(10-15) try again

10.

Phòng ký túc xá của Jisung dành cho bốn người thôi nên khi xuất hiện thêm Chenle thì chợt thấy chật chội hơn rất nhiều.

Thi thoảng ba người bạn kia cũng có kéo bạn tới phòng ngủ ké một nữa, nhưng Jisung thì chưa bao giờ, Chenle là người duy nhất mà Jisung từng dẫn đến phòng với tư cách bạn bè.

"Giường của mình ở bên này." Jisung chỉ cho Chenle, tiện tay cởi áo khoác giúp cậu ấy rồi treo vào tủ mình.

Trước ánh nhìn chằm chằm soi mói của bạn cùng phòng Jisung, Chenle ngại ngùng leo lên giường Jisung ngồi.

"Tối nay nếu mấy cậu vẫn định ra ngoài chơi thì mình không đi cùng nhé." Jisung nói trước với họ, mọi người gật gù, cũng không có ai muốn nài nỉ đòi Jisung đi cho bằng được. Nếu Jisung đi thì Chenle buộc phải đi theo, bọn họ không quen biết gì với nhau mà Chenle lại khá lạnh nhạt, ban nãy cũng chỉ gật đầu chào một tiếng chứ không hồ hởi bắt chuyện nên vừa gặp đã biết không hợp tính nhau rồi.

Trước khi đi, một thằng bạn còn ngoắc tay gọi Jisung ra hành lang nói chuyện. Jisung liếc nhìn Chenle đang co ro nằm trên giường của mình lướt điện thoại, đưa tay xoa đầu cậu ấy thay cho lời trấn an rồi mới bước ra.

"Sao thế?" Jisung khép hờ cửa phòng sau lưng.

"Có chuyện này tụi mình không biết có nên nói thẳng với cậu không nữa." Cậu bạn thoáng lúng túng, "Nhưng mà chắc là nói cho cậu biết vẫn hơn. Thật ra đám bọn mình hình như đều gặp mặt cậu bạn đó ở quanh đây rồi."

"Cái gì?" Jisung giật thót người, mở to mắt.

"Ừ, nãy mình hỏi mọi người thì ai cũng từng thấy cậu ấy rồi. Hoặc là bắt gặp trên đường từ cổng vào ký túc xá, hoặc là vô tình bắt gặp trên phố. Vậy mà nãy mình hỏi cậu thì cậu lại nói là cậu ấy chưa từng đến đây... nên bọn mình sợ cậu ấy không có ý tốt." Bạn nam càng nói càng hạ thấp giọng, sợ Chenle ở trong phòng nghe thấy.

"Ừ, cứ thấy dị dị thế nào." Một người khác đứng gần đó chờ cũng tiến lại nói nhỏ với cậu. "Lén lút lảng vảng xung quanh nhưng không đến gặp cậu, bị cậu bắt gặp thì mới chịu ra mặt."

Jisung sững sờ, không biết nói gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cậu có phần không tin vào lời nói đó, vì chính cậu đã rủ Chenle đến đây rất nhiều lần, nhưng cậu ấy cứ hứa suông rồi không đến bao giờ.

Vậy mà bây giờ họ lại nói với cậu, thật ra Chenle đến đây rất nhiều lần, chỉ không tìm gặp cậu và giấu kín toàn bộ chuyện đó đi. Bởi vì hành vi khó hiểu này nên mọi người mới thấy Chenle quái gở, tựa hồ đang lén làm chuyện gì đó hoặc có ý xấu với cậu.

"Thời nay trai gái gì cũng... cũng có thể gặp chuyện xấu hết. Nếu có vấn đề gì thì nhá máy bọn mình, bọn mình về cứu cậu liền." Bạn nam quả quyết vỗ vai Jisung.

"Mình biết rồi." Jisung ngây ngẩn đáp, đợi mọi người đi hết rồi mới quay trở lại vào phòng. Bây giờ căn phòng bốn người chỉ còn lại cậu và Chenle nên thấy trống vắng rất nhiều, Chenle lại đắp chăn nằm im ru một góc, nếu ai vào phòng mà không để ý chắc cũng không nhận ra cậu ấy ở đây.

Jisung trầm ngâm một hồi lâu, cậu nhìn Chenle ôm con voi bông chặt cứng trong lòng, tay còn lại cầm điện thoại nhìn không chớp mắt. Lúc này cậu ấy đã ở đây, ở trên giường của cậu, đắp chăn của cậu, đã tắm rửa bằng sữa tắm dầu gội và mặc quần áo của cậu. Jisung cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, hoặc đang ở trong một giấc mơ tốt đẹp nào đó...

Chenle đang ở đây, ở trong tầm mắt của cậu. Cứ như thể cậu ấy chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống cậu vậy. Trái tim Jisung run rẩy, cậu thấy hơi khó thở, nhịp tim như trống dồn dập khiến cậu choáng váng.

Jisung đã tự hỏi sao Zhong Chenle lại có thể xuất hiện ở trường mình vào một ngày tuyết lớn đến mức không đi đâu được như vậy, nhưng rồi những người xung quanh cậu lại nói: Thật ra trước đây cậu ấy cũng từng xuất hiện trong trường rồi.

Đầu óc Jisung quay cuồng trong luồng suy nghĩ hỗn loạn, cậu đi đến bên giường và ngồi xuống, bàn tay đưa đến bên mặt Chenle bóp một cái.

Cậu ấy là thật, cậu chạm vào được và cảm nhận được hơi thở, thân nhiệt ấm áp.

"Tay hết lạnh chưa?" Jisung hắng giọng, bối rối tìm chủ đề để nói. Cậu nắm lấy bàn tay Chenle đặt hờ trên con voi bông, miết nhẹ một cái.

