Chap 3
Ngày xưa có một mặt than, hắn chưa từng nếm qua món cá om cà, ngày kia một thiếu niên cho hắn món này, vì thế. . . Mặt than đã yêu món cá om cà. Đây không phải là chuyện cổ tích, mà là chuyện kinh dị. Bởi vì nếu bạn nhìn thấy một mặt than ngồi bên bàn phía đối diện, sau khi ăn món cá om cà thì lập tức có rất nhiều tim hồng nhẹ nhàng đập cánh bay xung quanh, hơn nữa phía sau còn được bonus thêm cái đuôi đang ngoe nguẩy, ờ thì cái đuôi đang ngoe nguẩy. . . Là ảo giác đi, Chung Thần Lạc cảm thấy mình bệnh nặng rồi.
"Tại sao hắn còn chưa đi." Chung Thần Lạc sau khi rửa chén bát sạch sẽ đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Phác Chí Thành ngồi trên ghế sa lon với một bộ dáng hoàn toàn tự coi mình là chủ nhà xem. . . Ừm, xem hoạt hình, Chung Thần Lạc hoàn toàn sụp đổ.
"Anh. . ."
Phác Chí Thành nghe thấy tiếng Chung Thần Lạc, liền quay đầu ngoắc cậu : "Cùng xem đi."
". . ." Chung Thần Lạc ngoảnh mặt làm ngơ với vẻ đầy xem thường, tui đâu phải con nít.
"Patrick Star. . ."
Chung Thần Lạc yên lặng ngồi ở trong góc sô pha, cậu không phải thật sự muốn xem, chỉ là. . . Được rồi, sự thật là cậu cùng Phác Chí Thành vừa tập trung xem xong hai tập SpongeBob SquarePants phát trên đài truyền hình.
Phác Chí Thành chăm chú nhìn về phía Chung Thần Lạc : "Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử xem sao."
". . ." Bọn họ vừa mới xem phim lúc tám giờ sao? Tại sao tên này đột nhiên lại nói lời này với mình? Nãy giờ bọn họ xem SpongeBob SquarePants đúng không?
Vì thế hai người cứ ngồi đối mắt với nhau thật lâu, sau đó Phác Chí Thành nói : "Bây giờ tôi có thể hôn em được chứ?"
"Không được!"
"Trên TV thường chiếu hai người nhìn nhau hơi lâu thì nhất định sẽ hôn môi."
"Đó là tình nhân, anh có thấy qua trên TV hai người đàn ông ngồi nhìn nhau sao? Nếu mà có thì hai người đó cũng là kẻ thù, hơn nữa anh có xem trên TV cảnh hai người đàn ông hôn môi sao?"
"Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc."
"Tôi cũng rất nghiêm túc từ chối."
"Cậu muốn từ chối lời tỏ tình của tôi?"
"Anh có tỏ tình sao? Thêm nữa là tôi từ chối anh hôn kia mà, please, anh có thể đừng suy nghĩ quắn quéo như vậy hay không?"
Phác Chí Thành nhận định Chung Thần Lạc đang cự tuyệt mình, vì thế xoay người bỏ đi, lúc đi ra còn đóng sập cửa lại. Được rồi. . . Quả nhiên mình và mặt than không có cách nào giao tiếp với nhau được.
Chung Thần Lạc mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau vừa mở cửa liền nhìn thấy Phác Chí Thành, quả nhiên ánh mắt cũng mệt mỏi giống nhau, đến sớm như vậy chắc là để khám mắt của mình nhỉ. Chung Thần Lạc xoa xoa mắt, kết quả khi nhìn Phác Chí Thành vẫn là vẻ mặt than muôn thuở nhưng Chung Thần Lạc lại đọc được trên trên đó ý "Biết ngay đêm qua em cũng mất ngủ". . . Được rồi, ngày hôm qua Phác Chí Thành chỉ đùa giỡn thôi, tại mình nhạy cảm nên mới lo lắng như đồ ngốc vậy, sợ Phác Chí Thành tức giận.
