Chương 8


Jisung, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ sống ở một nơi như thế này.

Kì nghỉ hè đã gõ cửa và như lời hứa, cậu đến Trung Quốc, để cho mình và Chenle một cơ hội. Bố mẹ Chenle đã bảo đảm rằng cậu có thể trở về bất cứ khi nào cậu muốn, và Chenle đã gửi đến một lá thư đáng yêu nữa để nói rằng anh đã vui như thế nào khi cậu chấp nhận mở lòng và thử đón nhận. Lá thư đó đã khiến Jisung tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hơn nhiều.

Giờ thì Jisung đã biết rằng gia đình Chenle vô cùng giàu có. Một điều mà cậu ít khi nghĩ về, hơn nữa Jisung không thích tự huyễn hoặc bản thân vì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được tận hưởng những thứ như vậy một cách dễ dàng, nhưng ngay cả khi Jisung có suy nghĩ viển vông đi chăng nữa cũng chẳng thể sánh bằng ngôi nhà to lớn ấy, nó trông giống một khu phức hợp hơn là một kiến trúc nhà cửa đơn thuần, cả cây hoa mộc lan được trang trí ở sân trước nữa. Những viên gạch lát đường dẫn vào nhà có những họa tiết cầu kì và cái đài phun nước ở giữa sân chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng về một ngôi nhà mà cậu sẽ sống, nhưng bằng cách nào đó, nhà họ Zhong đã thách đấu với trí tưởng tượng của Jisung.

"Họ giống như đang sống trong một lâu đài Disney..." Jisung nhủ thầm. Nếu cậu có một ngôi nhà tương tự, cậu không nghĩ là mình có thể bước chân ra khỏi nhà. Thử nghĩ về những khu khác nhau của ngôi biệt thự, cậu có thể dễ dàng thuyết phục bạn mình rằng cậu đã vi vu khắp Trung Quốc với những bức hình chụp phong cảnh đẹp đẽ.

Cậu chỉ thoát khỏi thế giới riêng của mình khi người hộ tống đánh tiếng họ cần di chuyển. Chenle không thể đến đón Jisung ở sân bay vì không may là anh cần phải tham gia một lớp học gia sư, nhưng ngay thời điểm bước xuống máy bay, tim cậu đã loạn xạ điên cuồng trong lồng ngực vì lo lắng, dù sao thì cậu cũng rất biết ơn vì điều đó.

Hiện tại, Jisung sắp được gặp Chenle bằng xương bằng thịt, nhưng cậu vẫn phải thú nhận rằng cậu đang rất căng thẳng. Jisung thấy một vài người bước ra từ sảnh lớn, một đoàn tùy tùng của của một gia đinh vô cùng danh giá, Jisung thấy bản thân lạc lõng với chiếc áo thun đen, hơn cả thế cậu còn mặc một chiếc quần jean rách. Jisung cảm giác như mình đang bước vào tòa liên hợp quốc với bộ đồ hóa trang chú hề.

Jisung nín thở khi cánh cửa lớn chuẩn bị mở ra trước mắt. Dù không muốn nhưng cậu vẫn nắm chặt tay áo trong lo ngại. Ngôi nhà có đẹp đẽ đến mức nào đi nữa, vẫn có những thứ làm cậu khó chịu, cánh cửa lớn kêu vang rồi mở ra hé lộ nội thất bên trong căn nhà. Jisung cảm giác như cánh cửa nặng nề nãy có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào và giam hãm cậu ở bên trong, suy nghĩ ấy khiến Jisung chấn động đến đình trệ.

"Mình lại suy nghĩ thái quá rồi."

"Ma..." Chút nữa cậu đã chửi thề, nhưng may là kịp nhận ra Chenle và bố mẹ anh đang chờ cậu bên trong cánh cửa.

Jisung có thể đã chôn chặt chân mình sáu tấc xuống đất nếu cậu không đóng băng tại chỗ như lúc này. Bố Chenle có vẻ không thoải mái lắm, cái nhăn mặt luôn hiện hữu trên mặt ông bất kể thời gian. Jisung không thể trực tiếp nhìn Chenle lúc này, thay vào đó cậu nhìn mẹ Chenle, nhìn thấy bà đang nở nụ cười với mình. Ít nhất thì điều đó...

Và một lần nữa, Chenle đến bên cậu, với một nụ cười tươi, một cụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều, và cậu cũng muốn tin vào những tia chân thành ẩn hiện trong mắt anh.

