.2.
Zhong Chenle thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt Park Jisung.
Màu tím xanh trên cao nuốt chửng gần hết vùng trời cam nhạt, gần sáu giờ chiều mất rồi, Zhong Chenle đành phải quay về phòng tự học của đội tuyển Hóa. Park Somi mở lời rủ cậu cùng đi ăn với hai chị em, cậu rất muốn đồng ý nhưng không thể. Mấy bài kiểm tra Hóa gần đây Zhong Chenle làm sai rất nhiều, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển đã chuẩn bị sẵn vài tập đề cương những dạng cậu làm sai, yêu cầu phải hoàn thành trong tuần sau.
"Mình đi cùng hai chị em cậu đến cổng nhé. Tối nay mình phải lên phòng tự học làm đề cương, giáo viên giám sát nên không trốn được."
Park Somi muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô bé biết rằng chuyện hôm nay Zhong Chenle nghỉ học đội tuyển để về lớp học đã là việc không nên. Không nên đối với giáo viên chủ nhiệm đội tuyển, chứ đối với cô bé thì rõ ràng là nên. Hôm nay Zhong Chenle mà không về, cô bé sẽ không nhận ra chuyện 11 Hóa quên đặt biệt danh cho bốn con người đang cày cuốc chăm chỉ trong đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đó là điều không thể chấp nhận được, Park Somi tự dằn vặt, cô bé không muốn bất kì ai trong tập thể đáng yêu này phải chịu thiệt thòi hay tủi thân.
Ba người vừa đi vừa bàn luận về một vài khoảnh khắc đáng nhớ của trận bóng chiều nay. Tất nhiên không thể thiếu mất khoảnh khắc 11 Hóa ghi bàn, kèm theo tiếng hét vang xa đến tận khán đài đối diện của Zhong Chenle. Park Somi vừa kể vừa mở điện thoại di động ra, thông báo một cách tự hào rằng cô bé đã đặt biệt danh cho cậu rồi nhé, là Zhong Cá Heo, và từ nay 11 Hóa sẽ gọi Zhong Chenle là Zhong Cá Heo.
Cứ nghĩ là mình sẽ được đặt Zhong Âm Nhạc hay Zhong Hóa Học, nào có ngờ lại là Zhong Cá Heo, khoảnh khắc này có lẽ sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của 11 Hóa. Zhong Chenle cảm thấy hạnh phúc đang len lỏi vào trong từng tế bào thần kinh, lan tỏa thành dòng cảm xúc hân hoan khó gọi tên. Không ngờ cấp Ba cũng có thể đẹp đẽ như vậy.
"Tiếng hét của anh còn nội lực hơn cả ca sĩ opera, em phải đứng cười một lúc rồi mới đá tiếp được" - Park Jisung quay sang góp vui, bóng Park Somi đổ lên người Zhong Chenle nên cậu bé chỉ có thể thấy rõ đôi mắt to tròn đáng ghen tị của người ta - "Thật sự rất đáng yêu, như học sinh tiểu học."
"Nói cái gì vậy, Chenle dậy thì trước cả em nữa đấy" - Park Somi quay sang đánh nhẹ vào tay em trai một phát, cô bé nghe nói rằng các bạn nam ở độ tuổi này rất nhạy cảm khi bị nhắc đến vấn đề vỡ giọng. Thì là vấn đề sĩ diện mà, nghe bảo con trai không ai muốn thua kém ai cả, nhất là những dấu hiệu "đàn ông" để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành rồi.
"Jisung nói đúng mà" - Zhong Chenle vòng tay qua lưng Park Somi, đưa bàn tay chặn ngay ở chỗ cô bé vừa đánh vào - "Giọng mình giống như học sinh tiểu học thật mà. Vẫn chưa vỡ giọng xong như Jisung đâu, đừng đánh Jisung. Hôm nay chân Jisung đau rồi."
Vừa vận động xong nhưng thân nhiệt Park Jisung lại thấp hơn hẳn nhiệt độ của lòng bàn tay Zhong Chenle. Tay Zhong Chenle rất mềm, ngón giữa và ngón áp út có hơi chai vì cầm bút nhiều. Cảm giác không khác gì được bàn chân mèo con chạm nhẹ một cái thật nhanh vào người vậy, mềm mại mà cũng có một chút xíu ngứa ngáy.
Không chỉ đơn thuần là chạm vào tay, mà hình như còn chạm trúng chỗ khác nữa rồi. Park Jisung chợt thấy hoa cẩm tú cầu đang nở rộn ràng trong lồng ngực nhỏ, tưởng như những hạt mầm hanahaki đầu tiên đã sớm đâm chồi từ trước.
