(7-9) tuyết đầu mùa

7.

Khu vực quanh trường của Jisung và khuôn viên trong trường cậu ấy Chenle đã biết rất rõ. Cậu từng đến đây, một mình đi loanh quanh ở những nơi này rồi nghĩ xem bình thường Jisung sẽ đi đâu, nếu ngồi ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ chụp hình phong cảnh lại, nếu ăn món này chắc chắn cậu ấy sẽ thích, có lẽ mỗi sáng cuối tuần Jisung sẽ lặn lội đến ăn những quán như thế này...

Vì không dám bước vào thế giới của cậu ấy lần nữa nên cậu chỉ có thể mường tượng.

Không giống như Jisung nghĩ, bình thường Chenle không có bạn cũng không đi kiếm việc làm thêm nên xong xuôi bài tập là chẳng còn gì để làm. Thời gian rảnh cậu đều dành hết để bắt tàu điện ngầm đến chỗ Jisung, sau đó lảng vảng xung quanh mà không dám gọi cậu ấy đến gặp. Đã từng có lúc suýt thì Chenle chạm mặt Jisung, may mắn mà cậu thường ngồi trong góc và mặc đồ kín đáo nên chỉ cần cúi thấp đầu là Jisung sẽ không nhìn ra, hơn nữa Jisung luôn đi cùng bạn bè nên cũng không để ý mấy. Những lần như vậy cậu hay lén đi theo sau bọn họ, tò mò quan sát thử xem Jisung bây giờ thích làm gì, chơi với bạn mới có vui không, và có phải là vui vẻ hơn so với lúc còn chơi với mình không?

Chenle thở dài, tự thấy bản thân mình rất thảm hại.

Vừa rồi đã qua sinh nhật mười chín tuổi của cậu, thời hạn hai năm đã qua rồi nên lòng Chenle an tâm hơn nhiều, nhưng có những chuyện đã đi quá xa không thể quay đầu được. Jisung không còn là bạn của cậu nữa, vậy mà cậu không thoát nổi thói quen lên tàu đi đến đây, sau đó cứ đi lang thang trên con phố vừa lạ vừa quen mà không có mục đích nào cả rồi trở về trường. Cậu nên tập làm quen với việc cuộc đời của mình không còn cậu ấy nữa, nhưng Chenle thầm nhủ chỉ nốt năm nay thôi, năm sau cậu sẽ từ bỏ hoàn toàn.

Huống chi hôm nay là lễ Giáng Sinh, cậu đã đặt vé cho bố mẹ đi nghỉ mát nên chỉ còn lại một mình mà thôi. Dẫu hầu hết thời gian cậu quen với cô đơn rồi nhưng hôm nay vẫn không điều khiển được bản thân mà đi đến trước cổng trường của Jisung.

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Mùa đông về muộn hơn mọi năm, vậy mà tuyết lại đến đúng vào ngày lễ ý nghĩa này.

Lúc lên tàu điện ngầm trời vẫn còn âm u, lên tới cổng ra vào Chenle mới bất ngờ khi thấy bầu trời trắng toát, những hạt tuyết nhỏ li ti rơi lả tả trên đường phố. Những cửa hàng tấp nập sáng đèn, tiếng nhạc Giáng Sinh du dương vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng là một màu đỏ hân hoan ngập tràn.

Chenle lột bao tay giữ ấm ra, hứng một ít tuyết trên bàn tay.

Jisung từng hứa, cậu ấy nhất định sẽ cùng cậu đón tuyết đầu mùa và nặn cho cậu con người tuyết đẹp nhất, bởi vì Chenle rất thích tuyết.

Bông tuyết nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu chậm rãi tan đi, để lại lòng bàn tay đỏ ửng do cái lạnh.

Năm nay không còn Jisung nữa rồi, cậu chỉ có thể tự nặn người tuyết mà thôi.

8.

"Tuyết rơi rồi." Jisung đang cặm cụi chép bài thì nghe ai đó kêu to, thư viện liền xôn xao hẳn lên cho đến khi bị cô thủ thư nhắc nhở.

