JC-8: Cúc áo
"Jisung đâu rồi?" Chenle từ nhà vệ sinh đi ra thì không còn thấy Jisung ở phòng tập nữa, bèn hỏi mấy anh ở đó.
Mấy anh bảo là Jisung đi gặp staff rồi, chắc là hỏi đến sự cố lúc nãy, khi cả nhóm đang quay phần dance practice cho bài Glitch mode thì không hiểu vì lí do gì mà cúc áo của bạn bé bung ra gần hết, dù sao cơ bụng của người ta cũng quý giá lắm mà bạn thì không muốn phiền các anh phải quay lại một lần nữa nên đành ái ngại chạy đi hỏi staff thử có thể che đi được không.
Chenle nghe tới thấy buồn cười, bình thường trong phòng tập cũng có mặc áo đâu, chỉ có trước camera là hay ngại ngùng ăn mặc kín đáo thôi à. Cậu gật gà gật gù, định đi tìm chingu thì vừa hay cậu bạn cũng trở lại phòng tập. Cúc áo đã được cài lại cẩn thận từ khi nãy, Jisung gãi đầu bảo là các chị staff rất vui vẻ đồng ý làm mờ phần bụng cho bạn rồi nhưng như vậy càng khiến bạn thấy có lỗi hơn.
"Lỗi phải gì đâu...mình nói cậu mặc cái áo đó mấy năm rồi!"
"Nhưng mà mình thật sự rất thích chiếc áo này đó Chenle à."
Jisung nắm lấy gấu áo, có hơi rụt rè nói với bạn. Được rồi, Chenle cũng rất khoái chí về sự cố ban nãy mà, lúc cúc áo bị bung ra cứ tưởng là Jisung sẽ hoảng loạn mà gài ngay cúc áo lại cơ ai ngờ cậu bạn vẫn bình tĩnh như vậy chỉ là sau khi camera tắt thì lại cuống cuồng cả lên.
Chenle liếc nhìn bạn rồi bảo.
"Thôi mình mời cậu đi ăn."
"Không phải cậu nấu à?"
"Sao mình phải nấu chứ? Ăn xong cậu có rửa chén không?"
Jisung được mời ăn tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại, bám theo phía sau Chenle như cái đuôi lớn luôn miệng bảo, vẫn là đồ ăn bạn nấu ngon hơn ở nhà hàng.
Đi ăn xong thì trời cũng sẩm tối, Jisung được anh quản lí đưa về kí túc xá trước rồi mới đưa Chenle về nhà cậu. Luyện tập mệt như vậy đi ăn một cái là nạp xong năng lượng nên trên đường về hai bạn nói chuyện không ngớt, mãi đến lúc Jisung xuống xe, bạn bé vẫn nán lại nói với Chenle là lần sau nhất định sẽ mời cậu.
"Được rồi, hiếm khi thấy Park Jisung chủ động như vậy, mình sẽ đợi."
Thấy Chenle gật đầu mới thỏa mãn cười một cái rõ tươi. Nói chứ lịch trình dày đặc, được ăn một bữa đàng hoàng cũng khó lắm rồi huống chi Jisung và Chenle còn không sống cùng nhau.
Jisung vừa đóng cánh cửa xe lại thì Chenle cũng mở cửa xuống xe, bạn bé bất ngờ liền hỏi.
"Không phải cậu về nhà sao?"
"Hôm nay Chenle đến ngủ không được à?"
"Chenle à..."
Nhìn Chenle thản nhiên đi vào kí túc xá khiến tâm tình Jisung rối bời, vì Chenle nói với bạn cứ như là đang làm nũng vậy. Hôm nay Chenle thật là khác, không những mời Jisung đi ăn mà cách nói chuyện cũng thật là lạ.
Mấy anh về kí túc xá hết rồi, Chenle tới là chui ngay vào phòng của anh Jeno chơi game. Jisung muốn chơi game cùng Chenle cơ nhưng mà chắc cậu thích chơi với anh Jeno hơn nên lủi thủi sang phòng anh Jaemin nằm ôm gấu bông ngủ tới khi bụng đói cồn cào lúc đêm khuya mới mò xuống bếp nấu mì ăn.