"Em không đau đâu, chuyện thường thôi" - Cậu bé cúi đầu, nghiêng nhẹ sang bên phải một chút, vừa hay nhận ra đúng là đầu gối có hơi rát thật.
Nếu Zhong Chenle mà không nhắc đến, Park Jisung cũng chưa chắc đã cảm thấy rát. Cậu bé đã sớm quen với những vết thương nhỏ xíu sau mỗi trận đá, và sự bận tâm của cậu bé từ lâu đã không còn đặt lên những vết thương hiển nhiên này nữa. Nhưng bây giờ Park Jisung thấy rát, cái rát râm ran lạ kì. Rát nhưng không đau, cũng không khó chịu.
Cậu bé luôn hi vọng bản thân có thể tạo ra một dấu ấn thật đáng nhớ nào đó của chính mình ở Chuyên, mà cụ thể là muốn nằm trong đội thi đấu bóng đá chính thức. Ở sảnh lớn của trường có trưng bày biết bao nhiêu là huy chương, giải thưởng và những bức ảnh của đội thi đấu qua từng năm; vừa bước vào trường Park Jisung đã khao khát. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các tiền bối bên cạnh chiếc cúp chiến thắng, Park Jisung mơ màng vẽ ra khung cảnh đến một ngày không xa trong tương lai; khi nụ cười cậu bé được treo lên bức tường này, một hậu bối nào đó sẽ cảm thấy thật tươi đẹp mà có thêm động lực phấn đấu.
Nhưng bây giờ dừng chân ở ngay vòng loại, làm sao mà còn dám mơ đến ngày xa xôi đó nữa. Giáo viên có chọn những thành viên tiềm năng thì chắc là cũng chỉ chọn ở đội thắng thôi nhỉ?
Thật tiếc nuối, cậu bé không muốn ba năm sau mình cất cánh rời khỏi bầu trời Chuyên mà vẫn không thể để lại một ngôi sao rực rỡ trên vùng trời rộng lớn đó - minh chứng cho ba năm tuổi trẻ phóng khoáng của chính mình ở đây.
"Bây giờ thì thấy đau rồi phải không?" - Zhong Chenle thực sự để ý đến bước đi kì lạ của Park Jisung, chợt nhận ra cậu bé đang cảm nhận được sự đau rát tưởng như đã quá hiển nhiên - "Tại anh nói nên em mới thấy đau đúng không?"
"Đúng rồi, tại anh. Anh phải đền bù cho em" - Park Jisung đứng thẳng người lên, đầu gối vừa nhói vừa tê nhưng cậu bé thích cảm giác đó, hoặc nói đúng hơn là cậu bé đã quen với cảm giác này từ rất lâu - "Anh làm em đau."
Park Somi trợn mắt, đấm một phát nữa vào bắp tay em trai thân yêu:
"Láo. Vừa quen đã nói láo là sao?"
"Chị yêu ơi, bình thường nam sinh bọn em toàn như thế thôi" - Park Jisung choàng cánh tay nhớp nháp mồ hôi qua bờ vai bé nhỏ của chị gái - "Còn chờ ngại ngùng rồi khách sáo như con gái các chị thì bao giờ mới suồng sã tự nhiên với nhau được?"
Park Jisung nói không sai, Zhong Chenle cũng gật đầu phụ hoạ:
"Đúng. Nói là phải đền bù, nhưng nó chỉ là cái cớ cho lần gặp tiếp theo của mình và Jisung thôi."
Đúng vậy, ở thời học sinh thì có biết bao nhiêu là cái cớ hiển nhiên chứ. Cớ để không bị thầy cô phạt, cớ để trốn trực nhật, cớ để hẹn gặp một ai đó. Hai người mới quen cảm thấy hợp nhau, nhưng chưa biết nhiều về nhau thì tốt hơn hết vẫn phải có một cái cớ để gặp nhau lần nữa cho đỡ ngượng. Khi nào thân quen thật rồi thì mới không cần cớ nữa.
Park Somi bĩu môi, cô bé không hiểu lắm cách giao tiếp của các bạn nam đồng trang lứa. Cổng trường ở ngay phía trước, chắc là Zhong Chenle phải đi học đội tuyển rồi. Cô bé có một chút tiếc nuối, hiếm khi các bạn học đội tuyển mới về lớp, cô bé vẫn muốn kết thân với mọi người nhiều hơn, nhất là với Zhong Chenle. Zhong Chenle mang đến cho cô bé một cảm xúc rất khác lạ, cảm xúc đó khiến cô bé vừa muốn được ở gần cậu lại vừa muốn đứng từ xa để tự quan sát và hiểu rõ những chi tiết nhỏ bé nhất của cậu.
