11
Hai người lái xe quay về nội thành, Kha Thiếu Úc dẫn Chung Thần Lạc tới một nhà hàng cao cấp có cảnh trí không tồi.
Chung Thần Lạc vì nhấp nháp mỹ mực mà từng tới rất nhiều nhà hàng cao cấp, còn làm bồi bàn chuyên nghiệp, vì thế đối với hoàn cảnh ở đây không có chút mất tự nhiên.
Hai người gọi món xong, Kha Thiếu Úc bắt đầu cùng Chung Thần Lạc tán gẫu về Kha Thiếu Thừa, hỏi quá trình bọn họ quen nhau.
Chung Thần Lạc đơn giản bịa một lý do: "Trước kia tôi từng làm người đưa cơm, khi đó đã quen biết, sau đó cảm thấy hợp nên quen nhau."
Này không phải cậu thuận miệng nói, lần trước kia tới nhà Kha Thiếu Thừa, cậu đã thấy trong thùng rác chất đống rất nhiều hộp thức ăn nhanh, người này rõ ràng là một trạch nam điển hình.
"Chỉ đơn giản như vậy?" Kha Thiếu Úc nhướng mi: "Không có trải nghiệm gì đặc biệt à?"
"Anh cảm thấy anh trai mình là loại người tình thú như vậy à?"
"...cũng đúng." Kha Thiếu Úc không còn lời nào để nói.
"Nói về anh đi." Chung Thần Lạc hỏi: "Chương trình kia thế nào rồi?"
"Tốt lắm, đã tiến tới giai đoạn thí nghiệm cuối cùng." Kha Thiếu Úc trả lời: "Các công năng đều đã hoàn thiện tốt."
Nói tới công việc, biểu tình Kha Thiếu Úc trở nên sinh động. Anh nói với Chung Thần Lạc, hệ thống này không chỉ có công năng dựa theo nhu cầu của người dùng mà hoàn thành nghiệp vụ tương ứng, hơn nữa còn có hệ thống thiết lập bí mật thông tin cùng phần cứng tương quan, hơn nữa nó còn tạo ra nguồn doanh thu bền vững, lâu dài.
Chung Thần Lạc không hiểu lắm, bất quá cũng nghe thực chuyên chú, thỉnh thoảng còn đưa ra vài nghi vấn, làm Kha Thiếu Úc cảm giác thoải mái.
Đúng lúc này, một âm thanh chua ngoa đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người: "Này không phải Chung Thần Lạc à? Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Chung Thần Lạc theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Hứa Dao ăn mặc xinh đẹp đi tới bên bàn bọn họ, mỉm cười sâu xa.
"Cô Hứa, xin chào." Chung Thần Lạc bình thản chào hỏi.
"Ngày đó cậu không tới tham gia tiệc sinh nhật, tôi thất vọng lắm nha." Hứa Dao nhìn về phía Kha Thiếu Úc: "Không giới thiệu vị này với tôi sao?"
Không đợi Chung Thần Lạc nói chuyện, Kha Thiếu Úc đã mở miệng trước: "Tôi nghĩ này không cần thiết, cô quấy rầy chúng tôi dùng cơm, mời đi cho."
Kha Thiếu Úc mặt không chút biến đổi, khóe mắt nhướng cao làm người ta cảm giác rất cao ngạo.
Hứa Dao bộ dáng xinh đẹp, ra tay lại hào phóng, rất ít nam giới có thể không nể mặt, hiện giờ Kha Thiếu Úc thẳng thừng như vậy, cô ta hiển nhiên không chịu được, tức giận nói: "Anh là ai, dám nói với tôi như vậy!"
"Cô muốn nghĩ mình là gì tôi không ý kiến, nhưng đừng nghĩ cấp bậc của ai cũng thấp như mình." Kha Thiếu Úc dùng khăn ăn lau lau khóe miệng, không chút khách khí đáp.
