Dịch vụ bạn trai 24 giờ.
"Không ổn rồi Zhong Chenle, anh viết 'xôi thịt' mà giống như là bò nhai rơm vậy!" Biên tập viên Yushi gào thét, khóc không ra nước mắt.
Gần đây, xu hướng thị trường truyện hành động hay khoa học viễn tưởng khá kén người đọc, báo hại Chenle doanh thu hai tháng nay đều chạm đáy. Toà soạn đang trong gian đoạn lọc máu gấp, nếu như anh không nhanh chóng nghĩ ra phương án cải thiện thì sẽ có ngay một vé về quê ăn tết sớm.
Trước tình hình đó, biên tập viên Yushi sốt ruột sốt gan nghĩ ra một ý tưởng đầy táo bạo: Chuyển hạng mục của Zhong Chenle từ vẽ đấm nhau trên đường qua thành đâm nhau trên giường, boy love xôi thịt 100%.
Khổ nỗi, anh ngoài truyện đánh đấm đâu có biết vẽ cái gì khác. Cảnh nhân vật tình cảm thì chẳng khác nào khiêu chiến, còn cảnh quện nhau ai mà không biết lại tưởng rằng sắp giết nhau đến nơi.
Zhong Chenle day trán, khuôn mặt phờ phạc hốc hác vì nhiều ngày không ngủ đủ giấc, quầng thâm mắt đen hơn cả gấu trúc.
"Hay là anh xin nghỉ việc nhé..."
"Không được!" Yushi nhăn nhó chống nạnh, "Em đã mất cả đêm qua để nghiên cứu, sau đó phát hiện ra nguyên nhân rồi!"
"Là gì?"
"Chính là do anh chưa có người yêu bao giờ hết!"
Yushi đập bàn cái 'bốp' trước con mắt đầy trầm trồ của người kia. Anh gật gù đồng tình, đúng là biên tập viên toàn năng có khác, cái gì cũng biết. Người viết truyện 'sếch' mà chưa từng có mảnh tình vắt vai như anh thì việc viết dở tệ cũng đúng thôi.
"Vậy nên..."
"Nên?"
"Em đã đăng kí giúp anh dịch vụ người yêu 24 giờ, đảm bảo giống y chang người yêu thật!"
Zhong Chenle cảm động ôm chầm lấy vị cứu tinh của mình, có lẽ chút nữa thôi là nước mắt sẽ chảy thành hai hàng. "Biên tập viên Yushi đúng là thiên tài của thiên tài, rất cảm ơn!"
"Không sao đâu, em quẹt thẻ của anh để đăng kí mà."
Yushi nhe răng ra cười mà không hề biết khuôn mặt của anh từ rạng rỡ đã chuyển thành một đám mưa mù đen kịt. Zhong Chenle run run mở điện thoại, phát hiện nợ thẻ tín dụng đã tăng thêm, dịch vụ người yêu 24 giờ xác nhận thanh toán thành công ba giờ trước.
Sau khi cho biên tập viên Yushi ăn một cái búng trán siêu mạnh, Chenle đành phải lê lết thân xác héo úa đến chỗ hẹn. Vì quá nghèo nên chỉ có thể gọi một cốc americano đá, Chenle trong lòng ngầm chửi thề, khóc không thành tiếng.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, khi Chenle đang mơ màng, chuẩn bị ngủ gật thì đối tượng 'hẹn hò' mới tới. Cậu ta có gương mặt sáng sủa, dáng người khá cao, tuy bản thân anh cũng chẳng phải thuộc dạng thấp nhưng cậu vẫn cao hơn anh khoảng hơn nửa cái đầu. Trên người mặc một chiếc măng tô màu kem, phảng phất hương nước hoa dịu nhẹ vô cùng tinh tế.
Đối phương kéo ghế, ngồi xuống cạnh Chenle, lịch sự chào hỏi, "Xin chào, tôi là Park Jisung, bạn trai của bạn ngày hôm nay."
"Xin chào." Anh lúng túng gãi đầu, "Tôi là Zhong Chenle. Tôi chưa từng hẹn hò bao giờ, mong được chỉ giáo thêm."
Chenle bắt đầu kể về công việc của mình và lý do anh lại sử dụng dịch vụ hẹn hò. Jisung trong lúc đó luôn chăm chú lắng nghe, trên môi giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp.
"Vậy là bạn Chenle muốn có cảm giác chân thực nhất để có thể viết truyện tình cảm phải không?"
Chenle gật đầu, Jisung sau đó liền nói tiếp: "Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô nhé!"
