4.
ban đầu, tôi không hề để tâm đến zhong chenle một chút nào cả. vì trong đầu tôi một là son yuri, hai là son yuri, ba cũng là son yuri cơ mà.
nhưng vào một hôm kia, tôi đi dạo quanh trường để đỡ chán thì đập vào mắt một trận đấu bóng rổ cực hấp dẫn tại phòng thể thao của trường. với bản tính tò mò của một đứa con trai thì tất nhiên tôi sẽ dừng chân lại để xem trận đấu thú vị này rồi. có một cậu bạn chơi cực giỏi, tôi đã luôn chăm chú nhìn từng đợt ghi bàn của cậu ta, chẳng thèm ngó đến một người nào khác, cơ mà tôi không thể nhìn rõ được mặt cậu ta vì mắt tôi có hơi kém. đến khi phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm người ta một khoảng lâu thì tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên.
đội của cậu bạn đấy đã thắng, đó là điều đương nhiên khi đội cậu ta ghi điểm liên tục trong trận đấu. lúc cậu ấy tiến lại gần phía tôi hơn thì tôi đã biết đây là ai, gương mặt này còn ai khác ngoài zhong chenle người mới của câu lạc bộ vũ đạo.
zhong chenle vỗ vai tôi, "này bạn học, cậu có thể cho mình mượn bút một chút được không?".
tôi bối rối nhìn zhong chenle, sau đó gật đầu nhẹ, lấy cây bút vắt vẻo trên tai (do nghịch ngợm gài len trong tiết toán) đưa cho cậu ấy. zhong chenle viết gì đó lên cuốn sổ trên tay, rồi trả bút lại cho tôi. chenle đã cười, sau lưng có ánh đèn dội ngược lên, trông như một thiên thần không cánh vậy.
từ đấy, trong đầu tôi ngoài son yuri còn có hình ảnh một zhong chenle mỉm cười rạng rỡ cảm ơn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top