.3.
Zhong Chenle vội vã xoay lưng bước đi, cảm thấy âm thanh trong lồng ngực mình chẳng khác gì tiếng trống khai trường.
Trời đã sang thu, nắng có thêm phần dịu ngọt mà vẫn vương lại chút gay gắt như mật ong rừng. Trong lòng Zhong Chenle bồi hồi nhớ lại sự chán nản của bản thân lúc tiếng trống khai trường vang lên giòn giã, "Tiêu rồi", cậu sắp phải bước vào một chặng đường dài đầy vất vả cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Bây giờ cũng vậy, "Tiêu rồi", nhưng dường như dòng cảm xúc này mới lạ hơn hẳn, là những xôn xao rộn ràng mà Zhong Chenle chưa trải qua bao giờ.
Bước chân mỗi lúc một dồn dập, Zhong Chenle đi đến cuối dãy phòng học khối 10, ngồi thụp xuống góc chân cầu thang vừa ôm ngực vừa hít thở mạnh.
Không khí mùa thu thật thanh khiết, Zhong Chenle vừa cố gắng hồi phục nhịp thở bình thường vừa cảm thán.
Học sinh thuộc đội tuyển quốc gia có một đặc quyền, ấy chính là chiếc thẻ đỏ. Chiếc thẻ này cho phép các bạn đội tuyển được đi học muộn hơn so với bình thường, tự do đi lại trong giờ và được vào trường vào buổi tối. Tất nhiên thì không phải bạn học nào cũng lạm dụng hết mọi quyền năng của chiếc thẻ đỏ đó, đã học đội tuyển thì gần như ai cũng có ý thức đi học đúng giờ và không bỏ tiết. Đội tuyển Hóa vào học lúc tám giờ sáng chẳng hạn, muộn hơn toàn trường những một tiếng đồng hồ rồi nên không có lí do gì để dùng thẻ đỏ đi muộn nữa.
Zhong Chenle ngoài việc dùng thẻ đỏ để đến trường vào buổi tối ra thì chưa bao giờ lạm dụng quyền hạn của nó vào bất kì việc gì khác.
Chỉ có hôm nay, nhân một ngày hiếm hoi mà giáo viên chủ nhiệm đội tuyển không lên lớp, Zhong Chenle lần đầu tiên sử dụng chiếc thẻ đỏ của mình vào mục đích khác ngoài việc học. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên được mười lăm phút rồi, nhưng cậu vẫn đứng ở một góc hành lang khối 11, mà đối diện chính là lớp 10 Anh. Zhong Chenle tự nhủ rằng ngắm cây phượng vĩ già phía bên kia cửa sổ từ góc độ này là tuyệt vời nhất.
Hình như bầu trời có hai màu xanh khác nhau thì phải. Bầu trời trước mắt Zhong Chenle là màu xanh có cài thêm chút vàng của nắng, còn bầu trời bé tí phía bên kia cửa sổ lớp 10 Anh lại có màu trắng tinh khôi. Không phải màu mây trời cũng không phải màu hoa dại đầu thu, mà là màu áo đồng phục của Park Jisung.
Bởi vì dáng người Park Jisung vốn rất cao, đứng từ xa nhìn vào đã thấy cậu bé chắn gần hết khung cửa sổ nhỏ rồi, làm gì còn thấy được cây phượng vĩ già và bầu trời phía bên kia ô cửa nữa. Lớp 10 Anh nhiều nữ hơn nam, ngồi xung quanh Park Jisung hầu như đều là nữ sinh, thân hình đều bé nhỏ hơn đáng kể so với bờ vai đang trên đà dậy thì của cậu bé. Chỉ cần nửa khuôn mặt và một bàn tay đang chống cằm của Park Jisung thôi cũng đã đủ để che khuất bầu trời xanh trong phía bên kia khung cửa rồi.
Bạn nữ ngồi phía sau Park Jisung không được cao cho lắm, có vẻ như không thấy được toàn bộ bảng đen, thi thoảng lại chọc đầu bút vào lưng cậu bé. Mỗi lần bị chọc lại thoát khỏi cơn mơ màng, Park Jisung chủ động cúi đầu xuống, được khoảng vài phút lại mất tập trung mà ngồi thẳng lưng lên.
