(1-2) mùi quýt ngọt lịm
1.
"Trạm tiếp theo, khu vực các trường Đại học Quốc gia."
Nghe thấy tiếng thông báo khô khan vang lên, Jisung chầm chậm hé mắt. Cậu lấy điện thoại trong túi áo khoác ra xem, vừa đúng bốn giờ chiều. May mà cậu khởi hành đi sớm nên mới tới vừa đúng giờ tan học của Chenle, trường của hai người cách nhau hơn hai thành phố, mỗi khi muốn gặp nhau phải ngồi tàu điện ngầm cả tiếng đồng hồ, đổi trạm ba lần. Có lẽ vì cực nhọc như vậy nên Chenle mới ít đến gặp cậu, Jisung cũng sợ Chenle đi tới đi lui bị lạc nên đành chủ động đến tìm.
Mà thật ra, chủ yếu là cậu sợ Chenle sẽ không đi tới chỗ mình nữa.
Hồi tháng tư cậu chủ động tới trường gặp Chenle, hai người nói chuyện cả một buổi sáng, trước khi về cậu còn bắt Chenle hứa phải sang trường thăm mình, vậy mà cậu đợi nửa năm cũng chẳng thấy tăm hơi cậu ấy đâu.
Tháng năm, cậu nghĩ Chenle bận chạy dự án và thi cuối kỳ. Cả mấy tháng mùa hè cậu nghĩ Chenle bận đi làm thêm, bận làm bài tập, mà cậu ấy sợ thời tiết nóng nực mùa hè nhất nên mới không đi.
Dù sao thì từ đó qua đây cũng cực, đừng thấy mặt tiền khu vực Đại học Quốc gia nhìn hoành tráng vậy mà tưởng bở, thật ra khu vực ký túc xá ở mặt sau của các trường lại hiu quạnh kỳ lạ. Vốn dĩ chỗ nào có sinh viên đông đúc thì mấy hàng quán này nọ cũng phải đông theo, chỉ tiếc là xung quanh toàn doanh trại quân đội và các cơ quan hành chính, tuy đường xá rộng rãi nhưng rất ít người đi lại. Hơn nữa, gần ký túc xá Chenle không có lối xuống tàu điện ngầm mà cũng không tiện gọi taxi vì taxi không dám bén mảng tới khu vực được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thế nên muốn ra chỗ tàu điện ngầm chỉ có thể đi bộ thôi. Mùa hè nắng nóng oi bức, Chenle sợ nóng nên mới không đi, chắc chắn là vậy.
Qua mùa hè, vào thời điểm đám học sinh nhập học thì mấy sinh viên cũng bận bịu đủ việc, Chenle hình như cũng đi dạy kèm nên mới không tới đây thăm cậu.
Cứ vậy mãi tới tháng mười một, Jisung tự nhủ cậu biết Chenle bận nên không được thất vọng, không được tủi thân, mà cũng gần sinh nhật Chenle rồi nên mình chủ động thêm lần nữa cũng được.
Ngày sinh nhật Chenle cậu phải tham dự biểu diễn trong trường để giao lưu với mấy trường liên kết ở nước ngoài, vì không ăn sinh nhật đúng ngày với cậu ấy nên ít nhất cũng phải tới sớm chúc mừng và xin lỗi chứ nhỉ.
Dẫu nghĩ vậy, Jisung vẫn hơi thấy buồn bực. Ai mà không bận? Chenle bận, cậu cũng bận, tại sao cậu có thể bỏ ra nửa ngày trời chỉ để đi gặp cậu ấy được mà cậu ấy lại tiếc chút thời gian đó cơ chứ...
Jisung bặm môi, chẳng lẽ đúng như người ta nói, còn học cùng lớp thì rất dễ dàng bên nhau nhưng một khi bước ra ngoài rồi, mỗi người một phương thì ắt tình bạn sẽ chóng tàn thôi sao?
