4. Thời gian chữa lành
Đó là một đêm dài.
Không ai biết đằng sau cánh cửa gỗ có chuyện gì. Chỉ biết Jaemin vừa bước từ đó ra đã khóc lớn gọi Jeno. Jeno nằm trên ghế vội vàng tỉnh dậy. Còn chưa kịp hỏi chuyện thì Jaemin đã nức nở lao vào lòng.
"Jeno ơi! Jeno! Làm sao đây Jeno!"
Jaemin khóc càng lúc càng to, Jeno ôm bạn càng lúc càng chặt. Bọn họ đều biết nó sẽ đến, nhưng không ai sẵn sàng khi điều lo sợ thật sự xảy ra.
Huang Renjun nhà gần bệnh viện nhất vậy mà lại là người đến sau cùng. Ban nãy nghe tin xong cậu đã gấp gáp mở tủ tìm lễ phục. Nhưng bàn tay luống cuống chẳng làm được gì còn kéo rơi một chiếc sơ mi khác xuống sàn. Lúc cậu cúi người định nhặt áo lên, thì đầu gối đã ốp vào nền nhà lạnh lẽo. Tiếng thút thít trong lồng ngực bất mãn chui ra. Renjun không giấu nổi, vùi mặt vào chiếc áo vương vãi trên sàn rồi khóc nấc lên đau đớn.
Lần đầu tiên bảy người ở chung một chỗ mà không có tiếng cười.
Hai cái tên Lee Mark và Lee Haechan đặt cạnh nhau trong danh sách nhà tang lễ ở vị trí người mất và chủ tang làm Chenle khẽ nhói lòng.
"Mình đi vào thôi Chenle" - Jisung vỗ vai cậu, mọi người đều đã vào trong tạm biệt Mark lần cuối.
Nhưng Chenle chỉ bước được hai bước rồi dừng lại. Cậu bám lấy cánh tay Jisung, lặng lẽ lắc đầu.
"Mình không làm được, cậu vào một mình đi"
Jisung băn khoăn nhìn Chenle. Một nửa trong nó muốn đứng ngoài cùng cậu, nhưng nửa còn lại thì đang giục nó tới chỗ Mark.
"Vậy cậu ngồi xuống đợi đi, mình vào một lát rồi ra." - Jisung quyết định nhanh sau đó đẩy cậu ra băng ghế chờ.
Chenle ngồi xuống, mắt vẫn dõi theo bóng Jisung qua khe hở tới khi cỗ quan của Mark đóng lại.
Đám tang của anh diễn ra lặng lẽ. Mark đã tự tay sắp xếp mọi thứ từ trước nên công việc còn lại cũng không nhiều. Chỉ có Haechan đứng đáp lễ cả ngày thì hơi cực. Nhưng đám Jaemin bảo để mình thay thì cậu lại không cho. Dù là thanh niên hai mươi hay ông lão gần bảy mươi Haechan vẫn rất cứng đầu. Cậu không muốn xa Mark, mặc cho mình lạc lõng trong hàng khách viếng thăm vẫn nhất quyết đứng đó.
Chenle thấy Haechan quỳ lễ nhiều sợ đầu gối không chịu nổi. Cậu lại gần đeo đệm đầu gối cho Haechan. Sau khi làm xong Chenle đứng lại đó, nhưng cậu không dám nhìn lên khung ảnh viền hoa cúc trắng của Mark. Cậu sợ nụ cười ấm áp của anh sẽ làm mình luyến tiếc hơn. Mặc dù ở tuổi của anh ra đi thì cũng được bảo là hưởng thọ rồi. Nhưng với người thân, bạn bè thì khoảng trống Mark để lại không tài nào lấp nổi. Hơn năm mươi năm quen biết Chenle không nghĩ lần xa Mark đầu tiên lại là xa nhau mãi mãi. Tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc sợ hãi không thể diễn tả. Lúc này ở ngoài hành lang, Jisung và Jeno đang bàn bạc gì đó với bên dịch vụ mai táng. Còn Jaemin và Renjun thì tiếp khách ở gian phòng bên kia. Chenle nhìn bước chân nhanh nhẹn của mọi người cảm giác mình như quay lại 40 năm về trước. Lúc bọn họ biết được tài sản khổng lồ của Mark xong đòi anh nhận làm con trai. Giờ thì chẳng cần tranh nhau nữa, vì ai cũng là con trai của Mark rồi mà.
Ba ngày tang lễ ảm đạm qua đi, đồng nghĩa họ phải tiễn Mark đến đoạn đường cuối cùng. Chenle khó khăn thả cành hoa xuống thay cho lời tạm biệt. Ngày đưa Mark cũng chính là sinh nhật cậu. Nhưng thật may từ sáng đến giờ chưa ai nói với cậu câu chúc mừng. Nhận lời chúc mừng sinh nhật trong một ngày như hôm nay sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Cuối buổi lễ Haechan đứng ra phát biểu ngắn gọn, cảm ơn tất cả mọi người đã tiễn đưa Mark. Anh dù ở đâu chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của mọi người. Mark là người lạc quan, tích cực mong rằng mọi người cũng có thể sống lạc quan, tích cực và để anh vào một góc nhỏ trong tim.