Cậu đặt bút xuống bàn, chống cằm ngắm nhìn những con đường bên dưới dần dà bị một màu trắng tinh khôi bao phủ.

Tuyết đầu mùa.

Hôm nay chắc Chenle vui lắm nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng thích mùa đông, tuy chịu lạnh kém còn hơn cả cậu nhưng cực kỳ thích chạy tung tăng ngoài trời tuyết, há miệng chờ tuyết rơi vào nhưng lại bị gió tạt làm cho ho sặc sụa.

Kể cả khi Chenle bắt đầu lạnh nhạt đi rồi thì ngày tuyết đầu mùa vẫn là ngày mà tâm trạng cậu ấy tốt nhất.

"Jisung, chép xong chưa đưa mình chép với!" Cậu bạn cùng phòng ký túc xá khều tay áo cậu, Jisung giật mình lắc đầu, trước ánh lườm của người ta đành nhanh chóng chép tiếp.

Nghe nói bố mẹ Chenle đi du lịch hết rồi, Giáng Sinh năm nay chắc cậu ấy chỉ có vùi mình trong chăn ngủ không khác gì mọi ngày thôi.

Cũng đã lâu lắm rồi hai người không chơi Giáng Sinh cùng nhau, nếu năm mười sáu tuổi cậu biết đó là lần cuối cùng hai người đi chơi nhân dịp lễ này thì có lẽ cậu đã không gây sự ầm ĩ với cậu ấy, ừm, có lẽ là nên bỏ tiền ra mời cậu ấy ăn nữa. Lần đó hai người đi cùng nhau, không chỉ ăn uống như bình thường mà còn đi gắp thú. Jisung vụng về nên thua sạch hai mươi đồng xu, còn Chenle chỉ bằng mười đồng đã gắp được tận hai con. Một con voi bông màu xám với hai lỗ tai lớn như Dumbo, Chenle đặt tên là "Thỏ" (Jisung chẳng thể hiểu nổi vì sao lại thế). Còn có một con cừu màu trắng xinh xắn, cái bụng hồng hồng cực kỳ mềm mại, Chenle lại tiếp tục đặt tên rất kỳ lạ, cậu ấy gọi nó là "Lười". Một con voi tên Thỏ, với một con cừu tên Lười, cả hai con Chenle đều tặng hết cho cậu.

Lúc biết Chenle cố tình đổi nguyện vọng, rời khỏi cậu và đi thật xa đến thành phố khác học, Jisung đã giận dữ vứt hết cả hai đứa nó ra bãi phế thải gần nhà. Mẹ cậu biết chuyện rồi chạy ra kiếm cũng chỉ kịp giữ lại con Thỏ, còn Lười thì đã bị mấy đứa nhóc vô gia cư lấy đi rồi. Sau này Jisung cực kỳ hối hận, tìm khắp nơi cũng không thấy thêm con cừu bông nào giống vậy.

Giống như Chenle, dù có tìm thế nào cũng không bao giờ gặp được người như cậu ấy nữa.

Lúc vào ký túc xá ở cậu đem theo Thỏ, đặt cạnh gối nằm của mình, bị mấy bạn cùng phòng chọc ghẹo thì cậu bỏ ngoài tai, đêm nào cũng ôm Thỏ ngủ. Dần dà, cậu xem Thỏ giống như Chenle vậy, lúc tức phải đem ra đánh mấy cái cho hả giận rồi lại ôm thật chặt trong lòng như báu vật, bạn cùng phòng bảo cậu đúng là điên.

Jisung là người dễ tính, ở với tận năm thằng con trai xa lạ khác mà không cãi nhau với bất kỳ đứa nào bao giờ. Có mỗi lần tụi nó hùa nhau giấu con Thỏ đi, chọc Jisung giận đến mức suýt thì đấm toác đầu heo cả đám tụi nó.

"Việc gì phải giận như vậy, cứ làm như con voi xấu xí này là di vật của ai không bằng." Thằng giường trên đứng can ngăn còn càm ràm một câu, Jisung ôm Thỏ trong tay không nói tiếng nào.