Hai người học chung lớp từ hồi trung học cơ sở, luôn luôn là bạn thân nhất. Hồi đó Chenle luôn dính chặt lấy cậu không rời, bắt cậu thề thốt không được bỏ rơi cậu ấy, không được cưới vợ trước cậu ấy, thậm chí hai người cũng đã làm bạn cùng bàn liên tục bảy năm trời, Jisung còn tưởng họ sẽ thân thiết với nhau đến già. Ai mà ngờ được người hồ hởi như Chenle cũng sẽ có ngày giống như bao người khác, nhẹ nhàng lùi một bước rồi để thời gian, khoảng cách xoá nhoà kỷ niệm, phủi bỏ tình bạn như vậy.
Tàu dừng lại, Jisung cầm theo một giỏ quýt tươi còn căng mọng bước xuống trạm. Không khí cuối năm lạnh buốt, gió thổi qua khiến Jisung run lập cập, rụt cổ sâu vào trong áo khoác, cậu siết khăn choàng quanh cổ chặt thêm tí nữa.
Từ lối lên tàu điện ngầm gần nhất đi bộ tới cổng ký túc xá của Chenle cũng mất mười lăm phút, Jisung đi một hồi cả người nóng ran, mồ hôi cũng rịn rịn ở sau lưng mà gió thổi rất mạnh làm cậu run rẩy. Những lúc thế này cậu luôn nhớ tới chuyện cũ tốt đẹp để bản thân kiên trì thêm chút nữa. Như lúc này cậu nhớ về hồi lớp chín Chenle còn rất nghịch ngợm, trên lớp vừa học vừa trêu cậu, tan học là chạy ngay xuống sân trường chơi bóng rổ với mấy anh khối trên. Jisung từ nhỏ đã không thích chơi mấy môn thể thao cần đông người như vậy, cậu chỉ ngồi ở bên sân giữ ba lô cho cả hai và chờ Chenle chơi chán rồi cùng về nhà. Có lúc cậu đọc sách đợi, có lúc cậu chỉ bó gối nhìn theo hình dáng Chenle thoăn thoắt chạy trong sân, gương mặt nhăn tít lại vì tập trung, mái tóc thì bết trước trán, chút chút là nghe thấy giọng cậu ấy sang sảng vang khắp sân gọi đồng đội.
Một lần nọ Chenle bị ngã, cả người xây xước trầy rướm máu, trật cổ chân mà đầu gối còn bầm một mảng lớn, cậu ấy bị đau nên ồn ào la hét không thôi. Jisung lo lắng chen vào giữa các anh đang vây quanh Chenle, giành chỗ đứng ngay cạnh cho Chenle níu áo hét om sòm trong khi một ông anh nào đó sát trùng mấy vết trầy. Bị thương thành như vậy rồi Jisung không cho phép Chenle vào chơi nữa, ngồi đây xem mấy anh đấu hết trận cũng không được, cậu cầm ba lô của cả hai ở phía trước rồi chầm chậm đỡ Chenle leo lên lưng mình.
Đáng lẽ cậu có thể đạp xe đèo Chenle về nhưng xui thế nào mà sáng đó cả hai đi ké xe bố Chenle tới trường, rốt cuộc Jisung không còn cách nào ngoài cõng Chenle về. Cậu ít chơi thể thao nhưng vẫn có tập thể dục nên sức khoẻ tương đối tốt, dù hai người cao xấp xỉ nhau nhưng ráng lắm thì vẫn cõng nổi.
"Đau quá Jisung ơi." Chenle được cậu cõng nên cực kỳ thích chí, cứ thổi hơi vào tai cậu nhột gần chết.
"Cậu nghịch nữa là mình thả cậu xuống cho nhảy lò cò về nhà đấy!" Jisung bực mình kêu lên, Chenle nằm trên lưng cậu cười khúc khích.