"Vậy bọn mình về trước nhé..." - Đúng là không nỡ thật, ở cạnh bên Zhong Chenle thôi cũng đã rất thoải mái.
Zhong Chenle mỉm cười gật đầu, đành mệt mỏi xoay người lại hướng về phòng tự học. Chạy trốn hiện thực đâu có dễ, những khó khăn cần vượt qua sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Nhưng Zhong Chenle thấy ngày hôm nay quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến không ngờ. Rõ ràng năm lớp 10 cũng đã được học chung với lớp từ đầu đến cuối, nhưng tại sao phải đến tận ngày hôm nay cậu mới thấy một buổi học bình thường ở lớp chuyên thân mến của mình lại có thể xinh đẹp đến mức này?
Không một bài tập nâng cao đánh đố, không một lời than vãn của mẹ, không một sự ganh đua điểm số nào quá áp lực. Hóa ra bầu trời của những bạn học khác có màu xanh là vì thế. Zhong Chenle biết mỗi người đều có một trải nghiệm khác nhau, có thể những người bạn xung quanh mình đều có một góc khuất không vui vẻ như mình tưởng; nhưng chẳng phải ít ra bầu trời của họ mỗi ngày đều thật trong xanh sao? Có ai mà không vui khi học cùng 11 Hóa chứ?
Cửa phòng tự học dần hiện ra ngay trước mắt, Zhong Chenle lại thấy bạn gái của Kim Sungmin đến đưa cơm cho cậu ta. Kim Sungmin là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa khóa của cậu, tính tình mới đầu trông có vẻ hơi nhạt nhẽo; Zhong Chenle còn không nghĩ đến cậu bạn này lại có thể có bạn gái. Cứ ngỡ là ai học đội tuyển cũng rất ngoan ngoãn theo kiểu mà giáo viên yêu thích; đại khái là thành tích cao, không vi phạm kỉ luật, không yêu đương sớm. Nào có ngờ Kim Sungmin lại nằm ở đỉnh cao khác, vừa sang lớp 11 là đã lén lén lút lút giấu giáo viên và phụ huynh yêu đương mà thành tích vẫn nằm top đầu đội tuyển.
"Cậu gan lắm, cô mà đến vừa kịp lúc thì toi cả hai người" - Zhong Chenle cảm thán, đối với một người chỉ biết học và chơi như cậu thì khái niệm "có bạn gái" vẫn còn xa lạ lắm.
"Vui mà, cậu phải thử đi Chenle ơi" - Kim Sungmin vừa nói vừa hài lòng cúi đầu xuống nhìn hộp cơm bé xinh, nắp nhựa trong suốt giúp cậu ta thấy rõ mấy chiếc xúc xích bạch tuộc be bé và hoa hồng cà rốt được tỉa tót rất khéo - "Có người yêu như này chẳng phải rất tốt sao?"
"Yêu nghĩa là gì mình còn không biết" - Zhong Chenle nhìn hộp cơm xinh xắn của cậu bạn, trong lòng cũng nhộn nhạo cảm xúc khó tả. Lần cuối cậu ăn cơm hộp của mẹ làm là vào năm lớp 9 thi lên Chuyên, sau đó mẹ cũng bận hơn nên không thể làm nữa. Đâu phải ai cũng dư nhiều thời gian rảnh để làm cơm hộp cho người khác, có bạn gái không lẽ thực sự tốt đến vậy ư?
"Cậu nghĩ mình biết chắc? Chỉ là mối tình đầu thôi mà, kể cả khi cậu chưa hiểu yêu là gì thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của mối tình đầu."
"Sao cậu lại không biết?" - Zhong Chenle có một chút choáng, rõ ràng Kim Sungmin đã yêu đương được hơn một tháng, tại sao lại nói là không biết yêu là gì.
"Không biết thật mà" - Kim Sungmin cười cười, hai vành tai bắt đầu đỏ lên - "Bọn mình đi học thêm tiếng Anh thì bị các bạn cùng lớp trêu đùa gán ghép với nhau. Ban đầu chưa quen thì ngại lắm nhưng tự dưng cũng... thấy thinh thích..."
"Gì vậy trời..." - Zhong Chenle hơi mơ hồ, phim tình cảm mà mẹ cậu hay xem thường mãnh liệt lắm chứ không hề mông lung như thế này. Như vậy mà vẫn được coi là tình yêu sao - "Cậu có yêu bạn đấy thật không đấy?"
