15
Chung Thần Lạc quan sát người phụ nữ trước mặt. Dù nhìn từ phương diện nào, bà cũng giống như người phụ nữ trong một gia đình bình thường nhất trên TV với những dấu vết của năm tháng hằn sâu trên tấm thân gầy, không có khí chất quý phái như mẹ của hắn và mẹ của Hoàng Nhân Tuấn nên hẳn là xuất thân bình dân. Có điều, phí dụng ở đây rất cao, mà nhìn bộ dạng của bà ấy thì hẳn đây là lần đầu tiên đến nơi này, cứ như đến bây giờ bà mới được biết con mình bị tâm thần vậy. Thế nhưng, theo hắn biết thì La Tại Dân đã ở đây từ khi viện an dưỡng này thành lập rồi, chẳng lẽ bà ấy không thấy lạ khi con trai của mình không về nhà suốt gần hai năm qua sao?
Chung Thần Lạc kinh ngạc nghĩ, quay đầu nhìn Phác Chí Thành, muốn hỏi xem anh có biết nguyên nhân không, lại phát hiện anh đang chăm chú nhìn về một hướng khác khiến hắn cũng không khỏi đưa mắt về phía ấy, sau đó liền thấy được người đàn ông đang đứng cách bọn họ khoảng mười thước kia.
Người nọ mặc một bộ quần áo đơn giản, nhẹ nhàng, tuy lúc này có vẻ đang đờ ra nhưng vẫn có thể cảm giác được đây là một người không đơn giản.
"...Hắn là ai vậy?" Chung Thần Lạc liền hỏi.
"Tôi không biết." Phác Chí Thành thành thật trả lời, sau đó dời mắt khỏi người kia, quay lại nhìn tình hình trước mắt. Lúc này, Lê Hiên đã chạy tới, đơn giản tự giới thiệu với người phụ nữ kia rồi gọi các y tá đưa La Tại Dân đến.
Bạn nhỏ La Tại Dân đang ra sức đỡ đẻ cho Hoàng Nhân Tuấn, chuyên chú, chấp nhất đến mức không thèm để tâm đến chuyện gì khác. Các y tá khuyên bảo dụ dỗ thế nào cũng vô ích, thế nên bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở miệng cầu Vương gia viện trợ.
Vị vương gia nào đó, có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc cư xử thế nào đối với các sinh vật này, vừa thấy người xung quanh đưa mắt về phía hắn liền lười biếng bước sang, từ trên cao nhìn xuống phu nhân của mình, gọi, "Hoàng Nhân Tuấn."
"Vâng, phu quân, luân gia đang ở đây." Hoàng Nhân Tuấn đồng chí nhỏ nhẹ đáp, bộ dạng như cô vợ nhỏ vừa được gả về nhà chồng.
"Ừ, tốt lắm," Chung Thần Lạc thỏa mãn gật đầu, chậm rãi nói, "Ngươi mới mang thai chưa đến hai tháng, sinh không được, hiểu không?"
"Đúng vậy..." Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng nhìn hắn, nhăn nhăn nhó nhó hỏi, "Vậy... vậy luân gia đây là..."
"Chỉ là động thai khí, uống chút thuốc là được rồi," Chung Thần Lạc nói rồi quay sang nhìn La Tại Dân, áy náy nói với y, "Sợ bóng sợ gió một hồi, đã để đại phu phải một chuyến tay không."
Đến lúc này, La thần y lúc này mới thu lại tấm lòng tràn đầy y đức của mình, trầm ổn đáp lời, "Không sao, nếu vậy, tại hạ cáo từ."
Nói vài câu liền giải quyết một cách nhẹ nhàng làm cho mọi người thật sự muốn quay sang ôm đùi Chung Thần Lạc mà khóc, Vương gia quả nhiên là lợi hại nhất! Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, vừa xấu hổ vừa sùng bái nhìn phu quân của mình, ôn nhu yếu ớt nói, "Phu quân, luân gia..."
