7. Kẻ cắp thời gian

"Bác sĩ...nhất định phải cứu Renjun...chàng trai bên kia"

Haechan được chuyển lên xe cáng đưa vào phòng cấp cứu. Người đầy cả máu me, mảnh kính vỡ chi chít đâm vào người, vẫn kiên quyết nắm chặt tay áo bác sĩ nhờ vả. Dù cơ thể càng lúc càng nặng nề nhưng tinh thần cậu lại cực kì tỉnh táo. Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đỡ Haechan sang giường bệnh nhìn cậu rồi khẽ gỡ tay ra. Jung Jaehyun là bác sĩ khoa cấp cứu, hàng ngày gặp cả trăm ca bệnh nên cũng không còn bất ngờ vì những tình huống thế này. Nhưng anh không thể tùy tiện hứa với bệnh nhân điều gì, bản thân là bác sĩ anh hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của lời hứa. Có điều người đàn ông đứng tuổi trước mặt anh rất tha thiết. Hơn nữa người gặp tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu như ông ấy thì tỉnh táo thế này với Jaehyun là chuyện không tốt chút nào.

"Bác yên tâm, cậu ấy sẽ ổn thôi." - Jaehyun nhẹ nhàng trấn an sau khi nhìn thấy cậu trai nhập viện cùng ông ấy đã bất tỉnh nằm ở giường bên cạnh.

Người đàn ông gật đầu an lòng. Đúng như dự đoán của Jaehyun vài tiếng sau ông ấy rơi vào hôn mê vì máu bầm tụ trong não. Lúc này phía bệnh viện sau đã xác định danh tính và liên lạc với người nhà của cả hai. Một lúc sau bọn họ có mặt ở bệnh viện, ai nấy đều gấp gáp muốn tận mắt xác nhận người nhà. Jaehyun đi ra giải thích tình hình cho họ, sau đó dẫn chàng trai tên Jeno đi làm thủ tục nhập viện.

Ở bên này Jaemin dìu Chenle đứng không vững sau khi nghe tin Haechan đang trong tình trạng nguy kịch còn Renjun thì vẫn bất tỉnh trong phòng điều trị tích cực vào ghế ngồi nghỉ. Chỉ mới hôm qua bọn họ còn gọi điện hẹn nhau sang tuần đi xem phim Jeno đóng sau đó sẽ làm tiệc tân gia nhà mới của Haechan. Vậy mà giờ đây lại phải chứng kiến người kia nằm bất động trong phòng ICU không biết sống chết thế nào. Buồng ngực Chenle dội lên cảm giác khó chịu. Đã vậy người cậu không muốn gặp, Park Jisung bấy giờ lại xuất hiện. Một tiếng trước Jisung thấy Chenle bỏ nhà đi thật thì lo lắng gọi cho Jeno. Không ngờ nhận lại là tin tức khủng khiếp khiến Jisung chỉ biết cuống cuồng chạy tới bệnh viện.

"Anh Haechan và anh Renjun sao rồi?" - Jisung vừa thở gấp vừa hỏi Jaemin.

"Không khả quan. Nhưng Renjun đã được hút máu bầm ra rồi, còn Haechan thì máu tích tụ dưới màng cứng não quá nhiều..." - Jaemin nói bằng giọng khó chấp nhận.

Jisung lặng người sau lời thông báo của Jaemin. Nó nhìn sang người đang ôm đầu bi thương trên băng ghế chờ mà xót xa. Jisung muốn tiến tới ôm Chenle an ủi nhưng nhận ra cả hai còn đang chiến tranh gay gắt nên đứng sững lại đó.

"Jisung ở lại với Chenle anh đi xem Jeno đóng viện phí thế nào." - Jaemin gọi Jisung rồi toan đứng lên.

"Hay để em đi xem sao, anh cứ ở đây chờ đi." - Jisung vội vàng ấn Jaemin ngồi xuống. Nó không cho cậu cơ hội phản ứng mà nhanh chóng đi tìm Jeno.

Jaemin với sự nhạy bén của mình, nhìn chiếc vali bên cạnh Chenle đã đoán ra Jisung và Chenle có gì đó bất ổn. Nhưng tình hình trước mắt phức tạp nên cậu không muốn hỏi rồi xào xáo tâm trạng Chenle lên. Cả hai tiếp tục ngồi yên trên ghế, hướng ánh mắt mong chờ kì tích về phòng ICU lạnh lẽo.

