Taro Coffee.
Jisung không uống được cà phê.
Điều này ai trong kí túc chung cũng biết. Đây chỉ là một trong những câu chuyện mà nhóc phải trải qua, hàng loạt phi vụ nổi tiếng như hôn chân Jeno trong lúc say (bị Donghyuck quay lại và công khai toàn thế giới), ngủ theo hình thái chú nhím cuộn mình phòng thủ - khỏi phải nói, đau lưng chết đi được - và hàng ngàn câu chuyện đáng xấu hổ được thu vào trong bộ nhớ của bộ ba kì khôi Jeno-Donghyuck-Chenle thì cậu nhóc đã nghĩ rằng đã có thể trang bị cho mình bộ da mặt dày hơn một chút bởi những trò đùa tưởng như vô hại mà xấu hổ chết người kia.
Ai mà biết được mấy ông anh kia đùa dai đến mức vài năm rồi vẫn không tha chứ.
Tới khi mái đầu đen mượt tung bay theo từng cú nhảy chòng ghẹo của Chenle và cả một cốc cà phê đang rót từng giọt chạy theo vạch ống hút chảy thẳng vào miệng anh, nhóc không chắc nếu không có sự giằng co thì có khi nào Chenle ngang nhiên cướp cả cốc cà phê mười đô ngon tuyệt đấy không. Vì chắc chắn là thế, Zhong Chenle mà lại. Cậu nhóc lại chẳng rõ người kia quá.
(Thật ra cũng không hẳn là Jisung không thích Chenle làm vậy. Biết làm sao được, cậu bất lực bỏ mẹ nhưng đành chấp nhận điều đó. Chenle cũng là đang có ý tốt khi tu hết món cà phê, anh biết Jisung hoàn toàn có thể say chỉ vì uống nó và phản ứng giống như lúc say rượu, nhưng làm ơn đi? Cà phê hôm nay ngon tuyệt cú mèo!)
Cả hội Dream đủ bảy người hôm nay đều tập hợp đủ. Dường như đội ngũ "Băng ý tưởng" (Renjun luôn gọi họ như vậy, đương nhiên là với một cái hừ mũi không rõ nguyên nhân) lại đang dàn cảnh quay một dạng show cây nhà lá vườn, và nhiệm vụ của cả bảy người là chia đội và tách nhau ra mua nguyên liệu tteokbokki và ramyun.
Ngẫm nghĩ mà lại, Jisung được cái khá to con - Donghyuck luôn cằn nhằn một cách ngứa đòn rằng Jisung sẽ trở thành một cậu bé cao lớn trưởng thành và về việc cậu nhóc sẽ khóc lóc tại sao nhóc cứ cao mãi - nên việc nhón lên lấy hàng từ gian hàng cao nhất cũng không thành vấn đề.
"Jisung" Chất giọng chán nản của Chenle vang lên bên vai, anh cầm tờ note nho nhỏ điền chi chít nào là nguyên liệu phe phẩy ngay mặt nhóc, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Trong mười giây cậu không kiếm nổi bọc giá đỗ thì anh sẽ cướp cái xe đẩy này ngay tại đây. Và hai đứa mình sẽ về bét, không có một miếng cho cái sự tăng chiều cao khủng hoảng của cậu nữa!"
Nhóc chỉ thở dài, dùng lực đẩy chiếc xe đẩy đi nhanh hơn. Câu chuyện chiều cao sẽ luôn theo sau nhóc đến tận ba mươi tuổi mất.
Còn vì sao hai đứa, tức là Jisung và con-mẹ-nó Chenle, chung nhóm ấy hả?
Đương nhiên là hàng dài các tập Chenji's This and That sinh ra không phải để chưng. Và các staff cũng rất thích cả hai khi ở cùng nhau nữa.
