6
Sau khi khổ cực nhồi một đống kiến thức về khoa học kỹ thuật vào đầu, Chung Thần Lạc rốt cuộc cũng biết hôm đó bản thân mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và cấp thấp đến mức nào, chẳng trách nào cha mẹ của khối thân thể này tiếp tục ném hắn ở lại chỗ này. Sau khi rút được kinh nghiệm xương máu, hắn sai người mang văn phòng tứ bảo (gồm bút, nghiên, giấy, mực) đến, tiêu tiêu sái sái viết ra bốn chữ "Học vô chỉ cảnh" (ý nói việc học không có điểm dừng, nghĩa tương đối giống với "biển học vô bờ") thật to treo trên tường phòng ngủ, dùng cái này để nhắc nhở chính mình.
Mà cứ sau mỗi lần vùi đầu học tập, hắn lại càng thêm kiên định tín niệm của mình, đó là lần sau, hắn nhất định có thể cùng cha mẹ đi ra ngoài. Có hy vọng cùng mục tiêu, hắn càng có động lực học tập, tri thức tích lũy mỗi ngày càng khiến hắn cảm thấy tự tin. Tâm trạng như vậy khiến hắn cảm thấy cả người thư sướng, đồng thời cho dù nhìn cái gì cũng thấy nó thuận mắt hơn hẳn ngày thường.
Nhìn nhìn lại cuộc sống của hắn bây giờ, mỗi bữa ăn đều được người hầu hạ đến nơi đến chốn, học mệt mỏi còn có y tá dịu dàng bóp vai, ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, mỗi ngày còn có thể nhìn thấy Phác Chí Thành, tuy không phải người mà hắn đã từng quen biết, nhưng được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thật sự là không tệ, ít ra có thứ để ngắm cũng còn hơn không, cuộc sống như thế... Chung Thần Lạc chậm rãi thả quyển sách trên tay xuống, kỳ thật đúng là không tồi.
Hắn biết, sau khi rời khỏi đây, tất nhiên hắn sẽ gặp rất nhiều chuyện phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, sẽ không còn ai đối xử với hắn như đại gia nữa, dù vậy, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết tâm của mình. Phần kiên trì này không phải chỉ vì bị đám sinh vật ở đây bức ra, còn là vì ngạo khí khắc sâu trong linh hồn hắn từ những ngày thơ bé.
Hắn đường đường là Vương gia, người từ nhỏ đến lớn luôn được người khác phủng trong lòng bàn tay, thì làm sao có thể chịu được chuyện bị đối đãi như một kẻ điên cơ chứ?
"Vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi." Trong lúc Chung Thần Lạc vẫn còn đang xuất thần thì cửa phòng bật mở, thanh âm ngọt ngào của y tá cũng theo đó truyền vào trong.
Chung Thần Lạc ừ một tiếng, sau mấy lần cường điệu, những bác sĩ y tá trong viện an dưỡng lại quay về gọi hắn là "Vương gia", bất quá là bọn họ lý giải theo kiểu khác mà thôi -- Vương gia sau khi tìm được tình yêu đích thực, quyết định cùng Phác tướng quân tư thủ trọn đời, thật sự không thể gánh vác trọng trách kéo dài huyết mạch cho hoàng thất, cho nên cam nguyện nhường lại đế vị, từ đó về sau ngày ngày cùng Phác tướng quân làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Hắn đã sớm quen với chuyện mấy người này thường xuyên động kinh, cũng không thèm để ý, chính là lén nhìn Phác Chí Thành, thấy người kia cũng là một bộ không sao cả liền mặc kệ bọn họ nghĩ gì thì nghĩ. Trong lúc hắn đang vùi đầu ăn cơm thì từ ngoài hành lang, một giọng nữ thanh thúy, quen thuộc vang lên, truyền vào trong phòng, "Con ơi ~ mẹ đến rồi đây ~"
Chung Thần Lạc nhảy dựng lên, vội vàng ném đôi đũa trên tay xuống rồi chạy ra mở cửa, cùng lúc đó, mẹ của hắn, Hạ Hạm đại mỹ nữ vừa vặn đến trước phòng, hắn lập tức ngọt ngào gọi, "Mẹ ~"
"Con trai ~ mẹ rất nhớ con~"
Chung Thần Lạc liền chân chó cọ cọ đi đến gần bà, cười nịnh nọt, "Mẹ ~ nhớ con thì mẹ đón con về nhà đi, vậy thì mỗi ngày mẹ con mình đều có thể nhìn thấy nhau ~ "
Những lời này quả thật nói trúng tâm khảm của Hạ Hạm, bà nhất thời đỏ mắt, "Mẹ cũng nghĩ như vậy, chờ con khỏe lại mẹ sẽ đưa con về nhà... Nhất định..."
