4
Ngày hôm sau, tôi vẫn lết cái thây của mình tới lớp. Nhưng bữa nay tôi cứ lạ lạ, tới tôi còn tự thấy mình lạ thì mọi người trong nhà chắc chắn sẽ thấy rõ rành rành rồi. Anh trai tôi - Kun bước đến xoa đầu tôi và hỏi :
" Lớp học thêm có trai đẹp hay sao mà hôm nay tự dưng em chau chuốt thế? "
À quên mất, tôi đã come out cùng với gia đình và mọi người rất chi là ủng hộ tôi. Lý do là vì thằng anh trời đánh mách mẹ rằng tôi tới sân bóng để tia trai. Thì là Park Jisung chứ ai nữa =))
- Anh hỏi thừa thế, hôm nào em chả đẹp
Nói xong tôi phá lên cười, anh trai tôi thì nhìn lại xem hôm nay dây thần kinh tôi có bị chập mạch không
Cuối cùng thì tôi cũng tới lớp học thêm, tự dưng bữa nay bọn học sinh trong lớp mất trật tự vãi chưởng. Tôi ngồi học nghe chúng nó nói còn thấy chói tai huống chi là thầy. Sau một lúc vật lộn với đám học sinh, thầy quyết định đưa ra một thông tin chấn động :
" Tất cả đứng lên tôi sẽ xếp lại chỗ ngồi, không thể để mấy đứa thích ngồi đâu thì ngồi được! "
Nói rồi cả bọn đứng dậy để thầy xếp chỗ, không ai dám hó hé câu nào nữa
Xếp đến bàn cuối thì thầy kêu tôi vào ngồi. Đắn đo một lúc thì thầy kêu Jisung vào ngồi cạnh tôi, cái định mệnh gì đang xảy ra vậy??? Tôi cao m7, nó cao hơn m8, cách nhau hẳn 1 cái đầu sao mà ngồi cạnh nhau được
- Thầy ơi bạn này cao quá, em ngồi cạnh bạn thì sẽ không nhìn thấy gì mất ạ
Tôi đứng dậy phản bác
- Không thấy thì tao đọc cho mày nghe.
Park Jisung thản nhiên đáp, thầy cũng đồng tình với nó
Tôi khó chịu ra mặt, ai mà biết trong thâm tâm tôi đang nhảy múa loạn xạ kia chứ. Thật không phí công ngồi lướt tóp tóp tìm thông điệp vũ trụ mà , tôi trong lòng thầm mỉm cười sung sướng
Cuối giờ thầy giao bài tập về nhà, đó là bài tập nhóm. Vậy là tôi và Park Jisung sẽ tới nhà nhau làm bài chung đóoooooooo. Nghĩ thôi đã thấy đi học không uổng tiền rồi. Đang mơ mộng thì Park Jisung lay người tôi và nói :
- Tối thứ 6 qua nhà tao, 8h
- mày cho tao xin số được không, nhỡ có việc gì không học được thì bọn mình nhắn cho nhau biết chứ nhỉ ?
- Không, t chỉ có ins thôi. Có gì tối t nhắn cho mày
- nhỡ đang tới t có chuyện thì gọi cho m bằng cách nào
- Thì cứ nhắn tin thôi
- Ê nhỡ ngã gãy tay thì nhắn bằng niềm tin và hi vọng à???!
- Đừng có nhiều lời
Nói xong nó quay ngoắt đi, aissh thiệt là tức chết tôi. Đây là người đầu tiên dám ăn nói cộc lốc như thế với tôi đấy.
Tôi cũng mặc kệ nó rồi đi thẳng ra cổng, nhưng ra tới thì chẳng thấy anh trai đâu. Tôi bèn đứng đó đợi, một lúc sau thì Jisung tới đứng bên cạnh tôi. Mùi nước hoa CK nhè nhẹ vờn quanh mũi , không quá nồng nhưng mang lại cảm giác rất vững chãi - cảm giác của một người trưởng thành. Ngửi một hồi đâm ra nhìn tôi có hơi mê đắm, biểu cảm gương mặt trông cũng không đứng đắn cho mấy. Tôi dần như chìm vào cái thứ mùi hương ấy,cho đến khi Park Jisung lay tôi và hỏi :
- Lần đầu thấy trai đẹp à ??
Nghe vậy tôi tỉnh lại, và nhận ra mình đang có hơi.......... Park Jisung thấy tôi như vậy thì được phen cười ngất, tuy nó cười đẹp thật nhưng lúc này tôi lại không muốn thấy nụ cười ấy. Tôi lúc ấy thẹn quá hoá giận, không thèm nhìn mà chạy thẳng sang phía bên kia đường
Ai ngờ lúc ấy, một chiếc ô tô từ đâu chạy tới với tốc độ nhanh không tưởng. Tôi không tự chủ được mà đứng yên giữa đường, và có ý định chấp nhận số phận. Nhưng chưa đầy hai giây, một bàn tay nắm lấy eo tôi kéo mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà ngã nhào vào lồng ngực của người đó
Khi tôi mở mắt ra , đập vào mắt tôi là gương mặt giận dữ của Park Jisung. Nó nhìn tôi và nói:
"Không nhìn đường hả, có biết là lúc đó nguy hiểm ra sao không. Tao mà không tới thì mày không còn ở đây nữa đâu " Jisung giận tới nỗi mặt đỏ bừng, tay nó siết chặt eo tôi đến mức như để lại được vết bầm trên đó
Không đợi nó nói xong tôi đó oà lên khóc, một phần vì ấm ức, một phần vì biết nó sẽ phải dỗ tôi. Đúng như dự đoán, đó liền ôm tôi vào lòng
"Xin lỗi vì đã làm mày sợ, tao không có ý gì đâu. Tao chỉ muốn nhắc mày cẩn thận hơn thôi mà, đừng khóc nữa nhé" Jisung vừa nói vừa xoa đầu tôi
Tôi cảm giác như khoảnh khắc này không có thật vậy, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức đầu tôi quay như chong chóng. Nhưng không sao, được Park Jisung ôm vào lòng thì cũng coi là mãn nguyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top