Nhóc có thích làm việc chung với Chenle thật đấy, chỉ là gần đây nhóc hơi khó thở khi ở gần anh thôi. Như là đôi má phồng của anh đang hơi nới rộng ra, hay hàng lông mày hơi nhíu chặt mỗi khi anh tia tới Jisung ánh nhìn hằm hè đe dọa của một chú mèo, cái vỗ nhẹ lên tay cậu nhóc khi chọn sai một loại nguyên liệu tới tận ba lần tỏ ý bước sang một bên. Thu vào tầm mắt của Jisung cũng như mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, chỉ nhìn theo nhất cử hành động bàn tay nhỏ của Chenle dò trên từng nét bút của tờ note, lẩm nhẩm tính giá tiền.
Nhóc hơi dựa người lên xe đẩy, đẩy tới trước một chút. Đầu mũi giày tinh nghịch chạm vào từng bảng giá gian hàng cà phê đóng gói, Jisung vừa lầm bầm một bài hát bất kì vang lên trong đầu, vừa đọc tên bảng giá những hộp cà phê bị đẩy dời về sau bởi mũi giày nhóc. Dù gì thì cũng còn mười lăm phút, tách ra một chút cũng chẳng sao.
Jisung cũng không rõ chuyện không uống cà phê được là từ đâu mà ra. Từ một hai năm trước thì nhóc cũng đã tự giác đi order đồ uống khi đi Mỹ một mình với các tiền bối, nhưng không vì thế mà nhóc quá yêu thích món cà phê. Sau mỗi cảnh quay, nhóc len lén đẩy lại cốc cà phê qua phía tiền bối và quay đầu tiếp tục nói chuyện bàn cảnh như chưa có gì xảy ra. Jaemin có bảo rằng có thể cà phê bên đó không hợp với nhóc, nhưng trải nghiệm ngay từ khi còn ở Hàn thì Jisung không tin điều đó là đúng.
Nhóc không ghét cà phê, chỉ tiếc là không uống được. Tất nhiên Jisung không ham mê tới mức như Jaemin - khiến cả fan còn phải lên tiếng kêu gọi Jaemin giảm mức độ lại - nhưng nếu có thể thì nhóc vẫn muốn đi uống, nhất là với Jeno hay Mark. Mỗi con người trong nhóm đều thích các loại cà phê khác nhau, không có gì lạ khi có một vị trùm thầu toàn bộ buổi sáng với mùi cà phê sực nức bao phủ kí túc như Na Jaemin, nhờ ơn vậy mà Jisung có thể phân biệt được loại cà phê nào tốt nhờ việc tra tấn mùi thơm như vậy.
"Hm?" Chân nhóc dừng lại trước một gian hàng, khẽ nghiêng đầu. Nhíu mắt nhìn kĩ hơn. "Cà phê khoai môn?"
Jisung mù tịt về cà phê, nhưng cậu nhóc đủ hiểu biết để nhìn ra được vài nhãn hàng nổi tiếng mà Jaemin hay kéo nhóc tới để càm ràm công thức của mỗi cốc cà phê ông ý uống trông chẳng ra sao như thế nào. Hộp cà phê khoai môn có vẻ như mới toanh vừa được nhập hàng khoác lên màu sắc tim tím trầm mặc bỗng nhiên trông thật bắt mắt, và Jisung cảm thấy những ngón tay thon dài bám trên thanh xe đẩy ngứa ngáy kì lạ.
Sẽ ra sao nếu thử nó nhỉ?
Tiếng còi báo hiệu còn năm phút cuối cùng vang lên, kể cả tiếng bước chân của Chenle cũng thật nặng nề thông báo cho Jisung mau nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Và thế là nhóc bấm bụng vớ ngay một hộp cà phê khoai môn ném vào giỏ xe, quay đầu chạy ngược lại tìm Chenle, giờ đây đang ôm một bọc lớn nguyên liệu hất mặt gào tên nhóc ra vẻ trách móc.
"Em đi đâu vậy thằng nhóc này?! Aish- Thiệt tình anh đã bảo cậu ra sao, phải đi sát gần anh mà! Xem kìa, còn có vài phút chứ bao nhiêu." Chenle lập tức thả hẳn đống nguyên liệu trong tay vào giỏ xe, bước đến gần Jisung đánh bôm bốp lên vai rồi hộc hằn giành lấy xe đẩy đi tới trước.