Di vật? Nếu người đã chết rồi có lẽ đỡ đớn đau hơn người vẫn còn sống mà không bao giờ được gặp lại nhỉ.

Mọi người thấy thái độ Jisung rất lạ nên nghĩ thằng vừa rồi nói chuyện đụng phải vấn đề nào đó nên lúng túng hết cả lên, tụi nó rối rít xin lỗi rồi nhét Jisung nằm vào giường, kéo chăn lên đắp cho cậu với Thỏ không khác gì mấy đứa nhỏ bốn tuổi hết.

Jisung thở dài.

Cậu biết Chenle từng muốn chết rất nhiều lần.

Ở sinh nhật mười tám tuổi của mình, cậu đã làm ra việc mình hối hận nhất trên đời -  cậu đã bỏ rơi Chenle. Vì ái ngại với bạn bè trong lớp mà để cậu ấy về nhà một mình, lại để cậu ấy chờ cậu rất lâu.

Khi cậu dứt ra khỏi đám bạn và về nhà Chenle tìm cậu ấy thì chỉ nhìn thấy mẹ Chenle hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài.

"Con có thấy Chenle đâu không?"

Jisung đã tưởng tim mình ngừng đập vào giây phút ấy.

Cả nhà cậu cùng nhau phụ bố mẹ Chenle tìm cậu ấy ở khắp nơi, việc này còn náo động lên tới tai mấy giáo viên trong trường vì mẹ Chenle gọi điện khóc lóc năn nỉ thầy chủ nhiệm lúc chín rưỡi đêm để xin cho mẹ cậu ấy vào trường tìm xem con trai có ở đây không.

"Là lỗi của cô, là do cô quá bận bịu công việc luôn về trễ mới bỏ thằng bé ở nhà một mình." Đến nửa đêm vẫn không tìm thấy Chenle, mẹ cậu ấy gục xuống đường ôm mặt khóc to với Jisung.

Thật ra Jisung biết, là do cậu. Tất cả là lỗi của cậu, nếu trong lòng cậu chắc chắn với Chenle mà không lung lay vì người khác thuyết phục thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Thời gian đó Chenle rất hoảng loạn, Jisung chỉ biết bất lực nhìn cậu ấy cúi đầu trước bạn bè, trước giáo viên, trước tất cả mọi người. Là do cậu không đủ quyết tâm, là do cậu thờ ơ với Chenle, là do cậu không hiểu chuyện mà thầm trách cứ cậu ấy. Người khác có thể hiểu lầm Chenle nhưng cậu sao lại không biết Chenle bế tắc như thế nào kia chứ.

Những vết sẹo trong lòng bàn tay, những khoé ngón tay dính máu khô, cổ tay trắng ngần bị băng kín lại.

Làm sao cậu không biết cho được.

Hơn một giờ sáng, bọn họ đều mệt rã rời quay về nhà thì thấy có một bóng người nằm trước cửa.

Chenle...

Chenle của cậu nằm yên tĩnh như thể đang ngủ, hai bàn tay toàn là máu, khắp người đều là vết xước rướm máu rách da rách thịt, trên gò má còn có một vết cứa rất sâu.

Cậu ấy sốt cao liên miên suốt một tuần liền. Nhiều lần bố mẹ Chenle bế cậu ấy đưa đến bệnh viện nhưng lần nào người ta cũng đáp như nhau, bị suy nhược và nhiễm lạnh nên mới sốt. Làm đủ mọi xét nghiệm cũng không phát hiện ra cái gì khác.

Sau này Chenle tỉnh lại rồi cũng không hé miệng nói nửa lời về lý do vì sao cậu ấy ra nông nỗi này, cho đến bây giờ Jisung vẫn không biết. Cậu chỉ biết Chenle thành ra như thế là vì cậu, chỉ biết khi Chenle sốt mê man rồi mà vẫn níu tay cậu, xin cậu đừng đi.