"Không biết, nhưng mình thích bạn ấy" - Màu đỏ từ vành tai đã lan xuống cả má nữa rồi - "Mình thích nhận cơm hộp của bạn ấy, mình cũng thích mua trà sữa cho bạn ấy. Mình thích bọn mình ở bên nhau. Mình thích cảm giác này lắm, cảm giác khi được trải nghiệm mối tình đầu. Dù sao việc học của chúng ta đều căng thẳng mà đúng không, nên mình và cậu cần phải làm vài điều thú vị để tận hưởng hai năm cuối cùng ngắn ngủi này đi."
Zhong Chenle nhìn chàng trai mười bảy tuổi ngượng ngùng trước mắt, cảm thấy mối tình đầu đúng là điều kì diệu. Không lẽ con người thực sự có thể phải lòng nhau chẳng vì một lí do nào cả ư? Vậy thì lí do mà Kim Sungmin có bạn gái là gì nhỉ, là vì thật sự có tình cảm như trong phim điện ảnh với người ta hay là vì muốn tận hưởng cái kiểu "tuổi thanh xuân" trên mạng xã hội? Dù là lí do nào đi chăng nữa thì trông cậu ta vẫn rất hạnh phúc, bài kiểm tra điểm luôn cao, bạn gái lại còn làm hộp cơm tỉ mỉ; Zhong Chenle chưa thấy Kim Sungmin buồn bã hay thất vọng bao giờ. Thật đáng ghen tị.
Tại sao con người lại "yêu" khi họ chưa hề biết "yêu" là gì?
Những thiếu niên mười bảy tuổi như Zhong Chenle luôn có hàng vạn câu hỏi tò mò về thế giới rộng lớn này, mà tiếc rằng một câu hỏi lại có quá nhiều câu trả lời, không có đúng hoàn toàn cũng không có sai hoàn toàn. Câu trả lời nào là của riêng mình thì họ lại phải tự đi tìm, tự trải nghiệm, tự cảm nhận. Thật khác với những câu hỏi khó nhằn trong đề thi Hóa, có khó đến đâu rồi cũng sẽ được giáo viên chủ động giải đáp.
Zhong Chenle vừa giải đề vừa mơ màng suy nghĩ, chợt nhận ra bản thân đã sớm đạt đến trình độ giải đề theo quán tính chứ không cần phải quá tập trung như ban đầu nữa. Những bài tập nâng cao tuy đòi hỏi lối tư duy đột phá nhưng cũng chỉ dùng đi dùng lại những công thức cũ, dùng nhiều lần sẽ trở thành phản xạ. Zhong Chenle giật mình thảng thốt, nhận ra bản thân đã làm được năm câu mặc dù trong đầu vẫn luôn vẩn vơ suy nghĩ về tình yêu và mối tình đầu.
Đáng sợ thật, thì ra đây là lí do mà phụ huynh và giáo viên luôn cấm cản chuyện yêu đương sớm.
Nhưng cũng thật thú vị, nếu mình cũng yêu đương như Kim Sungmin thì sao nhỉ? Zhong Chenle vừa nhìn trang vở chi chít chữ của mình vừa trộm nghĩ, phải chăng Kim Sungmin học đội tuyển một cách dễ dàng hơn những người khác là do vừa luyện đề vừa nghĩ đến chuyện yêu đương chăng?
Vớ vẩn thật, tuy dạo gần đây cậu bị giáo viên trách mắng hơi nhiều nhưng cậu vẫn tự nhận thức được tố chất của mình ở trong đội tuyển cũng thuộc top đầu chứ không hề quá tệ. Có thể là do căng thẳng, cũng có thể là do mệt mỏi hoặc không có đủ đam mê, càng ngày việc học đội tuyển càng làm cho Zhong Chenle cảm thấy chán chường cực độ. Không chỉ mình cậu, có lẽ trừ Kim Sungmin ra, cá nhân nào ở trong đội tuyển cũng bộc lộ rõ sự mệt mỏi nơi quầng thâm mắt, đến cả tóc cũng rụng rất nhiều. Tất cả những con người ở đây đều biết mình không có đường lui, ai cũng chật vật với chính tương lai của mình.
Vậy mà Kim Sungmin vẫn yêu đương, lại còn làm đề một cách dễ dàng hơn so với những người còn lại trong đội tuyển. Zhong Chenle tự hỏi có phải mình cũng vừa được trải nghiệm cảm giác làm đề một cách mượt mà không khó khăn của Kim Sungmin không. Vậy là do Kim Sungmin thực sự giỏi hay chỉ là cậu ấy có cách giải đề của riêng mình?
FeS2, HNO3, Cu2S, hình như sản phẩm sẽ có CuSO4 nhỉ. Đồng II sulfat, trong đầu Zhong Chenle lại thấp thoáng góc áo đồng phục trắng mướt bị nhuộm xanh.