"Ah- Đau em!" Nhóc khẽ thốt lên, vừa đau khổ xoa vai vừa chạy theo, thầm thở phào vì không bị phát hiện nhưng vẫn khó chịu lên tiếng. "Em không cố ý mà..."
"Xùy xùy, anh lại thừa biết cậu quá." Chenle phẩy phẩy tay, ra chiều không muốn tranh cãi. Vừa đi vừa lắc lắc tờ note nãy giờ vẫn cầm trong tay. "Nhanh lên, chúng ta thiếu mỗi sốt cay thôi đấy."
"Vâng..."
Đương nhiên là không thiếu nổi mấy trận mắng vốn của Huang Renjun khi phát hiện được hộp cà phê màu tím khác biệt trong bọc mua hàng. Mà Jisung là ai chứ, thằng bé đáng yêu của mọi nhà. Nhóc trải qua cái nhìn khắt khe của Mark Lee mà tùy tiện dúi vào tay vị huynh đài Na Jaemin kia và nói dối không chớp mắt về việc muốn cho mọi người thử tay nghề pha chế với món cà phê mới ra mắt này ("Nhưng mà chẳng phải hồi trước anh đã nói là có loại cà phê này từ tận hai năm-" Donghyuck lên tiếng một cách bức xúc và nhận lại một cái huých vai từ Lee Jeno. "Ai thèm quan tâm ông hả?"). Các staff cũng tỏ ra không có gì lạ, chỉ là hộp cà phê đó sẽ tính vào tiền túi của nhóc. Đoán xem, Jisung chưa bao giờ hài lòng hơn là thế.
Vẫn được ăn món tteokbokki ngon lành của Jaemin trước đống camera, và cái đánh vào mông muộn phiền từ vị trí Chenle vì không thèm báo trước cho anh. Thử nghĩ xem, ơn trời vì nhóc đủ tỉnh táo để dời bàn tay to lớn ra khỏi mái đầu đen phồng lên trước mắt, trước khi định bắt quả tang cái tay rờ mó của anh. Chenle mềm mại hơn bình thường một cách kì lạ. Chút thẹn thùng nhuộm hồng gò má, một điều mà trước đây Jisung ít khi chứng kiến từ anh.
Ánh mắt anh vẫn sắc bén nhìn nhóc chằm chằm. Nhưng Jisung không cảm thấy chút khó chịu nào.
"Thích chơi bất ngờ vậy, Pwark?"
Âm cuối nhấn mạnh. Jisung chỉ bật cười.
"Anh cũng vậy mà."
Chenle tặc lưỡi, ngồi dậy đi sang chỗ khác. Bắt đầu mè nheo Jeno muốn làm món mì dù đã gần xong từ lâu.
Đúng vậy, chỉ có Chenle làm nhóc bất ngờ thôi.
Jisung thầm thở dài, táy máy thó ngay một viên xúc xích và nhận lại một cái đánh cảnh báo từ Jaemin. Được rồi, mọi thứ có vẻ không đi theo khuôn khổ mà Jisung muốn. Không khó để nhận ra Jisung đang làm rối tung mọi thứ từ lần nướng chín rụp món gà tây Mark mang về vào ba tháng trước tới mức văng cả dầu vào tay Renjun kế bên nhóc, hay là trượt chân ngã rầm vào Jeno khi ôm sấp giấy tô màu chạy vòng quanh kí túc đùa giỡn với Chenle. Và nhóc thừa biết mọi thứ đều đảo lộn khi đôi mắt nhỏ quen thuộc dưới mái đầu đen lòa xòa híp lại, kèm theo nụ cười tươi nhất trần đời hướng đến nhóc. Nhóc không phàn nàn về nó, không đâu.
Thậm chí lúc đó là sau khi Chenle vớ sấp giấy đó chạy đi và Jeno nhìn chằm chằm cục thịt dài gần hai mét trên người mình với dòng chữ phán xét to đùng trên mặt đi nữa.