"Rồi, hết lạnh rồi." Chenle khẽ khàng đáp, những ngón tay chầm chậm nắm chặt tay cậu. Trái tim Jisung mềm nhũn ra như nước, thậm chí vành mắt cậu còn hơi nóng lên, sau tất cả mọi thứ Chenle làm đối với cậu, khiến cậu đau khổ dằn vặt như vậy mà chỉ cần cậu ấy lần nữa xuất hiện trước mắt cậu gọi một tiếng "Jisung", cậu lại sẵn sàng đem trái tim vỡ nát của mình ra cho cậu ấy giày xéo lần nữa.

Jisung có cảm giác như cậu đang chạy trong một vòng tròn, liều mạng đuổi theo Chenle nhưng sau khi chạy hết tốc lực rồi lại phát hiện ra... Chenle đã ở phía sau lưng cậu, họ quanh quẩn mãi trong vòng tròn đó mà không dứt ra được.

"Cậu đói chưa?" Jisung hỏi. "Để mình xuống nhà ăn mua gì lên cho cậu nhé?"

Chenle lắc đầu nhưng miệng lại nói, "Để mình đi với cậu được không?"

Jisung rũ mi, nhịp tim càng thêm vồn vã.

Tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ câu hỏi, vì sao Chenle lại ở đây? Vì sao từng đến đây mà giấu cậu, khiến cậu buồn lòng nghĩ Chenle thất hứa? Dường như cậu đã đoán ra được câu trả lời, mà cậu cũng không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nên hình ảnh đáp án mơ hồ kia cậu không nắm bắt được.

"Được, chúng ta cùng đi ăn." Cuối cùng Jisung đáp, giơ tay kéo Chenle đứng dậy.

Áo khoác ban nãy của Chenle bị ẩm tuyết nên Jisung lấy ra áo khoác dạ mình mới mua hôm trước cùng với chiếc khăn choàng cổ màu nâu sẫm mà cậu từng nghĩ sẽ rất hợp với màu da của Chenle, bắt đầu mặc vào cho cậu ấy. Quả nhiên, màu nâu sẫm hợp Chenle lắm, có điều sắc mặt cậu ấy trắng đến mức tái nhợt nên Jisung đau lòng khôn xiết.

Cậu rất muốn hỏi, Chenle à, cậu sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Ngủ có ngon không? Thế mà chẳng biết cậu đang sợ hãi điều gì nên không dám hỏi, có lẽ cậu sợ mình lại chua xót muốn lo toan cho Chenle nhưng Chenle thì không cho mình cơ hội làm vậy. Giờ đây, khi đối diện với Chenle xanh xao tiều tụy, tay chân khẳng khiu, vòng eo vốn nhỏ của cậu ấy còn nhỏ hơn cả khi trước nữa, thì Jisung lại không kiềm được muốn vươn tay ra ôm Chenle vào lòng.

Có thể nào cho mình thời gian, cho mình cơ hội để ở bên cậu được không? Có thể nào đừng rời xa mình nữa được không?

Có thể nào... đừng bỏ rơi mình được không?

"Chenle này," Jisung nghe giọng mình nghèn nghẹn, "Nếu như cậu lại định biến mất nữa thì đừng xuất hiện trước mặt mình."

Chenle cắn môi, lại cúi đầu không dám nhìn cậu. Jisung nhìn cảnh tượng này đến chán ngấy rồi, cậu dùng tay nâng cằm Chenle, buộc cậu ấy phải nhìn mình. Đôi mắt Chenle đầy hốt hoảng, cậu ấy cố gắng né tránh Jisung nhưng cậu không cho phép, ép buộc Chenle phải đối mặt với mình. Cuối cùng Chenle không phản kháng nữa, đối mắt với cậu thật lâu, Jisung không đọc được cậu ấy đang nghĩ gì nhưng ít nhiều gì cũng nhìn ra sự khổ sở của cậu ấy.

Rất nhiều lần trước đây là vì Chenle đẩy cậu ra nên cậu mới buông tay, lúc này Jisung không cần biết vì lý do gì mà Chenle quay về tìm mình, nhưng nếu cậu ấy đã dám quay về thì Jisung sẽ không dễ dàng thả Chenle đi nữa. Chenle từng cho cậu quyền lựa chọn, bây giờ cậu lại muốn tước đi cái quyền chủ động của Chenle.

Cậu đã hỏi Chenle rồi kia mà, nếu Chenle không nhớ, không muốn tìm mình thì hãy đi đi.

Nhưng Chenle không đi, cậu cũng có cớ để giữ cậu ấy lại bên mình.

11.

Tối đó Chenle ngủ lại ký túc xá của Jisung, ban đầu Jisung chỉ định giữ Chenle đến khi mưa tuyết tạnh bớt nhưng cậu đổi ý, quyết định ép Chenle ngủ lại. Thật ra cũng không hẳn là ép, cậu chỉ kiên định muốn Chenle ở lại, mà Chenle không từ chối lời nào thôi.

Buổi tối lúc mấy thằng bạn cùng phòng trở về thì rất ngạc nhiên khi thấy Chenle ôm con voi ngủ say trên giường Jisung, còn Jisung thì ngồi vắt chéo chân ở bàn học giữa phòng, nghiêm mặt chơi game.

"Cậu ấy không về à?" Cậu bạn giường trên của Jisung hết sức ngạc nhiên.

Jisung gật đầu, tiếp tục chơi game.

"Vậy tối nay cậu ngủ ở đâu?" Người bạn đó hỏi tiếp, cậu bạn tóc xanh giường đối diện thụi cùi chỏ vào bụng người này, lườm nguýt.

"Jisung ngủ chung với cậu ấy." Cậu bạn tóc vàng - cũng là người lúc nãy kéo cậu ra nói chuyện - khẽ đáp. Jisung không ừ hử gì, ngầm công nhận câu trả lời này.

