4

Thu dọn đồ cứu thương xong, Chung Thần Lạc hỏi: “Vừa nãy anh chưa ăn no đúng không? Có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?”

Phác Chí Thành tự nhiên gật đầu.

“Phác tổng có kiêng ăn món nào không?” Tủ lạnh còn không ít nguyên liệu nấu ăn, các loại thịt, hải sản, rau dưa, hoa quả, đầy ắp.

“Không thích mấy thứ xương cốt này nọ.” Phác Chí Thành từ bé đã có tâm lý bóng ma với chuyện hóc xương. Lần nghiêm trọng nhất phải đưa tới bệnh viện, mổ lấy xương ra mới giữ được mạng.

“Đã biết.” Chung Thần Lạc bật TV, đưa điều khiển từ xa cho Phác Chí Thành: “Anh xem TV trước đi, sẽ xong ngay thôi.”

Phác Chí Thành yên lặng nhận lấy điều khiển, một mình ngồi trên sô pha nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm tư lại bay tới bóng người đang bận rộn trong phòng bếp.

Lúc này, di động trong túi reo vang, Phác Chí Thành nghe máy: “… ừm, đêm nay không cần làm cơm, dì có thể về trước.”

Cúp máy, Phác Chí Thành nghĩ nghĩ, lại gọi một cuộc cho thư kí, bảo đối phương xử lý chuyện ô tô bị trộm.

Thư kí nghe Phác Chí Thành bị trộm xe thì suýt chút nữa đã quỳ lạy. Với thể chất xui rủi này của tổng tài, bên cạnh chỉ có một thư kí là anh căn bản không đủ dùng, ít nhất phải có cả đoàn thì mới đảm bảo!

“Ăn cơm.” Chung Thần Lạc dọn đồ ăn lên bàn, gọi Phác Chí Thành qua.

Phác Chí Thành nhìn trên bàn có nấm hương xào thịt, đậu hủ với tôm bóc vỏ, canh khoai tây nấu với bắp cùng cải thìa xào, đều là những món ăn gia đình, nhưng màu sắc sáng lán, vô cùng tinh xảo. Hơn nữa Chung Thần Lạc lại rất chú ý tới trang trí, xung quanh mép dĩa không hề có chút dầu mỡ, chỉ phần cẩn thận cùng tỉ mỉ này thôi cũng có thể so với nhóm đầu bếp đẳng cấp.

“Ăn đi, không cần khách khí.” Chung Thần Lạc rót cho anh một ly nước trái cây.

Phác Chí Thành nếm thử mỗi món một chút, sau đó bắt đầu vung đũa, chuyên tâm càn quét.

Chung Thần Lạc cười cười, xem ra đồ ăn cũng hợp khẩu vị của quý ngài này.

Dùng cơm xong, Chung Thần Lạc dọn dẹp bàn rồi vào phòng bếp rửa chén.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cào cửa kỳ quái.

Phác Chí Thành nhìn nhìn vào phòng bếp, sau đó đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Một con Samoyed trắng như tuyết lập tức bổ nhào tới, thấy người mở cửa cư nhiên không phải Chung Thần Lạc, nó lập tức xù lông.

Cái sinh vật cả người đẩy quỷ khí này sao lại trong phòng Chung Thần Lạc bước ra, nó làm gì Chung Thần Lạc rồi!

“Ẳng…” Samoyed hung tợn nhìn chằm chằm Phác Chí Thành, cong lưng, mắt thấy đã sắp bổ nhào tới, may mắn được người đứng phía sau nó cản lại.

“Ngại quá, Mạch Nha bình thường rất hiền.” Người đàn ông ôm chầm lấy Samoyed ngẩng đầu cười nói với Phác Chí Thành: “Xin chào, tôi là hàng xóm Lý Đế Nỗ của Chung Thần Lạc, không biết ngài đây là…?”

“Phác Chí Thành, bạn.” Phác Chí Thành đứng thủ ngay cửa, không có ý tránh né, ánh mắt lộ rõ địch ý.

