JC-11: Ngày Jisung hạnh phúc nhất

"Wow, mọi người, Chenle gọi cho mình này?"

Jisung nhìn màn hình điện thoại có cuộc gọi đến, không nhanh không chậm bắt máy, xong không biết Chenle ở đầu dây bên kia đã nói gì chỉ biết bạn bé ở bên này trên livestream cười rất tươi, gật đầu lia lịa nói 'mình biết rồi' bằng một giọng rất là dịu dàng sau khi tắt máy từ khóa #Jisung boyfriend material cứ như vậy lên top trending trong ngày sinh nhật của cậu.

<Nếu Jisung mà không nói Chenle gọi tới thì tui còn nghĩ em pé đang nói chuyện với bạn gái đó T-T>

<Ganh tỵ chết mất, Jisung thở thôi cũng ra dáng bạn trai rồi>

<Jisung ơi, từ nay noona sẽ kêu em là oppa nhé! Jisung oppaaaa>

<Jisung yêu Chenle mà, mọi người phải biết điều này chớ!>

Tất nhiên có bao nhiêu cái bình luận Jisung đều đọc hết, vừa đọc vừa cười hihi không ngừng cứ như là bị ai chọc trúng mạch cười vậy nên không dừng được, Chenle nhìn thôi cũng thấy phức tạp không nhịn được chọc ngay eo bạn bé một cái. Lúc này Jisung mới bị nhột mà giật mình, theo bản năng liền tránh xa Chenle một chút.

"Cái gì đó? Chuyện gì mà cười như ông dở thế kia?"

Jisung buông điện thoại xuống ôm bạn vào lòng xoa tới xoa lui. Bởi vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bạn bé mà, Jisung hỏi:

"Bộ cậu không xem livestream của mình à?"

"Xem mà, có chuyện gì mới được?" Chenle vẫn không hiểu. Nhưng với cái bản năng tò mò lại thích tự mình tìm tòi thì Chenle lập tức bật điện thoại lên mạng xem thử, quả nhiên năm phút sau Chenle không nhịn được bật cười ha hả.

"Jisung à, trông cậu ngốc lắm luôn! Vậy là mỗi lần nói chuyện với mình cậu luôn bày ra bản mặt này á?"

Jisung không phục chút nào, mọi người đều nói Jisung rất ra dáng bạn trai mà chỉ có mỗi Chenle là bảo cậu ngốc. Bạn bé hết xụ mặt rồi lại giả bộ nghiến răng nghiến lợi, được cái đang ôm Chenle trong lòng xong nhân cơ hội đó mà chọc lét bạn mình. Một người bị bệnh nhột như Chenle liền nổi đóa, vậy là hai đứa lăn lộn trên giường một trận đến khi mẹ của Jisung gọi ra ăn trái cây mới chịu dừng lại.

Đúng vậy đó, hôm nay Chenle đến nhà của Jisung.

Bình thường chỉ thấy Jisung đến nhà Chenle thôi nhưng hôm nay nghe Chenle điện báo với cậu là bạn đã đến nhà của cậu để chuẩn bị tiệc với cô thì Jisung vô cùng hạnh phúc, phải nói là không còn gì tuyệt vời hơn điều này, cảm giác như Chenle sắp trở thành thành viên trong gia đình của cậu.

"Nhìn cậu giống con dâu của mẹ mình lắm ấy!"

Jisung về đến nhà nhìn thấy Chenle trong bếp phụ mẹ mình nấu ăn không khỏi ghẹo bạn một phen, ai dè Chenle không những không tức giận mà còn hướng mẹ bạn bé làm nũng.

"Cô nói xem, Chenle có phải là con trai đáng yêu của cô không nào?"

"Aigoo, Chenle là con trai yêu quý của cô mà!"

Nhận được câu trả lời ưng ý, Chenle quay sang bạn bé làm quả mặt vênh váo, Jisung chọc ghẹo thất bại ôm cục tức chút nữa tính sổ sau.

Cả tối sinh nhật hôm đó Chenle làm ổ tại nhà Jisung, nhân danh 'người bạn thân nhất' của Jisung mà thông báo ngủ qua đêm luôn, tất nhiên gia đình bạn bé không ai có ý kiến ngược lại còn xem Chenle như con ruột mà đối đãi. Bạn bé ban ngày ăn sinh nhật với các anh ban đêm mừng sinh nhật với gia đình quan trọng là dù ban ngày hay ban đêm thì đều có Chenle ở bên cạnh.

Được ăn sinh nhật tận hai lần vậy là cũng lí sự đòi quà sinh nhật Chenle tận hai lần.

"Hồi sáng ở công ty mình tặng quà cho cậu rồi mà!"