Mọi người im lặng một hồi, ba người bạn đưa mắt nhìn nhau bối rối, cuối cùng tóc vàng hắng giọng, cười nói, "Đặc quyền của có bạn trai là công khai dẫn về ký túc xá ngủ chung được ha, mấy cậu còn lâu mới học hỏi được."

Jisung hơi ngượng, nhưng tiếp tục không phản bác lời nào.

Đám bạn lục đục đi thay đồ ngủ, tóc vàng quay ra đầu tiên, còn kéo ghế ngồi xuống cạnh Jisung.

"Này," Cậu bạn đấm nhẹ lên vai Jisung.

"Sao?" Jisung đưa mắt nhìn.

"Vậy... người đó là bạn trai cũ của cậu sao?"

Jisung ngượng ngùng lắc đầu, "Bạn cấp ba thôi."

"Thì ra suốt thời gian qua cậu không chịu quen ai là vì cậu ấy à?" Tóc vàng khẽ hỏi, tuy bình thường nó hay đùa cợt nhưng lúc này lại cực kỳ nghiêm túc.

Jisung không đáp, mà cũng không phủ nhận.

Cậu muốn nói việc mình không yêu ai không phải là vì Chenle, không phải cậu còn hi vọng, cũng không phải cậu muốn chờ đợi cậu ấy. Nhưng mà... cuối cùng thì cũng liên quan đến Chenle, là vì cậu yêu Chenle quá nhiều, mãi về sau cũng không thể yêu thích ai nhiều được vậy, mà gặp gỡ ai rồi cũng thấy nhớ Chenle, sợ hãi họ sẽ bỏ rơi mình như cậu ấy, và thế là cậu không thể ở bên ai nữa.

Đôi lúc Jisung thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ vì hai người không đến được với nhau, vì họ giày vò nhau quá nhiều nên trái tim Jisung mới khắc sâu hình bóng Chenle như vậy sao? Cậu chỉ biết quay đi ngoảnh lại thì Chenle đã chễm chệ ở trong tim cậu rồi. Dù sau này cậu ấy thất hứa chuyện lớn cỡ nào, hay là xa cách với cậu ra sao đi chăng nữa thì cậu vẫn không ngăn bản thân nhớ lại kỷ niệm tốt đẹp trước kia được.

Chưa từng có ai đối xử với cậu tốt hơn Chenle. Mà cũng chưa từng có ai làm cậu đau khổ hơn Chenle. Họ cứ mãi mắc kẹt cùng nhau trong một vòng tròn như thế, Jisung từng nói mình không thoát ra được nhưng vào một lúc nào đó cậu nhận ra rằng sự thật là cậu không muốn thoát ra. Con người ta dễ mắc kẹt ở quá khứ cũng vì thế, vì không nỡ từ bỏ ký ức và kỷ niệm đẹp đẽ.

Gần mười giờ đêm, khi mọi người lên giường hết rồi Jisung mới đi tắt đèn, ngập ngừng quay về giường mình. Cậu chậm rãi vén chăn, nằm vào bên cạnh Chenle.

Cậu đã sợ, sợ nếu không có ai khác ở đây mà chỉ có mỗi cậu và Chenle thì cậu sẽ không nhịn được muốn đi quá giới hạn cùng cậu ấy. Muốn chạm vào Chenle, muốn xác nhận lần nữa xem độ ấm và hơi thở này có thật không, muốn ràng buộc cậu ấy lại bên mình mãi mãi. Vậy nên Jisung rất căng thẳng, không dám lên giường cho đến khi bạn cùng phòng về hết. Chỉ có Chenle ngốc nghếch của cậu không hề phòng bị chút nào, cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của Jisung gần mình mới thả lỏng tâm trạng, nằm xuống là ngủ ngay.

Jisung cẩn thận nhích người đến gần Chenle, chờ khi đôi mắt quen với bóng tối rồi mới nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt cậu ấy thật lâu. Bàn tay của cậu tìm thấy gò má của Chenle, chậm rãi vuốt ve gương mặt nhỏ xíu dưới bàn tay mình. Những ngón tay cũng dần lướt đến sống mũi, mi mắt và hàng mày, cậu chạm vào Chenle thật nhẹ nhàng, sợ cậu ấy thức giấc mà cũng sợ làm đau cậu ấy.

Người ta hay nói loài người là loài mà chỉ yêu quý thứ gì mình không có được, nhưng Jisung nghĩ rất nhiều lần rồi, nếu cậu có Chenle bên mình thì làm sao cậu không trân quý cậu ấy được chứ?

Jisung nhè nhẹ nhấc đầu Chenle tựa lên cánh tay mình, thuận thế kéo cậu ấy dựa vào lòng. Không ngờ Chenle vừa cảm thấy hơi ấm quen thuộc nên vô thức dụi vào người Jisung, một tay đặt trước ngực cậu, một tay vòng qua ôm chặt eo Jisung. Cậu cứng đờ người, cố thở thật nhẹ, đợi một lúc sau thấy Chenle vẫn còn say ngủ thì mới dám thả lỏng người.

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua cậu đi ngủ không cần ôm theo Thỏ.

12.

Sáng hôm sau Jisung đưa Chenle về tận trường cậu ấy, khi đứng ở cổng trường Chenle còn hơi quyến luyến không muốn vào, cứ bảo cậu đi đi rồi cậu ấy mới vào trong.

"Trưa nay cậu ăn gì thì nhớ gửi tin nhắn cho mình." Jisung vuốt tóc Chenle rồi dặn dò.

Chenle chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt buồn rười rượi.

"Chiều mình gọi cho cậu, trưa nay có tiết rồi nên không tiện." Jisung nói tiếp, "Tối chơi game chung nhé, trước đây cậu thích chơi lắm mà."