Khoảng cách hơi xa khiến Zhong Chenle cũng không thể thấy rõ trên bảng đen viết gì, chỉ thấy được hình minh họa đặc trưng của phần Cơ học môn Vật lý. Park Jisung ngồi trong giờ Lý trông như hồn đang treo ngược cành cây, mơ mơ màng màng không tập trung kĩ, thi thoảng mới cúi đầu ghi bài trong khi các bạn nữ xung quanh đều chép bài liên tục từ đầu đến cuối.
Thật đẹp, chỉ ngồi học lơ đãng vậy thôi mà cũng có thể tạo nên khung cảnh mộng mơ như những bộ phim điện ảnh kinh điển về thời trung học.
Zhong Chenle không giấu được nét cười mềm mại trên môi, chỉ tính đứng đây nốt mười phút rồi sẽ về lớp, ấy vậy mà đã ngu ngơ nhìn người ta được gần một tiết. Vừa mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác phá lệ lạm dụng thẻ đỏ, cậu đã muốn tiếp tục bỏ luôn lớp tự học buổi tối để đến nhà Park Jisung. Nếu chiếc đàn piano trong đoạn video ngắn ngủi đó của Park Jisung cũng chính là cây đàn cũ của cậu, cậu nhất định sẽ sống lại tuổi mười sáu của mình một lần nữa, tìm kiếm lại tuổi thanh xuân mà suốt nửa năm qua cậu đã không ngừng ghen tỵ với những bạn học khác. Zhong Chenle bởi vậy mà hết sức mong chờ, mùa thu này sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu mọi mong ước thầm kín trong lòng có thể thành hiện thực.
Chiều hôm đó Zhong Chenle không vội ăn tối để đến lớp tự học, nhịn được hôm qua rồi chẳng lẽ hôm nay lại không. Cậu thật sự rất nhớ sân thượng rộng lớn kia, nhớ những người bạn đã hơn nửa năm chưa gặp, nhớ cả những đoạn hòa âm trong veo mà ai cũng phải bật cười tự khen hay với nhau. Zhong Chenle giờ đây đang cồn cào mong muốn phá hết mọi sợ hãi, đập vỡ bức tường ngăn cách cậu và thế giới tươi đẹp suốt thời gian qua, háo hức được tìm lại cuộc sống xinh đẹp nhẹ nhàng vốn chỉ thuộc về kí ức. Cậu đã rất sợ mẹ phải buồn lòng, sợ thầy cô lại cằn nhằn về điểm số; nhưng trên hết hôm nay cậu chỉ sợ mình lại bỏ lỡ những khoảnh khắc xinh đẹp mà bản thân đã từng không kịp trân trọng trong quá khứ.
"A, Zhong Chenle!!! Zhong Chenle cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng học đội tuyển rồi kìa!!!"
Câu lạc bộ tự phát này đã có thêm nhiều gương mặt mới, các anh chị lớp 12 năm ngoái đã tốt nghiệp, Zhong Chenle cảm thấy vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Cậu nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ rời khỏi Chuyên, sân thượng này rồi sẽ chỉ còn những giọng hát non trẻ xa lạ, sẽ không một ai nhớ đến Zhong Chenle hay những con người với những cá tính riêng biệt từng làm loạn một góc trời nơi đây nữa.
Phải hát thôi.
Bởi vì bầu trời hồng cam này rồi sẽ quên cậu học trò nhỏ tên Zhong Chenle, sân thượng này rồi sẽ không nhớ cậu nữa.
Liên tục hai, ba ngày sau đó Zhong Chenle nhận ra một sự thật: bản thân đã quá đỗi ngoan ngoãn và quy củ; nếu cậu biết "lì" một chút, nếu cậu không biết sợ hãi là gì, nếu cậu không học đội tuyển như đi đánh bạc thì cuộc sống này vốn đã dễ thở hơn rất nhiều. Zhong Chenle cảm thấy hối hận vì đã từng thầm trách mẹ hay trách thầy cô trong lòng. Vốn dĩ là bản thân có thời gian để tranh thủ tận hưởng tuổi trẻ của riêng mình, như cậu lại chỉ quẩn quanh trong vùng an toàn và lẩn tránh cả những nỗi sợ bé nhỏ nhất.
