1. Chúng mình hãy nắm tay nhau trẻ mãi
Ở thế giới Mộng Mơ khi con người bước đến tuổi hai mươi lăm sẽ đứng trước hai lựa chọn. Một là tuân theo quy luật thời gian lớn lên và già đi. Hai là giữ nguyên tuổi hai mươi lăm mà sống tiếp đến khi không còn lưu luyến gì nữa. Lúc đó họ có thể tự chọn lựa cách tạm biệt sinh mạng. Thường sẽ có hai cách phổ biến nhất. Hóa thân thành tiên hoa hoặc lại là con người lần nữa. Thế giới Mộng Mơ vận hành theo này nên chưa từng lâm vào cảnh thiếu nhân lực. Dù cho số người lựa chọn kết hôn sinh con ngày một giảm đi. Vẫn còn đó rất nhiều người đam mê trẻ mãi và cống hiến cho quốc gia của họ.
Những thiếu niên chưa đến hai mươi lăm tuổi luôn háo hức chờ đợi ngày thành niên của mình. Đa phần nghĩ rằng được trẻ mãi không già là chuyện rất hạnh phúc. Nhưng khi lựa chọn xong nhiều người lại phát hiện ra đây là nỗi bất hạnh của cuộc đời. Cứ tưởng tượng sống mấy trăm năm đồng nghĩa với việc phải đi làm hết mấy trăm năm. Không có nghỉ hưu cũng không được sống an nhàn những năm cuối đời. Chưa kể nếu bạn bè, người thân xung quanh không lựa chọn trẻ mãi giống mình thì phải lần lượt nhìn họ ra đi. Sau đó một mình đối mặt với cô độc sống tiếp.
Rõ ràng đánh đổi rất tàn nhẫn.
Park Jisung năm nay hai mươi ba tuổi, vẫn còn lâu nữa mới đến tuổi thành niên. Nhưng nhóm bảy người bọn nó, giờ chỉ còn chờ mỗi Jisung và Chenle. Năm người còn lại đều đã có quyết định. Người gần đây nhất chọn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm là Na Jaemin. Anh không mất quá nhiều thời gian để chọn lựa. Vì Jeno anh thương đã chọn 25 tuổi, nên Jaemin muốn cùng bạn trẻ mãi để ở bên nhau. Quyết định của Jaemjn cũng đã giúp nâng tỉ số 25 trong nhóm bọn họ lên ba người, cùng với Jeno và Renjun. Trong khi đó Mark và Haechan muốn cùng nhau già đi nên chọn tiếp tục chạy cùng thời gian. Trước đây gặp nhau mối quan tâm của họ là chuyện đi học đi làm. Nhưng giờ mọi sự chú ý lại đổ dồn về hai đứa út. Mọi người suốt ngày bàn luận xem hai đứa sẽ lựa chọn thế nào. Chủ yếu ai cũng muốn biết team 25 hay team người già của mình sẽ chiếm số đông. Thậm chí mấy ông anh còn mở cuộc cá cược quy mô lớn. Nếu ai đoán trúng quyết định của Chenle và Jisung thì sẽ được thưởng một chuyến du lịch tới Đảo Số trị giá một triệu đô do bên thua tài trợ.
"Nhưng nếu đoán sai chọn lựa mà nằm ở team áp đảo hơn thì sao?" - Renjun cao giọng thắc mắc.
"Thì được miễn phạt nhé." - Haechan nhanh nhảu đáp.
"Vậy ông với anh Mark sắp thua rồi. Chưa gì chúng tôi đã có tới ba người." - Jeno vỗ ngực tự tin.
Haechan thấy dáng vẻ hất mặt lên trời của Jeno sao mà ghét quá. Cậu huých tay Mark ra hiệu cầu cứu. Anh bấy giờ mới gia nhập cuộc cá cược của đám trẻ trâu trong nhà.
"Biết đâu Chenle và Jisung đều chọn già đi thì sao?"
"Làm gì có chuyện đó! Ai chứ Chenle không đời nào chọn già đi. Già rồi chơi bóng rổ kiểu gì. Chenle thích chơi bóng rổ nhất nên sẽ không chịu già đâu." - Jaemin nhoài người cãi lại.
"Jisung có khi chọn già đi đấy. Thằng bé vốn đã như ông cụ non rồi. Nó sống mấy năm với tụi mình còn chịu không nổi. Bảo sống mấy trăm năm với con người chắc nó phát rồ." - Renjun mạch lạc phân tích.
"Nhưng Jisung thích Chenle mà, nếu Chenle chọn trẻ thì nó cũng sẽ chọn theo để được bên Chenle. Như anh Mark với Haechan, như tôi với Jaemin vậy." - Jeno vừa nghĩ vừa nói.