Jisung thầm khóc, nước mắt nóng hổi rơi lên gò má của Chenle. Cậu vuốt ve mái tóc rối, những ngón tay chạm vào hàng lông mày và sống mũi thanh tú như bị hơi nóng trên người Chenle thiêu đốt.

Gương mặt mà bình thường luôn lạnh lùng và căng thẳng lại hiếm hoi thả lỏng như thế, Chenle có vẻ cảm nhận được có người ở bên cạnh nên rên hừ hừ không khác gì làm nũng. Khi Jisung nắm lấy tay Chenle, cậu ấy mới không rầm rì trong cổ họng nữa.

Cậu ước gì mình có thể ôm Chenle trong vòng tay, mặc kệ những cái gai nhọn tua tủa mà cậu ấy chĩa ra có đâm mình đau đớn đến chết đi chăng nữa.

Đến cuối cùng, Jisung đã bỏ cuộc. Cũng đã bỏ rơi Chenle, một lần nữa.

Cậu nghĩ, đến lúc mình phải sống cho bản thân rồi, không thể nào đau khổ mãi vì một người được. Người mà cậu không thể ở bên thì hãy buông tay thôi.

Vậy mà khi buông tay rồi, Jisung nhận ra đây đúng là việc không dễ dàng gì. Bất cứ nơi đâu cậu đi đến đều phảng phất bóng dáng của cậu ấy, khi đi cùng bạn bè Jisung cũng chỉ nghĩ nếu Chenle có ở đây thì hẳn cậu ấy sẽ vui lắm, món này nhất định Chenle sẽ rất thích, ước gì Chenle có thể ngắm nơi này chung với mình.

Tay thì cậu buông bỏ được, nhưng trái tim cậu chưa từng một ngày có ý định buông tay.

"Jisung?" Thằng bạn ngồi đối diện vẫy tay trước mặt cậu, Jisung bần thần ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt bối rối của mọi người.

"Sao vậy?" Cậu hắng giọng.

"Thôi, Giáng Sinh mà học hành cái gì, đi chơi thôi." Bọn nó bình thường vô tâm vô tư nhưng vẫn ít nhiều cảm nhận được hôm nay tâm trạng Jisung cực kỳ không ổn, đành tìm cách kéo cậu đi giải khuây.

Ở dãy nhà sát hồ nhân tạo có một câu lạc bộ bida, bọn bạn cùng phòng cũng như đám nam sinh rất thích kéo tới đây chơi, cho dù là lễ hay ngày thường thì lúc nào cũng đông đúc tấp nập hết. Có điều, Jisung không biết chơi bida, cậu chỉ biết ôm cây cơ nhìn đám bạn hớn ha hớn hở gõ bi.

Cậu nghĩ, Chenle mà ở đây thì tốt rồi, cậu ấy chơi bida rất giỏi. Không chỉ bida mà bất kỳ môn nào cũng giỏi, Chenle sinh ra đã có thiên phú học hỏi hơn người, chơi hay học cũng tiếp thu và tiến bộ cực nhanh.

Jisung thẫn thờ dựa lưng vào tường suy tư hồi lâu, đột nhiên có mấy bạn nữ đầy cửa phòng chạy vào, gió bên ngoài thổi hun hút cuốn theo hơi lạnh thẳng vào trong đây làm mọi người rùng mình.

"Trời lạnh không chịu nổi!" Bạn nữ đi đầu là bạn gái của đàn anh đánh bida ở ngay bàn bên cạnh, cô ấy nhào vào lòng đàn anh rồi nũng nịu nói.

"Ai bảo mấy đứa tụi em đòi ra đắp người tuyết, anh nói rồi, hôm nay lạnh lắm mà, để ngày mai đi nặn người tuyết cũng được." Đàn anh nọ dịu dàng nhéo má bạn gái, đáp một cách nuông chiều.

Bọn họ ở bàn bên này vẫn tiếp tục đánh bida nhưng đa phần đang lắng tai lên nghe hai người đó nói chuyện. Jisung nghe cặp đôi gần kề nhắc đến người tuyết thì lại không điều khiển được tâm trí mình mà nghĩ ngay tới Chenle.

