Chương hai

Mấy ngày sau tôi đã thật sự gặp được Thần Lạc nhưng tình cảnh của chúng tôi bây giờ có chút khó coi. Phán quyết của vị quan toà vang lên như tiếng một con dao xé toạc mối liên kết duy nhất của chúng tôi. Từ nay tôi và Thần Lạc chính thức đường ai nấy đi. Anh ấy đi ra ngoài trước. Tôi lặng lẽ đi ra phía sau. Không ngờ bốn năm của chúng tôi lại chấm dứt như thế. Không oán hận, không to tiếng, nhưng tổn thương lại nhiều hơn cả. Trong chúng tôi không ai tình nguyện lên tiếng trước. Tôi chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn màn tuyết dày đặc rồi lại di mũi giày vào nền tuyết lạnh. Hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi không chịu nổi nữa. Tôi phải tự mình nói ra lời chia xa với Thần Lạc. Anh ấy vùi mặt vào trong lớp áo bông dày, thậm chí còn không nhìn tôi, cả quá trình chăm chú nhìn xuống sân gạch. Tôi rất muốn kéo lại cổ áo cho anh ấy, lặp lại hành động mà trước đây tôi hay làm, trao cho anh ấy một cái hôn sau đó nhìn anh ấy đỏ mặt lên ngượng ngùng. Nhưng bây giờ mối quan hệ của chúng tôi không cho phép nữa rồi. Tôi chỉ có thể dành cho anh ấy một cái ôm tạm biệt sau đó hèn nhát mà chạy trốn trong làn tuyết dày đặc.

Căn hộ mới là công ti chu cấp cho tôi để tiện cho việc hoạt động. Căn hộ nằm ở một khu cao cấp tương đối an tĩnh, toàn bộ tiện nghi nội thất đều đắt tiền nhưng tôi lại chẳng thể thích chúng. Tôi thích cách Thần Lạc phối chiếc sofa với thảm bông dày, thích cách anh ấy tô vẽ vào trong kiến trúc nhà một vài màu sắc sặc sỡ. Những cảnh tượng như thế đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, giờ cuộc sống chỉ có một mình tôi làm sao đủ sức tái tạo lại một căn nhà y hệt. Tôi mệt mỏi vật mình xuống chiếc giường trắng. Giá như tôi không hèn nhát, không ích kỉ có phải tôi cùng anh ấy đều được toại nguyện đắm chìm trong tình yêu không? Nhưng Thần Lạc xứng đáng có được hạnh phúc hơn tôi. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người không biết phải trái. Tuổi trẻ đã khiến tôi luôn lầm tưởng rằng theo đuổi đam mê cùng sự nghiệp mới là số một, lẽ ra tôi phải sớm nhận ra rằng mục tiêu mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu vẫn luôn bên cạnh, lí tưởng sống của tôi lẽ ra phải là Chung Thần Lạc. Bây giờ hối hận có quá muộn không? Tôi nhớ lại lời anh Tại Dân. Đúng. Không phải những thứ đã buông tay là mãi mãi không lấy lại được. Tôi hoàn toàn có thể theo đuổi Thần Lạc thêm một lần, chân chính đưa anh ấy vào cuộc đời tôi một lần nữa. Còn cách thức ấy à? Chỉ có thể khiến tôi và anh ấy cùng vượt qua màn tuyết của mùa đông thôi.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi li hôn chính là hẹn gặp anh Nhân Tuấn. Anh ấy nhìn thấy tôi từ xa nét mặt biến đổi nhiều sắc thái. Có lẽ anh ấy chỉ hận không đấm cho tôi một cái. Nhưng trái lại với những sự tưởng tượng xa vời của tôi, anh ấy không trách mắng, chỉ nhẹ giọng hỏi tôi có chuyện gì. Thái độ này càng khiến tôi khó chịu hơn ấy.

"Anh, em biết mình sai thật rồi."

"Chí Thành, sai ở đâu đứng lên ở đó. Anh chỉ nói với em được như vậy thôi. Mấy năm qua em hiểu Thần Lạc được bao nhiêu?"

Thần Lạc của tôi, người chung gối chung chăn mấy năm sao tôi có thể không hiểu được. Anh Nhân Tuấn lại hỏi tiếp.

"Biết Thần Lạc thích gì nhất không?"

Tôi nhanh chóng đưa ra đáp án.

"Anh ấy thích sắm sửa cho căn nhà nhất. Cùng với thích ngăn nắp gọn gàng..."

"Chí Thành, em chưa từng hiểu Thần Lạc. Thần Lạc thích nhất là em. Thần Lạc vẫn luôn muốn sống tùy tiện nhưng từ sau khi kết hôn với em liền thay đổi, em ấy muốn chăm sóc cho em. Em ấy nói làm như thế để đến khi cùng em sinh em bé có thể quản lí tốt sinh hoạt của cả hai. Chí Thành, Thần Lạc dùng toàn bộ bao dung của em ấy đều dành lên người em."

Sao có thể, anh Nhân Tuấn sao có thể hiểu Thần Lạc hơn tôi. Tôi mới là người ở bên Thần Lạc cơ mà? Chí Thành, mày là tên khốn. Ngần ấy thời gian nhưng kể cả người mình yêu nhất cũng không lí giải được.

Mấy lời của anh Nhân Tuấn thực sự nhẹ nhàng nhưng lại như gai nhọn đâm vào lòng tôi. Hoá ra có một người bao dung đến thế, dịu dàng đối xử với tôi. Chỉ tiếc rằng tôi lại cho đó là điều hiển nhiên mà anh ấy phải làm. Nếu ông trời có mắt, xin hãy ban cho tôi một cái tát.

Tôi chìm trong giá lạnh của mùa đông, đón nhận từng đợt gió lạnh đến tê tái. Hơn hết tôi muốn tự mình trải nghiệm sự lạnh lùng mà Thần Lạc đã phải đối diện bấy lâu. Kết quả thì sao, tôi tự mình phát sốt nằm trên giường. Gió mùa đông thật lạnh quá. Mùa xuân bao giờ mới tới?

Quản lí Kim chịu trách nhiệm lo cho cuộc sống của tôi vất vả suốt mấy ngày mới khiến tôi tự mình lết xuống giường hoạt động được. Chết tiệt. Cuộc sống không có Thần Lạc khiến cho tôi biến thành một linh hồn rỗng. Tôi phải nhanh thêm một chút, nhanh bắt kịp Thần Lạc của tôi. Thần Lạc, đợi em thêm một chút nữa, em đang tới bên anh đây.

End chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top