JC-9: Món quà sinh nhật bất ngờ
Làm sao đây!
Sắp đến sinh nhật của Chenle rồi, Jisung cứ suy nghĩ hoài không biết nên tặng cho chingu của mình cái gì mới được.
Chenle có thiếu gì nữa không ta? Dạo này cậu ấy đang tham gia tập luyện bóng rổ vì thế bóng rổ, đồng phục này kia cũng sắm đủ hết rồi. Những thứ khác Chenle cũng đã có hết rồi vì vậy khiến cho Jisung càng thêm đau đầu, bạn bé đã phải chạy đôn chạy đáo cả ngày trời để hỏi ý kiến của các anh xem như thế nào xong vì không có kết quả lại phải lủi thủi trở về kí túc xá.
"Không biết tặng gì à? Thì cứ trực tiếp hỏi Chenle xem!" Renjun vừa từ phòng tắm bước ra thấy Jisung vẫn còn nằm ủ rũ trên sô pha.
Bạn bé lắc đầu, chán chường: "Kiểu gì Chenle cũng sẽ bảo, tặng món gì cũng được, quan trọng là tấm lòng, cho mà coi."
"Vậy chú cứ tặng tấm lòng cho nó đi!" Renjun tặc lưỡi dứt khoát đóng cửa phòng không quan tâm thằng em nữa.
Tặng tấm lòng à?
Ừm...cũng có lí...
"Alo Park Jisung có chuyện gì à? Mình đang tập bóng rổ!"
"Nay sinh nhật cậu mà, sao lại đi tập bóng rổ chứ?"
"Yah! Sinh nhật đương nhiên phải làm điều mình thích chứ!"
"Vậy hôm nay cậu có về sớm không?"
"Để làm gì?"
"Chuyện là mình mua quà rồi, để trong phòng khách nhà cậu ấy!"
"Ồ ồ...Park Jisung cuối cùng cũng lựa được quà rồi. Cứ để ở đó đi, chút về mình sẽ mở. Cảm ơn cậu vì món quà nha!"
"Ừm...nhớ phải về s..." Jisung còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã không còn kết nối.
Cái con người này cũng năng động quá đi, vừa kết thúc công việc là chạy đi tập bóng rổ liền ngay cả hôm nay là sinh nhật mình cũng không có quan tâm luôn.
Mà căn dặn như vậy không biết Chenle có về sớm thật không...thôi cứ mặc kệ đi.
Jisung sẽ đến nhà của Chenle trước.
.
.
.
Chenle trở về nhà cũng đã hơn chín giờ tối, trong phòng tắt đèn tối om nghĩ bụng chắc công chúa nhỏ nhà mình đã yên vị trong nhà nhỏ rồi không ngờ vừa bật đèn lên liền thấy cục bông trắng xinh đang ngồi ngoắc đuôi trước hộp quà cực kì lớn được đặt trong phòng khách.
Gì đây? Park Jisung định tặng cây lưới bóng rổ cho mình à? Sao nhìn nó lớn như vậy? Đủ để một người trưởng thành chui vào luôn.
"Sao vậy Daegal, con không đi ngủ à?"
Daegal nhỏ ngoắc đuôi liên tục rồi sủa một tiếng hai chi cào cào vào thành hộp quà mấy cái.
"Con muốn mở quà à? Không được, là quà sinh nhật chú Jisung tặng ba mà, con không được tranh giành với ba!" Chenle lắc đầu cuối người bế Daegal lên, chơi bóng rổ xong khiến cả người cậu toát hết mồ hôi phải đi tắm ngay mới được.
Còn về món quà, chút nữa hẵng mở cũng được.
À mà thời tiết đang lạnh, chắc phải bật lò sưởi ở phòng khách lên thôi.
Đang tắm thì Jisung gọi.
"Chenle à, cậu mở quà chưa?"
"Chưa, mình mới về nhà thôi, đang đi tắm nè, cúp máy cho mình tắm đi!"
"Cậu tắm xong phải ra mở quà liền đó!"
"Biết rồi, sao cậu lại nôn nóng như vậy chứ hả!?"
Đến khi Chenle bước ra phòng khách lại bắt gặp Daegal ngồi trước hộp quà.
"Cục cưng, ngồi ở đây lạnh lắm đó. Chú Jisung bảo là phải mở quà liền nên Daegal mở quà với ba nha!"
Chenle một tay ôm Daegal một tay mở nắp hộp quà ra. Đúng như Chenle nghĩ, Jisung thật sự đang ngồi ở bên trong, đầu tóc bạn bé có hơi rối không biết là ngồi trong này bao lâu rồi nên mặt có hơi nghệch ra dù vậy vẫn ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Chenle cười.
"Cậu ngốc quá, mình không bật lò sưởi lên là cậu chết cóng luôn rồi."
Jisung nheo mắt vừa mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng.
"Nếu mình bật lò sưởi lên thì khi trở về cậu sẽ nghi ngờ ngay. Mình muốn tạo cho cậu bất ngờ mà!"
Bất ngờ cái gì! Đều nằm trong lòng bàn tay của Zhong Chenle này rồi.
"Đứng dậy đi, cậu định ngồi ngốc trong này mãi à?"
Jisung nhìn cậu cười hì hì chỉ xuống dưới chân: "Ngồi lâu quá chân bị tê rồi, đỡ mình dậy đi!"
Thiệt là đòi hỏi quá nha, Jisung tặng bản thân cho Chenle đúng là khiến cho Chenle bất ngờ thiệt nhưng vẫn không hiểu lí do vì sao bạn bé lại quyết định như vậy nên thuận miệng hỏi.
