8. Chuột Minnie
Tháng mười một, tháng của sự chia ly.
Trùng hợp làm sao khi cả Mark và Haechan đều chọn ngày tuyết đầu mùa rơi để rời xa bọn họ. Jaemin và Jeno khoác lên mình bộ lễ phục đen đứng thẫn thờ trong nhà tang lễ. Đến tuổi này bố mẹ đều đã không còn, anh em có thì cũng ở xa, quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt quen thuộc. Jaemin không tránh khỏi cảm giác nặng nề bởi vị trí mình đang đảm nhận: chủ tang. Chỉ mới một năm mà họ đã phải tổ chức hai đám tang. Cả hai lại đều là những người anh em gắn bó của cậu. So với nỗi sợ biết trước về bệnh tật của Mark, thì cái chết đột ngột của Haechan càng làm họ sốc nhiều hơn. Chenle nghe tin Haechan qua đời đã ngất ngay trước cửa phòng cấp cứu. Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, bác sĩ phát hiện ra cậu bị thiếu máu nặng cần ở lại bệnh viện điều trị. Chenle vì thế cũng không thể xuất hiện trong tang lễ tiễn đưa Haechan. Mặc dù cậu rất muốn gặp Haechan lần cuối nhưng sự hèn nhát khiến Chenle cảm thấy có chút may mắn. Cậu có thể lấy cớ bệnh mà nằm ì trên giường. Cậu sợ phải đối mặt với nỗi buồn mất mát. Và hơn hết khi đối diện với Haechan, Chenle sẽ cảm nhận được hình dáng của cái chết đến gần. Không một ai nói với cậu điều này nhưng Chenle hoàn toàn cảm nhận được.
"Em xin lỗi, Haechan."
Chenle chớp mắt, dòng nước lấp lánh từ khóe mắt lăn xuống mặt gối. Chẳng bao lâu đã tạo thành một mảng ẩm ướt khó chịu. Nhưng cậu không mảy may quan tâm, Chenle vẫn nằm nghiêng quay lưng lại với cửa sổ. Mặt trời ngày đông ngắn như đuôi của chú nai. Mới đó mà hoàng hôn đã buông rèm xuống thành phố. Chenle không còn cảm thấy màu đỏ của mặt trời lặn đẹp đẽ như trước nữa. Mặt trời của cậu đã tàn rồi. Và đối với người cũng sắp tàn lụi như ánh chiều tà thì hoàng hôn với cậu chỉ gợi đến cái chết hay sự chia ly mà thôi.
"Không phải em không muốn gặp anh mà em sợ sẽ không thể ngưng nhớ anh..."
Jisung hiện tại vô cùng tất bật. Một mình chạy đi chạy lại bệnh viện và nhà tang lễ. Renjun đã được chuyển xuống phòng bệnh thường nên cũng cần người chăm sóc. Còn Chenle thì khỏi phải nói, dù cậu có chửi mắng thì nó cũng không lui. Ngoài ra đám tang tuy có Jeno và Jaemin lo liệu nhưng ngày đưa Haechan nó vẫn có mặt với các anh. Thế, bận càng thêm bận. Jisung lao đầu làm việc chẳng biết định hình cảm xúc của mình thế nào. Điều duy nhất nó biết là cái chết bất ngờ Haechan nhắc nhở nó không thể lãng phí thời gian của Chenle được nữa.
"Tang lễ cũng kết thúc rồi, từ mai bọn anh sẽ sắp xếp ca làm vào chăm Renjun đỡ em. Em lo cho Chenle được rồi." - Jeno vỗ vai Jisung.
Mấy ngày không ngủ mà mặt cậu đã hốc hác thấy rõ. Nhưng Jisung có lẽ còn mệt hơn, dù nó không nói ra nhưng ban nãy trên xe đưa Haechan về Jeno đã thấy nó ngủ gục không biết trời trăng gì. Cậu gọi nó chục lần mới chịu tỉnh.
"Em...Chenle vẫn không nói chuyện với em. Em cũng không giúp được gì cậu ấy cả." - Jisung nén nỗi thất vọng trong giọng nói.
"Nãy Jaemin sang xem nó sao rồi. Cơ mà hai đứa định cứ này mãi à? Nếu nó không muốn gặp mặt em trực tiếp, thì em xuất hiện với hình dáng khác đi." - Jeno kéo ghế ngồi cạnh Jisung nêu ý kiến.
Jisung thẳng lưng ngồi dậy thể hiện mình đang rất chăm chú nghe Jeno nói. Và điều này khiến Jeno lại phải giải thích cặn kẽ hơn nữa ý của mình vì sợ nó hiểu sai.
"Ý anh là em đừng để Chenle biết em là Jisung khi gặp nó."