"Chào buổi sáng!"
"Chào." Phác Chí Thành nói xong lại chìa ra một hộp sữa Vượng tử.
". . ." Rốt cuộc là ai nói với anh là tôi thích uống Vượng tử hả? Chung Thần Lạc khóc không ra nước mắt.
"Hạng mục lần này, tôi sẽ đích thân đi Hạ Môn để nói chuyện rốt ráo với đối tác." Trong cuộc họp khi nhắc tới sự hợp tác với công ty bên Hạ Môn, Phác Chí Thành đã chốt lại một câu như vậy.
Chung Thần Lạc ngồi một bên ghi biên bản, đến khi ngẩng đầu lên, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Phác Chí Thành vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt của Phác Chí Thành thẳng thắn khiến Chung Thần Lạc mất tự nhiên cầm biên bản muốn đi ra ngoài, kết quả nghe Phác Chí Thành gọi cậu lại : "Em đi cùng tôi."
Chung Thần Lạc dừng bước nhìn về phía Phác Chí Thành : "Tôi có thể nói không sao?"
"Không thể."
". . ." Đây căn bản là không có nhân quyền.
Trước đây Chung Thần Lạc vốn thường đi công tác, chỉ cần mang theo vài món quần áo, cho nên lần đi công tác này, trước đây đến nhà Lý Đông Hách như thế nào, thì bây giờ xách đi y chang như thế, kiểm tra hộ chiếu, giấy chứng minh xong, Chung Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra nằm lên giường, trong đầu lại vô tình nhớ đến ngày đó lúc ngồi xem TV, Phác Chí Thành thực nghiêm túc nói quen nhau, di động đúng lúc vang lên, tiếng chuông này để sát bên tai hoàn toàn có lực sát thương vô hạn, nhìn thoáng qua màn hình, lực sát thương càng thêm khủng bố : "Alo. . ."
"Ừm."
"Phác tổng?"
"Ừm."
". . ." Chung Thần Lạc không biết nên nói gì, đang định cứ trầm mặc như vậy thì ở bên kia Phác Chí Thành mở miệng : "Tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi rất nghiêm túc theo đuổi em, cho nên. . . Ngủ ngon."
Nhìn cuộc gọi đã chấm dứt trên di động, mặt Chung Thần Lạc lại một lần nữa bắt đầu nóng ran lên, Phác Chí Thành gọi điện đến chỉ để nói vậy thôi sao? Rốt cuộc thì dây thần kinh não của anh ta kết nối thế nào vậy? Chẳng phải không hay nói giỡn sao? Mặt than sẽ dùng âm điệu phiến tình như vậy để chúc ngủ ngon sao? Được rồi. . . Chung Thần Lạc cảm thấy tim mình dao động.
***
Đôi khi, sức lao động của con người sẽ trở thành vô hạn nếu sự bóc lột cứ không ngừng đổ tới, sau khi Chung Thần Lạc theo Phác Chí Thành xuống máy bay thì ngay cả khách sạn cũng chưa ghé qua, liền hộ tống Phác Chí Thành đến chi nhánh của Tường Phi ở Hạ Môn, Chung Thần Lạc buông hành lý trong phòng làm việc rồi ngồi lên ghế mà thở, nhìn qua cửa kính thì thấy Phác Chí Thành cầm văn kiện đang đang nói chuyện với một người nào đó, khuôn mặt nghiêng kia làm Chung Thần Lạc nhìn đến thần ra, mãi đến khi Phác Chí Thành xoay người nhìn qua, Chung Thần Lạc mới hoàn hồn ngay lập tức cúi đầu.
"CML, tên này sẽ không phát hiện ra mình nhìn hắn chứ. . . Thật là mất mặt mà." Chung Thần Lạc đang nhủ thầm, thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói : "Em nhìn tôi, khiến tôi rất vui."
". . ." Chung Thần Lạc ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Phác Chí Thành, người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chân thành tha thiết. . . Vì thế Chung Thần Lạc bắt đầu nghĩ quẩn quanh - anh là đôi mắt của em, dẫn em đi nhìn xem sự thay đổi của bốn mùa.