Tuy Chenle chơi bóng rổ xong nhễu nhại mồ hôi nhưng Jisung không than tiếng nào, vì trên người cậu ấy luôn luôn có một mùi sữa thoang thoảng rất dễ chịu. Cậu cẩn thận cõng Chenle trên lưng, chậm rãi nhấc từng bước nặng nhọc đi về nhà, tự trách bản thân sáng nay không đạp xe nên giờ mới phiền toái thế này.
Đi được nửa đường về nhà thì Chenle chợt hỏi, "Hay là cậu thả mình đứng đây đi rồi chạy về nhà, sau đó cậu lấy xe quay lại rước mình cũng được."
Jisung im lặng suy nghĩ, như vậy cũng không phải không được nhưng cậu sao đành lòng để Chenle trầy trụa tay chân ngồi một mình giữa đường phố thế này. Có lẽ là do cậu ấy thấy cậu đi chậm rì rì, tưởng cậu cõng hết nổi rồi nên mới nói thế.
"Không sao đâu, cậu ngồi đây một mình nhỡ bị bắt cóc thì chân cẳng như vậy làm sao chạy trốn được?" Jisung lắc đầu, xốc cả người Chenle lên rồi tiếp tục đi.
"Ai thèm bắt chứ." Chenle nói vậy nhưng lại cười hì hì, dựa đầu lên vai cậu.
Có lẽ đó là giây phút mà Jisung đã rung động chăng? Jisung còn nhớ tim mình đập thình thịch bất thường, không phải do mệt mà thực sự là do Chenle ở phía sau ôm Jisung chặt cứng, hơi thở nhè nhẹ phả bên cổ cậu, lâu lâu lại suýt xoa kêu đau. Trong lòng cậu vừa lo lắng vừa xót xa, kiên trì phải đưa Chenle về tới nhà mới an tâm.
Rất lâu, rất lâu về sau cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm xúc trong lòng mình khi ấy. Cậu cúi thấp đầu, tự hỏi liệu trái tim mình còn có cơ hội nào để đập loạn xạ như khoảnh khắc đó nữa hay không.
2.
Jisung tới trước cổng ký túc xá rồi mà trong lòng không vui vẻ như mình nghĩ, cậu bắt đầu đắn đo không biết có nên gặp Chenle không. Nhỡ đâu... nhỡ đâu Chenle không đến tìm Jisung là vì không còn muốn gặp cậu nữa thì sao? Tuy hai người vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên nhắn tin nữa, thi thoảng cậu hỏi thăm thì cậu ấy trả lời ngắn gọn đến mức không cách nào hỏi tiếp, gửi mấy chỗ ăn ngon trên mạng giới thiệu mà cậu nghĩ Chenle sẽ thích thì cậu ấy lại không trả lời.
Hôm nay Jisung đến đây hoàn toàn không báo trước với Chenle, chỉ là bất chợt khi đi mua siêu thị thấy giỏ quýt to thì Jisung mới nhớ tới Chenle thích ăn quýt vô cùng. Hồi xưa cứ tới mùa quýt là cậu ấy sẽ bỏ cả hộp quýt lột sẵn vỏ, tách múi trong ba lô rồi lén ăn trong lớp, hôm nào quýt chưa lột vỏ thì Jisung sẽ làm thay, vừa nhìn bảng trông chừng giáo viên vừa dúi tép quýt vào tay cậu ấy. Thế là Jisung mua cả túi quýt rồi lên tàu điện ngầm đi luôn, cậu tự nhủ rằng bản thân muốn tạo bất ngờ cho Chenle mà thôi, chứ không phải vì sợ cậu ấy bảo mình đừng đến nên mới cố tình giấu đâu.
Bảo vệ thấy cậu là người lạ đứng tần ngần trước cổng rất lâu không làm gì nên bước lại gần, nheo mắt đanh giọng hỏi: "Đến đây có việc gì?"
"Em đến giao trái cây giúp người ta nhưng chỉ biết tên người nhận chứ không biết người đó ở đâu..." Jisung nói dối, nhưng cậu đúng là không biết Chenle ở toà ký túc xá nào thật. Lần trước đến cậu được Chenle dẫn vào quán cafe trong khuôn viên trường ngồi nói chuyện chứ chưa từng sang đây.