"Hừ, vậy có mình tôi ham vui nên chọn cái tuổi 25 này à. Thôi mệt quá, mấy người có cược thì chọn lẹ lên đi." - Renjun ngày thường kiên nhẫn mà cứ động đến chuyện tình cảm là mất bình tĩnh.
Thấy Renjun có vẻ hơi cáu nên Jeno cũng nhún vai ra vẻ tùy cậu. Mark với Haechan vẫn nhất quyết bỏ phiếu ChenJi chọn già đi cùng nhau. Jaemin và Jeno thì ngược lại tin rằng cả hai đứa sẽ chọn 25 tuổi. Riêng Huang Renjun với lối đi riêng, đập một xấp tiền xuống bàn, lớn tiếng.
"Em cá Chenle chọn già đi, Jisung chọn trẻ mãi."
Mọi người đồng loại rùng mình dù ngoài trời chẳng có lấy một cơn gió. Bốn cặp mắt dè dặt nhìn nhau, không một ai hé răng nói nửa lời. Bởi họ đều không thể hình dung được điều khủng khiếp diễn ra nếu Jisung và Chenle thật sự chọn vậy.
Jisung bên ngoài thầm nghĩ Renjun thua chắc. Hóa ra nó đã tới quán cafe chữ U được một lúc. Nhưng vì vô tình nghe được các anh bàn luận sôi nổi về mình và Chenle nên không muốn bước vào. Jisung nấp ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện rồi âm thầm đánh giá. Thật ra nó chưa từng nghĩ tới việc mình và Chenle sẽ lựa chọn điều gì. Jisung trước giờ vẫn cho rằng con người thì nên lớn lên. Có lớn lên mới nhìn nhận mọi thứ toàn diện. Giống như nó năm ba tuổi gặp biến thái cho bim bim dụ đi theo chỉ biết rụt rè bỏ chạy. Jisung năm mười tuổi gặp biến thái đã biết la lên:
"Có biến thái, cứu tôi với!!!"
Nhưng cũng có người dù lớn hay nhỏ vẫn chỉ trung thành với một góc nhìn. Điển hình là Zhong Chenle. Khi Chenle ba tuổi gặp biến thái cho bim bim, bạn liền lấy ra một gói khác đưa cho hắn. Sau đó phủi tay đuổi đi đừng làm phiền mình. Đến khi Chenle mười tuổi thật sự gặp biến thái. Bạn vẫn giữ thái độ bình tĩnh như nhiều năm trước. Lần này không cho bim bim mà hô lên:
"Úi dồi ơi tôi đánh rơi mười cây vàng rồi! Cứu tôi với!"
Thế, người ta xúm tới cứu thật.
Có điều với Jisung, lớn lên vẫn là một phép màu. Bởi khi mười bốn tuổi nó và Chenle chỉ cao ngang nhau. Vậy mà lúc mười sáu Jisung đã nhổ giò hơn Chenle cả khúc. Còn Chenle cũng từ cậu bé nghịch ngợm trở thành thiếu niên có tài ăn nói hơn người. Jisung mười bốn tuổi đi chơi với Chenle bị đàn anh bắt nạt. Thấy bên kia hung dữ quá thì bảo người ta dám đánh Zhong Chenle rồi phải tha cho nó đó nha. Nhưng Jisung mười bảy tuổi thấy quả bóng ném bay về phía Chenle, lập tức xoay lưng chắn cho bạn. Khi mười bốn tuổi Jisung không thấy Chenle có gì hấp dẫn. Nhưng khi mười tám đứng giữa sân trường hàng trăm người, Jisung lại chỉ nhìn thấy mỗi Chenle. Những thay đổi về cả thể chất lẫn tâm hồn giúp con người nhận ra họ đặc biệt và trở nên đặc biệt với ai đó. Nếu Jisung của hôm nay vẫn là của hôm qua, Chenle của hôm nay và ngày mai chẳng khác nhau gì. Thì làm sao Jisung nhận ra mình thích bạn. Làm sao Chenle nhận ra mình rung động khi ngủ gục mà đầu không đập xuống bàn vì đã có Jisung đỡ tay bên dưới. Jisung của năm mười bốn tuổi chỉ biết cười hê hê hê hê vào mặt bạn mà thôi.