Lúc trước Chenle cũng vậy. Ngày tuyết đầu tiên nhất định phải đắp cho bằng được người tuyết, kể cả có bị lạnh tới nỗi ốm hết mùa đông cũng phải làm.

"Buồn cười lắm, không chỉ bọn con gái tụi em đi đắp người tuyết đâu. Nãy em còn thấy có một bạn nam cũng đứng nặn người tuyết, nhưng mà người tuyết bạn đó làm xấu lắm." Cô gái khác phì cười, mấy cô bạn đứng cùng cũng bật cười rồi hùa theo nói chuyện, chê bai con người tuyết của bạn nam sinh kia đã méo mó còn trông buồn hiu nữa chứ.

"Ồ, người ta vào trong hết rồi mà bạn ấy vẫn còn đứng ngoài kia nặn người tuyết kìa!" Cô gái ban nãy vén rèm cửa sổ reo lên, "Sao mà càng làm càng xấu vậy?"

Jisung không nén nổi tò mò, cậu với mấy bạn cũng ngoái đầu lại nhìn qua ô cửa sổ. Đám con trai nhìn thấy người tuyết méo mó vẹo vọ mà người đó đắp nên thì cười ầm ĩ, chẳng biết người ta có nghe thấy hay không mà lúc này đột ngột xoay người lại nhìn.

Tuy rằng cậu đứng phía sau, người đó lại ở rất xa nên chỉ còn chút xíu, vậy mà cậu vẫn giật thót người, cây cơ cầm trong tay theo đó mà rơi xuống sàn tạo ra âm thanh cực kỳ vang. Nhất thời, ai ai cũng ngoái lại nhìn cậu.

Cậu nhặt cây cơ lên đưa cho người đứng cạnh, nhanh chóng mặc áo khoác và cả khăn choàng vào.

"Jisung, cậu đi đâu đấy?"

Jisung không trả lời, cậu đưa mắt nhìn bóng người bé xíu ở đằng xa kia lại tiếp tục đắp thêm tuyết lên hình nhân xấu xí, không để ý gì đến đám người đang cười nhạo tại nơi này.

Có thể cậu nhìn nhầm rồi chăng? Jisung lao khỏi căn phòng lớn, gió lạnh rét buốt táp vào mặt khiến cậu tê tái toàn thân.

Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, vì Chenle không thể nào xuất hiện ở đây được, thế nhưng đôi chân cậu vẫn chạy băng qua nền tuyết trắng, ánh mắt vẫn dán chặt về phía hình bóng càng lúc càng gần mình hơn. Khi chỉ còn cách người đó vài bước chân, Jisung khựng lại, nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực không chỉ vì chạy nhanh mà còn bởi vì nó đang khát khao muốn hét lên điều gì đó.

Vào giây phút này, Jisung cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào khác trên đời. Cậu sợ hãi rằng người trước mắt mình chính là Zhong Chenle, và cậu sẽ lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn khi trước. Cậu cũng sợ hãi nếu đó không phải là Zhong Chenle, sợ hãi bản thân mình mãi chẳng thể nào xóa nhòa được hình bóng của cậu ấy trong tim, cứ một lần lại thêm một lần tuyệt vọng ngoái đầu kiếm tìm quá khứ.

"Chenle?"

9.

Chenle không biết vì sao phản xạ đầu tiên của mình khi nghe thấy Jisung gọi tên mình lại là bỏ chạy. Cậu ném nắm tuyết trên tay xuống, vội vàng xoay người chạy đi, thầm hi vọng Jisung sẽ không đuổi theo.

Làm sao Jisung phát hiện được mình kia chứ? Cậu quấn áo khoác dày đến nỗi cả người phồng lên như bánh cuốn, làm sao Jisung nhìn ra được?

Nhưng hi vọng của Chenle bị dập tắt ngay lập tức, Jisung không kêu nữa mà trực tiếp rượt theo phía sau cậu. Dù đến trường rất nhiều lần, cũng lảng vảng dưới ký túc xá của cậu ấy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Chenle đi sang khu bên này. Cậu không rành đường, chạy mấy bước đã suýt nữa đâm sầm vào hàng rào cây xanh trước mặt.

