1
Lớp bọt màu xanh đen và trắng đang nuốt chửng tôi, tôi nghĩ rằng mình sắp chết.
Tôi không biết tại sao Park Jisung gần đây không liên lạc với tôi, không trả lời tin nhắn, điện thoại thì liên tục tắt máy, điều này rất đáng ngờ, nhưng tôi không quá lo lắng về việc mình có bị phản bội hay không.
Người mà Park Jisung yêu nhất chính là tôi. Điều này tôi biết rất rõ.
Một tuần đi công tác gần như rút cạn hết năng lượng của tôi, tôi không còn sức để nghĩ xem tại sao Park Jisung lại làm như vậy, có lẽ chỉ là điều tôi đã nói khiến em buồn, vì thế mà em muốn trả thù tôi một chút.
Quên đi, việc cần làm bây giờ là phải đi ngủ...
Tôi rất buồn ngủ, toàn thân xương cốt như muốn rã rời, không còn chút sức lực nào, vừa nằm trên giường liền ngã nhào vào chăn bông, rất mệt mỏi... đầu tôi đau quá, khi nào thì cơn đau đầu chết tiệt này mới thuyên giảm đây? Tôi vớ lấy lọ thuốc đầu giường ném vài viên thuốc vào miệng, sau đó dùng nước nuốt vào.
Ngủ một giấc ngay bây giờ được không, đừng làm phiền tôi nữa, tôi sắp chết vì kiệt sức rồi. Tôi liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ vì không mang theo thuốc trong những ngày đi công tác. Hầu như không bao giờ có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.
Một giấc ngủ yên bình hiếm hoi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách, tôi nghĩ có lẽ là em đã về. Tôi hy vọng em có thể vào phòng ngủ để tìm tôi, tôi thực sự không muốn đứng dậy và đi trên sàn nhà lạnh lẽo đến phòng khách và nói lời chào ngay lúc này một chút nào.
“Chenle? Anh về rồi sao?”
Đó thực sự là Park Jisung, một giọng nói hay như vậy là độc quyền của em, giọng nói vốn đã trầm lại càng thấp hơn vào ban đêm. Giọng nói nhỏ đến mức tôi không thể nghe rõ, có thể em đã tự nhận thức được, em tiến lại gần tôi và hỏi: “Là Chenle phải không?”
“Hừm.” Tôi thò đầu ra khỏi chăn bông.
Tôi cố nheo mắt để nhìn em. Nhưng đèn đầu giường hơi chói mắt, có một chút không quen.
“Rất mệt sao, ngủ một giấc trước đi.”
Em đứng cạnh giường và vỗ nhẹ vào đầu tôi, chắc hẳn em không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi nên muốn ra ngoài, nhưng tôi rất muốn em ở lại. Tôi dùng một tay kéo góc áo và vỗ về chỗ trống bên cạnh với người kia để ra hiệu cho em nằm xuống.
Park Jisung ngay lập tức hiểu ý tôi, em ngoan ngoãn đi vòng qua cuối giường sang bên kia và nằm xuống chui vào chăn bông của tôi, sau khi tìm được tư thế ổn định, em ôm tôi vào lòng.
“Anh nhớ em nhiều lắm”. Tôi nói với em bằng một giọng rất nhỏ, vì sợ em không nghe rõ nên tôi lặp lại lần nữa.
“Anh nhớ em nhiều lắm.”
Thực ra đây không phải là điều tôi muốn nói, tôi muốn hỏi tại sao em không đọc tin nhắn của tôi, tại sao em không trả lời các cuộc gọi của tôi, tại sao em cũng không chủ động liên lạc với tôi, và tại sao em không nói nhớ tôi. Nhưng tôi mệt mỏi đến nỗi tất cả những gì tôi có thể nói là “Anh nhớ em nhiều lắm”.
Sáng mai hỏi những lời này cũng không muộn. Em ở bên tôi lúc này, nằm bên tôi và ôm chặt lấy tôi, em vẫn không quên tôi, vẫn còn yêu tôi.