Chung Thần Lạc kéo kéo khóe miệng, "Ngươi về dưỡng thai đi." Nói xong liền bảo những người khác đưa Hoàng Nhân Tuấn về phòng.
La thần y thấy ở đây không còn việc gì cần đến mình, liền quay về phòng dưới sự hướng dẫn của y tá.
Người phụ nữ kia nhìn theo bóng lưng của La Tại Dân, hốc mắt đỏ lên, bóng dáng này cơ hồ giống hệt con trai của bà. Thế nhưng, khi La Tại Dân xoay người lại, bà nhìn khuôn mặt của người nọ, "A" một tiếng, vẻ mặt khó tin, cảm xúc xuất hiện nơi đáy mắt không rõ là vui sướng hay bi thương, môi run rẩy nói, "Không... Không phải Tiểu Dân..." Sau đó, bà mê mang quay đầu nhìn người thanh niên đi theo như muốn tìm đáp án, lại phát hiện cậu ta vẫn đang bình tĩnh nhìn mình khiến bà đành tiếp tục nhìn theo bóng lưng của La Tại Dân, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không biết phải làm sao.
Lê Hiên như có như không liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái, sau đó ôn hòa nói với người phụ nữ trước mặt mình, "Phu nhân, cậu ấy đúng là La Tại Dân, bởi vì đã xảy ra một số chuyện nên mới trở thành thế này, về tình huống cụ thể, tôi sẽ từ từ nói cho bà biết." Nói xong, anh đưa tay làm điệu bộ "mời", rồi quay đầu nhìn La Tại Dân đang đi phía sau, thử hỏi, "Bà ấy là mẹ cậu, cậu còn nhớ không?"
La Tại Dân biểu tình kỳ quái nhìn Lê Hiên, rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi ngẩn ra một chút. Cậu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên đưa tay bưng kín đầu, lẩm bẩm nói, "Tôi không có mẹ... Bọn họ nói tôi chết rồi, nhiệm vụ không hoàn thành nên không thể về... Tôi không có..."
"Được rồi, được rồi, không có." Lê Hiên vội vàng đánh gãy suy nghĩ của La Tại Dân để cậu ta bình tĩnh lại, sau đó xoay người dẫn bọn họ đi về phía trước. Lúc này, tất cả liền thấy được người đàn ông vẫn đứng cách mười thước xa kia -- anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, tầm mắt chưa từng rời khỏi người La Tại Dân.
"Tiểu Nỗ!" Người phụ nữ vừa nhìn thấy anh ta liền theo bản năng muốn rời khỏi tay của cậu thanh niên còn đang đỡ lấy tay bà để đến chỗ người nọ, thế nhưng vẫn nhịn xuống, có vẻ hơi kích động, hỏi, "Sao cháu lại đến đây?"
Thanh niên nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện cũng thực kinh ngạc, thế nhưng cậu vẫn không buông cánh tay đang đỡ lấy người phụ nữ kia.
Người đàn ông nọ chậm rãi thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, cười đáp, "Cháu vốn định sang thăm bác, kết quả vừa đến dưới lầu thì thấy bác chuẩn bị ra ngoài, cho nên cháu mới đi theo," nói xong, anh quay sang người thanh niên bên cạnh, hỏi, "Cậu là ai?"
Thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen nghe hỏi liền lễ phép cười cười, trả lời, "Em là em họ của anh La Tại Dân."
Người đàn ông gật gật đầu, dường như có nghĩ đến điều gì đó, "À, em họ, tôi..." Anh còn chưa nói xong, La Tại Dân đã đi đến trước mặt, sau đó -- nhìn anh một chút rồi lướt qua, tựa như một người hoàn toàn xa lạ.
Anh gần như ngừng thở, hai cánh tay buông thõng, siết chặt nắm tay, cực lực khiến bản thân tỉnh táo lại để tránh không khống chế được hành vi của mình. Thẳng đến khi La Tại Dân hoàn toàn bước qua người, anh mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó im lặng bước theo sau đoàn người. Anh cũng muốn biết tình huống hiện tại của La Tại Dân.