"Này, em để ý Chenle hơn anh nghĩ." Jeno lên tiếng, tuy đôi chân mày khẽ cau lại, hắn không có vẻ gì bực mình khi bị nhóc đè lên.
"Vâng, em cũng thấy thế." Jisung đáp lại ngay tắp lực, chán nản đến mức không muốn rời khỏi người người anh lớn hơn.
Bàn tay giơ lên định gỡ thằng nhóc ra khỏi người khựng lại.
"Em định nói với thằng bé không?"
Jeno chỉ đơn giản là có một siêu năng lực gì đó khi nhận ra ánh nhìn Jisung luôn dán lên người Chenle quá năm giây, từ đó suy luận ra hàng đống thứ. Thế mà Jisung đã phải bịt miệng người anh này ngay từ lúc đôi mắt ông anh trợn to khi câu thừa nhận thoát ra từ nhóc.
Đôi khi Jeno không nên biết quá nhiều.
Thế đấy, một bữa ăn ra trò. Giao kèo giữa Jisung và Jeno vào ngày này ba tháng trước.
Bù lại thì Jeno chẳng kể cho ai cả, chuyện giữ bí mật coi như tiến triển khá tốt đẹp. Chỉ là nhóc bắt gặp ánh nhìn ngứa đòn chiếu tới bất cứ chỗ nào khi tỏ ra ngu ngơ giơ một hộp Pepero Oreo ngay trước mặt Chenle hỏi. Mười nghìn won sẽ bay khỏi túi nhanh hơn tốc độ ánh sáng và bù đắp lại là một cái khịt mũi với những ngôi sao tỏa sáng trong đôi mắt Chenle khi gặm hết một thanh Pepero. Cũng đáng mà, chẳng sao cả.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Jisung nhận một cái huých vai, nhẹ nhàng mà đủ để nhận diện. Nhóc ngẩng mặt lên từ đống chén dĩa, thu vào tầm mắt một Jeno với miếng chips to đùng đoàng nhai rau ráu ra chiều hỏi nhóc bằng ánh mắt khá ý tứ hướng về cửa phòng ngủ. Có thể nói đây là một ngày thứ Sáu hoàn hảo để lên livestream, và Jisung sẽ thoát khỏi lượt rửa chén hàng tuần nhanh hơn dự kiến nếu kim đồng hồ không bắt đầu vượt qua số Tám. Nguyền rủa mấy cái miệng ăn nhà Mộng Mơ.
"Nhóc định thử món cà phê đấy à?" Ánh mắt Jeno vẫn không dời đi. Jisung ném bộp cái khăn lên bệ rửa, nhận lại ánh mắt không mấy hài lòng từ phía Mark - người vô tinh lia mắt tìm kiếm gói bánh Doritos - từ đằng xa, chán chường trả lời.
"Vâng, và em sẽ thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Anh sẽ không cản được em đâu."
Jeno nhướn mày, rồi cười khúc khích bóc thêm một nắm chips bỏ vào miệng.
"Tin anh đi, anh sẽ không làm phiền nhóc đâu. Đặc biệt là hôm nay."
Một câu trả lời đáng nghi. Jisung chỉ hờ hững nhún vai, cắt gói cà phê một cách chậm chạp. Đến khi mái đầu được vuốt qua loa của Jeno biến mất sau góc tường, căn bếp giờ chỉ còn một mình Jisung. Nhóc khẽ thở dài một hơi.
Nhịp chân theo một điệu nhạc hiện lên trong tâm trí, nhóc gõ nhẹ lên thành ly, vừa thì thầm lời bài hát vừa cầm chiếc muỗng khuấy đều bột cà phê. Từng lớp màu nâu nhạt sóng sánh bám trên cạnh, nổi li ti những lớp bọt bong bóng nho nhỏ, bốc lên chút khói nhàn nhạt của nhiệt độ nước nóng trong ly. Màu sắc không khác biệt cho lắm, và tròng mắt to tròn giấu sau tóc mái chải gọn khẽ chớp nhẹ.