"Công ty là ở công ty, ở nhà phải có quà khác chứ? Hôm nay là sinh nhật của mình mà!"

thấy bạn bé chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Chenle cũng mềm lòng, dù Jisung có bao nhiêu tuổi thì vẫn đáng yêu như vậy, là kẻ nào nói mình là người trưởng thành vừa bước sang tuổi hai mốt đã đòi quà như đưa con nít. Chenle suy nghĩ một hồi, đẩy Jisung ra kêu bạn bé ra ngoài đợi dù cho cả hai đang nằm dài trong phòng của cậu. Jisung vậy mà rất nghe lời hí ha hí hửng chờ đợi món quà đặc biệt của Chenle đến lúc được bạn gọi vào phòng thì trong đầu đã tưởng tưởng đủ mọi thể loại mà Chenle có thể làm không ngờ trong phòng không có gì ngoài Chenle đang cầm hai tờ giấy.

"Cho cậu lựa cho một trong hai, quyết định nào cũng có thể thay đổi cuộc sống sau này của cậu."

Jisung đăm chiêu nhìn bạn mình, thấy Chenle bộ dáng nghiêm túc cũng khiến bạn bé phải suy nghĩ một phen. Lựa chọn bên phải luôn là lựa chọn đúng đắn, Jisung gật gù định lấy tờ giấy bên phải lại phát hiện ra Chenle có hơi cười nhẹ, làm bạn bé nghĩ rằng Chenle có lẽ là đang giả vờ nghiêm túc để chọc ghẹo mình.

Jisung nhất trí chọn bên trái.

<Được sử dụng Chenle một ngày>

Chenle và cả Jisung đều bất ngờ, Chenle thì bất ngờ vì bạn bé thay đổi quyết định quá nhanh còn Jisung lại bất ngờ trước món quà của bạn.

"Thật sự là được hay sao?"

Chenle gật đầu: "Đúng, Chenle nói được làm được. Bây giờ là 23 giờ 45 phút cậu còn 15 phút để sử dụng mình đó nha!" nói xong còn cười to, rõ ràng là có ý chọc ghẹo Jisung thật.

Bạn bé không cam tâm vứt tờ giấy cầm trên tay mình đi rồi nhào đến định giật lấy tờ giấy còn lại mà Chenle đang giữ. Không ngờ Chenle nhanh hơn một bước cuộn chặt tờ giấy rồi bỏ chạy, hai đứa con trai đã trưởng thành vờn qua vờn lại trong phòng cả buổi cuối cùng bạn bé vẫn không thể thắng nổi bạn mình nằm vật ra giường.

Chenle nhân cơ hội Jisung không để ý đem tờ giấy nhét vào ngăn bàn trong phòng Jisung xong cũng lăn lên giường nằm cạnh cậu.

"Jisung à, còn 3 phút nữa là qua ngày rồi, cậu định lãng phí món quà mà mình tặng ư?"

Jisung đã điều chỉnh xong nhịp thở, nghiêng người lấy một tay chống lên đầu nhìn Chenle đang nằm sát rạt bên mình, thật hiếm khi được ở cạnh Chenle cả ngày vậy mà giờ chỉ còn vỏn vẹn ba phút đồng hồ.

"Hai phút!"

Bạn bé nuốt nước bọt, lấy hết cản đảm nói nhưng cái giọng cứ lí nhí không thôi: "Ừm...năm ngoái sinh nhật cậu đã h..hôn...mình. Giờ mình h...hôn cậu được không?" Ngay cả nhìn Chenle cũng không dám, chỉ biết nhắm mắt đợi bạn trả lời mà đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chỉ là vừa mở mắt ra Chenle liền ôm lấy mặt cậu hôn một cái chụt thật kêu, không phải nụ hôn nồng nhiệt nhưng đủ Jisung vui sướng, nhất thời không nói được gì.

"Lần sau đừng để mình phải chủ động nữa có được không?" Chenle càm ràm trong miệng rồi xoay người để lưng đối với Jisung trùm chăn kín mít.

Jisung cười hề hề như đứa ngốc ôm cục chăn Chenle vào lòng.

"Chenle à, tờ giấy còn lại cậu ghi gì vậy?"

"Không nói!"

"Spoil một chút thôi cũng được mà~"

Chenle bật chăn lại xoay người nhìn thẳng vào mắt bạn bé: "Là món quà có thể thay đổi cả cuộc đời cậu." nói xong lại trùm chăn kín mít.

Thật nhiều năm sau, khi Jisung mở ngăn bàn học cũ của mình một lần nữa cậu cầm mảnh giấy năm đó đến tìm Chenle vì nó thật sự sẽ làm thay đổi cuộc đời mình...

====

🍋: hôm qua đi ăn sinh nhật bé Jwi mà quên up chap mới luôn hị hị.

Chúc mừng sinh nhật Jisungie 🥰
Bạn bé của mình hãy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top