"Mình xoá game rồi." Chenle lắc đầu, "Lâu lắm rồi không chơi, chắc giờ chơi cũng tệ lắm."

"Xoá rồi thì tải lại, cậu chơi tệ thì mình gánh." Jisung đáp, cảm nhận được ánh nhìn của Chenle hơi khác đi.

"Vậy để mình tải lại." Chenle gật đầu.

Hửm, dễ dàng như vậy sao trước giờ Jisung không dám thử nhỉ?

"Nhớ là trưa nhắn tin cho mình, nếu không mình sẽ gọi quản nhiệm ký túc xá của cậu qua kiểm tra xem cậu có sao không." Jisung cảnh báo, trước kia không dám nhưng giờ cậu quyết tâm rồi, Chenle có chạy cũng không thoát, muốn trốn cũng không thể trốn, muốn thất hứa cũng không thể thất hứa được nữa đâu.

"Cậu kiếm đâu ra số quản nhiệm của tụi mình..." Chenle lí nhí hỏi.

"Giờ mình vào trong xin." Jisung mỉm cười.

Chenle lắc đầu, "Thôi, vậy để mình cho cậu số của thầy ấy là được."

Lần thứ hai trong ngày Jisung bất ngờ vì nhận ra bắt Chenle đáp lại mình không khó như mình nghĩ.

"Trưa nay nhất định phải nhắn tin với mình." Jisung nhắc thêm lần nữa.

"Ừ mình biết rồi, sao phải khắt khe thế," Chenle gật đầu như giã tỏi, tuy không bất mãn nhưng vẫn thấy khó hiểu.

"Vì mình nhớ cậu." Jisung hạ giọng nói, "Mình sẽ rất nhớ cậu."

Chenle sững sờ, ngây ra trong giây lát. Cậu ấy mấp máy môi định nói gì đó nhưng không nói, thay vào đó là đột ngột tiến lại ôm lấy Jisung, vùi mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi.

"Nếu cậu không chối thì mình sẽ cho là cậu cũng nhớ mình rất nhiều." Jisung nhanh chóng vòng tay giữ eo Chenle, nói xong thì cúi đầu nhìn xem Chenle phản ứng thế nào.

Không chối gì cả, vậy tức là cậu ấy sẽ nhớ mình thôi.

"Nếu nhớ mình thì phải nhắn tin gọi điện thường xuyên, cuối tuần rảnh mình qua thăm cậu." Jisung ôm lấy gương mặt của Chenle, dịu dàng nói.

Đối với Chenle phải vừa dụ dỗ vừa cảnh báo như vậy mới có hiệu quả thì phải, đến trưa là cậu ấy nhắn tin cho cậu, chụp hình bữa ăn và hỏi Jisung ăn chưa.

Lúc này cậu chưa vào lớp nên tranh thủ gọi điện cho Chenle, cậu ấy bắt máy ngay lập tức.

"Chenle à." Jisung đứng ngoài lan can hành lang, gọi tên cậu ấy thôi mà trong lòng vui vẻ vô cùng.

"Cậu ăn chưa?"

"Chưa, nhưng sao cậu ăn ít thế? Hồi đó cậu ăn nhiều lắm mà, ngày nào cũng giành ăn với mình." Jisung lo lắng, khẩu phần ăn của Chenle bây giờ ít hơn trước gần phân nửa, cứ thế này thì sao lại không gầy đi cho được.

"Mình không muốn ăn." Chenle nói nhỏ. "Không có hứng thú."

Jisung ngập ngừng, Chenle mà cậu biết là rất thích ăn, cũng thích ăn ngon. Nhưng khi không có đồ ăn ngon thì cũng bấm bụng ăn cho đầy đủ, chưa bao giờ có chuyện không muốn ăn cả. Dường như lúc nào Chenle cũng đói, trong túi đầy đồ ăn vặt.

"Thế cậu bây giờ thích ăn cái gì?" Jisung hỏi tiếp.

Đầu dây kia im lặng hồi lâu. "Không biết nữa."

Jisung thấy đầy phiền muộn, Chenle ăn không ngon miệng mà cũng không còn thích ăn uống như xưa nữa.

"Ráng chút nữa thôi, bữa sau mình qua nấu cho cậu ăn." Jisung thở dài.

"Vậy sao?" Giọng Chenle có chút vui vẻ hiếm khi nào nghe thấy được.

"Ừm, ăn đi nhé, mình tới giờ vào lớp rồi."

Sau khi cúp máy, Jisung vẫn chưa vào lớp mà đứng đó, lên mạng tìm hiểu vài chuyện.

'Dấu hiệu của trầm cảm'.

Đây không phải là lần đầu tiên Jisung nghi ngờ Chenle gặp bệnh tâm lý nào đó, nhất là trầm cảm. Có rất nhiều biểu hiện của cậu ấy khớp với trầm cảm, nhưng Jisung không biết mở lời như thế nào, vì cậu biết bố mẹ Chenle từng đề nghị dẫn cậu ấy đi khám nhưng Chenle từ chối rồi. Có nhiều lúc cậu bức bối vô cùng, muốn trách nhưng không trách được, Jisung tìm đến mấy nhóm trên mạng, có nhiều người cũng như cậu lắm, suy cho cùng người bị trầm cảm cũng nhiều mà bạn bè của họ cũng đâu ít ỏi gì.

Jisung còn nhớ có người từng hỏi, làm bạn với người trầm cảm có phải mệt mỏi lắm không? Bạn đã từng bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?

Thật ra cậu đã từng bỏ cuộc rồi mà. Cuộc đời mỗi người có ai là sung sướng, không phải ai cũng đủ năng lực để chịu đựng phần năng lượng tiêu cực từ người trầm cảm và đủ kiên nhẫn để giúp đỡ họ thoát khỏi cái vực thẳm không đáy đó đâu.