Lý Đế Nỗ không nhiên lại bị trừng.

“Anh Lý, sao anh lại qua đây?” Chung Thần Lạc từ trong phòng bếp đi ra.

Mạch Nha nghe thấy tiếng Chung Thần Lạc thì lập tức giãy ra khỏi tay Lý Đế Nỗ, lủi qua bên người Phác Chí Thành, vui sướng bổ nhào tới chỗ Chung Thần Lạc.

“Mạch Nha hôm nay chờ mãi không thấy em qua, cứ làm loạn trong nhà, anh thực sự không có cách nào, đành dẫn nó qua tìm em.” Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ, so với chủ nhân là anh đây, Mạch Nha tựa hồ còn thân thiết với Chung Thần Lạc hơn.

Chung Thần Lạc nhìn nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút là tám giờ, quả thực trễ hơn bình thường rất nhiều.

Xoa xoa đầu Mạch Nha, có lỗi nói: “Mạch Nha, hôm nay chỉ sợ không có cách nào đi dạo với mày, lần sau bồi thường, có được không?”

Mạch Nha dùng đầu củng củng trong lòng Chung Thần Lạc, biểu thị bất mãn.

“Ngoan, Mạch Nha tốt nhất.”

Hừ, lần này không so đo. Mạch Nha liếm liếm cằm Chung Thần Lạc, bám dính trên người cậu.

Lý Đế Nỗ cười nói: “Em thích chó như vậy, sao không tự mình nuôi một con?”

“Tôi không có thời gian a.” Chung Thần Lạc nhún vai: “Mỗi ngày đều bận rộn, ban ngày cơ bản không ở nhà, nếu thật sự dưỡng thú cưng, nhất định sẽ làm nó buồn chết.”

“Anh thực sự không hiểu, em việc gì phải làm nhiều việc làm thêm như vậy?” Lý Đế Nỗ khó hiểu nói: “Tìm một công việc ổn định không tốt sao?”

“Làm thêm cũng rất thú vị.” Chung Thần Lạc vừa châm trà cho Phác Chí Thành cùng Lý Đế Nỗ, vừa đáp: “Huống chi tôi chỉ mới có bằng trung học, có thể tìm được việc gì đây?”

“Có thể tới công ty của tôi làm việc.” Phác Chí Thành đột nhiên mở miệng.

Chung Thần Lạc cười: “Công ty anh? Làm nhân viên đánh chữ hay nhân viên vệ sinh?”

“Không cần coi thường chính mình.” Phác Chí Thành trầm giọng nói: “Chỉ cần cố gắng học hỏi, tin tưởng rất nhanh cậu sẽ thích ứng.”

Chung Thần Lạc thật sự không phải xem thường bản thân, chỉ là so với những công việc cố định kia, cậu càng thích những việc làm thêm ngắn hạn có thể linh hoạt thay đổi, muôn màu muôn vẻ. Phàm là những thứ cảm thấy hứng thú, cậu đều dành thời gian để học, nhưng nếu không có hứng thú, cho dù tiền lương cao cỡ nào, cậu cũng không muốn làm.

“Nếu Phác tổng thật sự để mắt, kia xin hãy chiếu cố nhiều hơn đi.” Chung Thần Lạc đưa danh thiếp qua.

Phác Chí Thành nhận thấy xem thử, trên danh thiếp là bốn chữ ‘kẻ cuồng làm thêm’ thật to, phía dưới là số điện thoại, địa chỉ blog cùng nick taobao. Bất quá số điện thoại này không giống số lưu trong điện thoại anh.

Kẻ cuồng làm thêm… Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc, mấy chữ này tựa hồ có chỗ nào đó không đúng.

“Cho anh một tấm nào.” Lý Đế Nỗ cũng thực hưng trí đòi danh thiếp: “Kẻ cuồng làm thêm? Ha ha, cái tên này mà em cũng dám đặt được.”