Tôi ngủ một giấc cho đến tầm trưa ngày hôm sau, khi tôi mở điện thoại lên thì thấy đã là 10 giờ rưỡi, tôi nằm trên giường nhắm mắt không muốn dậy, đây là sự suy đồi của loài vật xã hội. Nếu có thể, tôi thực sự muốn nằm trên giường cả ngày, cùng với một bữa ăn ngon nhất có thể được đưa đến tận miệng.
Cố gắng ngủ tiếp nhưng không thành, đồng hồ sinh học không cho phép tôi ngủ quá lâu, bây giờ là thời gian vừa đủ.
Tôi trở mình ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với lúc về nhà hôm qua. Tôi có thói quen với lấy lọ thuốc, tôi cảm thấy mình quá phụ thuộc vào thuốc này, cứ mỗi khi đau đầu đều phải uống thuốc. Tôi luôn phải uống thuốc để duy trì cuộc sống bình thường trong mỗi ngày, đột nhiên tôi bắt đầu lo sợ, lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị chính thứ thuốc này giết chết.
Nhưng không thể nào, tôi dường như nghiện loại thuốc này, tôi không biết liệu có thành phần bất hợp pháp nào đó trong đó khiến tôi cần nó đến vậy không.
“Đầu của Chenle lại đau à?” Park Jisung cầm một cốc sữa nóng trên tay nhẹ giọng hỏi.
Cánh cửa mở ra, có vẻ như em thức dậy sớm hơn tôi nhiều. Thế nên, có một người bạn trai như thế này, không có gì là không thể khi nằm trên giường cả ngày như thế này đúng không?
“À, có lẽ mấy ngày nay phải vùi đầu vào dự án quá nhiều, anh quên mang theo thuốc. Hôm qua về đến nhà, cơn đau đầu đó lại tái phát”. Tôi ngả đầu xuống giường và muốn tìm một vị trí thoải mái để tiếp tục nằm, nhưng khi nhìn lên tôi thấy vẻ mặt bất lực của em.
“Anh ngừng dùng loại thuốc này đi, anh xem anh đang không thể sống thiếu nó.”
Em đặt cốc sữa trên bàn cạnh giường và kéo tôi ngồi dậy, tôi buộc phải đứng dậy ngay sau khi vừa nằm xuống, tôi cố gắng chống cự, nhưng sau đó nhanh chóng bị em áp đảo. Bàn tay của em thực sự rất lớn, em có thể nắm lấy cả hai tay của tôi bằng một tay một cách đơn giản.
“Đừng nhúc nhích, em sẽ xoa bóp cho anh”. Em ngồi xuống giường và bắt đầu xoa bóp cho tôi từ thái dương đến vai.
“Chân em ổn hơn rồi chứ, đứng lâu có còn đau không?”. Tôi chạm vào chân trái của em. Park Jisung đã bị thương ở chân trái trong một vụ tai nạn ô tô trên đường đi làm về cách đây sáu tháng. Em đã nằm viện hồi phục sức khỏe khá lâu, thậm chí hiện tại em vẫn đang tập luyện phục hồi chức năng.
“Đã đỡ nhiều rồi, nhưng em chưa đi lại được nhiều, đứng một lúc cũng không sao.”
“Chúng ta sẽ đi du lịch khi chân của em hồi phục nhé? Đi ngắm biển được không? Một thời gian nữa anh sẽ có kỳ nghỉ dài.”
Em không trả lời tôi, không khí bỗng im lặng, nhưng động tác của tay em vẫn không dừng lại, vẫn siết chặt vai tôi, dường như sự mệt mỏi tích tụ trong những ngày trước đó đã biến mất trong tích tắc, nhờ có em. Khoảng thời gian ở bên em đã xóa tan mọi buồn phiền, mệt mỏi và tủi hờn cứ thế mà tan biến hết.
Tôi quay người lại và ôm lấy em, đó là một trong những điều yêu thích của tôi. Tôi cảm thấy muốn ôm bất cứ ai gần mình khi họ nạp đầy năng lượng cho tôi.