Nhà trường vốn đã cho mình thẻ đỏ, tức là đã cho những cô cậu học sinh chăm chỉ một cơ hội để lách luật, tại sao đến tận bây giờ mình mới dùng. Vốn dĩ mình có gần hai tiếng đồng hồ trước giờ tự học, tại sao lại đi ăn tối và ôn bài thay vì lén lút tụ tập hát hò. Zhong Chenle lại nhớ đến tiểu sử trên trang cá nhân của Park Somi, "Thanh xuân là điên cuồng", giá như bản thân dám điên cuồng sớm hơn một chút.
Phải sống thôi.
Zhong Chenle nhận ra tiết hai buổi sáng là thời điểm lí tưởng để trốn học đội tuyển, âm thầm đi đến hành lang khối 11. Buổi chiều thì ngược nắng, buổi trưa thì gay gắt, chỉ có buổi sáng là nắng vẫn đang dịu dàng ưu ái ghé ngang để điểm lên mái tóc Park Jisung vài giọt vàng óng đầu thu. Park Jisung vào giờ Toán thì ngủ, giờ Lý thì thẩn thơ, giờ Anh may ra còn chăm chú nghe giảng. Zhong Chenle là học sinh nghiêm túc, không hiểu sao lại thấy Park Jisung như vậy mà lại rất đáng yêu.
Nhìn vào con người của Park Somi và Kim Sungmin khiến cho bản thân mình ghen tỵ bao nhiêu, thì nhìn Park Jisung lại khiến cho Zhong Chenle cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Có lẽ tuổi trẻ của mỗi người tươi đẹp không nhất thiết phải do họ tài giỏi, do họ luôn vui vẻ hạnh phúc hay do họ có ai đó kề bên. Giữa năm rộng tháng dài vô tư vô lo, tận hưởng được từng niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé nhất là đã có thể có được tuổi trẻ trọn vẹn rồi. Có lẽ mình cũng nên thử ngủ trong giờ một lần thôi nhỉ, khi nắng sớm đậu lên hàng mi đen dài của Park Jisung, Zhong Chenle đã chớm nở một suy nghĩ như vậy.
Ba ngày nhìn Park Jisung từ hành lang đối diện, ba ngày bỏ bữa tối để tụ tập hát hò trên sân thượng cũng là ba ngày Zhong Chenle không làm đề cương sau khi về nhà từ lớp tự học buổi tối. Từ trước đến nay cậu luôn xem chuyện học đội tuyển như việc đi đánh bạc, một là ăn tất mà hai là mất hết. Bây giờ cậu vẫn chưa thay đổi suy nghĩ đó, nhưng áp lực trên vai đã đỡ hơn vài phần. Sáng thứ bảy ngày mai lại có bài kiểm tra hằng tuần, Zhong Chenle hoàn toàn không có ý chí để luyện đề đến khuya nữa.
Nghĩ đến việc chiều mai là có thể kiểm chứng chiếc đàn piano màu trắng của Park Jisung, Zhong Chenle không còn có thể để tâm vào chuyện khác.
"Anh ơi, ngày mai mình có hẹn."
Zhong Chenle nín thở nhìn bong bóng tin nhắn trên màn hình điện thoại, một dòng tin nhắn đơn giản như vậy mà cậu lại thấy bối rối đến lạ. Đúng là có hẹn thật, nhưng hai chữ đó vẫn khiến trái tim thiếu niên mười bảy tuổi nảy sinh những suy diễn ngọt ngào. Chắc chỉ là có hẹn với cây piano trắng xinh dưới khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng thôi nhỉ. Hoặc là có hẹn với Park Jisung.
"Anh nhớ rồi. Ngày mai anh ăn trưa cùng đội tuyển, như vậy có phiền em chờ không?" - Và thật ra Zhong Chenle cũng sẽ rất ngại nếu cậu bé mở lời mời cậu qua nhà dùng bữa.