Chung Thần Lạc nhìn đến đây liền ngẩng đầu, hỏi Phác Chí Thành với ngữ khí kinh ngạc, "Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Phác Chí Thành nheo mắt nhìn theo đoàn người càng đi càng xa, đưa tay xoa đầu Chung Thần Lạc, sau đó kéo người về phòng, "Chuyện này tôi cũng chỉ biết đại khái, tình huống cụ thể thì chỉ có Viện trưởng biết, đợi khi nào có thời gian, cậu có thể đến hỏi anh ta."
Chung Thần Lạc "Ồ" một tiếng, đi về phía trước được vài bước thì đột ngột dừng lại, "Ê, khoan đã, có phải ngươi đã quên cái gì không?"
Phác Chí Thành giả ngu, "Quên cái gì?"
"Tỉ như, gian - tình giữa ngươi và Lý Đông Hách," Chung Thần Lạc híp mắt nhìn Phác Chí Thành, "Tại sao ta lại có cảm giác giữa các ngươi có cái gì đó? Hửm?"
Phác Chí Thành nhìn chăm chú vào Chung Thần Lạc một lúc lâu, sau đó hứng thú hỏi, "Cậu rất để ý?"
Chung Thần Lạc có chút mất tự nhiên, do dự một hồi rồi cũng chẳng biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể "hừ" một tiếng, vùng khỏi tay Phác Chí Thành, quay về phòng ngủ.
Phác Chí Thành khẽ cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Chung Thần Lạc, kéo vào trong lòng ôn nhu vuốt ve, "Vậy đợi khi nào cậu thừa nhận cậu để ý, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Chung Thần Lạc lập tức tạc mao, Phác Chí Thành đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kéo người vào phòng, đặt lên ghế, "Được rồi, ngoan, đừng lộn xộn. Tôi đi ra ngoài một chút, cậu nhớ đóng cửa lại, trừ phi tôi quay lại, nếu không thì đừng mở cửa cho bất cứ ai."
Chung Thần Lạc mất hứng, "Dựa vào cái gì?"
Phác Chí Thành suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay nâng cằm, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Dựa vào đó là tôi nói, cậu có ý kiến sao?"
Chung Thần Lạc tạc mao, "Có!"
Phác Chí Thành lấy làm kỳ, "Cậu không nghĩ ngốc nữa?" Anh rõ ràng đã cố ý dựa theo tiêu chuẩn "tướng quân" người này vẽ ra, thế nhưng giờ cậu ta lại có vẻ bình tĩnh một cách hiếm thấy, không lẽ hôm nay trời sắp có mưa to?
"Ngươi dám nói bản vương nghĩ ngốc?!"
"Khụ," Phác Chí Thành thu liễm cảm xúc, thay đổi cách nói, "Ý của tôi là tại sao lần này cậu không xem tôi như tướng quân nữa."
Chung Thần Lạc "hừ" một tiếng, "Ngươi hẳn là nên cảm tạ giấc mộng kỳ quái kia. Bây giờ ta đã phân rõ hai người các ngươi, ngươi là Phác Chí Thành, Phác đại y sư."
"Ồ" Phác Chí Thành xoay người định đi, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Chung Thần Lạc, thử hỏi, "Là bởi vì tôi không thích con mèo đốm vàng kia?"
"..." Chung Thần Lạc giật giật khóe miệng, "Ngươi cút nhanh lên cho bản vương."
"Vậy cậu phải nhớ, không nên mở cửa cho ai khác ngoài tôi."
Chung Thần Lạc không kiên nhẫn phất phất tay, "Đã biết."
Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng, Chung Thần Lạc ngồi trên ghế bắt đầu cắn cắn móng tay, suy nghĩ một lúc, cảm thấy hiện tại, hắn hẳn là nên nắm chắc thời gian chế tạo thuốc nổ để trốn khỏi đây. Hừm, hắn nhớ hình như cái "địa lôi" gì đó rất dễ làm, chọn nó đi.