Được rồi, Chung Thần Lạc vừa giật bắn mình bởi chính ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu.
"Phác tổng, anh vừa mới nói gì vậy?" Chung Thần Lạc đứng ở cửa khách sạn hỏi.
"À, chỉ đặt một phòng."
"Sao vậy? ?"
"Bởi vì họ nói chỉ còn một phòng."
". . ." Chung Thần Lạc cơ hồ phun máu, anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao? Vì thế Chung Thần Lạc đi thẳng đến trước quầy tiếp tân : "Xin hỏi còn phòng không?"
"Dạ còn, quý khách, anh muốn đặt phòng sao?" Cô gái tiếp tân mỉm cười đáp.
Chung Thần Lạc xoay người nhướng mày với Phác Chí Thành, kết quả Phác Chí Thành hoàn toàn không đổi sắc mặt mà đi tới : "Tôi nói, chỉ còn một phòng."
". . . Quý khách? Thật ra vẫn còn. . ." Lời nói tiếp theo của cô gái tiếp tân bị ánh mắt của Phác Chí Thành bóp chết.
"Chỉ còn một phòng." Phác Chí Thành nói với cô gái tiếp tân.
"Ah. . . Xin hỏi quý khách, rốt cuộc anh muốn còn hay là không vậy?" Cô gái tiếp tân bị Phác Chí Thành nhìn cơ hồ suýt khóc, cuối cùng nói : "Đúng vậy, chỉ còn một phòng thôi."
". . ." Này, anh có biết kiềm chế là gì không? Chung Thần Lạc đứng một bên nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh bại.
Phác Chí Thành vừa lòng, mà hắn có vừa lòng hay không thì biểu hiện vẫn trưng ra bộ mặt than y như cũ, chỉ thay đổi xíu xiu là xung quanh nở đầy hoa hồng nhỏ, hắn cầm tay Chung Thần Lạc : "Em xem, tôi đã nói chỉ còn một phòng mà."
"Tôi không ngại đi khách sạn khác đâu." Chung Thần Lạc vừa đi vào thang máy vừa nói.
Phác Chí Thành cũng đi vào, nhìn Chung Thần Lạc : "Tôi đã nói, tôi rất nghiêm túc theo đuổi em."
". . . Nhưng chuyện này cùng thuê phòng có quan hệ gì sao?"
Phác Chí Thành tự hỏi một lát rồi nói : "Trong sách nói, yêu nhau, muốn gia tăng tình cảm, biện pháp tốt nhất là ở cùng phòng."
Được rồi, Chung Thần Lạc đã đánh giá thấp cuốn sách vạn năng của Phác Chí Thành, cơ mà, mình là người yêu của hắn từ khi nào nhỉ?
Thong thả tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Phác Chí Thành đang ngồi trên ghế sa lon, bàn tay nhẹ lướt trên những con chữ của laptop, Chung Thần Lạc vì không muốn để lộ ra cảm xúc lo âu trên khuôn mặt, vì thế đi qua ngồi xuống : "Rốt cục thì công ty đã xảy ra chuyện?"
Phác Chí Thành gật gật đầu : "Có một lô hàng xảy ra vấn đề."
"Tổng công ty bên kia có kịp giao hàng mới không?" Chung Thần Lạc hỏi.
Phác Chí Thành lắc đầu : "Đã gọi điện thoại rồi, tối thiểu cũng phải hai ngày sau, mà ngày mai đã phải giao hàng rồi."
"Trước tiên đừng lo lắng, ngày mai anh tới công ty, tôi sẽ đi đàm phán với bên kia, hẳn là có thể dời lại một ngày." Kỳ thật Chung Thần Lạc cảm thấy từ lúc vào Tường Phi đến giờ mình vẫn chưa làm gì nên hồn, rốt cục lần này có thể phát huy năng lực rồi.
Phác Chí Thành cũng không tỏ thái độ gì, Chung Thần Lạc đẩy hắn một cái : "Anh tắm rửa đi, ngày mai còn có việc phải làm."