"Không phải chủ tịch Zhong cái gì cũng có rồi sao? Nhưng trên người cậu lại thiếu một thứ rất quan trọng..."
Jisung ngập ngừng một lúc rồi ngại ngùng nói: "Đó là thiếu mình."
Chenle ngoài mặt gật gù cho có nhưng trước lời thả thính vụng về của bạn bé kia lại khiến trái tim của cậu loạn nhịp. Cậu cảm thấy Jisung vẫn là một tên ngốc như ngày nào, có Jisung không phải sẽ lại thêm phiền phức hay sao?
"Móc khóa chạy bằng cơm của Zhong Chenle đây!! Cậu nhất định phải đeo mình hai tư trên bảy đó!"
"Nếu không thì sao?"
Jisung đắn đo trước câu hỏi của Chenle một chốc liền nghĩ ra câu trả lời: "Nếu không thì Chenle phải gọi Jisung bằng anh."
"Không đồng ý, hôm nay là sinh nhật mình, mình sẽ tự quyết định. Bây giờ cậu đi về đi, khuya rồi đó!" Chenle dứt khoát kéo bạn bé đứng lên, một bên xua đuổi bạn mau chóng về nhà nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm xúc không nỡ.
Hôm nay cậu nhận được rất nhiều lời chúc cũng nhận được rất nhiều quà nhưng duy có bạn bé này lại khiến cho cậu xúc động không thôi. Mãi dằn co, Jisung một mực không chịu nhảy ra khỏi hộp quà lớn, Jisung lắc đầu nguầy nguậy buộc cậu phải ôm sưởi ấm cho bạn vì bạn bé đã ngồi trong này suốt mấy tiếng, bây giờ vô cùng lạnh lẽo.
"Do cậu tự chuốc lấy còn bắt mình phải chịu trách nhiệm?"
Jisung không nói không rằng ôm lấy Chenle đem cậu bỏ vào trong hộp quà, đứng chung với bạn. Bạn bé ôm cậu rất chặt hệt như sợ thả lỏng tay ra thì Chenle sẽ đi mất vậy nên cậu vùi trong lòng bạn bé thấy có chút khó chịu liền giãy nảy đòi buông.
"Không buông! Mình quyết định sẽ trở thành cái móc khóa của cậu rồi."
"Mình không lấy đâu!!!!"
Cả hai đấng nam nhi cứ vậy mà giằng co với nhau, dù Chenle thừa sức để đá rách chiếc hộp rồi nhưng cậu vẫn co ro một chỗ với bạn bé nói là giằng co nhưng thực ra cũng chỉ là mèo vờn chuột qua lại với nhau. Jisung chỉ cần dùng sức một chút là Chenle không thể nhúc nhích được nữa.
"Anh đúng là con mèo dữ dằn!"
*Cốc cốc*
"Chenle à, tụi anh vào đó nha!" Mấy ông anh từ ngoài cửa vừa nói xong là xông vào trong, Haechan đi trước mang theo chiếc bánh kem hình mèo, mấy ông anh còn lại theo sau mang một đống đồ trang trí tiệc sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật Chenle!!!!!!!"
Căn phòng trống trơn không bóng người, chỉ độc một mình Daegal đang ngồi bên cạnh hộp quà bự.
"Ủa vậy là Chenle không có ở đây à?"
"Rõ ràng lúc chiều em nghe Jisung đã mang quà đến."
"Thằng nhóc có chìa khóa nhà của Chenle mà, chắc là ra về quên khóa cửa rồi."
"Nhưng Chenle chưa về nhà sao?"
"Có khi em ấy đi ăn với mẹ cũng nên."
Chenle muốn nói với mấy anh là cậu đã về rồi nhưng trong hộp quà chìm vào màu đen đặc, đôi tay của nó bị Jisung ghì chặt đến phát đau, bạn bé không cho anh ra ngoài nhất quyết lắc đầu.
"Tại sao vậy hả?"
"Giờ mọi người mà thấy hai chúng ta ở trong hộp này không phải sẽ rất xấu hổ hay sao?" Bạn bé thấp giọng nói với cậu.
Ở trong này vô cùng chật chội, hiện giờ Chenle phải ngồi trên đùi của Jisung cả cơ thể đều áp vào bạn bé nhưng nghĩ lại thì thấy bạn bé nói cũng đúng, để mấy anh nhìn được cái cảnh mất mặt này thì Chenle không chịu được vậy là dứt khoác ôm lấy cổ của Jisung, hai người cứ như vậy nín thở chờ mấy anh trở về hết.
"Hình như đi hết rồi." Jisung lên tiếng. Xong buông bạn mình ra không ngờ Chenle càng ghì nó chặt hơn.
Cậu cuối thấp người dựa theo ánh sáng le lói từ khe hở của hộp quà tìm đến bờ môi của Jisung hôn lên.
Nó như chết trân tại chỗ.
"Phần thưởng cho món quà bất ngờ, anh rất thích chiếc móc khóa này." Chenle cười ranh ma mở nắp hộp định bụng đứng lên.
Sau đó cậu bị chiếc móc khóa khổng lồ kia kéo lại vào hộp, mần một trận no nê.
Chenle à, chúc mừng sinh nhật!
===
HAPPY BIRTHDAY ZHONG CHENLEEEE \(@^0^@)/ chúc meo meo tuổi mới gặt hái thêm nhiều thành công và luôn lạc quan yêu đời.
meo meo bớt giận bạn bé ở nhà lại đi nheee (‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top