Thì ra đó thật sự là màu của bầu trời.
"Làm gì đấy, cậu thẫn thờ gần hai phút rồi. Khó chỗ nào thì hỏi mình, cậu không hỏi mà làm sai thì cô lại trách lây mình đấy" - Kim Sungmin vươn tay khều bút trước mặt Zhong Chenle, hơn nửa giây Zhong Chenle mới chịu ngẩng đầu sang.
"À... làm được năm câu rồi, không nghĩ nhanh thế" - Zhong Chenle ậm ừ, bình thường luyện đề cậu đã sớm phát ngán khi làm đến câu thứ ba rồi.
"Nhanh gì nữa, vào lớp được hai tiếng rồi còn gì" - Kim Sungmin tặc lưỡi, cậu ta không có ý nói Zhong Chenle làm chậm, nhưng biểu hiện của bạn mình lúc này cũng rất giống chính mình vào lần đầu tiên làm một lèo hai tiếng rưỡi đã xong hết cả đề thi - "Cảm giác nhận ra bản thân vừa làm đề theo quán tính chứ không cần phải căng não như mọi lần phải không?"
Zhong Chenle im lặng không nói, bắt đầu đọc đề câu tiếp theo, theo thói quen đưa đuôi bút lên miệng cắn.
"Zhong Chenle ơi là Zhong Chenle, cậu phải học theo mình, yêu đi thôi."
Yêu đi thôi.
"Chắc do tập đề cương này khá dễ."
"Giáo viên bảo đề cương của mình và cậu không trùng nhau về số liệu nhưng tương đồng về độ khó. Và mình mới làm được bốn câu, cậu tin không?" - Kim Sungmin nói rất tự nhiên, thể như đây là một chuyện hết sức bình thường.
Không tin, bình thường Zhong Chenle sẽ không tin. Khả năng của Kim Sungmin quái vật đến đâu ai cũng biết.
Nhưng thật sự Kim Sungmin chỉ mới khoanh đến câu thứ tư trong đề, trên vở cũng mới viết qua loa được vài dòng phương trình đầu tiên của câu thứ năm.
"Nghe có vẻ ngược đời, nhưng cậu càng cố, càng căng thẳng thì kết quả sẽ càng bấp bênh. Thả lỏng đi, đừng coi chuyện thi đội tuyển là được ăn cả ngã về không, đừng quá tập trung vào kết quả, cậu sẽ làm tốt thôi."
"Sao bây giờ cậu mới nói như vậy với mình?" - Zhong Chenle không có ý xấu, vừa ghi nháp vừa nói chuyện một cách chân thành.
"Vì đến tận bây giờ mình mới thấy cậu thả lỏng. Nếu cậu chưa thả lỏng mà mình nói thì cũng chỉ là ba câu cổ vũ suông, không có ý nghĩa" - Kim Sungmin thật thà nói, lại còn không quên bồi thêm - "Đó là lí do vì sao mình bảo cậu yêu đương đi thôi."
Kim Sungmin nói không sai, nếu cậu ta nói với Zhong Chenle điều này vào ngày hôm qua, chắc chắn cậu sẽ không để vào lòng mà chỉ cho rằng đấy là một lời cổ vũ suông mà bất kì ai cũng có thể nói. Nhưng mà lời khuyên của Kim Sungmin cũng có thể chỉ phù hợp với cậu ta mà không phù hợp với cậu cơ mà.
Một tiếng đồng hồ còn lại vừa đủ để Zhong Chenle làm trọn vẹn thêm hai câu. Đề cương vẫn còn dài lắm, về nhà vẫn nên thức khuya làm tiếp thì mới kịp, ước chừng phải ba ngày mới xong. Cũng có một chút mệt thật vì cậu chưa ăn tối, nhưng so với những buổi tự học khác thì ngày hôm nay đúng là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Càng nghĩ càng thấy ghen tị với Kim Sungmin.
Cùng tuổi nhưng Kim Sungmin không khác gì tiền bối của cậu, chuyện học đã đành, chuyện tình cảm cũng thế. Zhong Chenle cảm thấy ông trời có phải đang hơi bất công hay không, không có lí nào mà Kim Sungmin lại có thể vừa học giỏi và vừa vui vẻ như vậy được. Cậu ta tận hưởng việc làm đề theo quán tính, tận hưởng luôn việc thi thoảng sẽ được bạn gái chuẩn bị cơm hộp ngon lành cho, lại còn tận hưởng cả chuyện tuần nào cũng được giáo viên chủ nhiệm đội tuyển khen ngợi.