"Người nhận tên gì? Có biết học khoa nào không?" Bác ấy đưa cậu tới chốt bảo vệ đứng cho đỡ lạnh rồi hỏi tiếp.
"Dạ tên Zhong Chenle, khoa Thiết kế đồ họa ạ." Jisung vội vàng đáp.
"Sinh viên khoá nào?" Bác bảo vệ lấy giấy ghi chú thông tin cậu nói.
"Dạ năm nay là sinh viên năm hai, hình như khoá thứ bốn mươi ba ấy ạ." Jisung thấp thỏm trả lời, bác gật gật đầu bảo cậu ngồi chờ một chút.
Jisung vò vò bàn tay trong tay áo, thầm mong Chenle sẽ chịu ra ngoài đây lấy đồ. Biết đâu khi thấy cậu rồi cậu ấy không thể đuổi về liền, hai người có thể cùng nói chuyện một chút cũng được.
"Cậu gì ơi, gửi đồ lại đây tôi đưa cho phòng quản nhiệm cũng được rồi cậu bé đó lấy sau." Bác bảo vệ mới gọi điện cho nhân viên trong trường, cúp máy xong thở dài nói với cậu. "Gần đây nhà trường không dám để người giao hàng đi vào nữa vì mới hôm trước có kẻ xấu trà trộn vào."
"Thế có thể gọi bạn ấy ra trực tiếp nhận được không ạ? Người đưa hàng cho cháu muốn cháu gửi lời tới bạn ấy và phải chắc chắn giao tận tay bạn ấy mới được." Jisung mím môi, bác bảo vệ trông cậu hơi ngơ ngác cứ như dưới quê lên, thấy tội nghiệp nên gật đầu, lại gọi điện thêm cuộc nữa.
"Được rồi, cậu chờ chút nhé, cậu bé đó đang ra đấy." Lần này thì thành công rồi, Jisung thầm thở phào, mỉm cười cảm ơn với bác.
Cậu ngồi trên ghế chờ, hai tay ôm chặt túi quýt trong lòng như báu vật, suy nghĩ trong đầu rối loạn đến mức cậu nhận thức nổi những gì đang lao vùn vụt qua đầu mình lúc này.
Jisung cứ ngồi ngây ra như vậy đợi mãi, dù chốt bảo vệ khá kín gió nhưng có vẻ sắp mưa nên nhiệt độ tiếp tục xuống thấp hơn, Jisung cảm thấy hai tay mình sắp tê cứng đến nơi rồi. Ngay khi cậu quyết định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng chân lạo xạo đạp sỏi rải đường mòn bên ngoài, theo đó là giọng nói quen thuộc đến mức làm tay chân cậu nhũn ra.
"Chú ơi, có ai giao đồ hả chú?" Thanh âm đi trước, dáng hình theo sau. Jisung bấn loạn bật dậy, người vừa bước vào chốt bảo vệ cũng sững sờ nhìn cậu chằm chằm.
"Đó, cậu nhóc đó đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Trời lạnh thế này mà bắt người ta đợi! Để người ta ký nhận xong rồi về chứ cũng sắp mưa rồi, quanh đây không có bắt xe được nên gặp mưa là tắm đã đời luôn." Bác bảo vệ càm ràm không ngớt.
"Dạ cháu xin lỗi, lúc nãy đang kẹt tay làm nốt bài kiểm tra nên không ra sớm được ạ." Chenle đáp mà ánh mắt chỉ dán vào cậu, gương mặt trắng nõn hồng hào trong trí nhớ của Jisung bây giờ ngày càng tiều tụy, Chenle xanh xao đến mức Jisung sợ chỉ cần chớp mắt thì cậu ấy sẽ tan biến ngay vào hư không. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, mà cũng chẳng nhớ nổi lần cuối Jisung thấy trên mặt Chenle có biểu cảm gì là khi nào nữa. Gặp lại bạn cũ cậu ấy chỉ mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt âm u vô hồn lạ lẫm đó khiến cậu không tin được đây cùng là một người với Chenle của cậu.