Ít nhất thì, Jisung không đủ năng lực mà cũng không đủ kiên nhẫn. Cậu tự trách bản thân vô vàn lần, cũng thầm trách Chenle và trách bản thân sao lại trách móc cậu ấy như vậy. Jisung đâu phải không có cố gắng giúp đỡ Chenle, nhưng vì lý do nào đó mà Chenle vẫn cố đẩy cậu ra xa, dù làm tổn thương cậu thì cậu ấy vẫn làm thế. Cậu không giải nghĩa được tâm trí của Chenle khi đó, cho đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu được Chenle nhiều hơn chút nào cả.

Jisung từng thất bại, từng bỏ cuộc, cũng từng dằn vặt áy náy không nguôi. Cậu vật vã trong chính cái kén của mình rất lâu vì không thể tin tưởng ai khác, tự thấy khổ sở mỗi ngày vì nghĩ đến mình đã bị bỏ rơi thế nào và cuối cùng thì chấm dứt với Chenle ra sao. Kể cả khi quyết tâm rời bỏ cậu ấy, Jisung vẫn còn nỗi sợ rằng Chenle không còn nữa.

Dẫu cậu đã mất đi người bạn mình trân trọng nhất, nhưng ít ra cậu ấy vẫn còn trên đời này, vẫn có thể sống tốt ở đâu đó. Nhưng nếu như Chenle không còn nữa thì sao? Nếu như một ngày nào đó cậu ấy rời bỏ thế gian, bỏ cuộc với chính bản thân mình thì sao?

Jisung cũng đâu dễ chịu gì, nhưng thời gian trôi qua rồi cậu mới phát hiện, cậu không sao trách Chenle được. Chenle đâu muốn thế, cậu cũng đâu muốn thế. Có rất nhiều thứ vận mệnh an bài sẵn, họ đều quá nhỏ bé để chống lại và làm khác đi.

Giả sử bây giờ quay ngược thời gian lại thời điểm đó, Jisung cũng không chắc mình có thể làm khác đi điều gì. Cậu chỉ là người trần, không thoát nổi khói bụi nhân gian, cũng sinh ra từ máu thịt đời thường thôi mà. Jisung cũng tổn thương, và đau khổ dằn vặt. Nhưng cậu không trách Chenle nữa, vì Chenle là một phần sinh mệnh của cậu.

Nếu không có Chenle, thực sự Jisung không thấy ý nghĩa gì nữa. Cứ như thể trái tim đang đập trong lồng ngực cậu là cấu tạo từ hơi thở của Chenle, thiếu đi cậu ấy, trái tim không chết ngay nhưng dần dần thoi thóp, rồi đến một lúc nào đó, nó chỉ đập vì đó là trách nhiệm nó phải làm chứ không còn vì nó muốn thế nữa.

Bây giờ mọi chuyện đã có dấu hiệu khả quan hơn, lần đầu tiên Jisung tin rằng hai người hàn gắn được, và cậu có hi vọng mình sẽ giải thoát cho Chenle được. Lần này, cậu không buông tay nữa.

13.

Chưa tới ba tuần xa nhau mà Jisung đã thấy nhớ Chenle da diết, nỗi nhớ trước kia của cậu như bị phóng to lên vạn lần, khiến Jisung lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn của Chenle, chờ đợi được gọi cậu ấy. Nhưng khác với hồi trước là lần này Chenle thực sự đáp lại cậu, cậu ấy chủ động đến tìm Jisung. Một tối khi ăn xong, Jisung nằm trên giường gửi một loạt tin nhắn cho Chenle, lo lắng vì cậu ấy không trả lời. Chỉ vài phút sau, Chenle lại gửi một tin nhắn không đầu không đuôi tới:

"Đoán xem mình đang ở đâu?"

Cậu bật dậy, vội vàng xỏ giày và áo khoác rồi chạy ùa xuống dưới đất, quả nhiên Chenle đang đứng đợi cậu ở cổng trường.

Mấy tuần qua hai người cũng đi qua đi lại giữa hai thành phố để thăm nhau, ngày ngày nhắn tin gọi điện cực kỳ giống yêu xa, dù hai người không nói thẳng ra nhưng Jisung cảm nhận rất rõ ràng nhất định là vậy. Mỗi lần đến gặp nhau, Jisung không tài nào rời mắt khỏi Chenle, mà khi đến giờ quay về thì Chenle càng không nỡ để cậu đi. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Chenle giống cún con như vậy, đứng ở cổng trường hay là bến tàu điện ngầm mỏi mắt trông theo cậu, không khác gì cảnh tượng chú cún con bị bỏ ở nhà còn chủ đi vắng, thấy thương lắm. Vì ánh mắt này mà tâm trí cậu gần đây bị treo ngược cành cây, không dễ gì tập trung được, hở ra một chút là nhớ Chenle, nghĩ suy xem bây giờ cậu ấy đang làm gì, còn mình thì nên mua cái gì cho cậu ấy ở lần tiếp theo gặp mặt. Cậu quyến luyến Chenle đến mức chỉ nhắn tin nói chuyện suốt vẫn thấy không đủ, thiếu điều chỉ gọi FaceTime cho nhau để xem cậu ấy mới được.

Mà có vẻ như không phải mỗi Jisung có suy nghĩ đó, Chenle cũng muốn vậy mà không dám nói, đợi khi Jisung ấp úng đề nghị thì lại dứt khoát đồng ý ngay lập tức.

Cuộc gọi FaceTime đầu tiên của hai người là ngay giữa tiết học của một trong mấy môn Đại Cương của cậu. Phía trên kia thành giảng bài, cậu dựng điện thoại dựa vào hộp bút, giấu tai nghe không dây bằng cách trùm mũ áo hoodie lên đầu.

