Chương năm

Sau khi giải quyết xong công việc, tôi vốn còn muốn đến xem Thần Lạc một lần nhưng lại nhận được tin từ anh Nhân Tuấn: Thần Lạc xuất viện rồi. Như thế cũng tốt, nằm viện thật ra rất khó chịu, tôi biết mà. Lần gần nhất Thần Lạc nằm viện là bốn năm trước khi mà chúng tôi lần đầu đánh dấu. Anh ấy bị sốt cao hầm hập nằm trong vòng tay tôi rên rỉ. Tôi lúc đó cũng không biết xử lí làm sao liền một đường đưa anh ấy tới bệnh viện. Truyền một chai nước khoáng là khoẻ lại nhưng cả quá trình Thần Lạc luôn bám dính lấy người tôi. Lúc đó quả thực rất đáng yêu. Thần Lạc như chú mèo nhỏ giơ măng cụt bám vào áo len, miệng liên tục lầm bầm.

"Chí Thành, cho anh về đi. Anh sợ tiêm lắm."

Anh ấy đã từng đáng yêu như vậy đấy. Nhưng mấy năm trở lại đây tính tình Thần Lạc đã thay đổi rồi. Giống như anh Nhân Tuấn nói, Thần Lạc vì tôi mà thay đổi rất nhiều thứ, kể cả bản tính thích tùy hứng của anh ấy. Một Chung Thần Lạc trầm ổn như thế khiến cho tôi không khỏi xót xa. Mãi đến tận dạo này tôi mới nhận ra, lúc này thì Thần Lạc đã chẳng còn là người bên cạnh tôi nữa rồi.

Tôi mân mê hộp nhẫn mới trên tay, chiếc nhẫn tôi vốn đã định đem đeo lên tay Thần Lạc vào lễ kỉ niệm kết hôn nhưng thật không ngờ khi chiếc nhẫn vẫn còn yên vị trong túi quần Thần Lạc đã rút ra tờ đơn li hôn. Vốn dĩ tôi có thể dùng chiếc nhẫn để bày tỏ lại tâm tình của mình với Thần Lạc nhưng tôi lại không làm vậy. Chính sự im lặng cùng chần chừ của tôi đã đẩy mối tình của tôi và Thần Lạc xuống khe vực sâu mà kết quả là hai chúng tôi đều đau đớn. Tôi mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út. Từ lúc kết hôn nó vẫn nằm ở đây, đến khi li hôn vẫn không nỡ tháo xuống. Tôi tự cho đó là động lực để nhắc nhở mình một lần nữa đem Thần Lạc trở về nhà.

Hoạt động comeback của tôi vốn đã được lên kế hoạch, suốt mấy ngày liền chỉ có ăn dầm nằm dề trong phòng tập. Đến cả hơi sức nghĩ lung tung cũng không có. Tôi nhìn điện thoại, hôm nay cũng là sắp giáng sinh rồi. Chiều nay còn có buổi hẹn với producer. Vị mà tôi hợp tác cùng lần này tính tình hết sức lạ lùng. Lại không thích bàn chuyện ở nơi trang nghiêm đàng hoàng, cứ phải là quán cà phê trong trung tâm thương mại mới được cơ. Quản lí Kim lái xe chở tôi tới trung tâm thương mại. Thời tiết thật lạnh quá, tôi quấn mình thành cái bánh chưng ngồi trong xe. Mọi năm vào giờ này nhất đinh tôi đang nắm tay Thần Lạc dạo chơi khắp chốn. Tiếc là lần này không được nữa rồi. Tôi không biết được mình sẽ phải mất bao lâu để theo đuổi Thần Lạc nhưng nhất định phải sớm vượt qua tuyết của mùa đông đã. Chỉ có cùng Thần Lạc mới khiến tôi ấm áp trở lại.

"Chào anh."

Tôi cúi người chào vị Producer. Khi ngẩng lên tôi hơi giật mình một chút. Vị này còn quá trẻ đi. Nói thế nào nhỉ? Có chút giống Thần Lạc hồi trước. Tôi hơi hồi tưởng lại dáng vẻ Thần Lạc năm hai mươi tuổi. Bộ dạng đáng yêu vô cùng. Nhìn vị Producer trước mặt liên kết cùng với ca từ táo bạo mà cậu ta viết tôi có chút giật mình.

Vị trước mặt cứ liên tục giấu mặt trong khăn choàng. Dù sao người ta cũng là Omega, cũng có chút ngượng ngùng. Tôi cảm giác như chiếc khăn choàng của vị này sắp nhúng vào cốc latte trước mặt vậy. Bản tính sạch sẽ trỗi dậy khiến tôi trực tiếp cầm khăn choàng chỉnh một cái.

"Xin lỗi. Chúng ta nói đến đâu rồi?"

Vị kia cứ liên tục ngượng ngùng đỏ mặt nhưng dáng vẻ này so với Thần Lạc thì chưa ăn thua. Thần Lạc lúc ngượng ngùng hai má đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, mặt hơi nhăn lại lộ ra râu mèo. Chính là đáng yêu không tả nổi. Nhưng mèo con của riêng tôi chạy mất rồi. Anh ấy giấu mình trong không gian riêng khiến tôi không chạm vào được. Chợt phía sau tôi dường như có tiếng gọi quen thuộc.

"Chú Chí Thành..."

Ai vậy? Ai có thể nhận ra tôi. Tôi nhớ là mình ngụy trang kĩ lắm rồi kia mà? Nhưng quay lại thì phía sau chẳng có ai. Chỉ thấy chuông nhỏ trên cửa quán vẫn còn hơi động.
Sau khi bàn hết một lượt công việc thì quản lí Kim cũng đi vào. Anh ấy nói nhỏ với tôi.

"Ban nãy anh thấy Thần Lạc. Bộ dạng hoảng hốt chạy nhanh lắm."

Tôi âm thầm sắp xếp mọi diễn biến. Vậy là người khi nãy là Thần Lạc. Anh ấy nhìn thấy tôi cùng với một Omega khác? Dù tôi chẳng làm gì thẹn với lòng cả nhưng tôi cũng rất sợ. Sợ Thần Lạc của tôi hiểu lầm, sợ anh ấy nghĩ ngợi. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi. Biết đâu đó không phải Thần Lạc, mà biết đâu anh ấy cũng chả còn muốn quan tâm tới cuộc sống của tôi nữa.

Tôi chạy khắp năm tầng trung tâm thương mại để tìm Thần Lạc. Dù thế nào cũng phải cho anh ấy một lời giải thích. Nhưng dù tôi có chạy nhanh đến đâu cũng không bắt kịp được Thần Lạc. Anh ấy hoà mình vào trong dòng tuyết trắng, cùng với mùa đông vô tình lướt qua tôi.

End chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top