Quả nhiên lại là một nhân vật thanh xuân điển hình nữa: Kim Sungmin không khác gì tiền bối trên màn ảnh, thành tích tốt lại còn có một mối tình thật xinh đẹp.
Zhong Chenle nghĩ đến tên bạn học nào cũng tự cảm nhận được hơi thở thanh xuân rực rỡ trên người bạn học đó, chỉ ngoại trừ mình.
Không lẽ mình lại là người chìm nghỉm nhất trong đám đông, là người thiệt thòi nhất và không hiểu "tuổi trẻ" nghĩa là gì nhất.
Cậu thu mình vào một góc xe buýt, tay không nhanh không chậm lướt một lượt danh sách các thành viên trong nhóm chat của 11 Hóa. Ký ức của Zhong Chenle về từng người thật ra không rõ ràng đến vậy, nhưng ít nhất những điều cậu nhớ đều là những đặc điểm hết sức tốt đẹp của người đó.
Tay Zhong Chenle dừng lại trên tài khoản của Park Somi, trong đầu nhẹ nhàng tua lại hình ảnh chiếc kẹp tóc màu cánh gián ban trưa, kèm theo vài giọt mồ hôi trên tóc mai do nắng hè còn chưa ngớt. Cậu vô thức không nghĩ gì thêm ngoài hình ảnh xanh tươi đó, nhẹ nhàng bấm vào tài khoản Park Somi mà không có một chủ đích gì cả.
Tiểu sử đầu trang cá nhân gói gọn trong năm chữ "Thanh xuân là điên cuồng", thật đúng là Park Somi, hoàn toàn không lẫn vào đâu được. Tường nhà của cô bé gần như không có ảnh selfie một mình, đều là ảnh chụp cùng bạn bè và gia đình kèm theo thói quen gắn thẻ đầy đủ không thiếu một ai. Có lẽ Park Somi đã chụp ảnh với tất cả mọi người trong 11 Hóa trừ mình rồi, Zhong Chenle thầm nghĩ. Sống như Park Somi thật tốt, cậu tự hỏi liệu người như Park Somi sẽ có thêm phiền lòng nào khác ngoài việc không kết thân được với từng bạn trong lớp hay không.
Park Somi thật ít chụp ảnh với em trai, hoặc có thể là do cậu bé ngại chụp. Những bức ảnh gia đình được Park Somi đăng tải đều có đầy đủ các thành viên ngoại trừ Park Jisung, thi thoảng cậu lại thấy vài bức ảnh chỉ chụp mỗi bóng lưng to cao của cậu bé. Tuy không rõ mặt nhưng Park Somi vẫn gắn thẻ em trai vào, về cơ bản thì ngoại trừ người lạ vô tình lọt vào ống kính, Park Somi hình như không bao giờ quên gắn thẻ bất kì ai xuất hiện trong những tấm ảnh của mình.
Nghĩ đến Park Jisung, Zhong Chenle lại nhớ đến ánh mắt hỗn loạn của cậu bé ở ngay giữa khung thành 11 Hóa. So với ánh mắt đầu tiên mà cậu bắt được ở dưới cửa lớp 10 Anh, Park Jisung lúc đó trông người lớn hơn rất nhiều. Hiếm có thiếu niên nhiệt huyết nào lại dám chấp nhận thất bại của bản thân, huống gì Park Jisung là một đứa trẻ sĩ diện đến mức không muốn để cho chị gái lớn hơn một tuổi của mình biết mình đang thất vọng. Zhong Chenle vô thức nhếch môi cười, có lẽ cậu bé chưa thật sự chấp nhận bàn thua đó, cậu bé chỉ đang ngại việc được chị gái mình an ủi mà thôi.
Zhong Chenle không quá tò mò nhưng vẫn bấm vào trang cá nhân của Park Jisung xem thử. Hình đại diện đơn giản chỉ là logo của 10 Anh, tiểu sử cũng không có. Hầu hết các bài viết trên tường nhà đều là của chị gái gắn thẻ, có vẻ như cậu bé không để chế độ công khai những bài viết của riêng mình. Zhong Chenle cứ vô thức lướt mãi về phía dưới, không nghĩ bản thân mình đang tò mò hay đang lén lút theo dõi.
Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tim Zhong Chenle muốn hẫng đi một nhịp.
Giống quá.
Park Jisung ngồi bên chiếc piano nhỏ màu trắng, đôi bàn tay hậu đậu gõ từng nốt nhạc tách rời nhau, tiếng cười của Park Somi vang lên lanh lảnh. Khung cửa sổ nhỏ lại vừa đủ diện tích để Zhong Chenle nhìn thấy bầu trời xanh ngát ở phía sau, ánh sáng cũng thật dịu dàng rải những hạt nắng bé xinh lấp lánh lên thân đàn trắng muốt.