Jisung dù có chất giọng khá trầm nhưng khi nói chuyện thường có thói quen kéo dài âm cuối, nói xong thì cười thật tươi, rất giống hình mẫu bạn trai cún con. Chenle dần cảm thấy việc thuê bạn trai hoá ra cũng không tệ như anh vốn nghĩ, bầu không khí và cảm giác Jisung mang lại đến giờ đều vô cùng dễ chịu.
"Chenle có ý tưởng nào không?" Jisung cong mắt, mỉm cười, "Gọi Chenle là em yêu nhé?"
"Ặc..." Zhong Chenle cảm giác bản thân vừa sốc đến mức cắn vào lưỡi. "Tôi nhìn trên profile, hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Em yêu... có chút không thích hợp."
"Vậy anh yêu thì sao?" Jisung không hề bỏ cuộc, mồm miệng nhanh nhảu đáp lời. Không hổ danh là 'hình mẫu bạn trai hút khách số một' được Yushi dùng tiền túi của Chenle đặt lịch, anh cuối cùng cũng cứng họng, không biết nên cãi lại thế nào, đành thuận theo ý cậu.
Sau khi trao đổi thêm vài chuyện, hai người quyết định ra ngoài đi dạo hóng gió. Ra đến cửa, Jisung đề nghị cả hai nắm tay nhau cho có thêm cảm giác như đang đi hẹn hò. Chenle tuy là muốn 'sự chân thật' nhưng lại có chút ngại ngùng, đành thoả hiệp sẽ nắm tay nhau nhưng là ở trong túi áo măng tô của Jisung.
Hai người đi dạo bên bờ sông, cùng ăn vặt và trò chuyện phiếm như đôi tình nhân thực sự. Mỗi lần đến quán ăn vặt hay nhìn thấy điều gì thú vị, Jisung sẽ kéo tay anh rồi cao giọng nói: "Anh yêu, anh có thích cái này không?" Và mỗi lúc như vậy, Chenle đều vô cùng xấu hổ, rúc đầu vào trong mũ áo hoodie rộng thùng thình, lắc đầu khẽ ra hiệu cho Jisung nhỏ tiếng lại.
Hai người con trai đi cạnh nhau, một người lại còn luôn miệng hai tiếng 'anh yêu' làm bao nhiêu con mắt dõi theo. Zhong Chenle cuối cùng không thể chịu nổi sự ngại ngùng này thêm nữa, nằng nặc đòi ngồi một chỗ.
Anh cúi đầu rất thấp, chiếc mũ áo to rộng che gần hết khuôn mặt, lấy hết dũng khí lí nhí nói một câu: "Mình nghỉ một chút nhé... em yêu."
Jisung nghe xong, đôi mắt trở nên sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ nếu như bản thân cậu có một cái đuôi, giờ đây chắc chắn sẽ quẫy không ngừng. Jisung cách một lớp áo, xoa đầu anh, nhỏ giọng dặn dò: "Anh yêu ngồi đây đợi nhé, em mua nước cho anh rồi sẽ quay lại ngay."
Ngồi đợi một lúc lâu, gió lạnh lùa đến mức làm thanh tỉnh cả đầu óc vẫn chưa thấy người kia quay lại. Chenle đứng dậy ngó nghiêng một hồi mới thấy được chỏm đầu của người cao lớn kia. Nhưng từ khi nào trên đó đã mọc thêm chiếc tai thỏ, khẽ nhún nhảy ở phía đằng xa. Anh nheo mắt nhìn theo, không thể phân tích nổi hành vi kì lạ này, cuối cùng liền chạy tới xem thử.
Park Jisung đứng trước máy bán kẹo bông, trên đầu đeo bờm thỏ, chiếc áo măng tô dính một cục kem dâu từ khi nào. Bên cạnh cậu là một đứa nhóc khoảng chừng bốn tuổi, không ngừng gào khóc bắt đền hắn trả lại cục kem cho mình.
"Sao vậy?"
"A, Chenle!" Hai mắt Jisung sáng lên như vớ được vị cứu tinh, miệng nhỏ liền liến thoắng, "Em bé này va vào em, kem bị dính lên áo măng tô. Em không tìm được hàng kem nào gần đây nên mua cho nhóc này một chiếc kẹo bông đền bù nhưng nhóc không chịu... Cũng không biết phải dỗ thế nào."
Chenle phì cười, hai người một lớn một bé hoá ra đều cùng mang tâm hồn thiếu nhi. Anh nhìn thấy áo cậu nhóc mặc in hình Ben 10, liền nghĩ ra một ý tưởng.
