park jisung đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi. đã khuya rồi mà còn gọi giờ này vậy? mở điện thoại lên mới thấy người gọi là zhong chenle.

" alo jisung. "

" tớ đây, cậu gọi có chuyện gì vậy? "

" chuyện là tuần sau tớ sẽ tổ chức đám cưới, cậu nhớ đến dự nha. "

nghe zhong chenle nói xong, park jisung khựng lại. kể từ sau khi nhóm tan rã, zhong chenle về trung nên park jisung và zhong chenle cũng không liên lạc với nhau nhiều, thỉnh thoảng thì gọi cho nhau nói chuyện phiếm thôi. giờ nghe tin zhong chenle sắp cưới, park jisung cũng có chút ngạc nhiên vì lúc trước còn chưa nghe zhong chenle nhắc đến chuyện có người yêu nói chi đến tuần sau là kết hôn rồi.

thấy park jisung không trả lời, zhong chenle nói tiếp.

" nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy?? "

" tớ nghe, chỉ là tớ có hơi bất ngờ chút thôi. "

" hahah, tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết tớ đã có người yêu mà giờ gần kết hôn mới nói. vậy tuần sau cậu nhớ đến nha, cậu mà không đến là tớ buồn cậu lắm đó. "

đầu dây bên park jisung im lặng một hồi lâu rồi nói.

" tớ nhất định sẽ đến mà. giờ cũng trễ rồi, ngủ ngon nhé chenle. "

" cậu cũng vậy nhé jisung. "

sau đó zhong chenle cúp máy, park jisung thả điện thoại xuống giường. đi đến bên cửa sổ, gió đêm thổi lồng lộng vào mặt park jisung. ngước mắt nhìn lên ánh trăng kia, cậu vô thức nhớ tới một đêm trên sân thượng cùng zhong chenle, đêm đó cũng là một đêm trăng thanh gió mát giống đêm nay:

" khuya rồi cậu còn ra đây nữa hả chenle? lạnh lắm đó. "

" vì tớ cảm thấy hơi khó ngủ nên muốn ra đây hóng gió một tí. còn cậu sao lại ra đây? "

" tớ ra tìm cậu. "

nói xong park jisung cởi áo khoác ra khoác cho zhong chenle. zhong chenle quay lại nhìn cậu.

" tìm tớ? cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? "

" tớ có chuyện muốn nói... "

" chuyện gì cậu nói đi. "

" thật ra chuyện tớ muốn nói là tớ thích- "

park jisung đang nói thì bỗng nhiên chuông điện thoại của zhong chenle reo lên. zhong chenle vội vàng móc điện thoại ra rồi nói xin lỗi park jisung sau đó chạy đi nghe điện thoại để lại một mình park jisung ở trên sân thượng.

trong lòng cậu trống rỗng, lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược lại vào trong. xem ra ông trời không cho park jisung nói ra rồi. một mình đừng trên sân thượng, mắt hướng lên nhìn vầng trăng tròn trên kia. lòng park jisung nhộn nhạo, thôi thì cất lời bày tỏ này vào trong lòng vậy.

trở về với thực tại, park jisung nhận ra đó cũng chỉ là quá khứ, trong lòng cũng có chút tiếc nuối nhưng người ta nói thanh xuân là để bỏ lỡ mà, câu đó quả không sai. năm đó cả hai chỉ mới mười tám, mười chín tuổi. bây giờ cũng đã mười năm trôi qua rồi, chẳng còn nhỏ nữa như năm đó nữa. cuộc sống của park jisung và zhong chenle cũng chẳng còn điểm chung nữa, cũng chẳng thân nhau như lúc đó nữa. bây giờ vẫn còn thân nhưng có lẽ không thể như năm đó được.

dòng suy nghĩ bị gián đoạn vì tiếng thông báo vang lên từ điện thoại của park jisung. cậu cầm điện thoại lên thì thấy là tin nhắn của huang renjun.

anh renjun
tuần sau đám cưới chenle đó,
em biết chưa?

jisung
à cậu ấy có gọi cho em rồi,
có gì không anh?

anh renjun
em có đi không?

jisung
có chứ anh, em không đến cậu ấy
sẽ giận em mất.

anh renjun
em quên được chenle rồi à jisung?

jisung
rồi.

gõ xong dòng này park jisung tự hỏi rằng mình có thật sự là quên được zhong chenle chưa hay chỉ đang trốn tránh thôi? năm đó chỉ có mình huang renjun biết cậu thích zhong chenle, chỉ là vô tình huang renjun nhìn thấy hình nền điện thoại của park jisung là hình của zhong chenle. về sau huang renjun tra hỏi thì park jisung cũng thừa nhận rằng mình thích zhong chenle, cầu xin huang renjun đừng nói cho ai.

