JC-17: Chenle của mình

"Jisung, em đi đâu đó!"

"Em đến nhà của Chenle." Jisung vừa đặt hành lí xuống sô pha chưa còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi một chút đã chạy đi mất.

Bạn bé đến thăm bạn của nình thôi mà, người ta lo lắm đó, ba ngày không gặp nhau Chenle thì chỉ ở Hàn Quốc một mình cậu còn đang bị bệnh dù có như thế nào thì Jisung ở nước ngoài vẫn cảm thấy lo lắng. Mặc dù lúc nói chuyện điện thoại Chenle đã bảo mình ổn rồi nhưng phải gặp trực tiếp Jisung mới yên tâm.

Vậy là ngay khi Chenle mở cửa ra bạn bé ngay lập tức ôm chầm lấy bạn hết xoay qua xoay lại rồi đến sờ soạng mặt người ta mày xong nhíu mày nói: "Trán vẫn còn nóng lắm."

"Mình đang bị bệnh mà cậu nói gì vậy? Sao lại đến đây hả? Vừa xuống sân bay thì ở nhà nghỉ ngơi đi chứ?" Chenle chìm trong bộ quần áo bằng len ấm áp, mặt đỏ hây hây mắt nhắm mắt mở nhìn Jisung, người ta đang có ngủ ngon dưỡng bệnh đó nhé không tự nhiên lại bấm chuông inh ỏi.

"Mau, mau vào nằm tiếp đi." Jisung đẩy nhẹ Chenle vào trong, giục bạn đi nghỉ ngơi cho lại sức. Chenle khựng lại, lắc đầu: "Không thích, cậu làm mình tỉnh giấc rồi! Không muốn ngủ nữa."

Chenle vừa dứt lời cơn ho lại ập đến, thì là từ nãy đến giờ cứ ngứa ngứa cổ nhưng nhịn lại không dám ho cũng là sợ bạn bé lo lắng chỉ là lần này không nhịn nổi nữa liền ho dữ tợn.

Jisung sợ xanh cả mặt trực tiếp ôm Chenle vào trong phòng luôn, bạn bé đắp chăn thật kĩ cho Chenle rồi ngồi bên giường canh không cho người kia xuống giường. Chenle vùng vằng một lúc thấy người kia quyết tâm quá nên cũng thoả hiệp nằm ngoan trên giường, liếc mắt nhìn Jisung.

"Đến đây làm gì? Cậu định chăm sóc mình à?"

"Chứ gì nữa!"

"Cậu định làm gì? Nấu ăn cho mình hả? Hay làm việc nhà? Rửa bát?"

Chenle hỏi dồn dập mà mấy câu hỏi này căn bản Jisung không trả lời được. Nấu ăn thì bạn bé chỉ biết nấu mì gói thôi, làm việc nhà hay rửa bát á? Bạn bé cũng không chắc là mình có làm được không nữa, ban đầu chỉ nghĩ là đến xem tình hình sức khoẻ của Chenle thôi mà cậu đã nói như vậy không lẽ bạn bé lại không ở lại chăm sóc người ta.

"Thôi, về đi. Mình khoẻ hơn rồi, thật đó."

"Im lặng, đừng nói nữa, không tốt cho cổ họng đâu." Jisung nắm lấy bàn tay ấm áp của Chenle, lại nói: "Mình đi lấy nước cho cậu nhé! Đợi ở đây đó, không được rời khỏi giường nghe chưa!"

Chenle nhìn Jisung rời đi mà không khỏi buồn cười, bạn bé của cậu hay lo xa quá, mấy nay Chenle vẫn tự mình nấu ăn đó thôi cũng có phải ốm liệt giường luôn đâu, nam nhi trai tráng thế này mà cần ai chăm sóc?

Nhưng nếu Jisung muốn chăm cậu thì cũng được thôi, này là đang chiều theo ý của bạn bé chứ Chenle không phải muốn có người chăm sóc cho mình đâu nha!

Chenle ngồi trên giường đợi Jisung quay lại, ngoan ngoãn uống hết li nước ấm được bạn đem tới xong sảng khoái mà đưa lại cái li trống cho người kia. Jisung cầm lấy lại bảo Chenle nằm, Chenle không muốn nằm nữa lắc đầu nguầy nguậy vậy là Jisung đành tìm cách khác bạn bé hỏi bạn mình muốn ăn gì. Jisung nhà ta định xuống bếp luôn cơ nếu không được thì bất quá gọi đồ ăn bên ngoài cũng được nhưng Chenle vẫn lắc đầu không chịu.

Cậu vẫy tay kêu Jisung ngồi xuống bên cạnh mình, bạn bé tuy không hiểu ý đối phương lắm mà vẫn ngồi xuống bên cạnh.

Đột nhiên Chenle kéo khoá áo khoác của Jisung xuống rồi vùi mặt vào trong lòng bạn bé, hít hà hít hà thật chậm xong choàng tay ôm lấy bạn.

Mái tóc hơi rối của cậu cứ chạm vào cằm của Jisung, cảm giác nhột nhạt đó khiến Jisung mềm xèo, lấy hai bên áo khoác rồi trùm kín lên người Chenle, ôm cậu vào lòng sưởi ấm.

Chenle của mình như con mèo nhỏ vậy

=*=*=

🍋: Chenlele phải nghỉ ngơi thật tốt, sớm khoẻ mạnh rồi trở lại với mọi người nha 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top