"Em cũng ăn trưa cùng thầy và bạn ở trường rồi mới về. Ai mà muốn về nhà sớm chứ?"
Zhong Chenle bật cười, chẳng phải đứa học trò nào cũng muốn tan học về nhà sớm sao? Hoặc là do Park Jisung có bạn, cậu thường thấy những ai hay chơi thể thao thì luôn có nhóm cứng cựa chơi cùng nhau. Chẳng bù cho Zhong Chenle, nhóm bạn mà cậu "chơi" thân nhất hẳn là đội tuyển Hoá suốt ngày chỉ có học và làm đề, vỏn vẹn tám người, đến khi thi chọn chính thức thì sẽ chỉ còn lại sáu người mà thôi.
"Vậy anh chờ em ở căng tin nhé?"
"Anh ăn xong sớm thì lên phòng đội tuyển nghỉ cho đỡ mệt đi ạ. Em vừa được gọi vào đội bóng của trường, bữa trưa này có thể sẽ ăn hơi lâu."
Park Jisung được gọi vào đội bóng của trường? Zhong Chenle đơ tay mất một lúc, cứ ngỡ là trận bóng đó 10 Anh thua thì sẽ không ai được chọn. Zhong Chenle vốn không xem bóng đá, cũng không hiểu đá như nào là hay hay đá như nào là dở, chỉ biết rằng sự kiện này xảy ra ắt hẳn là một bất ngờ thần kì đối với Park Jisung.
"Chúc mừng em, cố gắng vào đội tuyển chính thức, anh sẽ đi xem tất cả mọi trận đấu của em."
Không phải là hứa suông, chỉ là tay vừa đặt xuống bàn phím đã gõ ra những lời như vậy.
"Sân bóng đá của trường mình rất rộng, khán đài cũng nhiều chỗ. Em sẽ luôn hỏi xin ghế cho anh trước, anh không cần phải đứng nhìn em nữa."
Thông báo tin nhắn vừa hiện lên, Zhong Chenle đã thấy mình tiêu rồi. Ngoại trừ việc trốn tiết những ngày qua, làm gì có lần nào mà cậu đứng nhìn Park Jisung nữa. Vậy là Park Jisung đã biết tiết hai mỗi sáng, Zhong Chenle đều đứng nhìn mình ở phía hành lang đối diện. Cảm giác lúc này là sao nhỉ, đến cả Zhong Chenle cũng không biết mình xấu hổ vì điều gì.
Không lẽ Park Jisung biết mà lại không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu dù chỉ một lần? Vậy việc mình làm chính là việc xấu ư, có thể cậu đã khiến Park Jisung thấy ngại chăng? Ngại đến mức nào mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn, có phải là Park Jisung cố tình ngó lơ cậu để cậu tiếp tục ghé thăm hành lang khối 11 mỗi ngày không?
Zhong Chenle có một chút giận chính mình vì những suy nghĩ quái lạ đó, bèn kéo chiếc chăn hoa mỏng trùm kín đầu, co tròn người lại tự kiểm điểm bản thân. Như vậy cũng may, giả sử Park Jisung mà ngẩng đầu lên thì cậu cũng sẽ rất khó xử. Zhong Chenle cảm thấy lồng ngực mình hệt như vừa nở hoa đến nơi rồi, tắc nghẹn đến khó chịu. Tiếng tim đập thình thịch hoàn toàn không ăn nhập với tiếng côn trùng cuối hè rả rích, là một dàn trống hỗn loạn đang lấn át cả tiếng dương cầm du dương. Hình như có một nhành hoa vừa bén rễ vào trái tim mình rồi, còn chuẩn bị nở rộ, chặn hết đường hô hấp và đình trệ cả dây thần kinh lý trí.
Tiêu thật rồi. Zhong Chenle thế là xong.
Điện thoại rung lên thông báo cuộc gọi thoại, nhìn tên hiển thị là Park Jisung, Zhong Chenle lại càng thêm căng thẳng. Hoa nở rồi. Nở đầy lồng ngực, mỗi hơi thở đều thật khó khăn.