thời gian dần trôi rồi cũng tới ngày đám cưới của zhong chenle, park jisung book vé đi chung với na jaemin và lee jeno. nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại zhong chenle thì trong lòng lại có chút bối rối. cũng đã khá lâu rồi hai người không gặp nhau, vì công việc bận rộn và cuộc sống cá nhân nên cả park jisung và zhong chenle dần dần rồi cũng quên mất rằng đối phương từng quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình. là vì chúng ta đã trưởng thành quá nhanh sao?

ngày đó park jisung và zhong chenle thân nhau lắm, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau. nhưng bây giờ đến gọi điện hay nhắn tin cho nhau còn phải đắng đo suy nghĩ, sợ đối phương bận rộn với công việc mà không có thời gian nên rồi cũng chẳng dám liên lạc với nhau. có khi một tháng mà chẳng hề có tin nhắn nào với nhau. và người đắng đo nhất là park jisung, mỗi khi tính nhắn tin thì cứ luôn sợ rằng mình sẽ làm phiền zhong chenle, nên chỉ toàn nhắn tin vào lúc cuối tuần. nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hỏi thăm nhau dạo này có khỏe không, ăn gì chưa, hôm nay như thế nào. rồi chẳng biết nói gì nữa và cuộc trò chuyện cứ thế đi vào im lặng.

có lần park jisung uống say, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng nhớ tới zhong chenle, thế là lôi điện thoại ra bấm gọi. cũng không biết mình đã nói gì. sáng hôm sau kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra đêm qua mình đã gọi cho zhong chenle, park jisung sợ hôm qua mình say rồi ăn nói xằng bậy nên liền gọi cho zhong chenle ríu rít xin lỗi, hỏi rằng hôm qua mình có nói gì không. zhong chenle chỉ nói hôm qua park jisung nói nhớ cậu rồi sau đó cúp máy. đó chỉ là do zhong chenle nói lại thôi, thực hư ra sao park jisung cũng chẳng rõ, chỉ sợ mình lỡ lời thôi.

kể từ sau lần đó park jisung cũng hạn chế liên lạc với zhong chenle, là do cậu thấy ngại vì lần trước tự nhiên say xỉn xong gọi cho người ta.

chẳng hay từ lúc nào mà máy bay đã hạ cánh, park jisung lấy hành lý rồi cùng na jaemin và lee jeno đi xuống máy bay, bắt taxi về khách sạn. đã rất lâu rồi park jisung không đến thượng hải, lần cuối đến đây là lần quay chenji this and that qua thăm nhà zhong chenle mười năm trước. lần đó park jisung được zhong chenle đón, lần này thì không còn ai đón park jisung nữa. qua cửa kính taxi, park jisung ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thượng hải bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, rất khác ngày xưa lúc cậu đi cùng zhong chenle.

về đến khách sạn, park jisung cất hành lý xong cũng đã thấm mệt nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

ngủ mãi mê đến sáng hôm sau thì lee jeno và na jaemin gõ cửa phòng cậu. park jisung giật mình thức dậy sau đó thay đồ và chuẩn bị để đi đến đám cưới của zhong chenle.

bước vào nơi tổ chức đám cưới của zhong chenle, park jisung bắt gặp huang renjun, lee minhyung và lee donghyuck đã tới trước. cả sáu người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, có vẻ vì lâu quá mới gặp lại nhau nên mọi người ai cũng hỏi thăm nhau rất nhiều. duy chỉ có park jisung không vui vẻ nổi, sợ các anh lo lắng nên cậu giả vờ nói cười. sau đó zhong chenle đi đến chỗ bọn họ, cùng nhau nói chuyện đùa giỡn.

" không ngờ trong số bảy chúng ta chenle lại là người kết hôn sớm nhất nhỉ? ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ".

lee minhyung vừa cười vừa nói, lee donghyuck tiếp lời.

" chenle à chú tệ lắm đấy nhé! có người yêu mà chả nói với anh em đến lúc kết hôn luôn mới thông báo. anh buồn chú lắm đó. "

cả sáu người cười phá lên, park jisung cũng hùa theo mọi người nhưng trong lòng chẳng vui vẻ mấy. sắp đến giờ cử hành hôn lễ, zhong chenle tạm biệt mọi người rồi đi vào trong.

một lát sau park jisung thấy zhong chenle cùng cô gái của mình bức lên lễ đường. rồi zhong chenle và cô ấy cùng đọc lời tuyên thệ.