----
Ngày thứ tư ở trong viện, Chenle quen với lịch trình kiểm tra của điều dưỡng nên bắt đầu thấy buồn chán. Phần lớn thời gian nằm trên giường làm cậu cứ uể oải mãi. Thế nên vừa nhận tin báo tình trạng sức khỏe khá hơn, Chenle đã tranh thủ thời gian xuống vườn hoa dưới sân để ngắm nghía một chút. Nói là ngắm nhưng Chenle cũng chỉ ngồi một góc ở bệ hành lang. Cậu nhìn mọi người qua lại để cảm nhận sự sống vẫn đang tiếp diễn. Một lúc sau lẫn trong đám đông Chenle nhìn thấy một người mặc bộ hóa trang Minnie lật đật đi vào. Chuột Minnie mang một chiếc váy hồng, trên tay xách theo một giỏ đựng bánh mì bằng mây. Bởi vì vóc dáng khá cao lớn lại còn mặc đồ hóa trang nên chuột Minne bước đi khệnh khoạng trông rất buồn cười. Chenle ngoài cảm thấy kì lạ thì còn thấy dáng vẻ người này sao mà quen lắm. Hành lang trước mắt gần với khoa nhi, thế nên Chuột Minnie khổng lồ đi vào nhận được rất nhiều cái nhìn trầm trồ của đám trẻ nhỏ. Có vài đứa còn lộ rõ vẻ sợ hãi khi thấy nhân vật tuổi thơ của mình có kích cỡ phóng to. Chuột Minnie muốn xóa bỏ nỗi sợ của đám nhỏ nên vội lấy bánh mì trong giỏ mây ra cho chúng. Nhưng đám trẻ con không đứa nào dám lấy mà cứ tròn mắt nhìn chuột Minnie khổng lồ. Mãi mới có một bé trai thấy chuột ta tội nghiệp mà nhận cho. Chuột Minnie dường như rất vui, còn xoa đầu đứa trẻ. Sau khi vượt qua đám con nít nó đi gần tới chỗ Chenle. Đột nhiên Chenle nghe thấy tim mình đập thình thịch, cái vóc dáng chuột Minnie kia càng lúc càng quen.
Đến khi nó cất tiếng thì Chenle không còn nhầm lẫn đi đâu được nữa.
"Ông ăn bánh mì không ạ?"
Từ trong bộ hóa trang dễ thương vang ra một giọng nói trầm thấp dọa người. Cái âm thanh không hợp với giao diện có thể làm bọn trẻ sợ hãi, nhưng đối với Chenle giọng nói đó lại có sức cuốn hút không ngờ. Bởi vì đó chính là giọng của Park Jisung!
"Miễn phí à?" - Chenle đẩy mắt về cái giỏ mây hỏi.
"Không, 5000 một cái, ông lấy ba cái thì tròn 20000." - chuột Minnie đon đả chào hàng.
Chenle giật ngược mắt nhìn Jisung nhập vai. Cậu lạnh nhạt với Jisung mấy hôm nay chắc là nguyên nhân khiến nó chồng bộ đồ cosplay khó coi kia vào người đến gặp cậu. Chẳng hiểu sao Chenle thấy Jisung rõ dở hơi nhưng lại không muốn vạch trần nó ngay lúc này. Trải qua chuyện của Haechan, Chenle cũng đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình về quan hệ với nó. Và cậu nhận ra mình không muốn một giây phút còn sống nào phải xa Jisung. Những lời nói lúc cãi nhau đều do cậu bị chạm tới lòng kiêu hãnh. Chenle không muốn trở nên vô dụng trong mắt Jisung. Nhưng trước khi muốn Jisung hiểu tâm tư của một ông lão thì có lẽ Chenle nên quay lại lúc hai mươi lăm tuổi để xem Jisung cần gì. Chỉ là trực tiếp nói chuyện với Jisung thì cậu không có dũng khí. Nó càng tiến tới cậu lại càng đẩy nó ra xa. Ngược lại lúc này khi cả hai cách nhau một lớp mặt nạ, Chenle không thấy mặt Jisung nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Cậu nghĩ nói chuyện với Jisung trong bộ dạng này cũng không tệ. Thế nên Chenle giữ bí mật cho riêng mình rồi diễn tiếp với Jisung.
"Sao ba cái lại 20000? Đừng tưởng tôi già bắt nạt nhé. 15000 thôi."
"À, thì 15000 nghìn. Ông lấy ba cái nhé?" - chuột Minnie không chần chừ trả giá.
"Không, tôi lấy hai cái"
"...."
"Ăn ba cái lát không ăn được cơm chồng tôi nấu, cậu ấy sẽ buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top