2.
Để bọn buôn ma túy không tìm được Chenle, Jisung đã chuyển đơn vị công tác về Đài Nam. Anh lấy hồ sơ mà em lén rút từ bọn buôn người, anh liên lạc với Thượng Hải để lấy học bạ của em và chuyển em về Đài Nam học. Jisung vừa làm vừa ăn, vừa tích góp để nuôi "tình đầu" của mình. Cả hai người sống chung dưới một mái nhà nhỏ, ăn chung một mâm cơm, cuối ngày nếu Jisung không đi trực đêm hay có nhiệm vụ đột xuất thì Jisung sẽ giúp đỡ Chenle học, sau đó họ cùng dành tặng cho nhau chiếc ôm ấm áp trong chiếc chăn mỏng, bỏ ngoài tai những mệt mỏi đằng sau lưng. Còn nếu đến ca trực, Park Jisung sẽ vác cả Zhong Chenle đi cùng mình chứ nhất quyết không để em ở nhà một mình. Anh không muốn ngay cả buổi tối cũng không có thời gian ở cùng em.
Cũng là anh lại sợ em bị bắt mất.
Như đã trở thành một thói quen thường lệ, Park Jisung sẽ chở em đi học, đưa em lên đến tận lớp rồi lái xe về sở, trước khi em tan học 10 phút sẽ có mặt sẵn ở cổng trường đợi em. Tiễn em đi bằng một cái ôm và giang rộng vòng tay đón em vào lòng khi nhìn thấy em bước từ lớp ra, Park Jisung cho rằng đó là hạnh phúc lớn nhất anh có được của tuổi 25 này, hạnh phúc đầu tiên và cũng là duy nhất.
Nhìn bên ngoài Jisung trông đẹp trai cao ráo thật, nhưng đứa trẻ sâu thẳm bên trong của anh chưa bao giờ từ bỏ nỗi khao khát có một mái ấm gia đình. Ba là cảnh sát hình sự như anh bây giờ, mẹ là một người phụ nữ đảm đang, trẻ tuổi. Ba hơn mẹ tận mười tuổi, thời ba hỏi cưới mẹ bà mới chỉ chớm lớn, còn chưa vượt ngưỡng đôi mươi. Bà có mang sau năm tháng kết hôn, nhưng bất hạnh thay, tháng thứ hai sau khi cậu mở mắt nhìn mặt trời, ba qua đời. Vào một ngày bom nổ đạn rơi, ba đi tuần tra đồi núi hướng biên giới, ba bị giặc ném lựu đạn và hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Vào năm ba hai mươi chín tuổi, mẹ thì mười chín. Mẹ, với sự giúp đỡ của bà nội, tuy rằng đã cố chăm sóc cậu lên ba tuổi, nhưng cái bóng ma tâm lý mà ba cậu để lại khi tử trận vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn người thiếu nữ hai mươi mốt, để rồi vào ngày giỗ năm thứ ba của người chồng, mẹ cậu đã lìa đời bên cạnh mộ của ba, bằng một biện pháp nhẹ nhàng nhất, kali xyanide.
Một Park Jisung ngày ấy bị ám ảnh trước sự ra đi của cả ba lẫn mẹ, cậu mắc chứng sợ giao tiếp, để bà nội và bà ngoại phải cho đi học nói với giáo viên riêng. Nhưng bù lại, em cũng rất thông minh và giỏi thể thao, em thông minh giống mẹ và khỏe giống ba vậy, ông bà đều bảo, Park Jisung là kết tinh tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho gia đình họ, vì vậy nên Jisung phải sống thật tốt, đúng không con? Và cứ thế, đến năm cậu 18 tuổi, thành công đỗ vào trường đào tạo cảnh sát, và trưởng thành thật mạnh khỏe, giúp ích cho đời.
Rồi đến năm 25 tuổi, sau khi xin việc cật lực mệt mỏi, thì cậu gặp được em.
Em như nguồn sống mới mà Park Jisung mới có được. Ôm em trong lòng đi ngủ với tư cách là "anh trai" thì Park Jisung luôn nói với em là, "Dẫu cuộc sống có khó khăn thì em cũng phải cố lên, vì em là tuyệt nhất, vì em là sự kết tinh tuyệt vời của tình yêu, vì em đã được nuôi dạy thật tốt, thế nên em đừng có lo nghĩ. Anh ở đây, sẽ bao bọc em tất cả" rồi ôm em vào lòng, cả hai chìm vào mộng mị, và cùng nhau trải qua một ngày đầy mệt mỏi...
-------------------------
Rồi cũng phải đến mùa ôn thi.
Zhong Chenle bày tỏ nguyện vọng không muốn học đại học cho Park Jisung nghe. Đương nhiên là Park Jisung đồng ý với nguyện vọng này, cậu không thể bắt ép tình yêu của mình làm những điều mà em không muốn.
Đặc biệt là tình đơn phương, cậu càng không thể từ chối.
"Nhưng với một điều kiện Chenle à, em phải học cho thật tốt, em nên ở dưới vòng tay của anh, để tránh bị người xấu nạt. Anh muốn cho em đi học võ Chenle à, em phải biết bảo vệ bản thân chứ, cục trắng sữa của anh như này không thể bị bắt nạt được đúng không? Học võ nhé, nghe anh đi mà" rồi một tràng aegyo khiến Zhong Chenle phải đồng ý trước đề xuất này...
Vừa ôn thi, vừa học võ, vừa đi dạy kèm cho các cháu nhỏ kiếm thêm thu nhập. Park Jisung tự bấu trong lòng mình, đời mình số hưởng mới gặp được em, chắc là ba mẹ không muốn bỏ Jisung ở lại một mình, cho em một thiên thần tới bên cạnh, cứ như này đến cuối đời cũng được.
Và Zhong Chenle đã vượt qua bài thi thử tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối. Một số giáo viên bảo rằng trường đại học ngỏ ý tuyển thẳng em, không cần em phải làm bài thi đại học riêng, nhưng Zhong Chenle đã bảo, em không muốn học, em muốn được thảnh thơi, tự do làm điều em khao khát.
Bên Park Jisung, cả đời. Dĩ nhiên là câu này em không nói, bởi em vẫn còn nhớ quá khứ của mình ở đâu, vẫn nhớ tới nơi chôn rau cắt rốn và vốn dĩ là việc mà em làm và cả đời trước của em đã làm.
Và điều kiện để kết hôn, một nam một nữ bình đẳng, và kết hôn với cảnh sát, trong phạm vi ba đời của vị hôn phu không thể có án xấu để lại cho đời sau, và ba em đã khiến em suy nghĩ thật nhiều...
Và, nếu em tỏ tình với Park Jisung, liệu anh có bỏ em mà đi?
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top