"À, đây là bạn cũ của cháu, cháu ghi đơn cho bạn ấy vào thăm được không? Cũng sắp mưa rồi, ở lại đợi mưa tạnh rồi về." Chenle nhẹ nhàng hỏi bác bảo vệ, tuy bác ấy khó hiểu vì ban nãy Jisung lại nói là tới giao hàng như thấy Chenle nói vậy thì không bắt bẻ gì cả, nhanh cho chóng ký xác nhận đơn cho Chenle cầm.
"Đưa bạn đi nhanh đi, coi chừng mưa xuống chạy không kịp."
Chenle ngoắc tay, Jisung chậm chạp tiến đến, cùng cậu ấy bước ra khỏi chốt bảo vệ và đi về phía toà ký túc xá ở đằng xa xa. Hai người đi cạnh nhau chẳng ai nói tiếng nào, tâm trạng của Jisung vừa bối rối vừa lo lắng nhưng không dám hỏi Chenle có ổn không.
"Sao hôm nay cậu đến đây vậy?" Hai người bước ra khỏi vườn cây, đi vào đường chính, Chenle nghiêng đầu hỏi cậu. Jisung biết rõ trên mặt Chenle vẫn là biểu cảm lạnh nhạt đó nên cúi thấp đầu, tầm mắt nhìn thấy bàn tay cậu ấy đang run lên, hình như Chenle biết Jisung thấy rồi mới vội nắm tay lại, tự siết lấy mép tay áo khoác rộng thùng thình.
Jisung từng biết Chenle rất rõ, biết mỗi biểu cảm trên mặt cậu ấy nghĩa là gì, sau này Chenle trở nên... thờ ơ như vậy thì cậu vẫn nhìn ra được hành vi của cậu ấy. Chenle đang hồi hộp, lo lắng, hoặc là phấn khích. Cậu không phân biệt được.
"Mình đi siêu thị thấy người ta bán quýt nên..." Jisung giơ cái túi nặng trịch lên cho cậu ấy xem, "Mình nhớ cậu thích ăn nên mua đem đến, ở quanh trường cậu cũng không có gì ngon."
Người có cái miệng kén ăn như cậu sao lại sống nổi ở chỗ này được? Câu này Jisung định nói rồi lại thôi, bây giờ nói ra thấy hơi miễn cưỡng, hai người trở nên xa lạ rồi, nói mấy câu có vẻ thân thiết như thế khiến tim cậu nhói đau.
Chenle cầm lấy túi quýt trong tay Jisung, lại ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy dường như đã có một tia sáng loé qua nhưng cũng vụt tắt rất nhanh, Jisung không biết Chenle đang nghĩ gì mà ánh mắt trông buồn bã đến vậy.
Có phải Chenle không còn thích ăn quýt rồi không?
"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Chenle nói, định nói gì đó nữa mà cuối cùng không có âm thanh nào cả, cậu ấy mấp máy môi rồi im lặng.
Jisung quen rồi, đã quen nhìn thấy Chenle định nói gì với mình rồi lại thôi nhưng ánh mắt sâu thẳm đau đáu nhìn theo mình, giống như mong chờ gì đó mà không có được.
Hai người không còn gì để nói tiếp, lặng lẽ rảo bước đi vào trong toà ký túc xá. Chenle đưa đơn cho thầy quản nhiệm đóng mộc rồi đưa Jisung tới phòng sinh hoạt chung ngồi. Lần đầu Jisung vào tới đây nên rất ngạc nhiên, căn phòng rộng lớn như hội trường với rất nhiều bàn học lớn và bàn học nhỏ, sofa và ghế dựa, có cả những kiểu bàn như trong quán cafe nữa. Hình như vừa mới tan học nên sinh viên chưa về ký túc xá hết, chỉ có lẻ tẻ vài người đang cắm đầu vào tài liệu chạy bài.