“Dám hay không không quan trọng, trọng điểm là vừa xem đã hiểu ngay.”

“Anh thực muốn xem xem em rốt cuộc ‘Cuồng’ cỡ nào.” Lý Đế Nỗ lập tức móc di động ra, nhập vào địa chỉ blog của Chung Thần Lạc.

Blog mở ra, là một mảnh xanh thẳm tươi mát. Avatar là hình mặt cười tươi rói, fan hơn hai mươi nghìn người, bên trái có thời gian biểu công việc, cả tuần cơ bản đã xếp đầy, chỉ có mỗi chiều chủ nhật treo dòng chữ ‘nghỉ ngơi’, phía dưới là phần giới thiệu các lĩnh vực có thể làm, làm bánh, cắm hoa, sửa chữa, hộ lý, đưa cơm, chỉ cần trên thời gian biểu trống thì có thể pm nick taobao hẹn trước.

Trải qua vài năm cố gắng, Chung Thần Lạc ở A thị này cũng khá nổi danh.

“Em cũng quá khủng đi?” Lý Đế Nỗ trợn mắt há hốc, lần đầu tiên biết làm thêm cũng có thể kiêm nhiều việc như vậy.

Phác Chí Thành dùng di động đăng nhập địa chỉ blog KHCHENLE, đang định đặt trước thì nhớ ra mình không có nick bên này. Vì thế anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho thư kí, bảo đối phương thay mình đặt trước thời gian phục vụ từ thứ ba đến thứ sáu.

Chờ Lý Đế Nỗ phản ứng, định đặt lịch thì phát hiện đã kín lịch…

Gì? ai ra tay nhanh như vậy!

“Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên trở về.”

“Tôi đưa anh.”

“Cùng nhau đi.”

Lý Đế Nỗ ở cửa nói tạm biệt với cả hai, sau đó kéo Mạch Nha còn đang lưu luyến trở về nhà mình.

Chung Thần Lạc đưa Phác Chí Thành tới dưới lầu, thuận miệng hỏi một câu: “Phác tổng, có người tới đón không?”

“Không có.”

“Vậy… để tôi đưa anh về?”

“Ừm.” Phác Chí Thành trả lời không chút do dự.

Vì thế Chung Thần Lạc xách tiểu cừu của mình ra, một đường run run chở Phác Chí Thành cao lớn về nhà.

Phác Chí Thành sống ở tầng cao nhất của hoa viên Tân Hồ, sống một mình, bình thường ba bữa cơm không phải gọi người mang tới thì tự mình ra nhà hàng. Cuộc sống tuy giàu có nhưng không khí vẫn trầm lặng.

Này không thể trách anh, lái xe thì bị xe tông, đi thang máy thì thang máy hỏng, hẹn hò thì bị phá rối, ô tô đậu cũng bị chôm, sống được đến giờ đã thực không dễ dàng, còn có thể hi vọng xa vời gì nữa?

“Tiền xe hai trăm tệ, cám ơn.” Chung Thần Lạc hướng Phác Chí Thành vươn tay.

Phác Chí Thành im lặng trả tiền.

“Tuy đã là bằng hữu, nhưng tiền xe vẫn phải trả nha.” Chung Thần Lạc hướng đối phương nháy mắt một cái.

“Chỉ tiền xe? Còn tiền cơm?”

“Mời anh ăn cơm là chuyện nhỏ.” Chung Thần Lạc vỗ vỗ tiểu cừu của mình: “Nhưng Lucky Star của tôi không thể bị anh ngồi miễn phí được.”

Phác Chí Thành: “…”

“Tốt lắm, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi về trước.” Chung Thần Lạc phất tay, sau đó đón gió rời đi.

Chung Thần Lạc vừa đi, Phác Chí Thành liền cảm giác độ ấm bên người giảm hẳn vài độ, đặc biệt là lúc về tới nhà, khí lạnh vốn đã quen thuộc đánh úp tới từng trận, vốn đã là thói quen hai mươi mấy năm, hiện giờ chợt phát hiện chính mình có chút không thể chịu đựng…

Hôm sau tới công ty, Phác Chí Thành liền nhận được điện thoại của mẹ mình, hỏi tình huống cuộc hẹn đêm qua.