Tuy nhiên hai mươi lăm là một cột mốc lí tưởng. Lúc này ngoại hình và tính cách của con người đều đã bước vào giai đoạn ổn định. Trí tuệ cũng đang ở thời kì minh mẫn nhất. Còn tinh thần thì luôn sẵn sàng xông pha. Nếu có thể dừng mãi ở đây, sống cùng người mình yêu với hình dáng thanh xuân tươi đẹp thì tốt quá. Như vậy cả mình và đối phương sẽ luôn nhìn thấy tuổi trẻ trong mắt nhau. Cũng chẳng có chuyện chán nhau do tuổi tác hằn lên khuôn mặt. Jisung không cần quan sát đâu xa, chỉ nhìn mình Jaemin và Jeno cũng có thể xác nhận điều này. Jeno và Jaemin thường xuyên đi du lịch. Jaemin tỉ mỉ lo mọi lịch trình còn Jeno chỉ việc đi cùng và trải qua niềm vui đó với anh. Trong mắt hai người chưa từng có từ chán. Và Jisung đoán cả trăm năm sau cũng vậy. Họ vẫn đủ sức khỏe nắm tay nhau nhìn ngắm mọi kì quan của con người. Giấc mơ đi vòng quanh thế giới chắc chắn thành hiện thực. Vì Jeno hai mươi lăm và Jaemin cũng chỉ mới hai mươi lăm.
Suy nghĩ của Jisung bắt đầu nghiêng về hướng dừng lại. Mặc dù nó vẫn còn thời gian nhưng Chenle sẽ bước sang tuổi hai mươi lăm vào cuối năm nay. Jisung một mặt tò mò về lựa chọn của Chenle. Một mặt lại lo sợ lỡ mình và bạn không cùng chung suy nghĩ. Không phải Jisung chưa từng nghĩ đến việc hỏi thẳng Chenle. Chỉ là tối thứ bảy tuần trước, sau màn cá cược đầy rúng động của hội anh em. Bọn họ đã yêu cầu Chenle không được nói ra lựa chọn của mình tới khi Jisung hai mươi lăm tuổi. Chenle vui vẻ đồng ý mà không thắc mắc gì. Bạn tin tưởng Jisung sẽ hiểu mình hay không mong đợi điều gì cả thế.
Mùa hè nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã đến tháng mười. Gió cuối thu đầu đông không còn se se mà chạm vào da thịt có chút buốt giá. Jisung đã tốt nghiệp đại học. Ngày tốt nghiệp Chenle mang tặng nó một chiếc đồng hồ. Bạn bảo Jisung nếu quan sát kĩ sẽ thấy chiếc đồng hồ này rất đặc biệt. Jisung về nhà nghiên cứu cả tối. Vì nó tin rằng Chenle đang cố gợi ý cho mình điều gì đó. Rất có thể trong chiếc đồng hồ này nắm giữ bí mật chọn lựa của Chenle. Nghĩ vậy nó lại càng say xưa ngắm chiếc đồng hồ. Cho đến khi ngủ quên thì kim giờ cũng đã chỉ hai giờ sáng.
Màn hình đồng hồ nhấp nháy đổi màu. Mặt số chuyển thành một bức ảnh, trong đó là hai cậu bé mười tám, mười chín đang nhìn nhau mỉm cười.
Chuyện chỉ có vậy mà tận hôm sau Jisung mới phát hiện ra. Nó nhìn mặt đồng hồ đặc biệt mà Chenle nhấn mạnh lâu tới nỗi muốn rớt mắt ra ngoài. Cứ mỗi khi đồng hồ hiện hai giờ hoặc năm giờ trên mặt đồng hồ lại hiện ảnh Jisung và Chenle. Jisung nghĩ thông điệp của Chenle là muốn cùng nó trải qua tuổi hai mươi lăm ý nghĩa. Như thế có phải là muốn lựa chọn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm hay không. Jisung chỉ có thể suy đoán mơ hồ.
Tháng mười một cuối cùng đã đến, sinh nhật Chenle cũng chỉ còn cách một tuần. Trong nhóm chat các anh bắt đầu bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho bạn. Cũng là háo hức vì lại thêm một người bước vào tuổi thành niên. Jisung không rõ mình có đang mong chờ ngày này đến hay không. Khi Chenle hai mươi lăm tuổi chắc chắn bạn và nó sẽ có sự thay đổi. Jisung sợ bạn và nó không còn giống nhau.
"Về quyết định ấy, Chenle đã có chưa?"
Hôm nay là sinh nhật Chenle, bạn hẹn cả nhóm đến ăn cơm. Chenle trổ tài nấu lẩu trứ danh Đảo Số cho hội anh em. Nhưng ai nấy đều bận nên hẹn đúng giờ mới đến. Chỉ có cậu sinh viên mới tốt nghiệp và thất nghiệp Park Jisung từ sáng đã có mặt ở nhà Chenle.