Chung Thần Lạc thầm líu lưỡi, không ngờ Kha Thiếu Úc lại có kỹ năng độc miệng như vậy.
Hứa Dao tức tới hộc máu, nhưng chỉ có thể chỉa hướng qua Chung Thần Lạc: "Chung Thần Lạc, cậu đừng tưởng có Phác Chí Thành che chở thì tôi không dám làm gì cậu! Chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua!"
Quẳng lại những lời nói ngoan độc, Hứa Dao giẫm mạnh chiếc giày cao gót, tức giận bỏ đi.
Kha Thiếu Úc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Dao, sau đó Chung Thần Lạc trơ mắt nhìn thấy trên người Hứa Dao ngưng tụ một luồng quỷ khí dự báo điềm xui rủi sắp ập tới.
Trên người Hứa Dao vốn đã có quỷ khí, kia bất quá chỉ là oán khí ngưng tụ, loại quỷ khí này cần có cơ hội mới có thể bùng nổ, có người thậm chí đến khi chết cũng không bị nó ảnh hưởng, hơn nữa nó lại có thể tích tụ qua từng thế hệ. Nhưng quỷ khí dự báo xui rủi thì hoàn toàn bất đồng, một khi hình thành, tất nhiên là rất nhanh sau đó sẽ gặp phải tai ương.
Đúng là có những người luôn tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ mong Hứa Dao không làm quá phận, loại xui rủi tự tìm đường chết này tựa như một tấm khiên đàn hồi, thi lực càng lớn thì bắn ngược càng ngoan.
"Sao cậu lại quen biết cô ta? Thanh danh cô gái này không tốt." Kha Thiếu Úc nhìn về phía Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc cười khổ: "Trước kia từng làm thêm ở khách sạn nhà cô ta, có giúp đỡ một lần, kết quả bị cô ta 'nhớ thương' đến tận bây giờ."
"Vừa rồi cô ta nhắc tới Phác Chí Thành, chính là Phác Chí Thành của tập đoàn Phác Đạt sao?"
Chung Thần Lạc gật đầu.
"Hai người... là quan hệ gì?"
"Bạn bè bình thường thôi."
Kha Thiếu Úc cũng không hỏi thêm, im lặng dùng bữa.
Một lát sau, anh lại mở miệng nói: "Chung Thần Lạc, hiện giờ căn nhà kia của anh hai đang do tôi giữ, qua vài ngày nữa tôi sẽ sang qua tên cậu. Thiết bị theo dõi trong nhà đã bị tháo ra toàn bộ, cậu có thể yên tâm."
"A? Không cần, anh giữ đi." Chung Thần Lạc tuy không có mâu thuẫn với chuyện giả vờ là cặp đôi đồng tính với Kha Thiếu Thừa, nhưng nếu vì thế mà nhận đồ từ em trai anh ta thì khá tội lỗi.
"Về phương diện cuộc sống anh hai tôi khá cẩu thả, chỉ sợ chưa từng chiếu cố tốt cho cậu, bằng không cũng không để cậu vất vả như vậy." Kha Thiếu Úc thản nhiên nói: "Cậu cũng nên học cách tranh thủ quyền lợi của mình đi. Chẳng những ở trong căn nhà nhỏ bé, còn làm công ở đủ chỗ. Làm người yêu của cậu cũng dễ quá nhỉ." Gì mà vừa là người giao cơm, rồi còn làm thêm ở khách sạn, anh hai rốt cuộc nghĩ gì vậy? Ngay cả một công việc chính thức cũng không biết an bài giúp Chung Thần Lạc?
Nghe sao có cảm giác Kha Thiếu Úc đang chỉ trích cậu không biết sài tiền của anh trai mình vậy? Thẳng thắn bảo cậu moi tiền như vậy tốt sao?
Chung Thần Lạc buồn cười nói: "Tôi không thiếu tiền, làm thêm chỉ là hứng thú, nếu làm không vui, tôi có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào."
"Thật sự?"
