pluto - 2
cảm giác của thần lạc đối với người bạn năm ấy có chút mơ hồ khó hiểu. thần lạc không biết nên gọi nó là gì nữa, chỉ là mỗi lần nhớ đến thành, trong lòng cậu lại dấy lên một loại cảm xúc không tên, như một khoảng trống mãi mãi không được lấp đầy.
niềm hạnh phúc đơn sơ hồn nhiên khi ở bên thành dường như là độc nhất, thần lạc dù có cố làm quen với nhiều người bạn khác nhưng vẫn không sao tìm lại được loại hạnh phúc đó.
họ không chiều chuộng cậu như thành, họ không quan tâm từng biểu hiện nhỏ nhặt của cậu như thành, họ không điềm tĩnh trấn an thần lạc khi cậu buồn như thành, và quan trọng nhất, cũng được cho là mấu chốt, họ không phải chí thành.
năm nay thần lạc mười tám tuổi, đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. gọi là "ngã rẽ" vì cha mẹ đã từ sớm đưa cho cậu hai lựa chọn, một là tiếp tục ở trung học đại học một mình, hai là theo cha mẹ về hàn, đảm nhiệm vị trí quản lí chung cư trong các dự án của cha.
thần lạc thật ra có một chút muốn ở lại trung để tiếp tục học, vì bỏ dở đại học chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì mấy. cậu phân vân rất nhiều, nhưng vào một buổi tối nọ, thần lạc nghiêng mình nhìn ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời tối đen như mực được ướm lên những vì sao sáng chói. cậu nhớ về thành, về pluto và charon trong lời kể của cậu ấy. thần lạc sau đó nhẹ giọng hỏi trái tim mình, hỏi nó có muốn gặp thành không, trái tim của thần lạc sau đó đập loạn xạ thay cho đáp án. thế là ngay đêm hôm đó, thần lạc quyết tâm soạn đồ đạc cùng cha mẹ về đất hàn.
thần lạc sau đó đi tìm chí thành, cậu về con phố cũ, nơi mà tình bạn thiêng liêng ấy đơm hoa kết trái. hai bên vệ đường vẫn là những con cún nằm sưởi nắng, và bây giờ thần lạc chẳng còn sợ chúng nữa.
nỗi sợ cỏn con sẽ hoá hư không khi bị một nỗi sợ kinh hoàng khác nuốt chửng, và tất cả mọi việc đều như thần lạc đoán, hay thậm chí còn tệ hơn, gia đình chí thành đã chuyển đi từ năm năm trước, hàng xóm cũng chẳng rõ họ đã đi đâu.
nhưng mà người tính mãi mãi cũng chẳng bằng trời tính.
hôm thần lạc gặp chí thành là sáu tháng sau kể từ lúc cậu đáp chuyến bay xuống đất hàn. hôm đó trời khá đẹp, mặt trời chói chang, những đám mây trắng tinh lần lượt hoà vào nhau trông như một mảng kẹo bông khổng lồ, còn nền trời thì xanh thẳm.
thần lạc giúp cha thực hiện một bảng khảo sát ở chung cư, những gì cậu cần làm là đến từng nhà và nhờ người dân điền vào tờ phiếu có sẵn, những ý kiến đó sẽ được tổng hợp lại rồi sau đó cha của cậu sẽ tiến hành nâng cấp chung cư theo nhu cầu của họ.
thần lạc cảm thấy công việc này khá nhẹ nhàng, người dân sống ở đây đều rất thân thiện và có tính hợp tác, tiến độ được đẩy nhanh hơn dự định rất nhiều.
nhưng ở chung cư số 502, cậu nhấn chuông mãi chẳng có ai trả lời, khi nãy hỏi cậu đã bảo vệ, rõ ràng hôm nay là cuối tuần, và sáng giờ người ra vào chung cư không nhiều, mỗi nhà đều có ít nhất một người bên trong.
thần lạc cắn môi, bấm chuông đến lần thứ mười dù đứng đây chỉ mới có ba phút, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, là tiếng dép kéo lê xềnh xệch, thần lạc vui vẻ lên tiếng. "xin chào, tôi là ban quản lí của chung cư, chúng tôi đang có một cuộc khảo sát bắt buộc dành cho người dân ở đây."
tiếng cửa mở vang lên một cái "cạch", nhưng người ở bên trong không mở hẳn ra, chỉ để lộ một khe nhỏ xíu.
thần lạc nghĩ, người này thật quái lạ làm sao.
thần lạc thuận theo người bên trong nhà, cẩn thận nhét tấm phiếu qua khe hở rồi nói. "đây là phiếu khảo sát, bạn vui lòng điền nó rồi đưa lại cho tôi, thời gian để hoàn thành nó không lâu đâu, chỉ khoảng hai phút thôi, mong bạn hợp tác."
người ở bên trong thế mà lại không nhận lấy phiếu, một lúc lâu mới cất tiếng nói. "tay tôi bị thương rồi, không viết được."
giọng trầm và ấm, đoán chừng là của một người chạc tuổi mình, thần lạc nhanh chóng đánh giá như thế.