"Cẩn thận." Trước khi Chenle ngã dúi vào bụi cây, Jisung kịp thời tóm cánh tay cậu giật ngược trở lại. Rồi hai người đều mất đà ngã ra sau, té sõng soài trên mặt tuyết ẩm ướt.

Chenle hơi choáng váng đầu óc, trước mắt nhoè hết đi, chỉ nghe thấy giọng nói hổn hển của Jisung bên tai: "Cậu có sao không? Sao mặt mũi tái nhợt thế này?"

Mất một lúc chớp mắt liên tục thì cậu mới nhìn rõ lại, Jisung đang ngồi xổm trước mặt, hai tay giữ chặt bả vai cậu đến mức đau điếng.

Chenle cúi thấp đầu, cảm giác xấu hổ lan ra toàn thân.

Jisung thấy Chenle không sao cũng bình tĩnh hơn, cậu ấy nhìn cậu thật lâu, hai người không biết phải nói gì cả.

"Vì sao cậu lại ở đây?" Cuối cùng Jisung hỏi, giọng nói run run. "Sao cậu lại tới đây hả Chenle?"

Lúc đó Chenle đã nghĩ ra vô vàn lời để lấp liếm cho qua, chẳng hạn "Chenle là ai", "chúng ta có quen biết không", "à mình nghe nói ở đây có nhiều tuyết", nhưng cậu không nói được cái nào. Rõ là cậu bỏ chạy trước, không sao lấp liếm được.

Chenle cắn cắn môi, nhưng bị Jisung đánh nhẹ lên má. "Môi khô nứt nẻ sắp rách ra rồi mà còn cắn!"

Cậu rùng mình, hình như rất lâu rồi không được nghe Jisung cằn nhằn thế này thì phải. Trong lòng cậu hoài niệm, rất nhiều ký ức vụt qua trong đầu nhưng chẳng thể nhớ kỹ một cái nào, chỉ biết ở bên Jisung quá quen thuộc, giống như bản năng, giống như lẽ sống của cậu vậy.

"Tay cậu lạnh quá, đắp người tuyết mà sao không mang bao tay?" Jisung cầm tay Chenle lên, cậu ấy giật bắn vì độ lạnh của bàn tay nhỏ. Lạnh tới mức lòng bàn tay trắng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. "Zhong Chenle, cậu định tặng luôn hai bàn tay cho mẹ thiên nhiên hả?"

Jisung rất giận, Chenle không hiểu vì sao lại giận đến thế. Có lẽ là nổi điên vì tự nhiên Chenle xuất hiện trước mắt, cũng có thể là vì... vì Chenle không quan tâm bản thân mình.

"Cậu nói đi, sao lại đến đây? Bộ trường cậu không có tuyết à? Sao phải đến đây?" Jisung nhẹ nhàng đặt tay Chenle lại lên đùi cậu, nhưng mà lạnh giọng quát, khiến Chenle rụt cổ sợ hãi.

Cậu thực sự không có mặt mũi nào để trả lời. Do cậu thấy bản thân hèn hạ đáng thương, cũng do mặt mũi ê chề nữa. Hai người có thể xem như cắt đứt liên hệ, không làm bạn nữa rồi mà cậu muối mặt mò tới đây, đúng là không biết xấu hổ, Jisung nổi giận cũng phải.

"Thôi, đứng dậy nhanh đi, nền đất lạnh lắm." Jisung biết Chenle không có ý định trả lời nên xốc nách cậu kéo lên, Chenle loạng choạng đứng dậy. Có điều đứng lên nhanh quá nên cậu chóng mặt hoa mắt, cả người đổ ra sau, cứ tưởng lại nằm chỏng chơ trên đất nữa nhưng không ngờ Jisung đỡ lấy cậu, ôm cậu trong lòng.