Liệu cảm giác hiện tại của Jisung có phải nên dành cho một thành viên trong nhóm?
Chenle nhìn thật nhỏ con, trông có thể bao trọn trong vòng tay. Đôi má phồng lên phụng phịu khi một trong các anh từ chối chơi trò Mario-Kart chung. Cách anh nhảy nhót và vung tay một cách hào hứng khi chiến thắng trò rút gỗ trứ danh. Sự ấm áp dễ chịu khi tựa đầu vào vai Chenle ngủ, có lúc anh trông người lớn đến lạ, và Jisung hoàn toàn không phản đối những lần đốt ngón tay nằm trọn trong bàn tay nhóc trở nên đáng tin cậy, vuốt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu nhóc đâu.
Mọi thứ về Chenle từng chút một len lỏi vào trái tim nhóc như từng giọt cà phê đắng ngắt. Jaemin từng bảo dù cà phê có đắng, thì ở trong vẫn tồn tại một thứ mật ngọt mà chỉ riêng loại cà phê đấy có. Càng uống thì sẽ càng quen hơn, và dần dần trở nên thích nó. Đến cuối cùng lại trở thành một phần không thể thiếu. Tuy ghét nhưng chẳng thể buông bỏ dễ dàng.
Thế đấy, một cơn nghiện cà phê. Không tốt mà cũng không cách nào bỏ qua được.
Những lần trò chuyện với Jeno ngược lại chẳng giúp gì thêm cho nỗi lo lắng không thành lời của nhóc, chỉ càng lúc càng thêm chắc chắn rằng nếu đi theo vài ba kế hoạch tác chiến thương hiệu Lee Jeno-thiếu-muối thì sẽ thành bãi chiến trường, Jisung cùng lúc đó sẽ hốt thêm vài ba tấn da che đi đống xấu hổ bùng nổ toàn thân. Vì thế, nhóc chỉ đành ngậm ngùi cầm ly cà phê đã khuấy đều, lẹp nhẹp đôi dép bông Kermit - vật bất ly thân mà Renjun thường giấu mua về - đá vào cánh cửa phòng khép hờ mở toang ra, chậm rãi bước vào trong.
Đặt cốc cà phê lên bàn máy tính, nhóc lủi thủi đi ra sau góc giường, lôi ra một chiếc bàn gỗ gấp, mở ra rồi đặt lên thảm lót màu xanh rêu. Phòng có chút bừa bộn, mũ áo vứt vương vãi trên giường, cả dàn đèn trang trí Giáng Sinh mà Renjun lẫn Jisung đều lười gỡ chúng xuống - dù gì chúng nó vẫn đẹp lắm, nếu như không có cây táy máy Lee Jeno ra vào phòng của cả hai. Renjun hôm nay có vẻ muốn ngủ chung với Donghyuck, nên ở tầng trên đã vang lên tiếng bắn súng đùng đoàng của dàn PC to bự (đặc biệt tài trợ bởi Jeno) và cả tiếng hét oai oán trách móc của Donghyuck.
Ngồi xuống kế bên bàn, lấy cốc cà phê đặt xuống. Tranh thủ vừa lướt điện thoại trước khi nhấn vào Vlive, nhâm nhấp một chút ở khóe môi. Lập tức Jisung muốn nhợn ra bằng tất cả khả năng.
Cái chạm đầu tiên của từng giọt cà phê âm ấm chảy vào trong, mang theo cái đắng ngắt mà Jisung cực kì không thích, đủ để khóe môi nhóc giật giật. Cảm giác nửa vời xuyên suốt của cà phê dần lan sang cả khoang miệng, tựa như đang nuốt xuống là nước lọc chứ chẳng còn vị đậm đà thường thấy. Ấy thế mà có chút dịu nhẹ, ngòn ngọt của khoai môn tựa trên cánh mũi Jisung, vị giống như cây kem khoai môn vào một mùa hè oi bức, ta lánh mình trong tán cây và thưởng thức vị ngọt của nó.