Phác Chí Thành nhìn về phía Chung Thần Lạc chỉ chỉ : "Em, đối nội." Sau đó chỉ vào mình : "Tôi, đối ngoại, cho nên em đến công ty, tôi đi đàm phán."
". . ."
Ngày hôm sau Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc tới công ty, mãi cho đến giờ cơm trưa cũng không thấy Phác Chí Thành có vẻ gì là sốt ruột, Chung Thần Lạc cảm thấy kì lạ, nhưng Hoàng Thượng không vội, vậy mình gấp làm gì. Vì thế buông đũa xuống : "Hôm qua anh điện thoại hẹn thời gian với bên kia rồi chứ?"
Phác Chí Thành gật đầu : "Hai giờ chiều, cho nên trong khoảng thời gian này tôi sẽ tiếp đãi em, em không cần gấp."
". . ." Anh mới cần tiếp đãi, cả nhà anh đều cần tiếp đãi!
Đúng một giờ rưỡi Phác Chí Thành đi theo quản lý ra ngoài, tới nơi hẹn với đối phương, thế nhưng người trong quán cà phê lại khiến hắn nhíu mày.
Lý Nhiên nhìn thấy Phác Chí Thành thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười : "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ phái Tiểu Lạc đến, nếu không tôi cũng chẳng cố ý chờ ở nơi này."
Phác Chí Thành ngồi xuống nhìn Lý Nhiên : "Chuyện trong nhà em ấy phụ trách, tôi lo việc bên ngoài."
Chỉ một câu đáp trả đã khiến sắc mặt Lý Nhiên sầm xuống : "Phác tổng, tôi nghĩ anh không biết tôi và Lâm tổng mỗi người có một nửa cổ phần ở công ty này, hôm nay tôi tới đây, hẳn là anh đã đoán được, nếu tôi không đồng ý kéo dài thời hạn, tổn thất của công ty anh cũng không nhỏ."
"Biết rõ có người gian lận, nhưng không nghĩ tới lại là anh." Phác Chí Thành lại rất bình tĩnh.
"Phác tổng, tôi khuyên anh lấy đại cục làm trọng, anh chỉ cần sa thải Tiểu Lạc, tôi đương nhiên có cách làm cho em ấy quay về, chuyện hợp tác giữa chúng ta vẫn bình thường."
"Anh cũng đâu có lấy đại cục làm trọng, tôi tự hỏi anh thông minh hơn tôi chỗ nào nhỉ."
"Xem ra Phác tổng quyết tâm vi phạm hợp đồng?" Lý Nhiên đứng lên đi ra ngoài : "Tôi sẽ có cách bắt anh phải thỏa hiệp, hẹn gặp lại, Phác tổng."
***
Chung Thần Lạc vội vàng làm xong mọi việc của công ty sau đó ở luôn trong văn phòng chờ, nhưng đến tối vẫn không thấy Phác Chí Thành trở về, gọi di động cho đối phương thì điện thoại chẳng có người bắt máy, bất đắc dĩ đành phải quay về khách sạn xem có phải hắn đã về đó hay không, kết quả mới vừa xuống xe liền nhìn thấy Lý Nhiên đứng nhìn cậu cười cười, Chung Thần Lạc cảm thấy buồn nôn, ngoảnh đầu qua một bên, không thèm nhìn hắn mà tiếp tục bước đi.
Kết quả mới vừa đi hai bước đã bị Lý Nhiên nắm tay kéo lại : "Tiểu Lạc, em đừng vội, tôi tới đây là muốn giải thích, tôi sai rồi, xin lỗi."
Chung Thần Lạc quay đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ người trước mắt không phải là Lý Nhiên mà cậu biết, kết quả bị ánh mắt thâm tình kia của Lý Nhiên làm cho giật mình, vì thế cảnh gác nhìn Lý Nhiên : "Anh lại muốn giở trò gì đây?"