Phác Chí Thành chỉ đáp lại một câu: “Cô ta có bạn trai.”

“Cái gì? Này đúng là quá đáng, cư nhiên giới thiệu người có bạn trai cho con trai mẹ!”

Người giới thiệu không phải mẹ à?

“Không sao, A Thành, ngay mai mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con.”

“Mẹ.” Phác Chí Thành nói: “Con có người thích rồi.”

“Con có người thích rồi? Là ai? Xinh đẹp không? Bao giờ dẫn về cho mẹ xem?”

“Còn đang theo đuổi, chờ có kết quả rồi nói sau.”

“Thế cũng được, A Thành, cố gắng lên! Ba mẹ không xem thân thế, chỉ nhìn nhân phẩm, quan trọng nhất là con thích.” Bà Phác thấy con trai thông suốt, có chút vui mừng.

“Vâng, con sẽ.”

Cúp máy, trong đầu Phác Chí Thành hiện lên bóng dáng một người, vừa rồi nói có người thích chẳng qua là lấy cớ để tránh mấy cuộc xem mắt mà thôi, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì anh tựa hồ thực sự rất thích người kia.

Bất quá, là nam cũng được chứ…

Chiều chủ nhật Chung Thần Lạc không làm thêm, cậu đã đăng ký khóa học sửa chữa công nghệ số, muốn đề cao kỹ năng của mình. Trước mắt cậu chỉ có thể sửa chữa gia dụng cùng đồ điện. Đối với máy tính, di động cùng ô tô vẫn chưa thể đảm nhiệm.

Cậu rất có hứng thú với những nghề thủ công tinh vi, tựa như làm đầu ngón tay mình phát ra ma lực, linh hoạt, nhanh lẹ, thành thạo, kỹ xảo, sức sáng tạo… từng chút làm phong phú thế giới của cậu.

Từ lớp sửa chữa đi ra thì đã là năm giờ chiều, Chung Thần Lạc nhận được điện thoại của Phác Chí Thành: “Có thể mời cậu dùng cơm không? Lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.”

“Có thể chứ!”

“Cậu ở đâu? Tôi qua đón.”

“…vẫn là để tôi qua đón anh đi.” Ai biết quý ngài có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào ở giữa đường không.

“Tiểu cừu?”

“Thế nào? Tiểu cừu của tôi không được sao?” Cư nhiên dám khinh thường Lucky Star của cậu? Uổng công cậu giúp đỡ nhiều như vậy, cái đồ thần xúi quẩy.

“Tiểu cừu của cậu tốt lắm, chẳng qua là nó nhỏ quá, ngồi không thoải mái.” Mấy ngày nay xương sống thắt lưng của anh đều đau nhức, phỏng chừng là nhờ bé cừu kia ban tặng.

“À, thì ra là vậy, thế được rồi, anh hiện giờ đang ở công ty sao?” Giải thích này miễn cưỡng tiếp nhận.

“Ở nhà.”

“Tôi đang ở cách nhà anh không xa, ước chừng mười phút đi xe.” Chung Thần Lạc nói: “Tôi lái tiểu cừu tới nhà anh trước, sau đó thì dùng xe của anh cùng đi ăn cơm. À, anh mua xe mới chưa?”

“Ừm, mới đổi một chiếc Porche.”

Chung Thần Lạc chạy tới hoa viên Tân Hồ, sau đó gọi điện bảo Phác Chí Thành xuống.

Nào ngờ chờ bảy tám phút vẫn không thấy bóng ai đi xuống, Chung Thần Lạc gọi qua thì lại nghe thấy tiếng tổng đài trả lời là đối phương đã tắt máy.

Chung Thần Lạc thầm than một tiếng, quý ngài xui xẻo này không phải lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jichen