JC-2: cải chíp
"Chenle oii...Chenle à~"
"Không phải tớ đã bảo chỉ gần gọi một lần thôi à?"
"Bạn giận hả?"
"Không!"
Ai mà giận em bé cho được...
"Có chuyện gì? Sao cậu không nói nữa?" Chenle mãi không thấy bạn bé trả lời liền quay người lại hỏi, ai ngờ cậu Jisung kia đã bỏ đi từ lúc nào không hay.
Gì đây, đừng nói Park Jisung dỗi Zhong Chenle đó nhá.
Cậu nhóc Jisung vậy mà cũng đã trưởng thành mất rồi, ngày mai được lên sân thượng với mấy anh nên chắc cậu nhóc cũng hào hứng lắm. Có lẽ là chạy đến hỏi Chenle vấn đề gì đó có liên quan, ai dè bị bạn quát cho một cái lủi thủi rời đi lúc nào không hay.
Chenle đây cũng ứ thèm quan tâm đâu nhé.
Nhưng mà...
"Jisung à? Cậu ở đâu vậy?"
hành lang trống trơn, ngôi nhà của Chenle cậu rõ nhất không lí nào Jisung ở đâu mà cậu lại không biết.
Cái thây đó mà trốn được ở khe nào cũng lạ..
Chắc là bỏ về thiệt rồi
Xùy, về thì về.
Ngay lúc Chenle bỏ cuộc đi tìm Jisung thì bạn bé kia từ cửa hào hứng vào nhà, trên mũ len còn đọng lại chút tuyết, gương mặt cứng ngắc vì lạnh thở ra một làn khói dài vậy mà miệng vẫn nhoẻn cười nhìn Chenle. Tay bạn bé cầm hai túi lớn đưa ra, mắt vì cười mà híp lại.
"Chenle, Chenle! Tụi mình nấu ăn đi."
Cho Chenle tiền cũng không tin ngày mai con người này bước qua tuổi trưởng thành đâu.
"Park Jisung!"
"Chuyện gì vậy? Cậu tiếp tục làm đi!"
Con người này giả nai cũng thiệt giỏi, cái mặt tỉnh bơ tình cậu còn cái tay hư lại ôm lấy eo cậu như thói quen.
"Cậu đi rửa cải chíp đi...không phải cậu bảo mai lên sân thượng làm người trưởng thành nên hôm nay muốn học nấu ăn hả?"
"Ừ..."
"..."
"ĐI ÔM CẢI CHÍP ĐI, ĐỪNG ÔM EO TỚ NỮA!"
Park Jisung thua.
.
.
"Cậu cẩn thận đó!"
"Cậu lo lắng cho tớ hả?" Jisung bỏ cải chíp vào chảo dầu nóng, lại liếc nhìn Chenle cười gian. Hôm nay được chingu quan tâm lo lắng cho không sướng cái nư mới lạ.
"Đúng rồi, quay this and that mà cậu ôm eo tớ thì nguy."
"Bạn bè ôm eo nhau có sao đâu.." Jisung vừa nói xong đột nhiên Chenle buông cái xẻng trên tay ra, không nói không rằng giận dỗi bỏ vào trong.
Ớ...?
Bộ Jisung nói sai gì à?
Cái tính của bạn bé nhiều lúc vô tư thấy rõ, Chenle tức mà không có nói được. Vậy nên cậu chỉ dỗi thôi, để xem 10 giây sau chắc chắn Park Jisung kia sẽ nhào vào phòng dỗ cậu cho mà coi.
...
"Tên nhóc xấu xa." Chenle bĩu môi, dứt khoát khóa luôn cửa phòng.
Mà không biết cậu kia ở ngoài bếp làm cái gì nữa, có biết nấu ăn đâu cứ bỏ mẹ ở đó cho rồi. Nấu ăn cái gì, học hành cái gì, trưởng thành làm cái gì. Phiền phức!
Mãi cho đến tận nửa đêm mới nghe Jisung gõ cửa phòng, giọng có chút khàn trông thấy thương. Chenle không nhìn thấy được mặt bạn nhưng chắc giờ bạn đang nước mắt nước mũi tèm lem rồi không chừng, giờ mới để ý lần đầu Chenle giận Jisung lâu đến như vậy.
"Cái gì đó hả? Bây giờ còn chưa chịu về!"
Vừa định mắng trận cho bõ ghét cơ mà gặp cảnh tượng trước mắt Chenle cũng thấy mềm xèo. Bạn bé của cậu tay bưng một dĩa cải chíp xào có hơi cháy xém, mặt mũi tùm lum vết đen vậy mà vẫn cười cho được. Siêu cấp ngốc nghếch luôn đó.
"Đừng giận nữa nha!"
Ai mà giận em bé cho được...
Jisung nấu ăn sao, lần đầu bạn bé nấu ăn không có cậu bên cạnh luôn đó. Nhìn cái dĩa cải chíp này cũng thấy bạn vất vả tới cỡ nào, tự nhiên Chenle xúc động rơm rớm nước mắt mà không dám khóc vì sợ mất mặt. Cậu đánh cái thụp vào vai bạn, giọng yếu đi.
"Ngốc ạ, ai giận cậu đâu chứ."
lần đầu tiên Jisung nấu ăn, tuy không ngon còn bị đắng vì cháy cơ mà Chenle vẫn thấy ngọt đến lạ.
Cải chíp xào phải mặn chứ sao ngọt như kẹo thế này.
Đồ ngốc Jisung nấu món gì làm miệng lưỡi cậu đảo lộn hết rồi
ghét quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top