Nửa muốn nghe, nửa lo sợ, Zhong Chenle rất sợ sau cuộc gọi này cậu sẽ không có dũng khí gặp Park Jisung nữa. Zhong Chenle tiếc Park Jisung nhiều hơn là tiếc chiếc đàn piano màu trắng kia, bởi Park Jisung là hiện thực, còn cây đàn đó chỉ là mong mỏi của chính mình mà thôi.
Vẫn phải nghe máy, kể cả khi không dám gặp mặt nữa, Zhong Chenle vẫn rất tò mò vì sao Park Jisung lại không hề ngẩng đầu lên.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Hỏi như vậy thì biết trả lời kiểu gì chứ, Zhong Chenle có hơi dỗi, tự biết bản thân mình mâu thuẫn nhưng trong lòng vẫn rất cấn chuyện Park Jisung chưa hề ngẩng đầu lên lấy một lần.
"Tại sao em không ngẩng đầu lên một chút..."
Zhong Chenle nghe được cả tiếng cười rất nhẹ ở đầu máy phía bên kia.
"Em không biết. Hôm nay có bạn gửi ảnh vào nhóm lớp, bảo rằng tiết hai mấy hôm nay anh luôn đứng bên đó nhìn sang lớp em. Nếu anh nói với em là anh đến để nhìn em, em cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh."
Có lẽ dàn hoa đang nở rộ trong lồng ngực mình là hoa ti-gôn, Zhong Chenle nghĩ vậy. Mặt cậu đã sớm chuyển sang màu hồng rực hệt như dàn ti-gôn leo ngoài cửa sổ, bao nhiêu từ ngữ trong đầu đều đã bốc hơi hết chỉ trong một giây.
"Anh đứng như vậy không mỏi chân sao?"
"Không, cây phượng vĩ kia rất đẹp" - Zhong Chenle vội vàng đáp lời, đồng thời vội vàng hối hận.
Park Jisung lần này bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp tuổi vỡ giọng vẫn đủ để Zhong Chenle có thể tưởng tượng ra được hai cây cầu bé xinh quen thuộc của cậu bé. Dàn hoa ti-gôn lại đung đưa thêm một lần nữa, tựa như vừa có ngọn gió thơm mùi nắng sớm thoáng qua, rễ mỗi lúc mỗi cắm sâu vào trái tim bé nhỏ đang lạc nhịp.
"Anh lúc nào cũng chọn cớ rất tệ, anh biết không?"
Biết chứ, Zhong Chenle trả lời trong đầu. Dù cho IQ của cậu có cao hơn thiên tài Einstein đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nghĩ ra nổi một lí do để chống chế cho việc mình đứng nhìn Park Jisung học được mấy ngày rồi. Thật ra cũng là do trời thu rất xanh, nắng sớm rất đẹp, một mình Park Jisung thì làm sao mà đủ để níu chân được bạn học Zhong Chenle ngoan ngoãn chưa bao giờ trốn tiết chứ.
"Nếu anh muốn gặp em, em sẽ lên phòng đội tuyển Hoá tìm anh. Anh đừng đứng như vậy nữa, mỏi chân lắm mà đúng không? Còn để lớp em chụp được ảnh nữa, lỡ người ta lại chọc anh thì phiền lắm."
Zhong Chenle nghĩ có khi mình sắp ho ra hoa mất rồi. Cảm xúc trong lòng trở nên nhộn nhạo, đâu là lá, đâu là hoa, đâu là ong đang đi tìm mật cậu đều không phân biệt được.
"Được, hẹn em ngày mai."
Cuối hè và đầu thu không có lằn ranh rõ ràng, chúng ta ai cũng đắm say không khí thoáng đãng buổi giao mùa mà không cần phải quan tâm đấy là mùi hạ hay hương thu. Có thể là do cành phượng vĩ già kia đã lỡ lãng quên một mùa hè không ra hoa khiến cho Zhong Chenle nảy sinh tò mò, cũng có thể là do nắng vàng đã cố tình chọn bờ mi đen mượt của Park Jisung để tạm an giấc trước khi rơi xuống mặt đất. Trời xanh bát ngát, nắng ngọt tựa mật ong rừng, gió lồng lộng hương thu đã hẹn nhau cùng ghé xuống gõ cửa: tình yêu đến rồi.