Ở đầu dây kia Chenle cũng đang trong giờ học, cậu ấy đang ngồi máy vi tính, chỉ khác cậu là Chenle có vẻ không cần giấu việc mình đeo tai nghe không dây. À, vậy là lớp chuyên ngành. Bởi vì hai bên cùng trong giờ học nên cậu với cậu ấy ăn ý không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng lật sách của cậu và tiếng gõ phím bấm chuột của Chenle thôi, thi thoảng là có tiếng thầy giáo lọt vào nữa.

Buổi học hôm đó của Jisung dài hai tiếng mấy, cậu cứ vậy mà gọi video cho Chenle suốt thời gian này. Khi Chenle tan lớp trước, Jisung còn được ngắm cậu ấy dọn tập sách tài liệu, mặc một lớp áo khoác dày và đeo khăn choàng mà Jisung tặng, cả người phồng lên như cái bánh cuốn. Đáng yêu thật, Jisung cúi đầu cười tủm tỉm.

"Ê, làm gì đó?" Thằng bạn cùng phòng tóc vàng cũng học lớp này, nó ngồi kế cậu nhưng giờ mới để ý Jisung không nhìn bảng mà cứ nhìn xuống bàn mãi. Dứt lời nó thò đầu qua, hết sức ngạc nhiên khi thấy trên màn hình là cậu gọi video cùng Chenle. Nó quay mặt nhìn cậu với vẻ khó tin, sau đó khịt khịt mũi. "Tưởng quen lâu rồi mà sao cứ như mấy cặp đôi mới yêu vậy?"

Jisung lườm bạn, không thèm trả lời.

Nhưng cũng đúng, quen biết đã lâu rồi mà giờ lại cứ thấy ở bên người kia bao nhiêu vẫn không đủ, cậu ước gì có thể bỏ Chenle vào túi áo, giữ cậu ấy ngay bên trái tim mình.

Một lúc sau Chenle phải đi làm bài tập rồi, Jisung lén lút vẫy tay chào cậu ấy, cúp máy xong cậu còn hơn đờ người ra.

"Yêu xa khổ ha?" Tóc vàng nhìn Jisung khác hẳn ngày thường thì cười cười, cậu chun mũi một cái. "Lúc trước khi tốt nghiệp cấp ba thì mình với bạn gái cũng vậy, mỗi đứa một đầu thành phố, mỗi lần muốn gặp nhau thì hoặc băng qua trung tâm đông đúc kẹt xe, hoặc đi đường vành đai dài gấp đôi mà thời gian cũng bằng vậy."

"Rồi sao?" Jisung dỏng tai lên nghe, cậu nhớ là giờ nó với bạn gái đang ở chung nhà, lâu lâu bạn gái dỗi hay đi chơi xa thì mới ló mặt về ký túc xá.

"Cô ấy học giỏi lắm, thi trái tuyến luôn, đậu thẳng vào trường mình đang học nên giờ tụi mình ở chung." Tóc vàng nhe răng cười, "Tuy cô ấy là con gái nên cũng không vào ký túc xá được nhưng chẳng lẽ cậu với bạn trai cứ định thế này mãi à, lâu lâu qua ký túc xá cậu ngủ một tối? Tin mình đi, sắp tới hai người yêu đương cuồng nhiệt thì không thể thiếu thời gian ở riêng với nhau đâu."

Nó nói cũng có lý, Jisung chống cằm ngẫm nghĩ. Tuy thời gian vừa qua cậu với Chenle tới tìm nhau nhiều thật nhưng Chenle vào đây thì hai người đi uống cafe, ăn tối gì đó thôi, cậu qua kia thì ngồi ở phòng sinh hoạt chung của Chenle để làm bài chứ giờ trường bên ấy không cho người ngoài vào ký túc xá nữa. Rồi chỉ hẹn hò gặp mặt vậy chứ không ngủ lại bao giờ.

Jisung nghĩ tới nghĩ lui về lời nói của cậu bạn, nhưng cậu thực sự không biết đối với trường hợp của mình thì có thể làm gì. Cậu đâu thể nào nói với Chenle: "Hay là cậu nghỉ trường đó rồi thi lại vào trường mình đi?"

Cuộc sống hai người là hai ngã rẽ, đường đi cũng là đường một chiều, cậu thương Chenle rất nhiều nên không bắt cậu ấy quay đầu tìm lại ngã rẽ được. Còn Jisung ư? Cậu cũng không thể ngừng học ở đây rồi chuyển tới học ở thành phố khác, gia đình cậu không thể nào đồng ý, mà dẫu có đồng ý thì Jisung vẫn không đủ can đảm để đi xa nhà đến vậy.

Cậu có thể làm gì đây?

14.

Tối đó Jisung về nhà, ban chiều bố mẹ gọi điện nói chuyện với cậu vô cùng hồ hởi, một hai đòi cậu về ăn tối. Jisung gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói:

"Chúng ta sang nhà Chenle."

Trái tim Jisung giật thót. Đã cả năm trời cậu không gặp lại bố mẹ Chenle, bố mẹ cậu cũng chẳng nói là có giữ liên lạc với họ không. Nhưng mà, Jisung chơi với Chenle được bao nhiêu lâu thì bố mẹ hai người cũng là bạn bè trong quãng thời gian dài tương tự vậy, chẳng qua họ vướng bận phải rời xa nhau, còn bố mẹ vẫn luôn ở lại nơi đó, vẫn bao dung với cả hai đứa như vậy.

Hồi Chenle rời nhà đi xa, Jisung còn giận nên không hề đi tiễn, thế mà mẹ cậu vẫn đi. Khi quay về, mẹ chẳng nói gì mà chỉ xoa đầu cậu, điều đó còn làm Jisung nghẹn uất hơn.