"Thật sự." Chung Thần Lạc khẳng định gật gật đầu.
"Vậy được rồi, cứ cho là thật đi. Nhưng phòng ở của anh hai, cậu cứ nhận lấy. Tôi giữ cũng vô dụng, tặng cho cậu vừa lúc."
Chung Thần Lạc không muốn làm phức tạp chuyện này, liền nói ra một đề nghị hòa giải: "Vầy đi, không cần sang tên, thủ tục rất phiền phức. Anh cho tôi quyền sử dụng là được, tôi sẽ phụ trách vệ sinh nhà trọ, chờ sau khi tôi chết rồi thì vẫn do anh xử lý."
Kha Thiếu Úc không quá thích nghe thấy từ 'chết' từ miệng Chung Thần Lạc, cảm giác giống như cậu thật sự sắp chết vậy. Anh nhìn Chung Thần Lạc một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hai người dùng cơm xong, cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Lúc tạm biệt, Kha Thiếu Úc xin số di động của Chung Thần Lạc để tiện sau này liên lạc.
Lúc Chung Thần Lạc về nhà đã hơn chín giờ. Phòng khách sáng đèn, Phác Chí Thành cứng ngắc ngồi trên sô pha, ánh mắt gắt gao trừng laptop để trên bàn, cả người hừng hực quỷ khí.
Này là chuyện gì?
"Trở về rồi?" Phác Chí Thành liếc mắt một cái, giọng điệu lạnh nhạt không chút lên xuống làm người ta cảm giác anh có vài phần bất mãn.
"Ừ, ăn cơm chưa?" Chung Thần Lạc đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh thì phát hiện đồ ăn không hề được động tới.
"Sao còn chưa ăn cơm?"
"Không muốn ăn."
"Không muốn ăn cũng không thể để bụng đói đâu." Chung Thần Lạc lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, nói: "Để tôi làm chút gì cho anh ăn."
Phác Chí Thành đứng dậy đi tới cửa bếp, hỏi: "Cậu thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Không phải cậu đi viếng bằng hữu đã mất sao? Có ổn không?"
"Không có việc gì." Chung Thần Lạc ngay cả đầu cũng không quay lại, giọng điệu bình thản.
Phác Chí Thành cảm giác trình tự của Chung Thần Lạc vẫn như bình thường, vì thế cũng không hỏi nhiều, lặng lặng tựa vào cửa, nhìn cậu bận rộn.
"Đừng cứ đứng ở đó, lấy chén dọn ra bàn đi, chuẩn bị ăn cơm." Chung Thần Lạc bảo.
Phác Chí Thành im lặng từ trong tủ lấy ra hai bộ chén đũa.
"Không cần lấy của tôi, tôi ăn rồi."
Phác Chí Thành đặt lại bộ bộ, sau đó đi tới bồn rửa sơ lại.
"Phải xắn tay áo lên chứ, ướt hết rồi." Chung Thần Lạc bước qua, giúp anh cuốn tay áo lên.
Hai người dựa vào rất gần, Phác Chí Thành cúi đầu thì có thể ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người cậu. Lập tức phát hiện ở vị trí xương quai xanh bên trái của Chung Thần Lạc có một nốt ruồi, nốt ruồi nho nhỏ nằm trên làn da trắng nõn đặc biệt gợi cảm. Áo sơ mi hơi mở ra, cảnh sắc bên dưới xương quai xanh như ẩn như hiện.
Cổ họng Phác Chí Thành có chút khô khốc, ánh mắt trầm xuống.
"Đứng ngu ra làm gì?" Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành thật lâu cũng không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi: "Rửa xong thì ra bàn ăn ngồi chờ đi, tôi lập tức bưng đồ ăn lên."
"Ừm." Phác Chí Thành xoay người rời khỏi bếp.
Anh vừa đi, Chung Thần Lạc nhất thời cảm thấy không khí tươi mát hẳn. Quả nhiên lớn lên cao lớn quá cũng không tốt, chiếm chỗ lớn hơn hẳn người khác, không khí hấp thụ cũng nhiều hơn!