Quyết định xong, Chung Thần Lạc chuẩn bị đi tìm tài liệu, nhưng lại thấy do dự khi đứng trước cánh cửa phòng. Hắn nghĩ, chỉ cần mình không ra ngoài, để y tá lấy giúp một quyển sách chắc là không sao đâu? Sau khi hạ quyết tâm, hắn liền mở cửa, bắt đầu quan sát xung quanh.
"Cái kia... Xin chào."
Chung Thần Lạc quay đầu, nhìn thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang đứng trên hành lang, chính là người hôm nay đứng bên cạnh đỡ tay người phụ nữ đã đến viện an dưỡng, em họ của La Tại Dân. Người này đến gần hắn, lễ phép nói, "Tôi bị lạc đường."
"À" Chung Thần Lạc liền chỉ về cuối hành lang, "Từ chỗ này đi thẳng, đến đó quẹo trái xong đại khái có thể nhìn thấy sân của La Tại Dân..." Vừa nói xong, hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc, sân của hắn xem như tương đối đặc thù, người này dù có lạc đường cũng không thể nhầm sân được. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhíu lông mày, còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay đã bị kéo một cái, liền cảm nhận được một hơi thở cực kỳ quen thuộc, là Phác Chí Thành. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.
Hắn há to miệng, đầu tiên là đưa mắt nhìn bàn tay cách cổ mình khoảng chừng một tấc, nhìn tiếp về phía trước thì thấy tay của Phác Chí Thành đang nắm lấy cổ tay của người kia, hắn nhanh chóng phân tích ra được, có vẻ thanh niên trước mặt chuẩn bị đưa tay bóp cổ hắn. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì hai người kia đã bắt đầu giao thủ với nhau khiến miệng của hắn càng mở lớn hơn nữa. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện bác sĩ trưởng của hắn - Phác Chí Thành, hình như còn là một nhân vật rất lợi hại...
Thế nhưng... Vì cái gì cơ?
Phác Chí Thành nhanh chóng bắt được cổ tay của người thanh niên kia lần nữa, đồng thời đưa chân quét ngang mắt cá đối phương, nghiêng mặt né tránh phần cổ bị tập kích, dùng cánh tay đang chế trụ cổ tay cậu ta áp chế trên tường, ánh mắt lạnh như băng, thấp giọng phân phó, "Lạc Lạc, vào phòng đi."
Khí tức trên người Phác Chí Thành quá lạnh, chờ đến khi Chung Thần Lạc hoàn hồn khi hắn đã không tự chủ được mà đi vào phòng rồi, thậm chí còn đóng cả cửa lại.
"..." Hắn cứng ngắc đưa tay chống cằm, chuyện này... Ai có thể đến giải thích cho hắn một chút không?
Hai người trên hành lang vẫn còn đang giằng co. Phác Chí Thành kéo người thanh niên kia đến một góc của hành lang, lúc này cậu ta mới nở nụ cười, "Tại sao anh không nghĩ mục tiêu của tôi là La Tại Dân?"
"Quả thật có khả năng này." Phác Chí Thành gật đầu.
Chuyện về La Tại Dân căn bản thuộc loại cơ mật, tất cả đều bị cấp trên của cậu ta phong tỏa. Không ai biết La Tại Dân đang ở đây, còn về mẹ của cậu ta... Từ bốn năm trước, bà cũng đã cho rằng La Tại Dân đã chết, đương nhiên cũng sẽ không biết cậu còn sống và đang ở đây, cho nên có thể tạo ra tình huống trước mắt chỉ có thể có hai lý do, một là mặt trên - những người đã đưa La Tại Dân đến đây đã tiết lộ cho bà biết nguyên nhân mọi chuyện, cũng đồng ý đưa bà lại đây, nhưng nếu vậy thì bọn họ phải sớm nhận được thông báo, mà người mang bà lại đây cũng phải là những kẻ kia chứ không phải người gọi là "em họ" này.
