5. Khác biệt
Jisung đợi Chenle ngưng khóc rồi dẫn cậu lên đài quan sát. Từ ngày hai người dọn về ở chung, Jisung đã trưng dụng tầng áp mái làm nơi nghiên cứu kính thiên văn. Cũng từ lúc đó căn phòng chỉ có nhiều thêm đồ đạc chứ chưa bao giờ bớt đi. Đến hiện tại chắc chỉ còn đúng một lối đi là chưa bị sách vở và đống thấu kính chặn mất. Chenle không khỏi bất ngờ khi đã mười giờ đêm Jisung còn bắt mình lên đây. Nhưng Jisung không để cậu hỏi gì cả, nó ấn Chenle vào ghế, sau đó đo tiêu cự kính.
"Vẫn còn thời gian, mình phải tặng quà cho Chenle chứ." - Jisung vỗ ngực uy tín.
Chenle bán tính bán nghi ghé mắt vào ống kính. Trong không gian tối tăm một luồng sáng lóe lên. Sau đó bầu trời như một rạp phim khổng lồ chiếu ra những hình ảnh đáng yêu của Chenle từ hồi còn bé xíu. Jisung chắc chắn đã chi rất nhiều tiền để mua máy chiếu bầu trời. Còn dành rất nhiều thời gian chỉnh sửa những video quý giá của Chenle thành một đoạn phim. Mỗi một khoảnh khắc của cậu đều xen một cảnh Jisung dùng máy quay ghi lại. Kết thúc đoạn phim là hình ảnh Chenle đang ngồi đọc sách ngoài ban công vào mùa thu năm ngoái thì ngủ gật. Jisung đi tới khẽ lấy quyển sách ra rồi đắp chăn cho cậu. Nó quỳ xuống rẽ mấy lọn tóc đã chuyển bạc của Chenle, âu yếm nhìn cậu.
"Mong Chenle mãi mạnh khỏe bên Jisung."
Dòng chữ cuối cùng trong đoạn phim được chiếu lên. Chenle nhấc mặt ra khỏi ống kính, càng già người ta lại càng yêu bằng mắt nhiều hơn. Nước mắt Chenle lăn dài vì cảm động. Và cậu cảm nhận mình lại được Jisung bọc trong cái ôm ấm áp từ trên đỉnh đầu lần nữa. Chenle dùng bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Jisung. Cậu nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để Jisung nghe được lời cảm ơn.
"Cảm ơn vì tất cả Jisung."
Jisung nghe được thì dịu dàng vỗ về cậu. Một lúc sau nó khẽ đẩy Chenle ra, trượt xuống ngang bằng mặt với người yêu. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt si tình mà Chenle biết chắc chắn tiếp theo Jisung sẽ hôn cậu.
"Không...Jisung...đừng hôn." - Chenle run rẩy lùi lưng ra sau tránh nụ hôn của nó.
Lần đầu tiên cậu trực tiếp cự tuyệt khiến Jisung vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng. Đã rất lâu họ không gần gũi nhau, mà chủ yếu đều do Chenle né tránh. Jisung tôn trọng cậu nên không hỏi lí do nhưng có lẽ trong lòng nó cũng không mấy dễ chịu. Chỉ là những lần trước Chenle không từ chối trực tiếp nên Jisung cũng tự an ủi do bản thân nghĩ nhiều. Còn bây giờ lời đã nói ra như tên bắn khỏi cung. Jisung chỉ biết sững người như cành cây khô vừa bị sét đánh ngang, méo mó nặn ra một nụ cười gượng hỏi.
"Sao vậy Chenle?"
"Đừng hôn...môi mình không còn mềm, mình cũng không còn đẹp nữa."
----
Mùa đông qua đi năm mới lại đến. Mùa lễ tết năm nào mọi người cũng tất bật sắm sửa. Sinh nhật Jisung luôn rơi vào trước sau tết âm lịch một vài tuần. Thế nên mọi năm mọi người thay vì tặng quà thì hay lì xì cho nó. Riêng Chenle thì không lì xì, mà chọn nấu ăn cho Jisung một bữa thật ngon. Ngày trước việc Chenle nấu ăn cho Jisung là chuyện bình thường chẳng đáng nhắc đến. Nhưng từ ngày Chenle phải ăn kiêng để tránh tăng mỡ máu thì cậu cũng ít nấu nướng theo khẩu vị Jisung hẳn. Vài năm trở lại đây Chenle chỉ còn chiều theo Jisung vào mỗi dịp sinh nhật mà thôi. Thế nên mỗi lần sinh nhật Jisung rất mong chờ không biết Chenle sẽ đãi mình món gì. Jisung thích ăn thịt bụng lợn nên Chenle mua về chiên. Cách chiên của Chenle không chỉ nhúng bột chiên giống ngoài tiệm. Mà cậu đổ nước trộn bột chiên với bột bắp lại với nhau. Sau đó lăn miếng thịt đã ướp qua bột, lại nhúng nó vào bát trứng gà đã khuấy đều. Cuối cùng mới thả vào chảo chiên.