"Anh vẽ cho em Ben 10 đánh nhau với quái vật để đền bù nhé? Chịu không?"
Cậu nhóc nghe xong lập tức gật đầu ngay tắp lự. Chenle ngồi xuống bệ cỏ, lấy quyển sketch dày cộp trong túi, bắt đầu phác hoạ. Trong khi đó, Park Jisung và cậu nhóc như gỡ bỏ được 'bức tường gai', Jisung bế bổng cậu nhóc lên trong lúc chờ anh vẽ.
Khi anh vẽ tranh đặc biệt rất nghiêm túc, môi mím chặt, đôi mắt dõi theo từng chi tiết, cẩn thận chỉnh sửa. Thi thoảng, nếu như không vừa ý, đầu mày sẽ vô thức hơi chau lại.
Park Jisung ngắm anh đến mức có chút đơ người. Cho đến khi Chenle xoè bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu, cậu mới bừng tỉnh khỏi mộng mị.
"Sao tự nhiên ngơ ra vậy?" Chenle đón lấy nhóc con trong vòng tay cậu, để nhóc đứng xuống, đưa bức tranh mình vừa phác hoạ. "Đây nhé, cả hai huề nhau, nhóc đừng giận anh kia nữa có biết chưa."
Cậu nhóc vui vẻ nhe hàm răng sún của mình, cười thật tươi. Nhận lấy bức tranh từ tay Chenle, háo hức chạy đi khoe với các bạn đến mức quên cả lời chào tạm biệt.
Chenle cất cuốn sketch vào túi, trong lúc đó mũ áo hoodie bị gió thổi làm tuột xuống, vương lại một chiếc lá nhỏ trên mái tóc. Trước khi anh kịp nhận ra, bàn tay của Jisung đã phủ lên tóc anh, phủi đi chiếc lá rồi còn tiện thể xoa mái tóc anh làm nó rối bù.
Jisung cười tươi, đôi mắt híp lại giống như sợi chỉ, khẽ nói, "Có lá trên đầu, em phủi đi giúp anh."
Chenle ngẩng đầu dõi theo nụ cười của cậu, chợt thấy trong lòng ngứa râm ran. Hoá ra người bình thường yêu nhau là sẽ như vậy sao, quả thật loại cảm xúc này đối với anh vô cùng lạ lẫm.
Zhong Chenle xấu hổ, gò má nóng rực, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Anh nhanh chóng chùm chiếc mũ hoodie trở lại, giấu mặt mình vào trong, sợ chậm chút nữa đối phương sẽ phát hiện ra được sự dao động thoáng qua của bản thân anh.
Hai người sau đó lại tiếp tục cuộc hẹn còn giang dở. Vì áo măng tô của Jisung đã bẩn, cậu đành phải cởi ra, cầm nó trên tay. Không còn nơi nào để giấu tay nữa, Chenle đành chịu thua trước số phận, nắm lấy bàn tay to lớn của Jisung trước ánh nhìn của toàn dân thiên hạ.
Cuộc hẹn kết thúc sau bữa tối, cả hai tay trong tay về đến tận trước cửa nhà anh. Zhong Chenle đến bây giờ trong lòng bỗng nhiên sinh chút cảm giác ích kỷ, lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay của đối phương, không chịu bước vào nhà.
Jisung dường như cũng tinh ý nhận ra điều đó. Cậu cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, liền mạnh dạn đặt lên má cây nấm nhỏ đối diện một nụ hôn phớt.
Chenle giật mình trợn tròn mắt, miệng há hốc như sắp rơi cả xuống đất. Jisung bị biểu cảm của anh làm cho ngại ngùng, giống như đứa trẻ vừa lén làm việc xấu. Cậu bặm môi, mãi sau đó mới lí nhí vài câu: "Dịch vụ tặng kèm cho người dễ thương, không tính phí."
"Rồi sao? Sao không kể tiếp!" Yushi gào thét lắc người anh, hùng hồn dựng Chenle đang ngủ ngồi thẳng dậy, cạy miệng bắt anh nói nốt.
Chenle mệt mỏi với đống bản thảo cả đêm qua, giờ mới được chợp mắt thì lại bị biên tập viên dựng dậy đòi kể chuyện, khó chịu vô cùng!
Anh ngáp một cái thật to, vứt lại cho biên tập Yushi một câu rồi tiếp tục gục đầu ngủ say như chết.
"Còn sao nữa, yêu nhau thôi. Nên giờ mới viết được truyện sếch đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top