Bởi vậy chỉ có thể là lý do thứ hai -- bà bị ép buộc phải đến đây.
Người thanh niên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, "Tuy rằng so với ba người kia, đúng là ép buộc người nhà La Tại Dân dễ dàng nhất, nhưng anh cũng biết, chuyện cơ mật loại này không phải tùy tiện là có thể tra ra, cho nên tỉ lệ mục tiêu của tôi là La Tại Dân lớn nhất không phải sao?"
Những người có gia thế lớn, đương nhiên cũng sẽ có không ít người oán hận, nhưng có ân oán với chính bản thân họ, mà nguyên nhân báo thù lại không dính dáng đến gia tộc phía sau thì ở đây cũng chỉ có hai người, một là Chung Thần Lạc, người kia chính là La Tại Dân.
Bảo vệ của viện an dưỡng này đều là lính đánh thuê do Lê Hiên tự tay tinh khiêu tế tuyển, muốn trà trộn vào cũng chỉ có thể thông qua người nhà của bệnh nhân, cho nên nếu đối tượng báo thù là Chung Thần Lạc thì thật ra cũng không cần phải hao tâm tổn trí đi điều tra cơ mật quốc gia. Nói như vậy thì tỉ lệ người thanh niên này đến tìm La Tại Dân là rất lớn.
"Đó cũng là điểm thông minh của cậu," Phác Chí Thành nói, "Nhờ công của cậu, Viện trưởng đã phái phần lớn nhân lực đến chỗ của La Tại Dân rồi."
"Ồ" cậu ta tiếp tục cười, "Thế nhưng tôi vẫn bị anh phát hiện. Để tôi nghĩ xem, nơi này, sân của La Tại Dân và phòng Viện trưởng cơ bản có thể tạo thành một hình tam giác, mà anh dường như đã cảnh giác với tôi ngay từ ban đầu, dựa theo hướng vừa rồi anh xuất hiện... Ừm, anh vốn định đi đến phần đất trung gian giữa phòng Viện trưởng và nơi này để chặn tôi lại?"
"Kết quả là đã đoán sai lộ tuyến, bất quá, cũng may đã đến kịp," Phác Chí Thành siết chặt cổ tay của người thanh niên kia thêm một chút, thấp giọng nói, "Trong móng tay có cái gì? Thuốc?"
Lúc này, ánh mắt của cậu ta mới xuất hiện chút dao động, cười càng thêm khoái trá, "Không hổ là người khiến cho tổng bộ cũng phải kiêng kỵ, hôm nay gặp đã thấy quả nhiên không tầm thường. Sao? Nghe nói anh muốn chậu vàng rửa tay?"
"Tôi đã rửa tay rồi," Phác Chí Thành nhìn móng tay của đối phương trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi, "Vậy bây giờ cậu sẽ chủ động nói cho tôi biết tác dụng của thuốc, hay là chờ tôi cắt ngón tay của cậu rồi tự mình nghiên cứu?"
Cậu ta nghe vậy liền ngẩn ra, "Anh không phải không làm chuyện đó nữa sao?"
Phác Chí Thành không đáp, hỏi lại, "Tôi có nói giết cậu à?"
Cậu ta lại ngẩn ra lần nữa, nhìn anh một lúc rồi mới nhụt chí nói, "Là thuốc độc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
"Nói thẳng ra là thuốc giải ở tổng bộ," Ánh mắt của Phác Chí Thành hơi đổi, "Khi không điên thì giết, điên rồi thì để sống, bọn họ muốn làm gì, thôi miên một bệnh nhân tâm thần?"