Trải nghiệm chỉ từ một ngụm nhỏ, Jisung cần có vậy để tỉnh táo đủ khoảng một tiếng đồng hồ mở live. Nhóc chọn chế độ voice live, kê điện thoại lên ngay ngắn. Đợi chiếc vòng đếm ngược lại, khẽ tựa vào sau cạnh giường, nhóc chậm rãi nhấp thêm một ngụm nhỏ. Khóe mắt giật giật cũng là lúc màn hình đen thui cùng với số lượng hiển thị người xem xuất hiện, nhóc đặt cốc cà phê xuống, thở ra một hơi rồi bắt đầu nói.
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua thì cửa phòng bật mở, nhóc hơi nhướn mày. Vốn dĩ đối tượng xâm nhập Vlive cá nhân của Jisung thường là một Jeno-thử-sức-với-thuốc-nhuộm hoặc ít nhất là Mark Lee xen ngang vô để khoe tài beatbox rất ư là ồn ào, nên Jisung không hẳn quá hào hứng để chào đón.
Nhưng tròng mắt lại lướt qua một lần nữa, và thu lại một thân ảnh mang nón bucket màu đen trùm lên mái tóc lòa xòa nằm gọn bên trong, chiếc hoodie rộng thùng thình màu xanh quân đội lững thững làm vóc dáng người kia nhỏ hơn, như thể chìm nghỉm trong chiếc áo bự đó vậy. Đủ một khắc hơi thở Jisung đứt đoạn.
"Ô-" Mất khoảng vài giây để Jisung sắp xếp từ ngữ, hạn chế hết mình nói ra mấy thứ ngu ngốc. "Chenle-yah..."
"Yah Jisung-ie!" Thân ảnh kia đóng cánh cửa phòng lại, lẹp nhẹp trong đôi dép dạ quang bước đến gần, hơi cúi người xuống nhìn nhóc. "Đang live hả?"
Anh hơi chúi người xuống, một phần cổ áo hơi trễ lấp ló xương quai xanh, một nửa khuôn mặt hiện bên dưới chiếc mũ bucket ẩn hiện một màu da trắng bóc như bánh sữa, đôi môi mềm mại hơi chu ra.
Cũng may là dùng voice live, Jisung thầm nghĩ, không ai có thể thấy được dáng vẻ này của Chenle cả.
Chỉ có mình nhóc, ngay bây giờ, mà thôi.
Jeno hay ví von live của Jisung là dạng video 'Study with me' hiện đang nổi theo trào lưu học tập tại gia. Giọng nói nhóc trầm ấm, nhẹ nhàng, thường thì các live solo của nhóc cũng thường khá im lặng đến khi có các thành viên ghé thăm. Nhưng giọng nói trầm ấm thường thấy đấy đang vì một-Chenle-con-mẹ-nó-xinh-đẹp mà lắp bắp không thành lời, bối rối thều thào ra lời đề nghị ngồi xuống kế bên một cách vụng về.
"Cậu live từ nãy rồi hả? Anh định qua chơi một tẹo, sẵn phá luôn cái live của cậu."
Chenle cười hì hì, rất tự nhiên mà gác chân lên đùi nhóc, tiện thể đẩy nhẹ một cách vui vẻ.
Tự nhiên nhóc thở khó khăn hơn hẳn.
"Thiệt tình" Nhóc hắng giọng, ra vẻ bất lực đẩy nhẹ vai Chenle và nhận lại tiếng cười khúc khích từ phía anh. Tuyệt vời. Không còn gì bàn cãi. "Sắp chào mọi người tới nơi rồi đó."
"Xin lỗi nha, anh không cố ý." Chenle nhún vai, tầm mắt chậm rãi lướt từ trên xuống người Jisung, đáy mắt hấp háy chút ý cười. Và nhóc chỉ muốn tắt luôn cái live rồi chống cả người anh xuống rồi nắm lấy hai bên bánh sữa mềm mà bẹo cho thỏa đáng.
Tim bay tung tóe ở phần góc phải, hiện thực đang nói rằng: Tất nhiên là nhóc làm gì có cơ hội làm điều đó.