Giống hệt chiếc đàn piano mà ông nội tặng cậu vào năm mười tuổi, năm ngoái đã bị mẹ bán đi.
Zhong Chenle cảm thấy khó thở. Chỉ cảm thấy khó thở, hoàn toàn không khó chịu hay có những cảm xúc khác nào bộc phát.
Tay cậu bắt đầu run rẩy, vừa gửi lời mời kết bạn, chưa chờ Park Jisung đồng ý đã vội nhắn tin, "Anh có thể đến nhà em chơi không?"
Thật sự không thể trùng hợp như vậy được, nhưng Zhong Chenle cũng cầu xin ông trời làm ơn hãy là trùng hợp đi.
Trong đầu Zhong Chenle vang vọng lại những khúc ca tươi trẻ trên sân thượng trường chuyên, rực rỡ lại những chiều hoàng hôn rộn ràng tiếng hát cùng với những người bạn đến từ nhiều lớp chuyên khác nhau. Còn có cả buổi chiều tà cuối cùng khi cậu ngước đầu lên gửi lời tạm biệt với sao Hôm, không ngờ rằng sao Hôm thực sự đã bảo hộ cây piano trắng bé xinh kia cho mình. Vòm trời bát ngát mà Zhong Chenle vốn đã bỏ quên từ lâu bỗng nhiên hiện ra trước mắt, vạt hoàng hôn màu hồng cam xinh xắn lại xuất hiện, đám học sinh các cậu hoà âm giòn tan cùng tiếng đàn guitar nhịp nhàng.
Thật nhớ quá, nhớ một khoảng trời tươi mới rực rỡ từng là của riêng mình.
Zhong Chenle về nhà như một người mất hồn, ăn uống đơn giản rồi chui lên giường nằm, hoàn toàn bỏ đống đề cương chi chít những công thức khó nhằn ra khỏi đầu. Cũng được gần một tiếng rồi nhưng Park Jisung chưa đồng ý lời mời kết bạn, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Cậu thấy căng thẳng không rõ nguyên do, sợ rằng Park Jisung sẽ không thấy tin nhắn chờ, hoặc thậm chí là cậu bé sẽ không đồng ý với yêu cầu đột ngột này.
Zhong Chenle bấy giờ mới nhận ra mình nhắn tin đường đột quá, hai người chỉ mới quen trưa nay, nói chuyện cũng chưa nhiều mà tin nhắn đầu tiên cậu đã đòi đến nhà người ta chơi rồi. Nhưng cậu thật sự nhớ chiếc đàn piano trắng kia rất nhiều, thật sự rất muốn chơi lại những bản nhạc thân quen mà hơn một năm qua mình đã bỏ lỡ.
Nếu như trái đất này thật sự rất tròn và rất nhỏ, và cũng mong rằng trái đất này thật sự vừa tròn lại còn vừa nhỏ, thì Park Jisung làm ơn hãy chính là sự trùng hợp đó đi, làm ơn hãy là chủ nhân mới của chiếc piano màu trắng kia đi. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Zhong Chenle lại dành hết cả sức lực chỉ để ước ao về một sự trùng hợp nhỏ bé đến vậy.
Thật ra trên đời này vốn có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng bởi vì chúng ta quá bận rộn hay quá vô tình, đôi khi là do thiếu tinh tế nên không nhận ra được điều đó. Zhong Chenle chỉ biết ước mà quên mất rằng nếu những sự kiện ngày hôm nay không xảy ra, cậu đã chẳng bấm vào trang cá nhân của cậu bé họ Park kia, và chẳng thể nào thấy được cây piano màu trắng dưới khung cửa sổ ngập tràn ánh dương.
"Anh muốn đến lúc nào cũng được. Sao anh không hỏi chị em cho tiện, em không phải lúc nào cũng kè kè điện thoại như chị ấy đâu."
Zhong Chenle ngớ người nhận ra, nếu ngay từ đầu cậu đã hỏi xin Park Somi đến nhà thì cô bé đã trả lời tin nhắn ngay, và bản thân đã không phải sốt ruột chờ lâu như vậy. Sao vậy nhỉ, hồi hộp quá nên trí thông minh cũng bị giảm sút chăng? Đột nhiên thấy ngượng ngùng quá, Zhong Chenle thực sự không biết phải trả lời tin nhắn ra sao mới ổn nữa.
"Xin đến nhà bạn học nữ chơi, không được ổn cho lắm. Tóm lại là rất kì" - Zhong Chenle bịa tạm một lí do nghe có vẻ có lí, rõ ràng bản thân có thể nói thẳng là muốn xác nhận chiếc đàn piano của mình nhưng cậu lại không.