Lúc dọn bàn ăn Jisung nhìn thấy món thịt chiên đã vô cùng phấn khích. Nó làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Khi Chenle ngồi xuống bên cạnh nói chúc mừng sinh nhật, nó vui vẻ cảm ơn bảo mình phải thử tay nghề của người yêu thôi. Jisung nhanh tay gắp miếng thịt đã cắt sẵn, cứ thế bỏ tất vào miệng. Nhưng vừa nhai nó đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đuôi mắt cong cong của Jisung bỗng thẳng lại, tốc độ nhai cũng giảm đi đáng kể. Nó cảm thấy vị mặn đang làm tê dại đầu lưỡi mình. Mà Chenle không nhận ra vẫn hào hứng chờ nó phát biểu.
"Ngon lắm! Chenle đỉnh nhất"
Tất nhiên nó không thể nói sự thật với Chenle. Cậu nghe nó review xong thì yên tâm nở nụ cười mãn nguyện. Bữa cơm đó Jisung không đếm được mình đã ăn mấy miếng thịt, nhưng nó chắc chắn mình sắp thành cá khô vì lượng muối tích trong người.
Chenle thấy Jisung liên tục uống nước thì mơ hồ nhận ra gì đó. Cậu đi xuống bếp, chảo thịt chiên đập ngay vào mắt. Chenle nghi ngờ lại gần, bỏ qua chuyện ăn kiêng gắp một miếng lên nhai thử.
Mặn chát.
Chenle lập tức nhổ miếng thịt ra. Cậu tối sầm mặt nhìn vào số thịt còn lại trong chảo. Sau đó lại nhìn về cửa phòng Jisung, người chịu đựng món thịt chiên tệ hại mà không phàn nàn lấy một lời.
Chenle nhầm đường với muối ư. Vậy mà Jisung lại âm thầm chịu đựng cũng không muốn làm cậu mất hứng. Chenle cảm thấy có lỗi với người yêu cực kì.
Mà chuyện cậu cảm thấy có lỗi với Jisung không chỉ dừng ở món thịt ướp muối đó. Khi hai người đi dạo cùng nhau, Chenle nhận ra những lời bàn tán xung quanh mình và Jisung. Tuy Jisung luôn tỏ ra không quan tâm còn nắm chặt tay cậu như muốn công khai mối quan hệ với tất cả những người xa lạ đó. Nhưng Chenle lại ngần ngại muốn rút bàn tay thô ráp của mình khỏi bàn tay ấm nóng kia. Không phải vì cậu sợ ánh mắt của người đời, mà Jisung bước nhanh quá cậu theo không được. Chenle thật sự đã già rồi.
Thoắt cái lại đến mùa hè, sinh nhật Haechan cũng gần kề những ngày nóng nhất năm. Chenle giữ lời hứa với Mark, vào ngày sinh nhật chở Haechan đến căn nhà mới anh dựng xây cho hai người.
Căn nhà nằm ở ngoại ô yên tĩnh, có cả vườn cây và hồ nước bao quanh. Haechan không khỏi ngạc nhiên khi nhìn những thứ này. Chenle đưa chìa khóa vào tay anh mình, bảo chủ nhân ngôi nhà hãy tự khám phá nó. Hai người bước vào trong ngôi nhà với nội thất đẹp đẽ. Haechan tròn mắt nhìn bàn ghế, tủ áo, giường ngủ, giấy dán tường đều đúng sở thích của mình. Rèm cửa, khung ảnh, đến cả mấy cái ly uống nước cũng vừa ý cậu. Haechan chắc chắn Mark đã làm tất cả mọi thứ để cậu được vui. Bởi vì ước mơ của Haechan từ mấy chục năm trước là cùng anh sống ở một ngôi nhà ngoại ô an yên thế này.