"Mẹ, con khỏe mà, con thật sự rất khỏe." Chung Thần Lạc lập tức xuất ra tất cả vốn liếng, khóc lóc, ăn vạ, làm nũng, quyết tâm đả động Hạ Hạm cho bằng được.
Ban đầu, Hạ Hạm cũng không tin, nhưng có lần làm mẫu trước đó của chồng, bà có thể làm một vài thí nghiệm đơn giản với con, Chung Thần Lạc sớm có chuẩn bị, đương nhiên thuận lợi quá quan. Thế là, Hạ Hạm lại nhất thời đỏ mắt, kinh ngạc nhìn Chung Thần Lạc, "Con của mẹ khỏe rồi... khỏe rồi..."
Chung Thần Lạc vội vàng gật đầu, "Phải, mẹ, con khỏe rồi."
"Thật tốt quá, thật sự là quá tốt..." Hạ Hạm nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy cổ của Chung Thần Lạc.
Chung Tích vừa mới vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như thế, trên khuôn mặt của ông vẫn không có biểu tình gì. Hạ Hạm thấy ông tiến vào liền chạy đến cạnh chồng, "Ông xã, con của chúng ta khỏe rồi, lần này là thật sự, em đã thử..." Bà thuật lại mọi chuyện một lần, cuối cùng cao hứng đến chảy nước mắt, "Ông xã, chúng ta rốt cuộc có thể đưa con về nhà rồi."
Chung Tích lẳng lặng nghe, giương mắt nhìn Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc bỗng nhiên có chút run rẩy, nói thật, hắn tương đối sợ cha của thân thể này, y quá thâm trầm, khiến người khác nhìn không ra y đang nghĩ gì.
Chung Tích suy tư một chút, khẽ ừ rồi quay người bước ra khỏi phòng, Chung Thần Lạc cắn môi, yên lặng ôn lại tri thức trong đầu một lần, nghĩ thầm, đến đây đi, lần này bản vương không sợ ngươi.
Chung Tích nhanh chóng trở lại, đưa món đồ vừa cầm về cho Chung Thần Lạc.
Ánh mắt của Chung Thần Lạc lập tức sáng lên, hắn biết thứ này, chính là "di động" đã nhìn thấy qua vô số lần trên tivi, thật sự là di động, là công nghệ cao mà thế giới kia của hắn tuyệt đối không có! Rất thần kỳ! Hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy đưa tay nhận lấy, nghĩ thầm, phải trấn định, phải trấn định, thắng bại chính là quyết định vào lúc này!
Chung Tích nhìn bộ dạng của con mình, lạnh nhạt gật đầu, "Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho con, bạn bè cũ của con có gửi tin nhắn đến, xem trước đi." Nói xong, Chung Tích liền kéo Hạ Hạm ra ngoài, Chung Thần Lạc ở phía sau lén lút nhìn theo, xác nhận bọn họ đi về hướng phòng viện trưởng liền cao hứng rụt đầu vào phòng, hưng phấn đến mức hận không thể lập tức đi đốt pháo ăn mừng. Hắn cúi đầu nhìn di động, biểu tình đắc ý bắt tay vào nghiên cứu, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Không bao lâu sau, cửa phòng lại mở ra, là Hạ Hạm, Chung Thần Lạc lập tức khôi phục bộ dạng lạnh nhạt, hưng phấn nơi đáy mắt được che giấu vô cùng cẩn thận, Hạ Hạm ôn nhu hỏi, "Đọc tin nhắn của bạn gửi đến chưa?"
Chung Thần Lạc ra vẻ trấn định, gật đầu.
Hạ Hạm lại hỏi, "Trả lời lại chưa?"
Chung Thần Lạc lại ra vẻ trấn định gật đầu.
"Ừ, vậy là tốt rồi," Hạ Hạm đi qua, sờ sờ đầu Chung Thần Lạc, nghẹn ngào nói, "Con à, chịu khổ rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa con về nhà, chờ mẹ đi ký tên nha."
Chung Thần Lạc học cha của thân thể này, bình tĩnh "ừ" một tiếng, sau đó nhìn theo bóng lưng của Hạ Hạm cho đến khi bà khuất khỏi tầm mắt thì tiếp tục cúi đầu nghiên cứu, đáy mắt tràn ngập tò mò. Hắn nghịch cái di động một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu hắn rời đi thì làm sao gặp lại được Phác Chí Thành, tiếp theo, nhìn nhìn thứ mình đang cầm trên tay liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Phác Chí Thành!"