Mỗi phút giây được ngắm nhìn em từ phía bên kia hành lang đều thật rực rỡ. Thì ra đó chính là tuổi thanh xuân mà bấy lâu nay anh kiếm tìm.
Zhong Chenle nhắm mắt rồi lại mở mắt, mở mắt rồi lại nhắm mắt. Một câu lạc bộ hát hò bé nhỏ, một giải học sinh giỏi quốc gia thật hoành tráng, và một mối tình đầu xanh mướt mùi cỏ non trên sân bóng; chính là dáng hình tuổi trẻ xinh đẹp đang ở ngay trước mắt. Tất cả những sự xinh đẹp đó đều được đánh đổi bằng dũng khí non nớt của Zhong Chenle: lén lút lên sân thượng mỗi buổi chiều tà, đối mặt với bản thân trong mỗi bài kiểm tra Hóa, đường đường chính chính gặp lại Park Jisung sau mấy ngày chỉ biết ngắm nhìn từ xa.
Chàng trai mười bảy tuổi ôm dàn hoa ti-gôn trong lòng thổn thức đến bình minh, bao nhiêu căng thẳng trước giờ làm bài kiểm tra Hóa đều được rễ hoa hút sạch.
Lại thêm một trăm tám mươi phút nữa, cậu đã từng thấy nó rất kinh khủng, nhưng rồi hóa ra một trăm tám mươi phút cũng chỉ là một trăm tám mươi phút. Đời cấp Ba dài như vậy, bài kiểm tra này cũng chỉ có chừng đấy thời gian. Zhong Chenle vẫn phải than thở rằng đề thật khó, nhưng lòng bàn tay đã không còn đổ mồ hôi trộm như mọi lần nữa, thậm chí chín mươi phút trôi qua tự lúc nào còn không biết.
Câu số năm, phức của Cu2+ luôn có màu xanh dương. Là màu xanh của bầu trời, Zhong Chenle bị ngắt mạch suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên tà áo đồng phục nhuộm màu đồng II sulfat của Park Jisung. À, thì ra đây là tác dụng phụ không mong muốn của tình yêu đầu tiên. Zhong Chenle tặc lưỡi, không quá căng thẳng vì so với những lần làm đề trước thì lần này đã có tiến bộ rõ rệt. Nếu kết quả lại tệ và lại bị giáo viên trách mắng, Zhong Chenle sẽ không buồn nhiều nữa. Vì cậu biết cậu sai thật rồi, một lỗi sai ngọt ngào mà học sinh nào cũng muốn mắc phải.
Đưa tầm mắt ra khỏi cửa sổ với mong muốn gặp được bầu trời màu xanh trước khi tiếp tục lao vào chiến đấu, nào có ngờ lại gặp được Park Jisung.
Giỏi thật, không có thẻ đỏ mà vẫn dám trốn tiết. Zhong Chenle thấy mình dùng thẻ đỏ để trốn tiết là gan đã to lắm rồi. Park Jisung bắt được ánh mắt của Zhong Chenle, cong môi cười một cái rồi chủ động đi về để cậu có thể tập trung làm nốt những câu cuối cùng. Đúng là điên thật, Zhong Chenle không kìm được mà cười thật ngọt, dàn hoa ti-gôn trong lồng ngực râm ran như muốn vươn cành ra đón nắng, Zhong Chenle chỉ sợ mình say nắng mà chết mất thôi.
Một trăm tám mươi phút đầu tiên có chất xúc tác mang tên mối tình đầu, thành công rực rỡ.
"Cậu ngầu lắm, Zhong Chenle" - Kim Sungmin cầm tờ đề chi chít đáp án của Zhong Chenle cảm thán, còn ý cuối cùng chưa làm xong nhưng về cơ bản thì những câu làm được đều có kết quả giống với mình - "Ngày trước đề cậu luôn bị nhòe mực in ở góc trái, hình như là do cậu đổ mồ hôi trộm đúng không? Hôm nay không có nữa."
Zhong Chenle cúi đầu ăn cơm mà không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý. Kim Sungmin ngay lập tức hiểu chuyện, những bạn khác trong đội tuyển đều chưa biết gì nên cậu ta đành im lặng bật ngón cái cho Zhong Chenle.