"Ngồi đây nhé?" Chenle chỉ vào một bàn cafe khuất trong góc, bàn này thì chỉ có một cái ghế sofa nhỏ. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, vào trong nhà có máy sưởi ấm áp nên Jisung cởi áo khoác vắt lên tay vịn, giúp Chenle để túi quýt lên bàn. Cậu ấy trực tiếp cầm quýt lột vỏ nhưng bàn tay vẫn hơi run nên không cậy được vỏ ra, Jisung chìa tay đến muốn giúp đỡ.
"Để mình lột cho Chenle."
Cứ như đã quay về hồi cấp ba, hai người ngồi cạnh nhau vai kề vai, mùi quýt thơm ngát thoang thoảng vây lấy hai người, Jisung vui vẻ lột quýt cho Chenle ăn.
"Có ngon không? Mình không biết lựa quýt như cậu nên sợ lấy toàn trái chua..." Jisung lột rất nhanh mà tốc độ ăn của Chenle cũng rất nhanh, cậu sợ cậu ấy ăn nhanh quá nuốt nhầm hột nên kiếm chuyện để nói.
"Ngon." Chenle nói khẽ, không hiểu sao tay Chenle càng lúc càng run, nửa trái quýt cậu đặt vào tay cậu ấy mà suýt làm rơi xuống sàn. Jisung vội giữ lại, cả trái quýt cả bàn tay Chenle.
"Bình tĩnh, còn nhiều quýt lắm." Jisung mím môi, cố nén cảm giác chực trào ở đầu cuống họng. Bàn tay Chenle vẫn mềm mại, mà cậu vẫn muốn được nắm trọn bàn tay này như thế.
Nhất thời hai người đều bất động, Chenle không rút tay ra cũng không nói gì cả, cậu ấy cúi đầu thật thấp. Lúc ngẩng mặt lên, tuy vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ mà đôi mắt lại ngập tràn tuyệt vọng.
Jisung nghẹn lời, rất nhiều lúc cậu cảm thấy Chenle đang cầu cứu mình, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không khác gì tiếng gào thét câm lặng, một người gào một người không nghe thấy gì cả.
"Sắp tới sinh nhật cậu rồi..." Jisung đổi sang chủ đề khác, cầm lấy nửa trái quýt trong tay Chenle tách từng tép ra, đưa đến bên miệng cậu ấy. May mà Chenle không đẩy đi, cậu ấy hé miệng ăn luôn. "Hôm đó mình phải ở lại trường biểu diễn cho buổi giao lưu quốc tế, lúc đăng ký chưa có ngày tổ chức nên mình không biết là trùng sinh nhật cậu. Vì sẽ không đến chơi với cậu được nên mình tới trước báo một tiếng, sẵn mua quýt cho cậu ăn."
Chenle cứ ăn quýt mà Jisung đưa tới bên miệng, hai bàn tay rụt lại vào trong ống tay áo, chân đung đưa nhè nhẹ. Hình như khi trước lúc buồn bực tủi thân Chenle cũng là vậy, chẳng nói gì, ngồi vắt vẻo trên bàn đung đưa chân tự tìm vui.
"Vậy đây là quà sinh nhật hả?" Cậu ấy hỏi.
"Không phải, mình vẫn chưa biết nên mua quà gì cho cậu. Quýt này là cậu thích ăn nên mình mang đến thôi." Jisung lắc đầu, lấy thêm trái quýt khác trong túi nhưng Chenle giữ tay cậu lại.
"Đừng lột nữa, để tối còn ăn." Chenle cột miệng túi thật chặt, kéo xa khỏi tầm với của Jisung như sợ cậu sẽ lấy lại đem về vậy.
Trên mặt bàn cũng nhiều vỏ quýt lắm rồi, hai bàn tay Jisung ngạt ngào mùi quýt ngọt lịm.