Lúc Phác Chí Thành ăn cơm, Chung Thần Lạc ra phòng khách xem TV, kết quả vô tình phát hiện laptop đối phương đặt trên bàn trà hình như đã hỏng mất.
"Phác Chí Thành, laptop của anh hỏng rồi, tôi giúp anh kiểm tra một chút được không?" Chung Thần Lạc có chút muốn thử sức.
"Ừ, tùy tiện."
Chung Thần Lạc lập tức lấy thùng dụng cụ ra, bắt đầu bài bản hẳn hoi kiểm tra sửa chữa.
Gần nhất cậu đang học cách sửa các sản phẩm điện tử, máy tính chính là một trong những chương trình học chủ yếu, tuy không sửa được những trục trặc nghiêm trọng, bất quá kiểm tra tu sửa bình thường thì không thành vấn đề.
Chờ Phác Chí Thành cơm nước xong, Chung Thần Lạc cũng làm xong, theo tiếng khởi động máy quen thuộc, màn hình laptop sáng lên.
"Được rồi!" Chung Thần Lạc lộ ra nụ cười hài lòng, vui vẻ khoát tay với Phác Chí Thành vừa đi tới bên cạnh: "Anh xem."
Phác Chí Thành nhìn bộ dáng đắc ý của Chung Thần Lạc, nhịn không được đưa tay sờ đầu cậu: "Không tồi." Thật sự là trợ thủ vạn năng trong các chuyến hành trình.
Chung Thần Lạc bất ngờ bị xoa đầu, trong lòng có chút là lạ, híp mắt nhìn người đàn ông bộ dáng tự nhiên bên cạnh, lầm bầm một chút liền không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Phác Chí Thành ăn uống no đủ, lại được nụ cười của Chung Thần Lạc chữa trị, cảm giác buồn bực 'độc thủ không khuê' cả buổi trưa cũng tan biết. [một mình trong phòng tân hôn]
Lúc này, Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ tới Hứa Dao, nhìn nhìn quý ngài toàn thân quỷ khí bên cạnh, nhắc nhở: "Phác Chí Thành, hôm nay tôi gặp Hứa Dao, xem bộ dáng thì cô ta chuẩn bị gây bất lợi cho anh, anh phải cẩn thận."
Phác Chí Thành hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để cô nàng vào mắt.
...
Hôm sau tới công ty, Phác Chí Thành nghe Lý Minh Hưởng báo cáo: "Phác tổng, trang web của công ty chúng ta bị hacker công kích."
"Kỹ thuật viên đâu?"
"Đang khôi phục trình tự."
Phác Chí Thành đi tới phòng kỹ thuật, nhìn vài kỹ thuật viên đang tập trung tinh thần gõ bàn phím.
"Tình huống thế nào?"
Giám đốc kỹ thuật trả lời: "Tấn công chúng ta là một hacker có kỹ thuật không tồi, vẫn chưa tìm ra được, mà cũng may tổn thất không lớn, chỉ là có vài trang web phải mở cửa trễ hai ba tiếng."
"Này không phải vấn đề nhỏ." Phác Chí Thành lạnh lùng nói: "Chúng ta có kinh doanh cửa hàng rượu, siêu thị, khu vui chơi, trang web của các lĩnh vực này xuất hiện bất cứ sai lầm nào cũng ảnh hưởng tới hình tượng cùng lợi ích của công ty."
"Phác tổng nói rất đúng." Giám đốc kỹ thuật đột nhiên rùng mình, run rẩy nói: "Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết."
Phác Chí Thành trở lại phòng làm việc, cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số: "Hàn Thanh, có người dùng hacker ác ý tấn công công ty, cậu giúp tôi tìm ra người kia." Ngừng một chút lại bổ sung: "Lưu ý con gái của ông chủ Huy Hoàng một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top