"Cậu vẫn mặc cái áo đó à?"
Chenle đi ra bếp uống nước, cậu vừa chơi game cùng anh Jeno xong cũng đã khuya cứ nghĩ là Park Jisung sớm tắm rửa, lăn lên giường đi ngủ rồi chứ ai dè bạn bé giờ này vẫn đang úp mì.
"Ừm, lúc nãy ngủ quên ở phòng anh Jaemin nên chưa thay ra nữa."
Chenle không nói gì, uống nước xong bỏ vào trong đến khi Jisung ngẩng mặt lên nói chuyện đã không thấy cậu đâu nữa. Bạn bé tủi thân bĩu môi.
Chưa đầy ít phút liền thấy Chenle quay trở lại, trên tay cầm một hộp đồ dùng may vá nhỏ.
"Cậu cởi áo ra đi."
"Cậu tính làm gì?"
"Thì còn làm gì nữa?!" Chenle lắc hộp đồ dùng hướng Jisung hất cằm, ý bảo còn không nhanh cởi ra.
Bạn bé không hiểu mô tê gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi cái áo yêu thích của mình ra đưa cho bạn.
Chenle đón lấy cái áo rất tự nhiên, thành thục đem kim chỉ trong hộp lấy ra xong lần mò đến cái cúc áo phía dưới cùng của Jisung đã bị sứt chỉ hơn nửa, sắp rơi ra. Lúc này bạn bé mới biết, mà dù sao áo bạn mặc cũng đã lâu rồi nên khó tránh.
"Cũng may là dì vẫn để đầy đủ đồ dùng ở trong tủ nên mới có để may lại."
"Đâu nhất thiết, mai mình đem đi sửa, không thì mua cái mới cũng được mà." Jisung tự nhiên khách sáo hẳn nhưng trong lòng bạn bé giờ đang cảm động muốn chết, rất chăm chú nhìn Chenle may lại cúc áo cho mình.
"Không phải cậu nói rất thích chiếc áo này hay sao...may lại một chút vẫn còn mặc được mà." Chenle phì cười, loay hoay một hồi cuối cùng cũng may xong, ném về cho bạn bé, tiện thể ngắm nghía cái cơ thể mà chính chủ ít khi cho ai nhìn thấy kia.
"Nhưng mà cậu phát hiện từ khi nào vậy?" Jisung tiện hỏi.
"Lúc ở phòng tập rồi, không phải là muốn may áo cho cậu đâu. Nhìn ngứa mắt lắm, tính mình không chịu nổi, cậu biết mà, nên phải làm liền mới được nhưng ở phòng tập thì làm gì có đồ để may vá đâu nên mình phải ráng đợi đến khi về kí túc xá.."
"Vậy là lúc nãy cậu quyết định ngủ ở đây chỉ vì muốn may lại cúc áo cho mình à?"
"Đừng có tưởng bở, mình...mình chỉ muốn ở lại ngủ với mọi người thôi. Cậu đừng có nghĩ là mình vì cậu, Jisung à." Chenle đột nhiên nổi giận vô cớ, ôm hộp đồ nghề đùng đùng bỏ vào trong.
Cũng không biết là vành tai đỏ ửng kia của Chenle là do cậu ấy giận hay là do cậu thấy ngại nữa. Chỉ có vậy thôi cũng đủ làm bạn bé cảm thấy phơi phới trong lòng, Chenle của bạn thật là tốt. Jisung mân mê từng đường chỉ do Chenle mới may qua, có lẽ cả đời này cũng không thể dứt ra được chingu của bạn mất, vì chính cậu ấy đã gắn chặt đoạn tình cảm của hai người hơn như chiếc cúc áo này vậy.
_____
Huge baby
[Body của Park Jisung đẹp nhất nhóm.]
[Công nhận ( ˘_˘)]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top