Jisung ngoan ngoãn ngồi nhặt rau để lát bỏ vào lẩu. Chenle canh nồi nước dùng sôi ùng ục bên cạnh. Jisung tranh thủ lúc bạn ở gần mà tò mò hỏi.
"Rồi. Mình sẽ gửi câu trả lời lên cây mơ vào ngày sinh nhật. Jisung thì sao? Hơn hai tháng nữa cũng tới sinh nhật cậu rồi." - Chenle nếm một thìa nước dùng, nhíu mày bỏ thêm chút bột nêm đáp.
"Ừm...nếu mình nói mình muốn chọn giống Chenle thì sao?" - Jisung ngập ngừng.
"Thì mình rất vui." - Chenle có vẻ đã hài lòng với nước dùng của mình - "Nhưng kể cả Jisung chọn khác mình, mình vẫn sẽ ở bên cậu. Jisung biết đó không phải vấn đề mà."
Chenle dùng muỗng khuấy nồi nước đang sôi lên cho đều. Tâm trí Jisung rơi vào nồi nước theo nhịp khuấy của Chenle và dần chìm xuống. Dù Chenle bảo hai người khác biệt không sao. Nhưng nếu thời gian của một trong hai trở thành hữu hạn, thì sau một vòng luân chuyển bọn họ sẽ phải xa nhau. Jisung không muốn như thế. Nó muốn chắc chắn được ở cùng Chenle mấy trăm năm hoặc cùng cậu đối mặt với tuổi tác. Jisung không sợ chọn lựa, chỉ sợ lựa chọn đó không có Chenle đi cùng.
Bữa tiệc sinh nhật sau đó diễn ra rất vui vẻ. Các anh kéo tới mang theo đủ thứ quà. Còn có cả củ gừng Jeno đào được trong chuyến đi rừng hôm trước với Jaemin. Jeno tự hào bảo quý lắm mới đem đi tặng cho Chenle đấy. Nhưng Jisung thừa biết bọn họ chỉ đang lấy lòng Chenle, ai cũng sốt ruột về quyết định của bạn.
"Mọi người bảo em không được tiết lộ, sao giờ lại ngồi ngoan như cún quanh em thế này...." - Chenle cười khổ.
"Thế không cho gợi ý thật à?" - Renjun ngửa cổ đầu hàng.
"Đợi đến sinh nhật Jisung còn tận hơn hai tháng." - Haechan giơ ngón tay ra đếm. Sau đó sầu não thở dài.
"Chờ đi. Em không nói đâu nên mọi người cũng đừng có lấy câu trả lời trên cây mơ xuống." - Chenle vừa dặn vừa cảnh báo.
Jaemin bĩu môi vì ý tưởng của mình đã bị Chenle nhìn thấu. Cả đám không gạ được bạn thì lăn lộn trên sàn nhà đòi ngủ lại nhà Chenle. Jisung là người tỉnh táo duy nhất nên phụ Chenle rửa bát. Nó muốn nói với bạn điều gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong.
"Chúc mừng Chenle hai mươi lăm tuổi."
"Chúc mừng Jisung hai mươi lăm tuổi."
Cuối cùng ngày sinh nhật đặc biệt của Jisung cũng đã đến. Mọi người lại quây quần ở nhà Jisung để làm tiệc cho nó. Các anh chờ ngày này quá lâu rồi. Thế nên thủ tục ăn uống, cắt bánh kem được đẩy nhanh hết mức có thể. Sau khi dọn đống bát sang một bên thì tiến tới phần long trọng nhất hôm nay.
"Công bố kết quả cá cược!!!" - Renjun đứng lên thông báo.
Jaemin đã nắm trong tay câu trả lời gắn trên cây mơ của hai đứa. Anh trực tiếp mở xem cho mang tính công bằng. Cái đầu tiên là của Jisung, Jaemin đọc xong thì cười tủm tỉm. Haechan ngồi đối diện hồi hộp đến mức nghe được tiếng tim rớt bịch bịch xuống sàn. Mark phải nắm lấy bàn tay cắt móng gọn gàng của cậu, miết lên mu bàn tay trấn an. Jaemin mở đến lá thư của Chenle. Nụ cười đắc ý ban nãy đột nhiên tắt ngấm. Trên gương mặt thanh tú không giấu nổi sự hoang mang. Đôi tay cầm lá thư cũng run lên bần bật.
"Sao vậy Jaemin?" - Mark hỏi.
"Kết quả là gì?" - Renjun sốt ruột.
"Park Jisung chọn 25 tuổi."
"Uầy..."
"YEAH"
"Zhong Chenle chọn lớn lên và già đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top