"Cái này thì ai biết được," cậu ta nhún vai, "Nói như thế nào thì cậu ấy cũng là một nhân tài, giết thì quá đáng tiếc. Bất quá, nhìn có vẻ như anh rất để ý cậu ấy?" Cậu ta châm chọc nhìn Phác Chí Thành, "À, nếu tôi đoán không lầm, nếu cậu ấy khỏi bệnh... Người thứ nhất cậu ấy hận không chừng sẽ là anh, a không, cũng có thể sẽ tìm mọi cách trốn tránh anh nha..."
"Không cần cậu phải nhắc." Phác Chí Thành buông tay, lạnh lùng nói.
Người thanh niên nọ xoa xoa cổ tay, "Anh quyết định rồi sao?"
Phác Chí Thành chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng, người nọ liền nhún vai, "Được rồi, tôi sẽ chuyển cáo cho bọn họ. Hẹn gặp lại." Nói đi là đi, một chút do dự cũng không có.
Phác Chí Thành nhìn cậu ta đi xa, sau đó quay lại nhìn chằm chằm người đang nấp ở sau góc tường bên cạnh.
Người đó tựa hồ cũng cảm nhận được tầm mắt của Phác Chí Thành, chậm rãi bước ra, chính là "Tiểu Nỗ" trong miệng người phụ nữ vừa rồi. "Đừng khẩn trương, tôi chỉ là đi theo xem, mẹ của bạn bè bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại bị ép buộc đến đây, tôi chỉ là muốn biết mục đích của bọn họ thôi."
Phác Chí Thành hiểu biết gật đầu, chậm rãi đánh giá người đối diện. Lúc này, nhìn anh ta có cảm giác tương đối ôn hòa, không còn cảm giác trang nghiêm như lúc đầu mới gặp.
"Bây giờ tôi cũng không còn việc gì ở đây nữa," Anh ta vừa đi được hai bước, bỗng nhiên lại quay người, vươn tay đưa cho Phác Chí Thành, cười đầy hòa khí, một bộ ta đây là công dân tốt, "Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lý Đế Nỗ, từ nay về sau hẳn sẽ thường đến đây."
"Phác Chí Thành." Phác Chí Thành bắt tay với anh ta, đơn giản nói vài câu rồi quay về phòng Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc đang ôm gối ngồi trên giường vẽ vòng tròn, thấy Phác Chí Thành bước vào liền ngước lên, hỏi, "Người kia đi rồi?"
"Ừ."
"Ò" Chung Thần Lạc tiếp tục quay đầu đi vẽ vòng tròn, một lát sau lại nhìn qua, "Đi thật?"
"Ừ."
"Ò" Chung Thần Lạc lại quay đầu đi vẽ vòng tròn, hỏi, "Về sau, ngươi vẫn tiếp tục ở lại chỗ này?"
"Ừ."
"Ò" Chung Thần Lạc chuẩn bị tiếp tục quay đầu, thế nhưng lại bị nắm áo kéo lại, chỉ thấy Phác Chí Thành cười cười nhéo mặt hắn, "Rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"
Chung Thần Lạc trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cục vẫn nhịn không được, hỏi, "Ngươi nói... Có phải người nọ muốn giết ta không?"
"..." Phác Chí Thành chậm rãi gật đầu, "Cậu thật sự vẫn rất thông minh..."
"A?" Chung Thần Lạc nhất thời cực kỳ ai oán hỏi, "Vì cái gì? Ta không giết người, không phóng hỏa, tuân thủ kỷ cương quốc pháp, thành thật, giữ chữ tín, đạo đức cao thượng..."
"Khụ," Phác Chí Thành lên tiếng đánh gãy, "Cũng vì như vậy nên mới muốn giết cậu."
"Tại sao chứ?"
"Người xấu giết người tốt chứ sao."
"..." Chung Thần Lạc trầm mặc, đây con mẹ nó đúng là chân lý. Hắn không nói hai lời, liền bật dậy đi thẳng ra khỏi phòng. Phác Chí Thành vội vàng đuổi theo, hỏi, "Cậu muốn đi đâu vậy?"
"Bản vương muốn đi giết người phóng hỏa!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top