" anh là zhong chenle nhận em xiao jingqi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. "

" em là xiao jingqi nhận anh zhong chenle làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. "

sau khi đọc xong lời tuyên thệ, cả hai trao nhẫn cưới cho nhau. mọi người vỗ tay chúc mừng cho hai người, park jisung cũng vỗ tay theo. các anh xì xầm nói về zhong chenle và vợ, trong suốt cuộc trò chuyện park jisung chưa từng mở miệng một lần, ánh mắt ở nơi zhong chenle mãi không rời đi.

suy tư lần nữa cuốn park jisung đi, hóa ra đến lúc nhìn cậu đi trên lễ đường, đọc lời thề, trao nhẫn cưới cho người khác tớ mới nhận ra rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào và chưa từng quên được cậu. zhong chenle, từ giờ cậu đã trở thành chú rể của cô ấy rồi, nhớ phải chăm sóc cho người ta thật tốt đấy nhé! à nhưng tớ đâu cần phải nói mấy lời dư thừa này, cậu sẽ yêu thương cô ấy mà.

hôn lễ kết thúc, quan khách ra về đã gần hết. chỉ còn lại vài người. zhong chenle đi tiễn park jisung và năm thành viên còn lại. mọi người đã ra về gần hết, zhong chenle cũng định đi vào trong thì park jisung bỗng gọi zhong chenle lại.

" chenle! "

nghe tiếng park jisung gọi mình, zhong chenle quay người lại đi về phía park jisung.

" cậu gọi tớ á? có chuyện gì vậy?? "

mặt đối mặt với zhong chenle, park jisung nhất thời không biết nói gì, ấp úng một hồi rồi nói.

" chúc cậu hạnh phúc.! "

zhong chenle nghe thế thì cười với park jisung, sau đó thì tiến tới ôm cậu. thì thầm lên vai của park jisung.

" tớ cảm ơn, cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé! "

đây có lẽ là cái ôm làm cho park jisung cảm thấy hạnh phúc nhất, được người mình thương ôm thì ai mà không thích chứ.

" nhất định tớ cũng sẽ hạnh phúc, cảm ơn cậu nhiều lắm, zhong chenle. tạm biệt cậu nhé! "

park jisung tạm biệt zhong chenle rồi quay bước đi nhanh, nếu còn ở lại đây thêm một giây nữa thôi park jisung sẽ không kìm được mà khóc mất. chenle à tớ thương cậu nhiều lắm!...

park jisung về khách sạn rồi uống rượu, uống đã hết hai chai. vốn dĩ park jisung tửu lượng kém nên đã say bí tỉ rồi nhưng vẫn cố uống thêm, sau đó ngồi khóc như một đứa trẻ. vừa khóc vừa gọi tên zhong chenle, nói bản thân đã yêu zhong chenle ra sao, cảm giác đau lòng khi thấy zhong chenle kết hôn cùng người khác. sau một hồi kể lể một mình thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

sau đó park jisung trở về hàn quốc, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường. park jisung cố gắng khiến cho mình bận rộn nhất có thể để quên đi zhong chenle.

thời tiết dạo này cũng đã là mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều, nhuộm đỏ cả một đoạn đường park jisung đi về, thời tiết cũng se lạnh. lúc lái xe về nhà cũng đã chiều muộn, park jisung nhàm chán mở radio trong xe lên nghe.

" có ai biết tình đầu ở đây có nghĩa là gì không? tình đầu không phải là người mà bạn yêu đầu tiên, mà là người bạn yêu nhiều nhất, sâu đậm nhất. tình đầu của mỗi người thì đều rất khác nhau có đúng không? có người thì được đáp lại tình cảm, còn có người không may thì đành phải giấu trong lòng hoặc bị từ chối thôi. đó là một trải nghiệm trong đời, nó có thể vui hoặc cũng có thể buồn. nhưng đều do cách người ta nhìn nhận nó thôi, nếu không thành đôi thì là do chúng ta không có duyên phận. đừng cố gắng thay đổi, điều đó đã được sắp đặt trước rồi. đôi khi chúng ta nên học cách để từ bỏ những thứ không thuộc về mình, nếu nó là của mình thì sẽ tự trở thành của mình thôi, còn nếu đó là thứ không dành cho mình thì có theo đuổi cả đời này cũng chẳng thể có được.."

park jisung lặng im ngồi nghe, đúng thật là đôi khi chúng ta phải từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

" tạm biệt cậu! tình đầu của mình, zhong chenle. "
;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top