"Cậu thích quà sinh nhật gì? Mình mua tặng cậu." Jisung quay sang Chenle hỏi. Trước đây Jisung hay nói với Chenle rằng bạn bè thì mỗi ngày trân trọng đối xử tốt với nhau, thích thì mua đồ ăn cho nhau, việc gì phải đợi đến sinh nhật rồi mới trịnh trọng mua quà và nói lời hay ý đẹp. Nhưng giờ hai người rất ít gặp nhau, nói chuyện lại càng ít, Jisung còn sợ đây là sinh nhật cuối cùng của Chenle mà cậu còn có thể nói lời chúc mừng, nếu đã là cuối cùng thì cậu cũng muốn lưu lại kỷ niệm thật đẹp trong lòng mình.
"Bây giờ Jisung mua quà sinh nhật cho mọi người rồi sao?" Chenle hỏi ngược lại, bàn tay giấu trong ống tay áo siết thành nắm.
Vì sao cậu lại giận vậy Chenle?
Lúc trước Chenle từng nói nếu cậu ấy giận sẽ nắm tay như thế, nhưng ai nhìn cũng sẽ nhận ra, vì vậy không muốn người ta biết mình nổi cáu thì giấu tay đi là được.
"Không có, mình mua cho cậu thôi." Jisung lắc đầu. "Mình đi làm thêm có tiền lương nên muốn mua tặng cậu gì đó."
"Có quýt này là được rồi." Chenle nắm hai tay lại với nhau, dời mắt đi chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Jisung rất buồn, thực sự rất buồn.
Có thể không buồn hay sao? Người thân thiết nhất với cậu đã từng bước đẩy cậu ra khỏi thế giới của cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy thay đổi hoàn toàn, không còn vui vẻ, không còn buồn bã, không giận dữ, hoàn toàn bình thản, cảm xúc lạnh nhạt. Kể cả với người khác lẫn với cậu. Người từng rủ rỉ tâm sự ngày đêm với cậu mà bây giờ cậu còn phải quan sát tỉ mỉ từng động tác nhỏ nhặt nhất rồi dựa vào ký ức để đoán xem tâm trạng, cảm xúc của cậu ấy như thế nào.
Người từng gọi cậu là bạn thân, thậm chí còn không chút ngập ngừng chỉ vào cậu khi có người hỏi "nếu như trên đời tồn tại một soulmate của cậu thì đó là ai?". Người từng vì cậu bị chọc ghẹo mà lao vào đánh nhau với người ta đến mặt mũi bầm tím không dám về nhà, phải trốn ở nhà cậu mấy bữa liền.
Jisung đã có lúc nghĩ, hay là do cậu làm sao điều gì đó nên Chenle đem sự im lặng ra trừng phạt mình? Nhưng rồi cậu phát hiện, sự im lặng đó không phải trừng phạt cậu hay bất kỳ ai mà là sự tra tấn với chính bản thân cậu ấy. Jisung vừa giận, mà cũng vừa bất lực. Cậu có thể làm gì được, cậu không ngại phải tiến về phía Chenle cả ngàn bước, nhưng nếu cậu tiến tới mà đồng thời Chenle cũng lùi lại thì Jisung không sao chạm tới cậu ấy, muốn đuổi theo mà không bao giờ đuổi kịp.
"Chenle có muốn nói với mình điều gì không?" Jisung nén thất vọng mà hỏi, Chenle vẫn tỏ ra muốn nói rồi lại thôi, bặm môi nhìn Jisung bằng ánh mắt tuyệt vọng của mình.
Sau rất nhiều lần như vậy, Jisung biết Chenle có nỗi khổ tâm của riêng mình. Vì nỗi khổ tâm ấy mà Chenle không thể nào làm bạn với cậu nữa, nỗi khổ tâm đó giày vò cậu ấy và khiến cậu ấy khép mình lại.
Nhưng vì sao, vì sao Chenle không thể nói cho cậu biết nỗi khổ tâm đó là gì?