"Mọi thứ được làm từ khi nào thế?" - Haechan hỏi Chenle khi cả hai ngồi ở bàn ăn trong bếp.
Từ góc độ này nhìn ra ngoài họ thấy hồ nước dưới ánh mặt trời đẹp đẽ vô cùng.
"Năm ngoái, lúc em và Mark hay hẹn gặp riêng ấy. Anh Mark đã lên ý tưởng và trang trí nơi này. Còn nhà mua bao giờ thì em chịu, ảnh không nói." - Chenle nhún vai.
"Thì ra là khi đó...xin lỗi vì đã to tiếng với em." - Haechan áy náy nhìn Chenle.
"Không sao đâu, em không cực gì hết chỉ có anh Mark mệt thôi." - Chenle cười xóa tan ngượng ngập.
"Cái đồ ngốc, anh đâu cần nhà mới, chỉ cần ở với Mark thì bất cứ nơi nào cũng là ngôi nhà mơ ước của anh rồi." - Haechan cảm thấy rất biết ơn nhưng việc Mark không còn lại khiến lòng cậu trống trải quá.
"Anh cứ nhận đi, chuyển đến đây sống vui sống khỏe hết những năm tháng còn lại. Sau đó gặp Mark và kể với anh ấy những kỉ niệm trong tổ ấm mới của hai người." - Chenle an ủi.
"Mà em ngưỡng mộ hai người thật đấy. Yêu nhau suốt mấy chục năm rồi cùng nhau già đi, chia ly rồi gặp lại, sau đó tự hào nói rằng mình đã yêu nhau suốt một đời."
Chenle vừa cảm thán lại thấy ghen tỵ. Haechan nghe giọng cậu thì nhận ra Chenle có tâm sự, mà vấn đề tám, chín mươi phần trăm liên quan tới Park Jisung.
"Em với Jisung không vậy sao? Hai đứa cũng yêu nhau mấy chục năm mà."
"Em thấy có lỗi với Jisung lắm. Em giờ đã sáu mươi tám tuổi rồi." - Chenle thở dài không nói tiếp.
"Còn anh mày thì sáu mươi chín." - Haechan thảy cho Chenle ánh nhìn khinh bỉ.
"Anh biết yêu nhau không chỉ gắn kết bằng tâm hồn mà còn cả thể xác chứ. Em với Jisung đã không gần gũi nhau hơn hai mươi năm rồi." - tâm trạng Chenle nặng nề theo từng câu nói.
"Thì có tuổi rồi phải vậy thôi, anh với Mark sau năm mươi tuổi cũng không mặn mà chuyện đó nữa. Nhưng bọn anh vẫn chung sống vui vẻ và kết nối nhau bằng nhiều thứ khác mà." - Haechan vẫn chưa nắm được trọng điểm.
"Nhưng Park Jisung hai mươi lăm tuổi anh à. Cậu ấy không bao giờ chạm đến tuổi sáu mươi, cậu ấy không cảm nhận được những thay đổi đó. Cậu ấy cần nó, mà em lại không thể..." - giọng Chenle nghèn nghẹn như sắp khóc.
Haechan bấy giờ mới nhận ra thời gian thật sự khắc nghiệt thế nào. Những nét tinh nghịch trên gương mặt Chenle ngày trước giờ đã chuyển thành nỗi buồn. Da mặt cậu dù rằng vẫn phẳng phiu nhưng sáu mươi tám tuổi không thể nào giống hai mươi lăm tuổi được.
"Thế em có nói với Jisung không?"
"Em không nói được. Vì cậu ấy không làm khó em mà tự làm khó bản thân mình. Em nấu ăn không ngon cậu ấy cũng ăn như thể rất ngon, em đi chậm cậu ấy cũng làm mình chậm lại để bước cùng em. Thậm chí ngay cả khi bị em từ chối hôn môi cậu ấy cũng không nổi giận. Jisung quá kiên nhẫn với em, khiến em cảm thấy ngột ngạt lắm." - Chenle dộng nắm tay xuống mặt bàn thể hiện sự khó chịu.
Haechan không biết cho Chenle lời khuyên thế nào. Cậu nhìn ra mặt hồ đã bị bóng tối bao phủ, lại nhìn Chenle đang bị nỗi tự ti nhấn chìm chỉ có thể nói rằng tình yêu của hai người "khác biệt". Mà muốn bảo vệ tình yêu ấy thì cả hai phải chấp nhận sự "khác biệt" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top