Tôi không biết chúng tôi đã ôm nhau trong tư thế này bao lâu rồi, em dường như không muốn đẩy tôi ra, vòng tay càng siết mạnh ôm chặt tôi vào lòng, em nên cảm thấy tim tôi đập dữ dội vì em vào lúc này mãnh liệt như thế nào. Ngược lại, tôi không thể cảm nhận được nhịp tim của em, thậm chí cũng không thể cảm nhận được hơi thở của em, dường như em đang rất bình tĩnh tận hưởng cái ôm đã mất từ lâu này.
“Jisung, em sẽ luôn ở bên cạnh anh đúng không? Em sẽ không bỏ anh để thích người khác chứ?”
“Đương nhiên rồi, người em yêu nhất là anh, tất cả tình yêu trong cuộc đời em đều dành cho anh.”
Kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi sắp kết thúc, tôi ở nhà với Park Jisung cả ngày mà không thèm bước ra khỏi nhà. Tôi nghĩ không sao cả. Chân của em vẫn đang hồi phục, vì vậy em cần phải tập thể dục nhiều hơn, nghĩ đến điều này, tôi hỏi em có muốn xuống nhà và đi tản bộ cùng nhau sau bữa tối không.
Park Jisung vẫn đang đọc sách trong thư phòng, khi nghe lời đề nghị của tôi, em ngay lập tức đã trả lời mà không hề ngẩng đầu lên: “Nếu Chenle muốn em sẽ đi”.
Hmm, không có đứa trẻ cố chấp nào hết.
Đối với bữa tối, tôi đã nấu ramen, Park Jisung rất thích món này. Tôi không biết em ăn gì ở nhà trong chuyến công tác của tôi vừa qua, nhưng em đã rất siêng năng vứt bỏ tất cả rác, nếu không khi tôi về nhà, nhà tôi đã trở thành nơi bẩn nhất trong khu phố.
Tôi sẽ khen ngợi em về điều này sau.
Ăn là một việc nhanh, người ta nói rằng nấu ăn mất một giờ và ăn mất mười phút, điều này thực sự đúng. Sau bữa tối, tôi đi thẳng vào phần mà tôi ghét nhất: Rửa bát. Rõ ràng là không khó lắm, nhưng trong trường hợp này, tôi thà làm những công việc nhà khác còn hơn rửa bát.
Thằng nhóc thấy tôi rửa bát không đến giúp mà chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào TV không được bật. Ăn tối cùng nhau, nhưng tôi đang rửa bát một mình, điều này chỉ cho thấy rằng rửa bát thực sự rất khó chịu.
Rửa bát xong tôi lấy lọ thuốc để trong tủ ra, lọ thuốc không còn nhiều. Tôi uống hết vài viên thuốc còn lại, nghĩ rằng sẽ phải tìm thời gian để mua một ít thuốc trong vài ngày tới.
Tôi đến ghế sô pha, kéo cánh tay em lên và nói: “Đừng ngồi nữa, xuống lầu đi dạo một vòng, nếu không chân sẽ không khá hơn, chúng ta sẽ đi tản bộ một lát, nếu mỏi thì chúng ta quay lại, được không?”
Cuối cùng tôi cưỡng bức kéo em xuống lầu, nhìn bộ dạng của em có vẻ vạn phần không vui, vừa xuống lầu còn lẩm bẩm nói gì mà chân mình còn rất đau.
Tôi đột nhiên đau bụng và hơi buồn nôn, không biết có phải do tôi ăn quá nhiều mì ramen hay gì đó không. Tôi thấy có chút không khỏe nhưng vì tôi đã rất cố gắng để có thể kéo em xuống đây, bây giờ có hơi quá đáng nếu quay người đi lên nhà.
