp của cậu đi về phía này, hiện tại hẳn là đã nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa tôi và cậu rồi."

"! ! !" Chung Thần Lạc quay đầu thì nhìn thấy Phác Chí Thành đen mặt đứng ở cửa, lúc này ông chú còn đổ thêm dầu vào lửa gửi cho Chung Thần Lạc một cái hôn gió : "Nhóc cưng, nhớ tới tìm tôi a ~ "

Chung Thần Lạc lệ rơi đầy mặt, theo như trong sách thì hẳn là mình phải nói với Phác Chí Thành : Hãy nghe em giải thích. . .

Ha ha, thật là trùng hợp, anh cũng tới văn phòng à."

Chung Thần Lạc nói xong câu đó thì đã muốn cho mình một bạt tai, đúng là rác rưởi! Mình đang nói gì vậy? Đây vốn chính là văn phòng của Phác Chí Thành mà! Tuy rằng nơi làm việc của thư kí cũng ở trong này.

"Em. . ." Chung Thần Lạc muốn nói chuyện, có điều Phác Chí Thành nghiêm mặt nhìn theo ông chú đang rời đi, sau đó xoay người nhìn về phía Chung Thần Lạc khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Phác Chí Thành đi tới cầm bàn tay cậu mà ông chú vừa mới nắm : "Ông ấy là cậu của tôi, em không cần để ý tới."

". . ." Ai có thể nói cho mình biết, mấy người đến đây ngày hôm nay là loại nào đi?

"Người phỏng vấn thứ hai là mợ của tôi."

". . . Hình như người đó là đàn ông."

"Đúng."

". . ."

"Còn nữa, em trai tôi nói hôm nay tới là muốn gặp chị dâu."

". . ." Chung Thần Lạc im lặng nuốt nước mắt : "Anh có thể cho em biết, nhà anh còn ai muốn tới nữa không?"

Phác Chí Thành chăm chú suy nghĩ một chút rồi nói : "Cũng chỉ có mấy người đó biết anh đang theo đuổi em, nếu em muốn, tôi có thể dẫn em đi gặp mẹ."

Chung Thần Lạc ngay lập tức lắc đầu : "Không cần, anh thật khách khí." Lúc này nên nói như vậy sao? Chung Thần Lạc hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì nữa, Phác Chí Thành ôm Chung Thần Lạc vào trong ngực : "Em không cần để ý, tôi thích em là đủ rồi."

Được rồi, tuy rằng nét mặt của Phác Chí Thành không có chút thay đổi nào khi nói ra lời này, nhưng mà Chung Thần Lạc vẫn đỏ mặt : "Mấy người đó nói sao?"

"Bọn họ nói rất tốt."

". . . Có nhiêu đó thôi sao?"

"Ừ, vậy cũng đủ rồi."

"Sao cũng được, dù sao em cũng chỉ sống với mình anh." Chung Thần Lạc nở nụ cười : "Ăn cơm được chưa, thiếu gia?"

Khi Chung Thần Lạc đi ra khỏi công ty thì ngây ngẩn cả người, hốc mắt đỏ hồng nhìn người đứng phía trước, cuối cùng run rẩy kêu khẽ : "Mẹ. . ."

"Haiz." Người phụ nữ gật gật đầu, Chung Thần Lạc bước nhanh tới : "Sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ gọi điện hỏi Lý Đông Hách, nó nói con làm ở đây, mẹ bèn đứng chờ ở chỗ này." Người phụ nữ nói xong đưa tay vuốt mặt Chung Thần Lạc : "Con gầy quá."

Chung Thần Lạc hít hít mũi : "Ba thế nào rồi? Có khỏe không?"

"Haiz, ba của con đã lâu không còn giận nữa, vẫn luôn nhắc sao con không chịu về nhà, có cha mẹ nào nỡ giận con, vậy mà ở một mình bên ngoài bốn năm trời cũng không chịu thư từ gì cả." Hà Thanh nói xong nước mắt rơi xuống.

Bốn năm trước Chung Thần Lạc come out, vì Lý Nhiên, sau đó bị ba mẹ đuổi đi chưa quay về nhà lần nào, lúc này Hà Thanh nhìn về phía Phác Chí Thành : "Đây không phải là người lúc trước đúng không?"

Chung Thần Lạc gật gật đầu : "Con chia tay với hắn rồi, mẹ đây là Phác Chí Thành."

Phác Chí Thành tiến lên nói với Hà Thanh : "Mẹ."

". . ."

". . ."

Hà Thanh mất tự nhiên gật gật đầu : ". . . Ah, xin chào."

Chung Thần Lạc kéo tay Phác Chí Thành : "Bộ anh định dọa mẹ em hả?"

Phác Chí Thành lắc đầu : "Mẹ của em cũng chính là mẹ của tôi mà."

"Được rồi. . . Anh kiềm chế chút đi, đừng làm cho mẹ em sợ." Chung Thần Lạc nói xong khoác tay Hà Thanh : "Mẹ ở đây chơi vài ngày, con xin nghỉ phép đi với mẹ."

Hà Thanh nở nụ cười : "Không cần đâu, con trai của mẹ nuôi con kết hôn, mẹ lên để chúc mừng, thuận đường tới thăm con một lát, ba con bây giờ đang ở nhà của mẹ nuôi, buổi chiều phải quay về rồi." Sau đó vỗ vỗ lên tay Chung Thần Lạc : "Phải sống cho tốt vào, cậu nhóc này, nhìn không tồi, so với tên trước kia đáng tin cậy hơn, mẹ là người từng trải, nhìn người chuẩn lắm đấy, mẹ thấy đứa nhỏ này rất tốt, chỉ có điều không chịu cười, nhìn nghiêm túc quá đi mất."

". . ."

"Được rồi, có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà, ba con nói, chỉ cần con khỏe mạnh hạnh phúc, ông ấy không sao, còn cho con mang đối tượng về nhà nữa, chính là ngại mở lời thôi, mẹ đi đây."

Chung Thần Lạc gật gật đầu, sau khi đưa Hà Thanh lên xe xoay người nhìn Phác Chí Thành : "Mẹ của em nói anh không chịu cười, nhìn quá nghiêm túc."

Nếu không lầm, sau khi Chung Thần Lạc nói xong câu đó rõ ràng nhìn thấy trên đầu Phác Chí Thành có đám mây đen bay qua, vì thế bồi thêm một câu : "Mẹ em còn nói, có thời gian dẫn anh về nhà."

"Ừ! Sẽ đi gặp cha mẹ vợ." Phác Chí Thành nghiêm túc gật đầu.

". . . Tại sao anh không nói là đi gặp cha mẹ chồng hả?" Chung Thần Lạc nhếch khóe miệng.

"Bởi vì tôi thích em trước."

". . . Có quan hệ gì sao?"

"Cho nên tôi là bên chủ động."

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top