Đội tuyển Hóa ngồi cùng nhau để soát đề một lúc, đến khi câu cuối cùng được giải quyết xong xuôi thì cậu đã thấy Park Jisung vừa vặn đến trước cửa phòng. Ấy thế mà lần này trái tim lại không cưỡng lại được sức hút của của những rung động đầu đời, Zhong Chenle vậy mà lại đổ mồ hôi trộm. Rồi sẽ phải mở lời như thế nào nhỉ?
Mở lời như thế nào để có thể nói chuyện với Park Jisung đây?
Park Jisung cười thật nhẹ, đại não Zhong Chenle chợt nổ tung. Cậu nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu cánh gián của Park Somi, còn nhìn thấy cả hộp cơm của bạn gái Kim Sungmin, và trước mắt cậu đây là Park Jisung mười sáu tuổi. Zhong Chenle đang nhìn thấy hơi thở thanh xuân của riêng mình, thứ ánh sáng xinh đẹp mà cậu đã dành một quãng thời gian khá dài để ghen tỵ với tất cả những bạn học khác.
"Mình đi nhé anh?"
Đi thôi, chúng ta có hẹn.
Quãng đường từ trường về nhà Park Jisung không quá xa, xe buýt đầu giờ chiều cũng không quá đông người. Zhong Chenle ngửi được cả hương nắng phản chiếu trên cửa kính, mà phía xa xăm là bầu trời xanh trong đang chứng kiến từng nhịp đập của trái tim mình. Bầu trời là nơi có thể lưu lại kí ức, bởi mỗi khi chúng ta ngắm nhìn nó, sâu thẳm trong lòng lại ít nhiều gợi về những câu chuyện đẹp đẽ đã đi qua. Zhong Chenle hi vọng mai này khi gặp lại một buổi chiều rực rỡ như ngày hôm nay, cậu có thể cùng với những kí ức tuổi trẻ thật dịu dàng gặp gỡ.
"Anh có nghĩ đó là cây đàn cũ của anh không? Em mua nó vào tháng..."
"Đừng nói" - Zhong Chenle vội vã ngăn lời Park Jisung - "Bây giờ anh muốn có cớ để đến nhà em hơn là tìm lại cây đàn cũ. Nếu em nói ra khoảng thời gian không khớp với lúc mẹ anh bán nó đi, anh sẽ không còn lí do để đến nhà em nữa."
Park Jisung cười tít mắt, so với mặt trời còn chói chang hơn nhiều lần:
"Vậy cũng được. Chỉ lần này thôi nhé, lần sau sẽ có cái cớ khác. Lần sau là em mời anh."
Chúng ta có hẹn với nhau, không phải với chiếc piano màu trắng.
Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại, hai chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi trên băng ghế chật hẹp sẽ không tránh được việc chạm cánh tay vào nhau. Thật ra Zhong Chenle đã chạm tay với vô số người cùng vô số lần trên xe buýt, thế nhưng mỗi lần hai cánh tay va vào nhau vì xe chuyển hướng, cậu lại không tránh khỏi ngượng ngùng.
Nhà Park Jisung ở ngay đầu ngõ, xuống xe đi bộ một chút là tới. Tính ra cũng không xa nhà mình lắm, cậu vừa nghĩ vừa cảm thấy may mắn. Đã hơn hai giờ chiều, xung quanh khu phố đều im ắng, nhưng việc nhà của Park Jisung cũng lặng yên không kém khiến cho cậu thấy rất lạ. Zhong Chenle còn nghĩ là mình sẽ gặp Park Somi luôn vui vẻ nói cười, vậy mà không ngờ căn nhà nhỏ lại thật yên tĩnh.
"Chenle à, anh đã không biết tận hưởng cuộc sống rồi. Chiều thứ bảy ai mà không ngủ chứ? Có hôm bố mẹ em đi làm về rồi mà hai chị em em vẫn còn say giấc đấy" - Park Jisung không chờ Zhong Chenle hỏi đã biết được thắc mắc của cậu, đúng ra là bạn bè đến nhà chơi vào thứ bảy ai cũng sẽ hỏi chị Somi đi đâu rồi.