Đáy mắt Lý Nhiên hiện lên một tia bi thương, ôm Chung Thần Lạc vào trong ngực : "Tôi biết cho dù mình có nói gì cũng vô ích, có điều Tiểu Lạc à, tôi chưa từng thích ai giống như em cả, tình cảm này cũng có đôi khi lãnh đạm, chính là tôi không muốn chia tay với em, tôi nghĩ tôi muốn sống với em dài lâu."
"A. . ." Chung Thần Lạc nhẹ bật cười : "Lý Nhiên, nếu như anh nói những lời này vào thời điểm tôi vẫn đang cố chịu đựng, thì khẳng định tôi sẽ giống như đồ ngốc ngay lập tức gật đầu, nhưng cái mà anh gọi là thích ấy chính là vừa quay lưng đã lên giường với người khác phản bội tôi, tình cảm của anh thật sự quá rẻ tiền."
Lý Nhiên nhẹ vỗ về lưng Chung Thần Lạc : "Tôi cảm thấy bây giờ có thể ôm em như vậy thì đặc biệt thỏa mãn, Tiểu Lạc, chúng ta không cần cãi nhau nữa, hãy sống tốt được không? Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."
Chung Thần Lạc sửng sốt, nhìn vào mắt Lý Nhiên, muốn đọc thấu suy nghĩ của hắn lúc này, có điều không biết rốt cuộc hắn thiệt tình, hay là diễn quá tốt, Chung Thần Lạc thật sự không nhìn ra được gì, mình nên tin tưởng? Chính là chẳng phải đã nói sao? Một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, Chung Thần Lạc đẩy Lý Nhiên ra, ôn tồn nói : "Lý Nhiên, chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ đi."
Lý Nhiên nhìn Chung Thần Lạc, thật lâu sau hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lăn trên má, Lý Nhiên cảm thấy thực ra mình yêu Chung Thần Lạc, chỉ có điều cho dù hắn yêu Chung Thần Lạc cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh quan hệ với những người khác, tim của hắn đặt trên người Chung Thần Lạc, sau khi nghe Chung Thần Lạc nói những lời này, Lý Nhiên thậm chí cũng không biết tại sao mình lại đau lòng đến mưc vô thức rơi nước mắt, kéo tay Chung Thần Lạc cơ hồ như cầu xin : "Tiểu Lạc, đừng chia tay được không?"
"Lý Nhiên. . ." Lần đầu tiên nhìn thấy một Lý Nhiên yếu ớt như vậy, chân tay Chung Thần Lạc cũng luống cuống hẳn lên, đưa tay định lau nước mắt cho hắn, cuối cùng vẫn chỉ nắm chặt lại rồi quay mặt về phía khác.
"A. . ." Lý Nhiên nở nụ cười : "Em thật sự thích Phác Chí Thành rồi sao? Tôi cứ nghĩ em chỉ là tức giận với tôi, em cũng biết nếu dồn tôi vào tuyệt vọng, tôi có thể làm ra bất cứ chyện gì."
Nghe được lời của Lý Nhiên, Chung Thần Lạc cơ hồ theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía hắn ta : "Anh đã làm gì anh ấy?"
"Không có gì, chỉ có điều, nếu muốn tìm được hắn, thì phải xem em thế nào." Lý Nhiên buông tay Chung Thần Lạc ra : "Nếu khi em tìm được mà hắn vẫn chưa bị tra tấn tới chết, xem như hắn mạng lớn."
"Lý Nhiên, đồ khốn kiếp." Chung Thần Lạc cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân đánh một quyền vào mặt Lý Nhiên, Lý Nhiên lảo đảo rồi ngã xuống, Chung Thần Lạc cũng không thèm nhìn hắn, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lấy di động ra định gọi điện thoại, chính là vô cùng hoảng loạn, giọng nói của Lý Nhiên bất chợt vang lên bên tai cậu : "Tôi đã nói rồi, có chết cũng sẽ không kết thúc với em."