Cậu nghĩ, mẹ cậu vẫn luôn hiểu rất rõ tâm sự cậu ẩn giấu trong lòng. Có mấy lần bố đùa, hỏi chừng nào thì Jisung định có người yêu, mỗi lần như thế là mẹ sẽ lắc đầu với bố, lo lắng nhìn cậu.

Có lẽ mẹ hiểu Jisung hơn cả chính cậu, trong khi cậu đang rối rắm mắc kẹt với tình cảm của mình, mẹ cậu đã sớm nhìn ra cậu không thể nào từ bỏ Chenle như thế.

Mà cũng có lẽ, từ ngày đầu tiên lồng ngực Jisung nở rộ đoá hoa trong suốt quấn chặt lấy trái tim mình, mẹ cậu đã nhìn thấu rồi. Không cần đợi đến khi đoá hoa đó sinh dưỡng trên trái tim cậu, từ trong suốt trở nên đậm màu máu thịt đời thường của Jisung thì mẹ mới biết.

Jisung không biết người lớn hẹn nhau dịp gì nhưng vì đó là bố mẹ Chenle, cậu đã ngoan ngoãn nhận lời và đi về nhà. Tiện thể, Jisung cũng nhắn tin thăm dò Chenle xem cậu ấy có biết không. Thế nhưng Chenle không online, tin nhắn còn chưa vào điện thoại cậu ấy nữa. Cậu đành tảng lờ chuyện này, thầm nhủ chắc lâu ngày hẹn gặp nhau mà thôi.

Cậu cẩn thận mua trước một giỏ trái cây, mẹ dặn Jisung không cần về nhà họ mà qua thẳng nhà Chenle đi, vậy nên giờ Jisung đứng ở đây, thấp thỏm bấm chuông nhà cậu ấy.

Trong nhà có tiếng nói cười sang sảng, vừa của bố mẹ cậu, vừa của bố mẹ Chenle, thế nên Jisung hoàn toàn bất ngờ khi người mở cửa nhà không phải là ai trong số họ.

Mà lại là Chenle.

"Chenle?" Jisung kinh ngạc thốt lên. "Cậu về hồi nào thế?"

Lúc này mẹ Chenle mới chạy ra, hồ hởi chào cậu, rồi giống như là sợ hai người xung khắc với nhau nên vội vàng kéo tay Chenle ra sau lưng mình. Chenle chớp chớp mi, đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu.

Cậu thực sự không hiểu gì cả, cứ mờ mịt tặng quà rồi vào bàn ăn, bố mẹ họ ngồi diện nhau, tất nhiên Jisung và Chenle cũng ngồi đối mặt với nhau. Mấy lần Jisung hoang mang nhìn Chenle nhưng cậu ấy giả vờ không thấy, còn gắp thêm thịt vào chén cậu.

Gần cuối buổi ăn, bố Chenle đem một chai rượu vang ra khui, rót cho mọi người rồi mới giơ ly rượu sóng sánh của mình lên: "Hôm nay là một ngày vui, vì Lele nhỏ bé nhà tôi đã hồi tâm chuyển ý, quyết định bảo lưu để thi lại."

Jisung ngây người, sửng sốt quay sang nhìn Chenle. Cậu ấy khẽ gật đầu, dù không cười nhưng đôi mắt lấp lánh, thần sắc rất tươi tắn.

Nhịp tim Jisung tăng lên, cậu vừa không tin nổi vào tai mình, vừa sốc. Không chỉ vì đột nhiên Chenle làm thế mà còn vì cậu đã mơ hồ nghĩ đến chuyện này gần đây, cứ như thể Chenle đọc được suy nghĩ của Jisung vậy.

"Bố mẹ cứ uống tiếp đi, bọn con lên trên phòng ngồi chơi." Chenle đứng dậy, gật đầu với mẹ cậu rồi kéo tay cậu đi. Jisung ngoái đầu nhìn bố mẹ, thực sự lúng túng và mơ hồ, mẹ lại cười vẫy tay cậu.

"Tửu lượng Jisung kém lắm, tối nay nó ngủ lại được không?" Mẹ cậu hỏi mẹ Chenle.

"Cứ để Jisungie nghỉ lại đi, nhỏ lớn hai đứa nó ngủ lại nhà nhau suốt ấy mà."

Nghe đến đây thì Chenle đã kéo cậu lên cầu thang mất rồi, phòng Chenle ở kế cầu thang, bước mấy bước là vào tới phòng.

Nhìn Chenle khép cửa lại sau lưng, Jisung mới gọi cậu ấy, "Chenle, thật sao?"

Chenle gật đầu, "Mình không muốn xa nhà nữa."

Cậu dựa lưng vào cửa, nhìn Chenle đứng trước mặt mình cứ tưởng xa mà gần. Trong phòng hơi tối, chỉ có mỗi đèn bàn của Chenle còn bật.

Hình như mấy năm rồi cậu mới vào lại phòng cậu ấy, so với hồi trước, căn phòng gần như không khác gì. Chỉ có mấy tấm poster của cầu thủ bóng rổ Chenle thích đã bị nắng hắt tới bạc màu, còn lại đồ đạc vẫn nguyên vẹn, mấy cái tượng tô màu nguệch ngoạc hồi trước hai người đi tô với nhau vẫn còn nằm trên kệ sách của cậu ấy.

Jisung ngỡ như mình gặp ảo giác, cậu lại có thể bước vào thế giới của Chenle một lần nữa.

"Jisung giận mình hả?" Chenle tiến lại gần, gương mặt ở sát trước mắt cậu.

"Không có, nhưng mà sao cậu không nói trước với mình tiếng nào vậy?" Jisung hơi phiền lòng một chút, giơ tay kéo Chenle đến gần hơn, một tay vuốt má cậu ấy.

"Mình muốn cho cậu một bất ngờ." Chenle thì thầm, "Cậu không cần phải đi xa như vậy để tìm mình nữa."