“Em phải đi bộ nhiều hơn để đôi chân có thể sớm hồi phục, em biết mà đúng không? Bây giờ có thể em nghĩ anh đang chỉ lải nhải những thứ vô ích, nhưng em sẽ phải cảm ơn anh khi sau này chân em khỏe hơn và em có thể chạy nhảy bình thường đấy.” Tôi nói một tràng dài dù trong lòng có chút buồn nôn, thỉnh thoảng tôi quay đầu nhìn mặt em. Trông em vẫn còn rất oan ức và trông như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
Một cặp mẹ con vừa đi ngang qua, người mẹ nắm tay đứa trẻ, tay còn lại của đứa trẻ đang cầm một cây kem, vẻ mặt mãn nguyện.
Tôi nhìn đứa trẻ, và sau đó nhìn vào chú chuột hamster nhỏ đang hờn dỗi bên cạnh tôi.
“Được rồi, anh trai dẫn em đi mua kem ăn, sau khi ăn xong sẽ về nhà, được không?” Tôi đưa tay sờ đầu em, em có chút dao động vội vàng gật đầu.
Một giây tôi tự hào dùng cây kem để dỗ dành bạn trai nhỏ, giây tiếp theo bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hai mẹ con, cậu nhóc nắm lấy tay mẹ thì thào: “Mẹ ơi, anh trai này kì lạ quá...”
Tôi nghe thấy lời nói đó, tôi cũng nhìn thấy cách hai người họ cố tình tăng tốc để tránh xa tôi. Lạ? Có gì lạ sao?
Tôi không ngờ mình lại ngất xỉu ở đây, chuyện tưởng như sẽ không có lại xảy ra trong tích tắc. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân như không thể cử động được nữa, tôi khuỵu xuống mặt đường, bụng rất khó chịu, cảm giác buồn nôn lại đến, đầu choáng váng, tầm nhìn và ý thức trở nên mờ dần...
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện, tôi nghe thấy hai người nói chuyện bên ngoài phòng, một người có giọng nói rất quen, có lẽ là Qian Kun, người kia nói về ngộ độc thuốc, tôi vẫn còn choáng váng, tôi nằm trên trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng xóa, hồi lâu mới nhớ tới mình đến đây ngất xỉu khi đi cùng Park Jisung.
Tôi ở đây, vậy Park Jisung đang ở đâu ...
Khi Qian Kun bước vào, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, anh ấy chạm vào đầu tôi như một người anh và hỏi tôi liệu tôi có còn cảm thấy khó chịu hay không.
Tôi gật đầu, tôi thực sự không thoải mái lúc này chút nào. Bởi vì bây giờ đã tầm gần trưa, tức là tôi đã nghỉ làm, tháng này không được thưởng chuyên cần, điều này khiến tôi rất buồn.
“Em làm anh sợ chết khiếp. Tối hôm qua anh đến sau khi nhận được cuộc gọi. Bác sĩ nói em bị ngộ độc thuốc. Em uống cái gì vậy? Làm sao em có thể suy nghĩ những điều ngớ ngẩn như thế?”
Ngộ độc thuốc...
A...Tôi nghĩ hôm qua tôi đã uống quá nhiều thuốc cho cơn đau đầu, thảo nào mà tôi cảm thấy buồn nôn.
“Không sao đâu, Anh Kun, em vừa đi công tác về và cơn đau đầu lại tái phát ấy mà. Em uống thêm một chút thuốc giảm đau. Chao ôi, nếu biết sớm thì em đã không uống nhiều như vậy, bây giờ em vẫn còn cảm thấy buồn nôn đây”.
“Thật sự là thuốc đau đầu sao?” Đôi mắt Qian Kun lộ ra vẻ không tin, tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thế này bao giờ.
“Là thật, nếu không thì em có thể uống cái gì khác, anh đừng lo lắng”.
“Anh còn nghĩ...” Qian Kun có vẻ như đang ngập ngừng không biết phải nói thế nào.
“Nghĩ cái gì cơ?”
“Không có gì, nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì hãy ấn chuông gọi bác sĩ”.
“Được, anh đi làm đi, tiền thưởng chuyên cần của em tháng này hết rồi, cả anh cũng vậy”.
“Tiểu tử thối... mấy cái phần thưởng chuyên cần đó làm sao quan trọng bằng mạng người, em sợ rằng mình sẽ không kiếm được phần thưởng chuyên cần sau khi em khỏe lại sao?”