Lý Nhiên ôm Chung Thần Lạc đã bất tỉnh, đưa tay vuốt ve mặt của cậu : "Đừng ép tôi, nếu không tôi thật sự sẽ giết chết em, cho dù không yêu, cũng không cho phép em sống cùng người khác." Huống chi, tôi lại biết mình yêu em. Lý Nhiên lấy ra một cái ống chích tiêm vào cổ tay Chung Thần Lạc : "Cứ ngủ ngon nhé, lúc em tỉnh lại thì đã quay về nhà của chúng ta rồi."
Giống như bị người ta bóp cổ, Chung Thần Lạc giãy dụa mãnh liệt như thế nào cũng không thoát khỏi cái cảm giác hít thở không thông này, đầu từ từ thanh tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, bị ánh sáng đèn rọi thẳng vào khiến cậu chảy nước mắt, chợt nghe thấy : "Bảo bối, sao lại khóc? Tôi không muốn bóp chết em, em đừng khóc nữa được không?"
Hiện tại Chung Thần Lạc nghĩ thầm có lẽ mình đang nằm mơ, bằng không sao lại nghe được thanh âm biến thái của Lý Nhiên. Ngay sau đó liền cảm giác mình bị hắn ôm vào trong lòng, Lý Nhiên để cằm ở trên đầu của cậu : "Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có thể là thuốc dùng quá liều, em đã ngủ hai ngày rồi, em nhìn xem chúng ta về nhà rồi này."
"Lý Nhiên?" Chung Thần Lạc sửng sốt, sau đó nói : "Vừa rồi anh mới làm gì vậy?"
Lý Nhiên nở nụ cười : "Anh? Sợ em tỉnh lại sẽ lại muốn bỏ đi, cho nên muốn em chết chung với tôi ở chỗ này, có điều tôi phát hiện mình vẫn không xuống tay được."
Thanh âm Lý Nhiên trầm thấp như đang nói chuyện bình thường, nhưng Chung Thần Lạc thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay bắt đầu không thể khống chế run rẩy hẳn lên : "Anh muốn giết tôi?"
"Em không cần sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, tôi có thể cam đoan em không có việc gì, về phần Phác Chí Thành, chỉ cần sau này em không rời xa tôi, không ra khỏi nhà, tôi sẽ tha cho hắn."
Chung Thần Lạc đau đầu nhắm mắt lại : "Anh đang phạm pháp đấy, Lý Nhiên, đầu anh có bệnh rồi!"
Lý Nhiên đứng lên rồi buông một tiếng cười lạnh : "Đúng vậy, tôi có bệnh đấy, nếu chẳng phải do em tự nhiên nói chia tay, tôi sẽ giống như người bị bệnh tâm thần sao?"
"Anh không yêu vì sao không chịu buông tha tôi?" Chung Thần Lạc lớn giọng.
Lý Nhiên thay đổi bộ dáng dữ tợn vừa rồi kéo Chung Thần Lạc ôm vào trong ngực : "Xin lỗi, tôi không nên hung dữ, chắc là em đói bụng rồi, chờ em ăn no chúng ta lại từ từ nói chuyện này được không?"
Lý Nhiên hoàn toàn không hỏi ý của Chung Thần Lạc, xoay người đi ra ngoài, Chung Thần Lạc thừa dịp Lý Nhiên rời đi thì nhanh chóng xuống giường, sau khi đi đến mở cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa, Chung Thần Lạc ra sức kéo cửa ra, thanh âm bên ngoài lại làm cho sắc mặt cậu trắng bệch : "Quả nhiên em vẫn muốn bỏ đi đúng không? Em chẳng ngoan gì cả, nếu vậy vẫn nên giam lại trong này thì tốt hơn."
Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, ngồi lại bên giường, lúc này mới nhìn rõ mình đã trở về nơi mà trước kia cậu và Lý Nhiên chung sống, cậu chán nản "Hừ" một tiếng : "Chung Thần Lạc, mày thật là xúi quẩy."