Jisung có thể cảm thấy khoé mắt mình cay cay, cậu cắn môi, gật đầu liên tục. Thế giới của cậu chấn động, cảm giác xa lạ này Jisung không còn nhớ gọi tên nó là gì nữa. Rất nhiều ngày tháng trôi qua, Jisung vẫn luôn băng qua sa mạc một mình, mỗi một lần nhìn thấy ốc đảo và vươn tay đến thì lại phát hiện đó là ảo giác.

Nhưng cuối cùng cậu cũng đến được ốc đảo thật rồi.

Chenle là thật, cậu ấy đang ở bên cậu một lần nữa, hơi thở phả nhè nhẹ vào cổ cậu.

Jisung ôm Chenle, nhẹ nhàng vùi đầu vào vai cậu ấy.

Là độ ấm của sự sống, là sinh mệnh mà cậu khát khao nhất.

"Jisung đừng khóc." Chenle nâng mặt cậu lên, thì thầm nói nhỏ. "Mình..."

Cậu vồ vập ôm lấy Chenle, xoay người ấn cậu ấy vào cửa, ấn một nụ hôn phủ lên môi Chenle rồi ngấu nghiến chiếm đoạt môi lưỡi cậu ấy. Hơi thở hổn hển rối loạn của hai người quấn lấy nhau, không rõ tiếng thở này của ai. Jisung dùng sức càn quét khoang miệng nóng ấm của Chenle, dây dưa thả từng nụ hôn xuống cằm, cổ và hõm cổ. Tưởng chừng cậu phát điên mất rồi, kéo vai áo Chenle thấp xuống, chóp mũi rà trên da thịt trắng nõn chỉ dừng lại ở nơi mềm mại nhất.

"Jisung!" Chenle thì thào rít lên, cậu đã cắn lên bả vai cậu ấy, để lại dấu răng sâu hoắm, may mà chưa rách da rướm máu, nhưng cũng suýt rồi.

Cậu lại ngẩng đầu, tìm đến cánh môi mềm mại hơi sưng lên của Chenle mút lấy. Cậu cũng không biết mình có doạ Chenle sợ không, nhưng Jisung đang không thể nào dừng lại, cậu muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí mình mãi mãi, khi mà Jisung đã thực sự có thể siết lấy Chenle trong vòng tay, mải miết in dấu sự tồn tại của mình lên da thịt cậu ấy.

Chenle là của cậu, chỉ có thể là của cậu. Nếu như cậu có thể gắt gao hơn chút nữa, có lẽ Chenle sẽ vĩnh viễn mang theo dấu ấn ấy, dù cậu ấy có quay đầu đi xa đến cỡ nào cũng sẽ có ngày quay về tìm cậu.

15.

"Jisung..." Chenle bị hôn đến váng vất, cậu thở dốc nghiêng đầu tránh đi nụ hôn như vũ bão của Jisung chuẩn bị giáng xuống, vội vàng gọi tên cậu ấy.

Lần này Jisung đã dừng lại, cậu ấy cũng thở hồng hộc, dựa vào người Chenle, cơ thể run rẩy.

"Jisung à," Chenle nỉ non gọi, đưa tay ôm lấy cơ thể Jisung, xoa nhè nhẹ mái tóc của cậu ấy.

Nếu không ngừng Jisung lại, cậu sợ cậu ấy thực sự có thể hôn mình đến khi cả hai cùng cạn khí và chết mất. Chưa bao giờ Chenle nhìn thấy Jisung điên cuồng đến vậy, cả đời này cậu chỉ được thấy một Jisung nhẫn nhịn, sự hiện diện của cậu ấy như sự im ắng của màn đêm, nhẹ nhàng tĩnh lặng bao bọc lấy sự sống của cậu. Đây là lần đầu tiên và lần duy nhất, Chenle có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng của Jisung như vậy. Dẫu cho sự hiện diện của Jisung trong đường đời của cậu lúc nào cũng rõ ràng, nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Cậu vô lực dựa lại vào cơ thể Jisung, mệt mỏi gục đầu thở từng hơi nặng nề.

"Chenle," Jisung cất giọng, thanh âm khàn trầm đến mức ong ong bên tai cậu. "Cậu có yêu mình không?"

Chenle rất muốn nói có, nhưng cổ họng cậu tắc nghẽn, thanh âm của cậu như đã bị ai lấy mất rồi. Cậu mím môi, dùng sức ôm Jisung, muốn dùng thân thể để thể hiện bản thân có bao nhiêu yêu cậu ấy.

Hai người ôm lấy nhau, không ai nói tiếng nào.

Lâu thật lâu sau, Jisung mới khẽ nói, "Chắc cậu mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Chenle thực sự mệt muốn chết, cậu gật gật đầu, Jisung nhấc cả người nhẹ bẫng của Chenle lên đem đến bên giường, cẩn thận đặt cậu nằm xuống.

Cậu ấy cũng nằm bên cạnh Chenle, cơ thể to lớn che chắn bớt ánh sáng hắt vào từ cửa sổ đi. Chenle an tâm, hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt rồi thả lỏng người ngủ.

Có lẽ là do cậu căng thẳng thời gian quá dài nên chỉ cần ở bên Jisung, được thả lỏng tinh thần thì sẽ chìm vào giấc ngủ ngay.

Trong cơn mơ, cậu cảm thấy Jisung vòng tay ôm mình vào lòng cậu ấy.

Vành tai như có ai chạm vào, nóng hổi.

"Mình yêu cậu."

Dù chỉ là tiếng thì thầm nhưng tiềm thức của Chenle vẫn tiếp nhận, trái tim bị đè nén sâu bên dưới như nổ tung thành từng mảnh.

Chenle xoay người, gương mặt vùi vào lồng ngực Jisung chợt giãn ra, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Dường như cậu đã mỉm cười.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top