Jisung ra ngoài đón Jeno ở đầu hành lang, hai người đàn ông nhìn nhau rồi cùng khẽ lắc đầu. Một lát sau Jisung đã ngồi trước khuôn viên bệnh viện, Jeno đi đến đưa cho nó một lon cafe mua từ máy bán hàng tự động. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jisung nhìn bệnh viện bận rộn ngược xuôi bất chấp nửa đêm. Cảm nhận sâu sắc nơi minh chứng ranh giới giữa sống và chết mong manh thế nào. Chẳng hiểu sao hơn một năm nay số lần họ gặp nhau ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Và mỗi lần hội tụ đều là khi ai đó xảy ra chuyện.

"Em cảm thấy mình sống lâu quá không chịu già đi cũng là một cái tội, mà chứng kiến những người bên cạnh rời đi chính là cách trừng phạt nặng nề nhất." - Jisung sầu não nói.

Jeno im lặng gật đầu. Cậu cũng như nó ghét bỏ người tạo ra luật lệ ở thế giới này. Làm cái gì cũng chỉ nửa vời không tới nơi tới chốn. Dù bọn họ có lựa chọn trẻ mãi thì cũng chỉ tránh được tác động của thời gian. Còn những tác động khác như tai nạn thì vẫn dễ dàng cướp đi mạng sống không hề báo trước.

"Thế nên mới bảo phải sống tử tế với nhau khi còn có thể, lắng nghe nhiều hơn và nói ít lại. Em với Chenle sao lại cãi nhau thế?"

Jeno dốc một hơi đổ hết lon cafe vào miệng, thứ thức uống đắng ngắt không dinh dưỡng nhưng lại khiến người ta tỉnh táo hẳn.

"Hình như em không hiểu Chenle anh ạ. Em thì luôn sẵn lòng chăm sóc cậu ấy, nhường nhịn cậu ấy, không hề cảm thấy thiệt thòi vì tuổi tác bên ngoài chênh lệch. Nhưng trong mắt Chenle em làm vậy là đang chịu đựng vì lời hứa của cả hai. Em nói dối đồ ăn cậu ấy ngon, không cho cậu ấy lái xe đi xa, không để cậu ấy đi khám bệnh một mình là thương hại cậu ấy, điều đó làm cậu ấy ngột ngạt...." - Jisung trút sạch mâu thuẫn trong lòng.

"Rồi em thấy bất công hả?"

"Sao Chenle không thể nhìn nhận em nỗ lực vì yêu cậu ấy chứ?"

"Tại vì nó cần một người bạn đời thành thật chia sẻ chứ đâu cần một đứa cháu trai làm mọi việc để hài lòng nó."

Jeno không biết vì tác dụng của cafe hay vì là người đứng ngoài mà sáng suốt phân tích vấn đề.

"Ý anh là sao?" - Jisung thẳng lưng lại, quay sang Jeno với vẻ nghi ngờ.

"Là mày bớt có hiếu với nó lại. Nếu Chenle hai mươi lăm tuổi thì em có lo lắng khi nói ra ý kiến của mình với món ăn nó nấu không? Có cấm nó không được lái xe không? Có cần phải đưa nó đi khám sức khỏe không?" - và Jeno lại đổ lên đầu Jisung một tràng giả định.

"Không, khi đó cậu ấy tự làm được mà." - Jisung nhăn mặt đáp.

"Ừ, thế giờ nó không tự làm được hả?"

"Nhưng giờ cậu ấy gần bảy mươi rồi!" - Jisung thấy không hợp lí tí nào.

"Thế bảy mươi thì Chenle là ông nội chứ không phải bạn đời của Jisung nữa hả? Là bạn đời người ta vẫn sẽ tôn trọng không gian riêng của nhau để đối phương làm việc mình muốn, chỉ có con cháu mới tư duy người có tuổi nên nghỉ ngơi đừng làm gì khiến người khác lo lắng thôi."