Vào ngày hôm sau, Lý Nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong sắc mặt rất khó coi, hắn ném di động xuống đất, sau đó lấy trong tủ quần áo ra một sợi dây thừng đi về phía Chung Thần Lạc : "Tôi có việc, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Chung Thần Lạc nhắm mắt lại nằm trên giường, cảm giác tay mình bị ngoặt ra sau lưng, mở mắt ra liền nhìn thấy Lý Nhiên đang ôm cậu, tay đang hí hoáy ở phía sau : "Lý Nhiên, tôi không phải là phạm nhân! Buông ra!"
"Tôi muốn giữ được em, cũng chỉ có thể trói lại, bằng không lúc tôi quay về, chắc chắn em đã chạy mất." Lý Nhiên nói xong thì việc trên tay cũng đã làm xong, sau đó hôn lên trán Chung Thần Lạc : "Chờ tôi về."
Sau khi thấy Lý Nhiên đi ra ngoài, Chung Thần Lạc bắt đầu giãy dụa hai tay xem có thoát ra được không, tiếc là toàn thân bị trói giống như cái bánh chưng không thể nhúc nhích, nghĩ rằng Lý Nhiên nhất định là có việc gì gấp, chắc thời gian lâu mới về, Chung Thần Lạc đánh bạo lăn xuống đất, nhích từng chút đến gần cái bàn đặt một hồ cá nhỏ : "CML, ông đây đời này chưa bao giờ phải nghẹn khuất như bây giờ."
Lăn qua đụng vào bàn, hồ cá trên bàn lung lay, Chung Thần Lạc chỉ có thể lăn tới lăn lui như vậy để đụng vào bàn, khi còn chưa kịp lăn ra xa, hồ cá rơi xuống, Chung Thần Lạc bị nước đổ ụp lên người, sau đó thì nghe tiếng thủy tinh vỡ, Chung Thần Lạc hành động bất tiện lập tức lăn qua, lưng nằm trên đống miễng thủy tinh, Chung Thần Lạc hít sâu một hơi cố gắng ngồi dậy, lấy tay nhặt lên một miếng kính vỡ bắt đầu căt dây thừng, nhưng vì bị trói rất chặt, cho nên cậu cắt luôn vào cổ tay của mình.
Lúc Phác Chí Thành tiến vào liền nhìn thấy toàn thân Chung Thần Lạc ướt sũng, trên lưng loang lỗ vết máu mới kêu lên một tiếng kinh tâm động phách, nhưng cậu vẫn đang cầm mảnh kính cắt vào cổ tay, bèn đi tới giật mảnh kính trong tay Chung Thần Lạc : "Em vì sao phải tự sát?"
". . ." Lực chú ý của Chung Thần Lạc hoàn toàn để vào việc cắt đứt sợi dây, Phác Chí Thành xuất hiện làm cho cậu căn bản không kịp phản ứng, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Phác Chí Thành : "Phác Chí Thành?"
"Đi bệnh viện trước." Phác Chí Thành nói xong cởi trói cho Chung Thần Lạc.
"Anh vào bằng cách nào? Chẳng phải hắn khóa cửa sao?" Phác Chí Thành không cẩn thận đụng vào vết thương trên cổ tay Chung Thần Lạc, khiến Chung Thần Lạc đau xuýt xoa.
Phác Chí Thành lấy ra một sợi kẽm : "Chuyện này, thường hay làm."
Nếu Chung Thần Lạc không nhìn lầm, tên này mới vừa rồi là đang đắc ý đi, vì thế Chung Thần Lạc lại một lần nữa hoài nghi, rốt cuộc Phác Chí Thành làm nghề gì? Có thể dùng một sợi kẽm mở cửa này nọ, còn nói thường hay làm nữa chứ.
Dù sao Chung Thần Lạc nghĩ đời này mình cũng không bao giờ muốn bước chân vào nơi này, khi rời đi cùng Phác Chí Thành, cậu ôm cổ Phác Chí Thành, mình và Lý Nhiên thật sự chấm hết rồi. . . Rõ ràng có thể chia tay trong vui vẻ, vì sao lại biến thành tình trạng này.