"Vậy là anh phá ngang giấc ngủ của em rồi, phải không?"
"Em thì không, nhưng nếu anh chơi đàn thì chắc chắn anh sẽ phá ngang giấc ngủ của chị em" - Park Jisung vừa nói vừa dẫn Zhong Chenle vào phòng sách, nơi có khung cửa sổ đẹp nhất nhà và cây piano màu trắng cậu vừa mua năm ngoái.
Zhong Chenle chăm chăm nhìn cây đàn piano màu trắng khá cũ, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm lộ rõ từng vết nứt trên thân đàn. Có lẽ Park Jisung đã sơn lại vào mấy chỗ nứt đó, màu trắng chỗ này chỗ kia trông không được đồng đều cho lắm. Nắng chiều áo lên cây đàn một màu vàng nhàn nhạt, Zhong Chenle cảm thấy mình có thể ngửi được mùi sơn cũ thoát ra từ những vết nứt thời gian kia.
Hụt hẫng cũng không phải, nhẹ nhõm cũng càng không. Chỉ là Zhong Chenle cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Đây không phải là cây đàn cũ mà mẹ đã bán đi.
Ít ra thì mình không thất vọng, Zhong Chenle nghĩ. Zhong Chenle đã từng rất giận mẹ, từ việc bán cây đàn piano yêu dấu cho đến việc nhắc nhở cậu không nên tụ họp hát hò linh tinh nữa. Nhưng phụ huynh không nhìn thế gian bằng đôi mắt của thiếu niên, khi họ ngoảnh đầu lại nhìn về quá khứ đều chỉ thấy gian nan và chông gai, tất nhiên không một ai muốn con cái mình phải vất vả. So với việc hát hò không hứa trước tương lai thì việc học đội tuyển quốc gia rõ ràng sẽ mang lại cho Zhong Chenle một con đường vững chắc hơn.
Mẹ đang giục mình trưởng thành, còn mình thì lại cứ quẩn quanh bên những sở thích từ thủa bé. Có lẽ khi bán cây đàn đi, mẹ cũng không nỡ. Và sáng ngày hôm nay, Zhong Chenle nhận ra đề Hoá cũng không quá khó đến vậy.
Zhong Chenle quay đầu lại nhìn Park Jisung, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng:
"Có lẽ trái đất này không nhỏ đến mức em vô tình mua trúng cây đàn của anh rồi. Nhưng nếu lần sau anh hỏi thăm, em có cho anh đến nữa không?"
"Anh có thể đến bên em khi anh muốn mà không cần bất kì cái cớ nào cả."
Zhong Chenle nhớ rằng mùa hạ năm nay cây phượng già không ra hoa, mùa thu cũng không đượm gió heo may như mọi năm nữa. Mặc hoa không nở, mặc gió không dậy hương, mối tình đầu của cậu vẫn đâm chồi như mùa xuân nhỏ giữa lòng trời thu. Dàn hoa ti-gôn trong lồng ngực mỗi phút mỗi giây đều vì tình yêu đó mà toả hương ngào ngạt, bám sâu vào trái tim tinh khiết vẹn nguyên của thiếu niên mười bảy tuổi.
Ấy chính là hương vị thanh xuân của riêng Zhong Chenle, là góc trời hồng cam ngập tràn tiếng hát và bầu trời màu xanh lưu giữ kí ức của mối tình đầu.
Mỗi khoảnh khắc xinh đẹp của thời học sinh ở dưới vòm trời xanh ngát này đều thật rực rỡ. Bận tâm của tuổi mười bảy cũng mãi mãi chỉ dừng ở điểm số, những lời cằn nhằn của phụ huynh và giáo viên, những bài kiểm tra không hồi kết. Còn mối tình đầu, hãy để nó nở hoa.
"Anh làm bài tốt chứ? Chắc giải trong tay không?"
"Không biết. Quan tâm làm gì, đã nói rằng hôm nay chúng ta có hẹn."
Một trăm tám mươi phút cuối cùng kết thúc. Hôm nay mối tình đầu của anh có hẹn với bầu trời màu xanh.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top