"Jisung à." Chenle gọi lớn, gò má anh nâng lên theo miệng cười, đưa tay ra để nắm lấy tay cậu. Ngay khi tay anh chạm vào, một dòng điện chạy dọc khắp người Jisung, nhưng cậu đã phớt lờ nó và ở yên tại vị trí của mình, đáp lại bằng nụ cười đặc trưng, nụ cười vẫn bị kìm nén bởi sự khinh ngạc trên khuôn mặt.

Có lẽ Jisung đã rung rinh rồi. Chỉ một chút thôi.

"Xin chào." Jisung mở lời ngại ngùng, chìm đắm trong cái nhìn gay gắt của Chenle và cái chạm ở những đầu ngón tay. Ngay cả khi Chenle đã bỏ tay ra thì hơi ấm vẫn lưu lại, chỗ anh chạm vào vẫn râm ran.

Bố Chenle nói gì đó, có vẻ khá cáu giận, và Chenle nhìn về phía cậu ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi, rồi anh trở về vị trí bên cạnh bố mình. Một người hộ tống bên cạnh Jisung ghé vào tai cậu thì thầm: "Ngài Zhong muốn cậu Chenle trở về vị trí vì cậu ấy chạy đến chỗ cậu mà không để họ có một màn chào hỏi đúng lễ nghi với khách." Người hộ tống giải thích... Jisung "À" một tiếng. Biết được điều này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Ông ấy trông như sắp sửa nuốt trọn cậu vậy.

"Trước hết... chào mừng cậu đến với nơi này. Tôi mong là cậu sẽ có một khoảng thời gian thoải mái ở đây. Với tư cách một người bạn đời của Chenle, cậu có thể cư xử như cách mà cậu muốn khi ở đây. Tôi thấy khá thú vị khi phát hiện ra kiểu bạn đời của con trai mình." Bố Chenle thờ ơ nói, cái nhăn mày cũng không còn. Tiếng Hàn của ông ấy không chuẩn lắm, nhưng vẫn đủ để Jisung có thể hiểu được. Có cái gì đó lấn cấn trong cách nói chuyện, nhưng mà, Jisung cũng có nói tiếng Trung được một cách chính xã đâu. Cậu còn chẳng biết chút gì về tiếng Trung. Cậu không có quyền đánh giá.

"Người hộ tống sẽ đưa cậu đến phòng." Ông nói tiếp, nhưng mẹ Chenle với một cái nhăn mày sâu không ngần ngại huých vào khuỷu tay của chồng khiến Jisung giật mình và Chenle thì nhếch môi cười. Bố Chenle có vẻ không hài lòng lắm, nhưng mẹ Chenle cũng không tỏ vẻ quan tâm. Bà nhìn thẳng vào mắt chồng, yêu cầu gì đó bằng tiếng Trung. Cậu không hiểu từ ngữ, nhưng cậu có thể đoán qua tông giọng.

Bố Chenle nắm tay che miệng ho nhẹ: "Xin lỗi, Chenle sẽ hướng dẫn cậu. Tất nhiên là vì ai đó đã dọn sạch lịch trình của thằng bé." Ông nói, phảng phất tông giọng đay nghiến, nhưng Jisung cố để mình không nghĩ về nó. Ít nhất thì lời đó không hướng trực diện đến cậu. Thú thật thì cả bố và mẹ Chenle đều khiến cậu khiếp sợ

Nhưng Chenle không như thế.

Jisung cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi Chenle đến bên cậu, không quan tâm đến cái nhìn của bố mình. Chenle có vẻ hạnh phúc khi hướng mắt về cậu, Jisung thấy lòng mình nhộn nhạo đến lạ lùng, một vài thứ nhen nhóm như sự hưng phấn. Khi Chenle nhìn về cậu, cậu không giống một món đồ bỏ đi ở Seoul nữa, có vẻ tiêu chuẩn của đánh trống lảng của Jisung khá thấp trong tình cảnh này, nhưng đến tận lúc này, tiêu chuẩn của cậu vẫn thấp như thế, không hề thay đổi.

"Đi thôi." Chenle nói, bập bẹ vài từ tiếng Hàn không vững, nhưng cũng đủ để khiến Jisung nghẹt thở.

"Anh học tiếng hàn rồi sao? Vì tôi à?"

"Một chút thôi." Chenle đáp lại, tay làm kí hiệu một chút thay vì cố gắng phát âm.

"Mình cũng phải cố gắng hơn vì anh ấy mới được. Phải mình nên cố gắng hơn." Jisung nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top