JC-13: ôm (4)

Jisung và Chenle đến trễ.

"Hai đứa bây rốt cuộc là nãy giờ làm cái gì ở trển vậy? Chenle không phải chú dậy sớm nhất bọn à?" Haechan, người phụ trách đứng chống nạnh thảo phạt hai em út, anh đây rất là tức giận đó nhé, lo mà giải thích cho hợp lý nào. 

Chenle bĩu môi, đẩy Jisung đang đứng bên cạnh ra xong nhào đến ôm Haechan.

"Tất cả là tại Jisung dậy muộn, em phải chờ cậu ấy chuẩn bị nữa."

"Yah, là do cậu..." làm nũng với mình đó. 

Nhưng mà lời vừa đến bên môi liền nhìn thấy Chenle đang nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo, mà cũng đúng nhỉ nói ra thì toang mất nên bạn bé ỉm luôn. Haechan dù đang ôm Chenle cũng không quên hỏi bạn bé:

"Chenle làm sao?"

"Chenle kêu em dậy, hôm qua luyện tập nhiều nên đâm ra có hơi mệt." 

Quả nhiên sức mạnh bé út, vừa nói mệt liền có các anh chạy lại ôm ôm xoa xoa không ngừng, bé Jisung phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống thật đầy đủ mới được. Mà bạn bé lúc được ôm vẫn còn đau đáu nhìn Chenle, rõ ràng lúc nãy ở trên phòng còn lăn lộn với nhau mà vừa xuống dưới này đã làm như không có gì. 

Cho đến lúc bắt đầu tập luyện Chenle vẫn không có miếng skinship nào với bạn bé hết. Không lẽ Chenle của cậu đã giận rồi hay sao? Jisung suốt quá trình tập luyện vẫn không ngừng quan sát Chenle nhưng nhìn sao vẫn thấy bạn vô cùng vui vẻ, phấn khởi. Nói chuyện với mọi người thì thả đáng yêu, hết ôm người này lại quay sang ôm người kia làm mấy cái hành động dễ thương vô đối khiến ai cũng cưng nựng không ngớt. 

Còn Jisung thì sao? Jisung cũng muốn được ôm!!

Jisung trong lòng vẫn không thỏa mãn, nhân lúc Chenle đi vệ sinh liền đuổi theo cậu hỏi cho ra nhẽ mà Chenle lại làm như không biết chuyện gì còn bảo Jisung phải tập trung luyện tập nữa chứ. 

Ừ thì phải tập trung luyện tập nhưng Jisung cũng muốn được Chenle để ý nữa. Jisung đã làm gì khiến cho Chenle giận cậu nhỉ?

Lúc trở ra Chenle đã ngồi trên chiếc hộp để nhảy bài quite down với các anh, bạn bé đắn đo một hồi lấy hết cam đảm đi đến tựa đầu lên đùi Chenle, còn không quên hờ đặt tay mình lên để bạn đỡ nặng mong là Chenle của Jisung sẽ bớt giận một chút. Mà hình như Chenle không có giận, bạn xoa tóc của Jisung rất dịu dàng dù vẫn đang tập trung nghe mọi người bàn chuyện. Tự dưng bạn bé thấy mềm xèo, dũi dũi vào người Chenle như con mèo lớn đòi yêu thương rồi lại bị các anh chọc ghẹo kêu cậu vẫn còn là em bé. 

Sao cũng được chỉ cần Chenle không giận bạn bé là đủ. 

Hôm đó kết thúc luyện tập rất trễ nhưng Jisung vẫn ráng lê lếch qua phòng của Chenle tâm sự, thấy cửa phòng không khóa nên vào thử ai dè Chenle đã ngủ say từ khi nào. Bình thường Chenle là người rất cẩn thận chắc có lẽ hôm nay bạn mệt quá rồi, Jisung đến bên giường vén nhẹ sợ tóc xòa xuống mắt bạn, chăm chú ngắm nhìn trân quý của mình ngủ say . 

Mệt lắm rồi đây, có người vào phòng cũng không biết luôn. 

Đột nhiên Chenle đang mơ ngủ ôm lấy cánh tay của Jisung, miệng lẩm bẩm: "Jisung ngốc.."

Aigoo, nói mớ cũng đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top