Những nghi thức cuối cùng kết thúc, sáu người không nói gì với nhau nhưng ai cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Renjun chở Haechan về nhà nghỉ ngơi trước. Bốn người còn lại sau khi ăn tối rồi mới chia tay nhau ra về.
Buổi tối hôm đó Chenle tắm xong thì leo lên giường. Cậu nhận được tin nhắn video từ tài khoản mạng xã hội của Mark. Chenle suýt nữa thì bắn tim ra ngoài, may mà cậu kịp đọc lời nhắn ở bên dưới.
Món quà sinh nhật mà Mark hứa với em, anh gửi em nhé.
Chenle, chúc mừng sinh nhật. - cái này là của anh, Haechan.
Thì ra là Haechan đăng nhập vào tài khoản của Mark để gửi tin. Chenle ngẩn ngơ nhìn video hơn hai phút không nỡ ấn vào. Cậu sợ phải đối diện với gương mặt và ánh mắt của Mark. Cậu sợ cái cảm giác bất lực vì sợ mất đi ai đó bên cạnh mà chẳng thể làm gì.
Em cảm ơn anh, em xem ngay đây. Anh ngủ sớm nhé.
Chenle gửi một tin nhắn trả lời Haechan. Nhưng mất một lúc lâu cậu vẫn chưa thể bình tĩnh mở video của Mark. Jisung lúc này đang ở trong phòng tắm, Chenle nghe tiếng xối nước ào đoán nó chắc còn lúc nữa mới ra. Cậu rón rén cầm lấy điện thoại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực bé nhỏ. Chenle nặng nề ấn vào nút phát video.
"Chenle, chúc mừng sinh nhật nhé."
Khoảnh khắc đầu tiên nghe giọng Mark, Chenle dù chuẩn bị kĩ càng thế nào cũng không tránh khỏi kích động. Cậu vội vàng dừng video lại, đưa tay lên bụm miệng để không phát ra âm thanh. Nhưng nước mắt kìm nén suốt ba ngày qua vẫn ào ạt tuôn ra mà Chenle lại không biết làm gì hết. Bàn tay run run của cậu khẽ chạm vào màn hình lần nữa. Mark ở trong video dường như đoán trước được tâm trạng của Chenle, anh cười trấn an cậu.
"Đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật em mà. Nhưng nếu để em xem được video này vào ngày sinh nhật thì anh xin lỗi... anh không cố tình thất hứa với em đâu. Anh chỉ...cơ thể anh không thắng được lí trí thôi. Vậy ngày sinh nhật em hôm nay trời có đẹp không? Em có nhận được nhiều lời chúc không? Phòng trường hợp em cảm thấy khổ sở và phải chịu đựng nhiều quá thì anh ở đây với em. Chả hiểu sao mấy đứa kia anh không lo mà anh lại lo cho em lắm. Chắc vì gần đối mặt với cái chết nên anh biết em đang nghĩ gì đấy. Nhưng em đã chọn lựa nếm trải hết cuộc đời này thì kết thúc là bài thi cuối cùng em phải vượt qua. Không chỉ mình em mà tất cả mọi người xung quanh em cũng vậy. Đừng nghĩ mình là gánh nặng của ai, em xứng đáng để Jisung có trách nhiệm với em mà. Hạnh phúc nhé Chenle. Anh sẽ nhớ em lắm."
Mark vẫy tay tạm biệt trên màn hình. Chenle đưa tay áo lên lau nước mắt rồi lại gục đầu vào giữa gối mà khóc. Cậu rất muốn nói với Mark mình nhớ anh. Cậu cũng muốn nói mình đang sợ cái chết một ngày nào đó sẽ tìm đến. Cậu không muốn Jisung trải qua cảm giác chết lặng như Haechan. Nhưng mà anh lại phơi bày nỗi lòng cậu ra trước, bảo rằng nó không sao. Mark, em có sao, em không ổn tí nào anh biết không.
Đúng lúc này một cánh tay vươn đến kéo cậu vào lòng. Jisung xuất hiện từ bao giờ Chenle không biết. Nhưng hiện tại nó đang bọc cậu trong chiếc ôm chặt cứng. Để giữa hai người không còn khoảng cách, để Jisung có thể nghe được nhịp tim vồn vã của Chenle trong lồng ngực. Chenle không biết vì cảm kích hay tủi thân lại càng khóc to hơn nữa.
"Dù thế nào mình cũng sẽ không bỏ rơi Chenle. Sinh nhật vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top