"không sao, tôi có thể đọc các mục trong tờ phiếu này, bạn chỉ cần trả lời và tôi ghi giúp bạn, có được không?"
"ừm."
"vậy chúng ta bắt đầu nào, bạn tên là gì ấy nhỉ?"
"jisung. park jisung."
bàn tay đang chuẩn bị viết của thần lạc bỗng trở nên cứng đờ. cả người như thể có một luồng điện chạy ngang qua, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.
"ngày. . . ngày sinh thì sao nhỉ?"
"ngày năm, tháng hai, năm hai nghìn lẻ hai."
cánh tay ngay lúc nghe qua ngày sinh của người kia liền không tự chủ mà buông lỏng, tệp giấy cùng bút vì thế mà cũng rơi xuống nền đất.
"có chuyện gì thế?"
"thành. . . thành, chí thành." thần lạc vừa nói vừa chống tay lên cửa, muốn đẩy ra, cậu biết như thế là bất lịch sự, nhưng có thứ gì đó thúc đẩy cậu làm như thế, như thể nếu hôm nay không vào được bên trong thì cậu sẽ mãi mãi mất đi thành vậy.
người phía bên trong có vẻ cũng hốt hoảng lắm, dùng lực mạnh để đóng cửa lại.
nhưng bằng một loại niềm tin quái quỷ nào đó, chung thần lạc vốn không mấy khoẻ mạnh đã có thể kìm lại cánh cửa, sau đó thành công lách người vào bên trong.
thần lạc hốt hoảng nhìn người trước mặt, suýt là không nhận ra thành. cậu ấy đã lớn hơn rất nhiều, phải rồi, tận mười hai năm cơ mà. chí thành cao hơn cậu khá nhiều, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc xảo hơn, đậm chất thiếu niên mười tám. điều làm thần lạc hốt hoảng chính là cậu ấy chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, tóc dài đến nửa mặt, râu trên cằm thì mọc lún phún.
thần lạc nhìn chí thành rất lâu, nhưng thành lại chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn chẳng nhìn thần lạc, ánh mắt của cậu ấy cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.
thần lạc nghĩ, có khi nào do mình hành xử thô lỗ nên cậu ấy giận rồi không. phải rồi, cả hai đều đã lớn, thành cũng chẳng thể như cũ dung túng cho tất cả việc thần lạc làm được.
nắm lấy hai bàn tay của thành, thần lạc thầm cảm thán, không chỉ cậu ấy cao vượt trội, mà bàn tay cũng dài hơn rất nhiều.
"chí thành, tớ tìm cậu rất lâu rồi. tớ xin lỗi vì đã vào đây mà không có sự cho phép của cậu, nhưng nếu hôm nay không gặp được cậu, tớ thật sự chẳng biết phải làm sao."
"..." đáp lại thần lạc lại là một tràng dài của im lặng.
"thành, không phải cậu quên tớ rồi chứ..?"
"cậu về rồi." thành cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng chất giọng không hiểu tại sao mà nghe có vẻ buồn lắm.
"ừ, tớ về rồi nè."
chí thành gỡ tay mình ra khỏi tay của thần lạc, sau đó cẩn thận đưa lên hai bên má của cậu, cẩn thận vuốt hai bên tai, sau đó đến xương hàm, rồi lại đến bên mép miệng của thần lạc.
"cậu làm gì thế? nhột quá đi."
"thần lạc, trước đây tớ luôn thắc mắc dáng vẻ của cậu khi lớn lên sẽ trông như thế nào, đêm nào trong lòng cũng cồn cào niềm mong muốn gặp lại cậu.
nhưng giờ khi cậu đứng ở đây, trước mặt tớ, tớ lại chẳng thể nhìn được nữa. . ."
thần lạc nghĩ đó là câu nói cùng chất giọng u buồn tịch mịch nhất mà cậu được nghe từ lúc sinh ra trên đời đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top