JC-10: Graduation

Jisung nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, hiện tại tâm trạng rối bời và khóe mắt của bạn bé đã đỏ hoe từ khi nào.

Nhưng không phải tất cả đều là quá khứ hay sao, thật tốt vì nó không xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.

Bạn bé với tay tìm lấy điện thoại trong bóng tối trong căn phòng trống rỗng giữa trời đông lạnh giá, từng dòng kí ức cứ liên tục ùa về trong tâm trí của bạn, trong vô thức bạn ấn gọi điện.

Không ai khác là Chenle.

"Jisung à, cậu đang khóc có đúng không?" đầu dây bên kia, giọng của Chenle thật rõ ràng và hôm nay lại pha lẫn một chút cứng nhắc, có ai biết rằng thực ra cậu đang cố gắng kiềm nén lại cơn xúc động đang chực trào trong lòng.

Jisung lấy tay chạm nhẹ lên mắt của mình, bạn bé cứ tưởng mình thật sự đã khóc như lời của Chenle nói.

"Không...làm gì có."

Chenle bên kia có vẻ như đã giữ lại được giọng điệu bình tĩnh vốn có của bản thân mình, cậu hắng giọng bảo.

"Sao lại gọi cho mình, đáng lí cậu nên gọi cho anh Mark vậy là có thể thoải mái mà khóc không phải sao."

"Chenle à, mình lớn rồi."

Chenle cười, giọng cười có phần chói tai như một chú cá heo cất tiếng nhưng điều đó mới khiến cho Jisung an tâm được, thật tốt vì tiếng cười ấy vẫn còn ở bên cạnh bạn cho đến bây giờ.

"Chenle ơi, video call được không?"

"Sao vậy?"

"Mình muốn nhìn thấy cậu."

Chenle cười nhẹ, bình thường lúc nói giọng cậu ấy rõ to và lớn lắm nhưng hôm nay Chenle như thủ thỉ vào tai bạn bé vậy đó, chất giọng ngọt ngào và êm ái như cái lúc mà Jisung nghe bài Graduation này vậy.

Nó khiến bạn bé hạnh phúc và cũng thật xúc động.

"Mình vẫn luôn bên cạnh cậu mà....tất cả các hyung nữa, chúng ta mãi mãi là NCT DREAM..."

Jisung úp mặt vào bàn tay của mình cố gắng kiềm nén lại giọt lệ bên khóe mắt chực rơi.

Ngày tháng ấy thật không dễ dàng gì...

Chenle tắt máy từ khi nào, để lại Jisung tĩnh lặng trong căn phòng tối.

Từng phút, rồi từng phút trôi qua. Thời điểm lúc đó trôi qua thật nhanh khiến bạn bé không nỡ nhìn lại, nó nhanh đến nỗi mỗi ngày bạn bé chỉ muốn khóc lên từng giây ôm lấy các anh trong những phút đồng hồ còn sót lại và nói hết những lời cuối cùng vẫn còn cất giữ trong trái tim đã sớm rạn và bất lực nhìn vì cuộc sống tàn nhẫn này dần trôi qua, mỗi ngày đều bồn chồn và lo lắng.

Lúc đó nghĩ rằng do mình còn quá đỗi trẻ con nhưng nếu như đổi lại là bây giờ, một Jisung trưởng thành cũng không thể chịu đựng được.

Bỗng một vòng tay ôm lấy Jisung từ phía sau, người anh dựa sát vào lưng của bạn bé và cưng chiều em trai nhỏ của mình.

"Aigoo Jisung của chúng ta, tụi mình sẽ không bao giờ tốt nghiệp đâu...đừng khóc nhè nữa nhé!" anh Jaemin bẹo má của Jisung, không đau nhưng đủ khiến bạn bé bình tĩnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.

Từ điển của NCT DREAM sẽ không bao giờ có chữ tốt nghiệp nữa.

Jisung thút thít xoay người lại nhìn anh mình, có lẽ bây giờ bạn bé trông xấu xí lắm vì nước mắt, nước mũi đã tèm lèm từ khi nào rồi vậy mà anh Jaemin chỉ cười và dùng ống tay áo của mình ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên má của bạn bé.

Nụ cười của anh là nụ cười chữa lành.

"Ăn bánh cá không? Nóng hổi luôn!"

Jaemin vội đưa túi nilong lên để Jisung nhìn, nhờ anh mà bạn bé đã phấn chấn lên thấy rõ. Bạn bé gật đầu lia lịa đem túi bánh cá đặt lên bàn rồi mở ra đem bánh cá nóng hổi cắn một miếng, trời lạnh ăn bánh cá nóng thì không gì bằng.

"Anh ra ngoài mua bánh cá khi nào vậy?"

"Anh đâu có ra ngoài, Chenle vừa mới đem tới, Chenle kêu là Jisung của chúng ta nửa đêm gọi điện cứ nằng nặc đòi ăn bánh cá cho bằng được nên làm Chenle phải ra ngoài mua cho em đó. Aigoo~ Jisung của chúng ta đúng là em bé mà."

"Ya~ em lớn rồi....còn Chenle đâu? Cậu ấy có lên đây không?"

Jaemin đáp."Chắc là còn nói chuyện với Jeno ở dưới cổng kí túc đó!"

Lúc Jisung chạy xuống cổng kí túc xá thì chiếc xe đưa Chenle đi cũng vừa rời khỏi. Jeno đứng vẫy tay tạm biệt nhìn Jisung một thân quần áo mỏng manh lo lắng không thôi.

"Sao không chịu mặc áo ấm vào hả?" nói rồi anh cởi áo ấm trên người mình ra khoác lên cho em trai nhỏ.

"Chenle có nói gì không anh?"

"Chenle bảo anh phải an ủi tên ngốc nhà em đó, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện cũ rồi mà. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu của chúng ta thôi."

Chỉ thể hiện bằng hành động, đúng là Chenle của bạn mà.

.

Cơn gió lạnh những ngày cuối năm vội vã ập đến và cũng nhanh đi, cuốn theo tàn lá còn sót lại dưới gốc cây trơ trụi.

vậy là một năm mới nữa sắp sửa bắt đầu.

Chúng ta không thể bị tách rời

Mãi mãi...

=====

🍋: chỉ là...tui xúc động quá thôi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top