Ngoài trời bắt đầu mưa, từng giọt nặng trịch va vào kính tạo thành tiếng đục ngầu, gió bên ngoài cuốn các cành cây bay đến vặn ngược ra sau, gió chen vào các ô cửa sổ khép kín tạo thành những tiếng rin rít chói tai. Vừa mưa vừa gió nên dù trong nhà có máy sưởi mà Jisung vẫn thấy lạnh, cậu kéo áo khoác tính đắp lên người cho đỡ lạnh mà tay không di chuyển được, quay qua mới biết Chenle nắm chặt cổ tay áo của cậu, bàn tay nhỏ run run dùng mười phần sức lực níu lấy Jisung. Ánh mắt Chenle phần lớn thời gian là phẳng lặng tựa mặt hồ, có đôi khi còn hơi vô hồn, vậy mà lúc này ánh mắt ấy đầy hoảng hốt, khoé môi Chenle mím lại, sắc mặt từ xanh xao chuyển sang trắng nhợt.
"Trời đang mưa lớn lắm, đừng về lúc này." Chenle thốt lên.
Cậu ngơ ra, sau đó lắc đầu. "Mình không có đi đâu, tại lạnh nên muốn mặc áo khoác vào thôi."
"Ừ."
Đến khi cậu kéo áo khoác đắp trước người, choàng kín tới cổ thì Chenle vẫn níu chặt cổ tay áo của cậu, gắt gao không cho Jisung nhúc nhích chút nào.
Trái tim Jisung run rẩy, cậu thực sự không hiểu nổi. Cậu không hiểu Chenle nữa, cậu không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Hồi xưa khi Chenle bị sốt cao mê man, cậu ngồi bên giường lau trán lau mặt giúp cậu ấy, lúc đứng lên bưng thau nước đi thì Chenle cũng tóm lấy tay áo cậu giữ ghịt lại thế này.
Cậu ấy đã nói, đừng đi.
Chenle kéo giãn khoảng cách với cậu, nhưng lúc này không muốn cậu rời đi. Chenle không bao giờ đến tìm cậu, nhưng khi cậu đem quýt đến thì cậu ấy ăn rất vội vã như thể sợ sẽ không còn để mà ăn nữa. Chenle từ chối nhận quà sinh nhật vậy mà lại giận dữ khi tưởng cậu không còn như xưa nữa, bắt đầu biết tặng quà cho mọi người rồi.
Hai người ngồi thừ dựa vào ghế, cậu cố tình nhích sát đến cạnh Chenle, dưới lớp áo khoác đắp che kín người, cậu chậm rãi kéo bàn tay Chenle đặt vào lòng bàn tay của mình rồi nắm chặt lấy.
Mưa rơi rả rích rồi lại bị gió lốc kéo đập vào cửa kính như muốn đập vỡ từng ô cửa sổ, rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Mưa càng nhỏ, bàn tay trong lòng cậu càng run, tay Chenle run tới nỗi móng tay cào cào vào tay cậu ngứa ngáy không thôi. Jisung đan chặt mười ngón tay với Chenle rồi mà cậu ấy vẫn còn run nên tay kia cũng áp tới đặt phía trên tay Chenle, giữ cậu ấy lại.
Khi trời tạnh mưa, hai người im lặng vài phút rồi Jisung mới buông tay Chenle ra. Cậu đứng dậy, mặc áo khoác vào.
"Mình về đây." Jisung nói, thần sắc ảm đạm. Chenle chỉ gật đầu, không ngẩng lên nhìn cậu. "Chenle cứ về phòng đi, không cần ra tiễn."
"Ừ."
Dứt lời Jisung quay lưng đi, nhịp tim như trống dồn dập, đi tới cửa phòng sinh hoạt thì cậu khựng lại nhìn Chenle lần nữa.
Chenle đừng đi tiễn mình, nếu không mình không cách nào trở về được. Linh hồn cứ vậy mà kẹt lại đây mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top