Jeno kiên nhẫn dẫn Jisung đi tìm câu trả lời. Cậu chẳng mấy khi đưa ra lời khuyên nhưng thấy Park Jisung hiểu sai mối quan hệ của nó và Chenle thì không thể dửng dưng được. Jisung nghe xong tay cuộn chặt lon cafe rỗng lại thở ra một tiếng. Nó nhìn tuổi trẻ mình đang sở hữu, thấy bản thân như kẻ cắp thời gian. Jisung đã đánh cắp hết thời gian của Chenle. Mỗi khi cậu nói về sự thay đổi ở từng độ tuổi khác nhau Jisung chỉ nghe chứ chưa từng nghĩ là nó thì sẽ thế nào. Mọi nhu cầu về vật chất hay tình cảm của Jisung đều dừng ở tuổi hai mươi lăm. Nó chưa từng để mình lớn cùng Chenle. Khoảng cách giữa nó và cậu kéo xa bởi những con số. Đến khi cậu ấy sáu mươi mấy nó vẫn dùng con mắt của tuổi hai mươi lăm quyết định cách yêu thương cậu. Trong khi cái Chenle cần là sự quan tâm của một người mang tâm hồn ngoài sáu mươi thì Jisung lại không cho được. Vậy tình yêu của nó đã đủ lớn chưa. 

"Em muốn xem Chenle là bạn, là người em yêu. Không muốn coi cậu ấy là người già đâu." - Jisung cúi thấp đầu thú nhận. 

Jeno chán nản xách cổ áo nó đứng lên nói. 

"Muốn thì vào nói với Chenle. Đừng ở đây nói với anh, chúng ta vào trong thôi." 

Jisung không phản kháng mà hèn nhát để Jeno lôi đi. 

Nhưng rốt cuộc đứng trước mặt Chenle nó vẫn chẳng thốt ra được lời nào. Mà cậu cũng hoàn toàn coi nó như không khí, chỉ chăm chăm lo lắng cho Haechan và Renjun. 

Bác sĩ nói với họ hai ngày tới vô cùng quan trọng. Nếu như Haechan có thể vượt qua được thì còn cơ hội cứu sống. Còn nếu như những chỉ số không đáp ứng điều trị thì bọn họ nên chuẩn bị tinh thần. Phản ứng của bốn người lúc nghe tin đều như nhau, suy sụp. Kể từ lúc đó mỗi thời khắc trôi qua Chenle đều cảm giác mình đang ngồi giữa không trung của trò chơi tàu lượn. Bánh răng chậm rãi nhích từng chút không biết khi nào lao xuống bên dưới. Cậu không muốn rời khỏi bệnh viện một giây phút nào vì sợ có chuyện quan trọng sẽ xảy ra. Nhưng Jaemin không đồng ý và ra lệnh cho mọi người luân phiên nhau ra vào bệnh viện. Chenle bị Jaemin khuất phục đành chấp thuận. Jaemin bảo Jisung mang hành lí của Chenle về nhà. Cơ hội tốt ở ngay trước mắt Park Jisung tất nhiên không bỏ lỡ. Nhưng cánh tay nó còn chưa chạm được vào tay cầm vali thì đã bị Chenle đánh cho một cái chát. 

"Em muốn về nhà anh Jaemin." - cậu thản nhiên nói, không nhìn Jisung lấy một cái. 

Jisung rụt tay lại nhìn Jaemin ấm ức. Na Jaemin nhún vai ra vẻ anh cũng hết cách rồi. Đại sứ hòa giải Lee Jeno miễn cưỡng đưa Chenle về nhà mình ở tạm. Còn Jisung buồn so ngồi trên ghế với thật nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. 

Ngày hôm sau, Jung Jaehyun đã nhận được kết quả kiểm tra của Renjun. Nhìn hình ảnh CT phần não trái đã không còn chảy máu, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Jaehyun nhanh chóng đem kết quả đi thông báo với người nhà Renjun. Jaemin và Chenle chờ đợi mấy ngày cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Hai người rối rít cảm ơn bác sĩ, còn hỏi anh khi nào bọn họ có thể vào thăm. Đúng lúc đó một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của tất cả.

"Bác sĩ Jung!" 

Nữ điều dưỡng thuộc phòng ICU hớt hải chạy tới chỗ Jaehyun. Không chỉ có khuôn mặt nghiêm trọng mà tin tức cô ấy mang đến cũng chấn động không kém. 

"Bệnh nhân Lee Haechan đã...tắt thở rồi." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top