Jisung thở dài, Chenle chỉ hơi nghiêng đầu thắc mắc. Thà rằng đừng nên xảy ra, nên cách đẩy nhẹ cốc cà phê tự làm cũng là một cách tránh né ổn thỏa.
Chenle là người thoải mái nhất thế gian mà cũng rất tinh tế, anh trỏ ngón tay tới cốc cà phê, ngỏ ý muốn uống thử. Một cái gật đầu nhanh chóng, rất tự nhiên mà vớ lấy cốc cà phê, đưa lên môi uống một ngụm. Ánh mắt nhóc lơ đãng lướt qua, hơi dừng lại khi đôi mắt nhắm liền của Chenle khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Jisung cố gắng nén tiếng thở phào trực chào bên đầu môi, bàn tay thon dài đặt trên đùi anh hơi bấu lại, ấn nhẹ ngón cái lên xoa dịu như một thói quen.
"Cà phê gì thế?"
"Vị khoai môn."
"Hm?" Chenle nhướn mày, giơ chiếc cốc lên ngang tầm mắt, lắc lắc nhẹ. "Hóa ra là vậy. Nó ngọt hơn anh nghĩ."
Bây giờ thì Jisung quay hẳn đầu sang nhìn anh, không biết vô tình hay cố ý mà bấm luôn cả nút tắt tiếng.
"Nó ngọt?"
"Ừm. Em không thấy nó ngọt sao?"
"Không." Rất thành thật lắc đầu. "Món súp bí ngô mẹ của Markeu nấu ngọt nghe hợp lý hơn."
Một khoảng lặng nhỏ. Và Chenle nở một nụ cười mà Jisung yêu thích, đưa tay lên xoa đầu nhóc. Thanh âm trong trẻo đến lạ.
"Đáng yêu quà à. Cậu không uống được cà phê mà, để hyung đây uống cho nhé."
Rất lâu rồi, Jisung luôn cảm thấy cuộc trò chuyện của hai đứa đều có tính chất khá bí mật, ít nhất là đối với nhóc. Những chủ đề mà chỉ có các anh, hay thậm chí là chỉ mình Chenle biết rõ, được truyền tải bằng lời nói thì thầm và thanh âm nhẹ nhàng hiếm có khẽ khàng tựa gần bên vai. Nhóc biết ơn vì điều đó, như thể được chìm đắm trong thế giới nho nhỏ của hai đứa vậy. Đến khi bản thân nhóc tự nhận thức bàn tay to lớn của mình đang bao trùm quanh cổ tay trắng nõn giữ chặt ở mặt thảm, đôi mắt treo nào những ánh sáng lấp lánh mở to gần ngay trước mắt và cảm giác mềm mại khi cánh môi khẽ áp bên khóe môi dính chút cà phê còn sót lại, thì Jisung biết rằng đây chắc hẳn là bí mật lớn nhất của mình đã đem trao cho Chenle không hề do dự rồi.
Nhóc thích cách anh đột nhiên căng thẳng đến lạ, bờ vai khựng lại bất ngờ và đôi mắt mở to trân trối kia nhìn chăm chăm Jisung. Nhưng mà biết làm sao, đôi khi không cần lời nói để giải bày tâm tư thầm kín, tuy vậy mà Jisung chỉ mỉm cười rồi quay sang mở lại tiếng, vờ như rất hốt hoảng mà tìm cách mở tiếng. Nhìn từng đợt bình luận nhảy lên lũ lượt mà buồn cười, cảm giác bên vai trở nặng, những lọn tóc lòa xòa chạm vào gò má.
Lòng mang xốn xan thả vào trong khoảng không lặng thinh, bất ngờ như cái ôm siết nhẹ của người anh kế bên. Vòng qua hông, bao trọn hơi ấm từ cánh mũi phả vào cần cổ gây cảm giác nhồn nhột. Chenle dụi vào cổ nhóc, gò má lẫn vành tai nhuộm màu hồng nhạt.
Cà phê hôm nay, ngọt hơn mọi khi nhiều.
End.
24/11/2021
- @farginos
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top