Chenle nghĩ Jisung thuận tay thế thôi, chắc chuẩn bị thả mình ngã xuống đất rồi đấy, nên cậu nhắm chặt mắt chờ bị ngã. Vậy mà nhắm mắt một lúc vẫn không thấy gì, cậu run run hé mắt, Jisung vẫn ôm lấy cậu như thế, lại còn nhìn cậu rất chăm chú, hai mày cau chặt.

Hồi nhỏ Jisung hiền vô cùng, có mỗi Chenle là thích nhăn mặt để ra oai với đám nhóc gần nhà, vậy mà lớn lên rồi Chenle rất sợ phải nhìn thấy Jisung cau mày.

"Cậu có sao không?" Jisung lo lắng nhìn cậu, hỏi cực kỳ nhẹ nhàng.

Chenle ngây ra như phỗng. Nếu là bất kỳ ai khác hỏi câu này, cậu nhất định sẽ đáp "không sao" rất dứt khoát, dù sao cậu cũng đã đối phó như vậy với cả tá người, với bố mẹ, với thầy cô, với bạn cùng lớp, với tất cả người từng hỏi mình câu đó. Thế mà khi Jisung hỏi câu này, cậu không tài nào thốt nổi hai chữ "không sao".

Có sao chứ. Chenle cụp mắt, rụt rè rời khỏi vòng tay Jisung.

Cậu thực sự muốn nói với Jisung, muốn nói rằng mình đau lắm, trái tim mình rất đau, tay mình rất lạnh, đầu mình cũng choáng nữa. Nhưng mà vì không thể nói ra nên trước giờ Chenle đã quen với việc làm lơ cảm giác đau đớn hay không khoẻ gì đó, toàn im lặng chịu đựng mà thôi. Chỉ khi đứng trước mặt Jisung rồi, cậu không chịu nổi ấm ức nữa.

"Chenle, vì sao cậu đến đây vậy?" Jisung lặp lại, ánh mắt nhìn cậu thật sự khiến cậu không thở nổi.

Vì mình nhớ cậu quá. Hai tay Chenle run bần bật, cậu vội tóm chặt lấy cổ tay của mình, mím môi nhìn Jisung.

"Mình..." Chenle ngập ngừng, "Jisung..."

Đột nhiên Jisung vươn tay kéo cậu vào lòng, còn dùng rất nhiều sức khiến cằm cậu va vào bả vai cậu ấy đau điếng người, rồi hơi ấm từ trên người Jisung như bao bọc lấy cậu, làm cậu không ú ớ được gì cả.

Ấm quá đi mất.

Chenle mềm nhũn từ trong ra ngoài, cậu vùi mặt lên bả vai Jisung, trọng lượng cơ thể ngã hết lên người cậu ấy.

"Chenle, nếu cậu không đến đây vì mình thì hãy rời đi ngay đi, đừng ôm mình nữa." Jisung vòng tay qua ôm lấy lưng cậu, giọng nói vang lên ngay bên tai Chenle.

Chenle nên đẩy Jisung ra, nên đi về trường. Cậu không thể ở lại đây, không được phép ôm cậu ấy.

Vậy mà Chenle không thể khiển bản thân mình lùi lại, trái tim nghẹn ngào và thân thể mệt nhoài của cậu không thể cưỡng lại được hơi ấm từ Jisung, thậm chí cậu còn muốn dính luôn lên người cậu ấy.

Chenle không buông tay được, vì cậu không thể nữa rồi.

"Nếu bây giờ cậu không đi, mình sẽ hiểu lầm là cậu rất nhớ mình, rất muốn đến tìm mình." Jisung nói tiếp, giọng nói vỡ ra, nghẹn ngào đau khổ.

Chenle nhắm nghiền mắt, cảm giác nước mắt đã đọng ở khoé mi nhưng lại chảy ngược về tim, cậu cũng uất nghẹn vô cùng. Đáng lẽ cậu không nên tới đây, chỉ là trái tim luôn hướng đến nơi mà nó muốn, cậu không khiển nổi.

Hai năm qua đã vắt kiệt tinh thần và thể trạng của cậu, cứ coi như đây là chút hơi tàn còn lại đang vùng vẫy với số mệnh để cứu sống cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top