"Vậy hoá ra hỏi xin em chỉ là cái cớ thôi sao?"
Không, không phải, sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi. Động cơ của Zhong Chenle hoàn toàn trong sáng, vừa mới quen mà đã khiến người ta nghĩ rằng mình vin người ta làm cớ, không hay. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi trộm, cậu không muốn Park Jisung hiểu lầm, vốn dĩ mục đích của mình là đàn piano chứ không phải chị gái của người ta.
"Không, anh thấy em chơi piano. Trước đây anh cũng có một cây đàn như vậy nhưng mẹ anh bán mất rồi. Hoàn toàn không coi em là cớ."
"Vậy thì vẫn coi em là cớ. Anh chỉ muốn xem đàn thôi mà."
Zhong Chenle không thể trả lời được nữa. Thiếu niên mười bảy tuổi có thành tích học tập xuất sắc, kĩ năng mềm cũng rất tốt; bỗng nhiên lại thấy việc giao tiếp thật khó khăn. Cũng đúng, lâu lắm rồi cậu chỉ biết học rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi học. Park Jisung rõ ràng là người bạn mới đầu tiên Zhong Chenle trò chuyện kể từ khi lên lớp 11, còn đâu những ngày qua cậu chỉ trải qua cuộc sống vô sắc của mình một cách lặp đi lặp lại.
Ngày mai rồi tính, cậu không thấy vội nữa. Nếu đúng là cây đàn ngày trước của mình thì vui thật, nhưng nếu không phải thì sẽ thất vọng lắm. Tốt nhất là không nên tìm hiểu quá vội vã, Zhong Chenle thật sự sợ bản thân mình rồi sẽ phải thất vọng do hi vọng quá nhiều.
Park Jisung chờ mãi không thấy đối phương hồi âm thì cũng ngủ quên, cứ tưởng mình đùa quá trớn với đàn anh mới quen mất rồi. Nào có ngờ sáng hôm sau, đàn anh xuống tận lớp chuyên để tìm mình, trên tay còn cầm theo bông băng thuốc đỏ.
Có vẻ như đồng phục của đàn anh hôm nay trắng hơn hôm qua một chút. Zhong Chenle đứng ngược sáng, đỉnh đầu đen óng phản chiếu lại một chút long lanh của nắng trời. Cảm giác ngại ngùng mỗi giây một nhiều hơn, hôm nay không có chị gái đi cùng, Park Jisung không biết rồi sẽ phải nói chuyện gì với người ta.
Zhong Chenle nhìn cậu bé họ Park đi từ bàn học ra cửa lớp mà hết đụng cặp bạn này đến đụng bàn bạn khác, không nhịn được bật cười khe khẽ. Chắc là có ảo giác, cậu cảm thấy cành phượng vĩ già nua phía bên kia cửa sổ cũng vừa nhìn cậu cười mà lay động một chút.
"Cho em. Sau này không nên xem nhẹ vết thương, sẽ có ngày để lại sẹo mà em không biết đấy."
Park Jisung trộm nghĩ, Zhong Chenle chọn cớ thật tệ. Nhưng mà đáng yêu quá, cậu bé chưa thấy một ai tìm cớ để nói chuyện với mình mà cũng phải cứng nhắc từng câu từng chữ như vậy.
"Anh muốn đến nhà em chơi không?" - Zhong Chenle lại thấy được cây cầu nhỏ xinh xắn của cậu bé nữa rồi.
"Muốn."
Hình như đàn anh cũng ngại. Park Jisung không biết đáp sao với câu trả lời vỏn vẹn một chữ của người ta, còn đứng như trời trồng ở đây nữa thì không ổn mất:
"Chiều nay anh rảnh không?"
"Trước sáu giờ tối thì rảnh" - Zhong Chenle tặc lưỡi nói, thật ra cậu muốn đến nhà Park Jisung vào ngày nghỉ, như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn - "Nhà em có xa không? Đi đi về về kịp giờ anh tự học chứ?"
"Anh thấy vội quá thì để cuối tuần nhé? Chiều thứ bảy chúng mình được nghỉ học mà đúng không?" - Park Jisung đoán được ngày hôm qua có lẽ Zhong Chenle đã không có thời gian ăn tối vì vướng phải trận bóng đá kia rồi.
Zhong Chenle gật đầu, "Vậy thì chiều thứ bảy anh ghé nhà em", rồi xoay lưng cất bước thật nhanh.
Park Jisung nhìn theo tà áo đồng phục trắng muốt có thoang thoảng mùi dầu xả, trong lòng rộn ràng những tia nắng đầu thu thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top