Tôi nhớ ra là tôi quên hỏi anh ấy Park Jisung đã đi đâu, chân em chưa lành hẳn nên em không thể đưa tôi đến bệnh viện, không biết em đã về nhà hay chưa. Hiện giờ tôi hơi bất lực, ở đây tôi không thể liên lạc được với em, chỉ có cơn đau đầu và đau bụng đang hành hạ tôi. Tôi theo thói quen với tay tới đầu giường để lấy lọ thuốc, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện, tôi đã đến bệnh viện sau khi uống quá nhiều thuốc.
“Chao ôi, xui xẻo làm sao. Giờ một người thì ốm, người kia thì tàn tật, làm gì có một cặp đôi nào bất hạnh như tôi và Park Jisung chứ.”
Nhờ việc ngộ độc thuốc mà tôi được nghỉ thêm một ngày nữa, nhưng kỳ nghỉ này chẳng làm được gì ngoài việc nằm viện và truyền IV nhỏ giọt, chán vô cùng. Tại sao không đưa cho tôi một chiếc máy tính ngay bây giờ để tôi có thể làm việc và giết thời gian chứ?
Tôi chợp mắt vào buổi chiều, bao lâu rồi tôi không thể ngủ yên giấc mà không cần uống thuốc, từ nửa năm trước tôi bắt đầu bị đau đầu, hầu như đêm nào tôi cũng phải uống thuốc. Cứ thế tiếp tục uống thuốc khi tỉnh dậy để đảm bảo rằng tôi không bị đau đầu trong mỗi ngày. Thật không thể tin được rằng mỗi ngày như vậy đã trôi qua tôi nửa năm.
Thật lâu sau tôi mới có một giấc mơ, trong giấc mơ dường như tôi đã trở lại thời điểm lúc mới yêu Park Jisung, em đưa tôi đi biển. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau sau khi hẹn hò. Tôi vẫn có thể nhớ được em trông như thế nào khi đó. Park Jisung, người sẽ tỏa sáng trong ánh mặt trời; Park Jisung, người đã mua cho tôi nước dừa ở bãi biển; Park Jisung, người nói rằng em sẽ xây một lâu đài cát với tôi trên bãi biển, nhưng tác phẩm cuối cùng đã không trông không giống như một lâu đài chút nào cả; Park Jisung, người nắm tay tôi đi dạo dưới ánh hoàng hôn; Park Jisung, người đang đứng trên biển và nói rằng em yêu tôi với một nụ cười rất đẹp.
Tôi cũng mơ thấy đêm mưa mà em bị tai nạn xe, tôi nhận được cuộc gọi của em, đầu dây bên kia em nói xin lỗi tôi với giọng rất yếu, khi tôi đến hiện trường thì đã không thấy em ở đó. Trong một ngày mưa, tài xế mất kiểm soát và không điều khiển được xe, chiếc xe lệch hướng nhắm vào Park Jisung cùng với một số người đang đứng ở lề đường chờ đèn đỏ, tài xế tông vào cột điện thoại và tử vong tại chỗ. Nhưng Park Jisung đã sống sót một cách thần kỳ, có điều chân em đã bị gãy. Tôi không biết tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt vì em–người đang nằm trên giường bệnh kia, như thể tôi đã rơi hết nước mắt của cuộc đời mình vào lúc đó.
Lúc tỉnh dậy cũng đã chạng vạng, trên mặt có chút ướt, tôi đưa tay chạm vào thì phát hiện mình đã khóc trong mơ. Dù có mơ lại cảnh trong sáu tháng qua bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ khóc, tôi thương em biết bao nhiêu.
Liệu Park Jisung có biết rằng tôi yêu em rất nhiều hay không? Tôi luôn muốn bày trò trêu em, muốn chọc tức em, nhưng thực ra tôi yêu em hơn bất cứ ai khác. Giá như em có thể cảm nhận được hết tình yêu của tôi, giá như lúc này em có thể cảm nhận được tôi yêu em đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top