Thanh âm bao hàm sự vội vàng, không nỡ, thâm tình... nhiều cảm xúc như vậy đan xen cùng một chỗ, nhân viên của viện an dưỡng nghe được, sau một thoáng trầm mặc liền vội vàng tách ra hai bên, tạo thành một con đường rộng mở để Vương gia có thể bước thẳng đến trước mặt tướng quân nhà hắn. Phác Chí Thành nao nao, chậm rãi quay đầu lại, tiếu ý ôn hòa vẫn treo nơi khóe miệng.
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành, mắt không nháy lấy một cái, thấy y cả người đều có một tầng nắng nhàn nhạt bao phủ, giống như đang đứng trong một vầng sáng chói mắt, có vẻ cực kỳ không chân thật. Điều này khiến hắn không khỏi bước đi nhanh hơn, đến cuối cùng thì hắn gần như đã chạy đến chỗ y. Hắn biết người này không phải tướng quân, lại không biết tại sao bản thân cảm thấy bối rối khi phải rời đi nơi này.
Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn hai người bọn họ, ánh mắt phát sáng như đèn pha, là muốn như thế nào, ôm sao? Sau đó thì sao, ôm hôn sao? Tiếp theo có phải sẽ [xôn xao --], đầu tiên là [xôn xao --] rồi lại [xôn xao --] sao? Có phải hay không?
Nhất thời xung quanh trở nên im lặng, Chung Thần Lạc thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình. Hắn và Phác Chí Thành đối diện nhau, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng ngắn, lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên hí khúc, "Mời quân vương uống rượu nghe Ngu Cơ ca, để điệu vũ bà sa xóa tan mọi muộn phiền ..."
Cước bộ của Chung Thần Lạc dừng một chút, sau đó tiếp tục đi.
"Thành bại hưng vong chỉ trong nháy mắt, thả tâm uống rượu trên ghế dài ..."
Hắn lại dừng một chút, chỉ nghe thanh âm bên tai càng trở nên thê lương uyển chuyển, liền trực tiếp phát điên, gân xanh nổi lên quay đầu lại nhìn mỹ nhân tóc dài đang đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, "Điêu dân lớn mật! Hát "Bá Vương biệt Cơ" ngươi muội, ngươi mới tự vận, cả nhà các ngươi đều tự vận! Ai dạy hắn hát bài này? Ném ra ngoài chém cho bản vương!"
Nhân viên phụ trách vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh mỹ nhân tóc dài khuyên, "Thưa gia, chỗ này ở lại không tốt, chúng ta đến nơi khác hát đi, đến nơi khác đi nha..."
"Đúng vậy a gia, ngài ngẫm lại kết cục của vị La tướng quân kia một chút..."
Mỹ nhân tóc dài thế nhưng lại không hát tiếp, cũng không thèm để ý Chung Thần Lạc đang phát điên, mà là cười tủm tìm tiếp tục nhìn hai người kia, sau đó đưa tầm mắt hướng về phương xa, tiếu ý nơi khóe miệng trở nên càng sâu.
Chung Thần Lạc không còn ai làm phiền, nhanh chóng đã đến trước mặt Phác Chí Thành, cầm lấy cánh tay y, hỏi, "Phác Chí Thành, số di động của ngươi là bao nhiêu?"
Phác Chí Thành nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy thứ nằm trong tay người kia liền có chút hiểu rõ, khen, "Quả nhiên là kẻ có tiền, cái di động đồ chơi mô phỏng này vừa tung ra thị trường chưa đầy nửa tháng, giá cả cao đến biến thái, không nghĩ đến lần này cha mẹ cậu đến thăm lại mua cho cậu."
Chung Thần Lạc cứng đờ người, hai chữ "mô phỏng" không ngừng chấn động trong não bộ...
Phác Chí Thành kinh ngạc nhìn Chung Thần Lạc, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, "Này..." Anh đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta có phản ứng gì, liền phối hợp cầm lấy cái di động đồ chơi kia, đem số của mình lưu vào đó, "Ai, quả nhiên là công nghệ cao. Ừ, tốt lắm, cậu cầm lại được rồi."
Chung Thần Lạc trầm mặc, đưa tay ôm ngực, hốc mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy trái tim của mình đang vỡ thành từng khối. Phác Chí Thành lại lần nữa đưa điện thoại ra trước mặt hắn, rồi cười cười xoa đầu hắn, "Không có gì, tiện tay mà thôi, không cần cảm động đến mức này."
Chung Thần Lạc trầm mặc thật lâu mới đờ đẫn quay lại nhìn về phía cổng chính của viện an dưỡng, lần trước hắn còn có thể nhìn thấy quá trình ô tô chạy đi, lần này lại chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ đang dần dần khuất khỏi tầm mắt. Hắn sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói, "Khốn nạn... Kẻ lừa đảo... Đê tiện, quá hèn hạ..."