"Chẳng phải anh bị Lý Nhiên giam giữ sao?" Chung Thần Lạc nằm trên giường bệnh hỏi.
Phác Chí Thành dời tầm mắt khỏi màn hình di động : "Không có, chỉ bị người ta vây đánh một trận, sau khi trở về phát hiện em biến mất, nhờ người tìm, Lý Minh Hưởng nói em bị Lý Nhiên bắt rồi."
"Lý Minh Hưởng?"
"Đúng."
"Tại sao anh lại quen biết hắn?"
"Từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
". . ." Tại sao mình và Lý Đông Hách cũng cùng nhau lớn lên, mà lại không biết bạn trai hiện tại của cậu ta và Phác Chí Thành là thanh mai trúc mã a?
"Tôi cảm thấy có lẽ sau này khẳng định mình sẽ bị ám ảnh." Chung Thần Lạc vừa lơ đãng nói như vậy, lại không để ý thấy Phác Chí Thành trong nháy mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Tiểu Lạc?" Lý Đông Hách cầm theo bình giữ ấm đi vào, phía sau là Lý Minh Hưởng cũng theo sát gót.
Nhất thời hai mắt Chung Thần Lạc tỏa sáng : "Lý Đông Hách, nhanh đi, cho tớ ăn nào."
"Cứ như con gấu nhỏ ấy, cậu như này mà gọi là mới thoát khỏi ngục tù đó hả?" Lý Đông Hách nói xong ngồi xuống mở bình giữ nhiệt ra.
Ánh mắt Chung Thần Lạc không rời một li khỏi bình giữ nhiệt : "Tớ nhìn thấy Lý Nhiên liền buồn nôn, cơ bản không ăn vào nổi cái gì cả, cậu chỉ có thể chắc chắn một điều rằng bây giờ tớ vẫn còn sống là tốt lắm rồi."
"Chuyện thế nào rồi?" Phác Chí Thành hỏi.
Lý Minh Hưởng đứng bên cạnh nở nụ cười : "Hắn động tay động chân vào hàng hóa của cậu, đương nhiên tôi cũng có thể làm như vậy với hắn, cậu không phát hiện ra khi hắn nhận được cuộc điện thoại kia sắc mặt đen thui sao, tôi gởi hàng qua cho Lý tổng rồi, dù sao thì cậu vừa biết vợ bé nhỏ của mình biến mất, ngay cả công việc cũng không thèm để ý." Lý Minh Hưởng nói xong nhướng mày : "Người anh em, lần này tính tạ ơn thế nào đây?"
". . ." Chung Thần Lạc ngồi một bên nghe được đầu liền đau nhức, câu "Vợ bé nhỏ" trong miệng Lý Minh Hưởng khẳng định không phải là mình, vì thế Chung Thần Lạc buông bình giữ nhiệt nằm xuống giường, kéo chăn chùm lên đầu.
"Bộ cậu không sợ vết thương bị nhiễm trùng sao?" Lý Đông Hách nói xong kéo chăn ra.
Chung Thần Lạc nói : "Cậu không cần quan tâm tôi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện!"
Phác Chí Thành lại hơi sửng sốt, sau đó nói : "Để em ấy yên tĩnh một chút, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Anh nói Tiểu Lạc có thể bị ám ảnh hả?" Đứng trên hành lang Lý Đông Hách nghe thế thì nở nụ cười : "Tôi không thấy cậu ấy có vấn đề gì cả, tên nhóc này, rất khỏe mạnh đấy."
". . ." Lý Minh Hưởng ở một bên lại không nói gì, chỉ cau mày nhìn Phác Chí Thành, sau đó vỗ vỗ vai hắn : "Chuyện của cậu ấy và cậu không giống nhau."
Phác Chí Thành không nói, chỉ im lặng thừa nhận cách nghĩ của mình.
Mà sự buồn bực của đương sự Chung Thần Lạc chính là mình cư nhiên chỉ vì một cái nhìn của Phác Chí Thành mà vui vẻ, vì thế tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự động tâm với mặt than sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top