Phác Chí Thành nhìn theo tầm mắt của Chung Thần Lạc, lúc này mới phát giác không đúng, sau đó nghĩ đến bộ dáng vội vã của người này mới rồi... Anh thử hỏi, "Ừm... Không phải cậu nghĩ đây là đồ thật chứ...?"
Chung Thần Lạc trầm mặc nhìn Phác Chí Thành, sụt sịt mũi đầy tội nghiệp, cả người đã lâm vào tình trạng hỗn loạn.
"..."
"Ngươi cũng cho là ta bị bệnh thần kinh có phải không?"
"..."
"Đúng, bản vương chính là bệnh thần kinh!" Chung Thần Lạc nổi giận, khó chịu rồi. Hắn quay đầu bước đi, chợt nhìn thấy một y tá phụ trách chăm sóc mỹ nhân tóc dài liền đưa tay bắt người.
Y tá kia run run nói, "Vương, Vương,Vương gia... Không, không, không phải ta..."
"Cái gì không phải ngươi?"
"Khúc kia... không phải ta dạy..."
"Ai hỏi ngươi chuyện đó..." Chung Thần Lạc tận lực nở nụ cười hòa ái, "Thả lỏng, bản vương chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một chuyện cười. Nghe nói, có một kẻ bị bệnh thần kinh, không biết hắn lấy đâu ra một khẩu súng, sau đó gặp được một người trẻ tuổi trong ngõ hẻm. Hắn không nói hai lời liền dùng súng chĩa vào đầu người kia, hỏi "một cộng một bằng mấy"? Người trẻ tuổi kia sợ hãi, trầm tư một lúc rồi nơm nớp lo sợ trả lời, bằng hai. Kẻ bị bệnh thần kinh không chút do dự, bóp cò bắn chết y, sau đó dùng súng tiếp tục chĩa vào lồng ngực đã lạnh như băng của người kia, nói "Ngươi biết nhiều lắm". Ừ, nói xong rồi."
Cô y tá định phối hợp cười vài tiếng, nhưng còn chưa kịp làm thì đã nghe Vương gia mở miệng nói tiếp, cười tủm tỉm, chậm rãi nhấn từng chữ một, "Ừ, hiện tại ngươi nói cho ta, một cộng một bằng mấy?"
Cô lập tức nhớ đến đoạn chuyện cười kia, nhất thời khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ nếu trả lời bằng hai, có phải mình cũng xong đời không? Cô có thể mơ hồ nhìn ra Vương gia tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo, thế nhưng tại sao đối tượng lại là cô, vì sao!!!!
Cô do dự một lúc, sau đó hai mắt nhắm lại, sáng suốt giả vờ hôn mê.
Chung Thần Lạc "sách" một tiếng, buông y tá kia ra, tiếp tục đi. Lúc này, lại có một người xuất hiện, chính là mặt bài tú lơ khơ, thế là hắn đè y lại, hỏi, "Một cộng một bằng mấy?"
Bài tú lơ khơ kinh ngạc, nghĩ nửa ngày mới nức nở nói, "...Không biết."
"Không biết?" Chung Thần Lạc nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, "Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không biết, vậy ngươi còn sống để làm gì?!"
Bài tú lơ khơ tiếp tục nghẹn ngào, giống như cô vợ nhỏ đang bị chồng ức hiếp, "Ta, ta, ta không thể sống sao?"
"Không thể," Chung Thần Lạc tiếp tục khinh bỉ, "Ngươi sống rất vô giá trị."
Bài tú lơ khơ nghĩ nghĩ, phi thường nghiêm túc gật đầu, "Đúng, ngươi nói quá đúng!" Nói xong quay đầu bước đi, sau đó nhảy xuống hồ nước, khiến những người xung quanh bị dọa đến hô to gọi nhỏ.
Chung Thần Lạc hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục đi. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh xa, không dám bước lên trêu chọc Chung Thần Lạc, nhất thời, trong khoảnh sân nhỏ kia chỉ còn lại Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành bất động thanh sắc nhìn người kia. Trong khoảng thời gian này, anh quan sát vậy cũng đủ rồi, trước kia còn có thể nhìn ra cậu ta giả bệnh, mà lần này trở về, anh lại không nhận ra rốt cuộc là điên thật hay tỉnh. Anh tự hỏi thật lâu, rồi mới lấy di động của mình ra, bấm một dãy số, "Này, là tôi. Tôi xác nhận người nọ thật sự điên rồi, ý của các người thì sao? A..." Anh cười nhẹ, "Các người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top