Chương bốn

Khi tôi ôm tiểu Hồ Ly tới bệnh viện Thần Lạc vẫn chưa tỉnh. Anh ấy nằm trên giường bệnh hô hấp đều đều, mái tóc xòa trên trán. Dáng vẻ của Thần Lạc trong mắt tôi mấy năm nay đã có nhiều đổi khác, sao tôi lại không sớm nhận ra anh ấy đã gầy đến dạng này nhỉ? Hai má sữa phúng phính ngày xưa biến mất, chút thịt hồi còn trẻ con cũng mất theo. Nhìn anh ấy tôi không tránh khỏi đau lòng cùng tự dằn vặt. Rốt cuộc tôi phải khốn nạn đến cỡ nào mới khiến Thần Lạc trở nên tiều tụy như vậy. Tranh thủ lúc anh ấy chưa tỉnh tôi có tới phòng bác sĩ hỏi về tình trạng của anh ấy. Bác sĩ cầm tờ giấy bệnh án mỏng dính trên tay nhẹ nhàng chỉ cho tôi Thần Lạc là bị rối loạn kì phát tình rồi. Bệnh này thường rất ít gặp ở Omega đã kết hôn nhưng thật không may Thần Lạc lại mắc phải nó.

“Cậu là Alpha hợp pháp của bệnh nhân?”

Cũng có thể nói như vậy nhưng trên danh nghĩa giờ tôi và anh ấy chỉ là người cũ gặp lại. Tôi gật đầu. Bác sĩ lại nói tiếp.

“Thời gian nay để ý bệnh nhân một chút, khí tức Alpha trên người cậu có thể ảnh hưởng đến việc điều trị  của bệnh nhân. Mà này, hai người đã sớm kết hợp lâu thế rồi sao vẫn chưa có con. Thường thì trì hoãn việc sinh con sẽ khiến cho cơ thể Omega bị ảnh hưởng theo. Tốt nhất là nên sinh sớm một chút, có lợi cho Omega.”

Tôi chăm chú nghe lời của vị bác sĩ. Thần Lạc, xin lỗi vì em mà anh bị ảnh hưởng như vậy. Khi quay trở lại phòng bệnh, Thần Lạc đã tỉnh còn ngốc ngốc ngồi trên giường. Dường như việc thấy tôi khiến anh ấy rất ngạc nhiên, cặp mắt mèo mở to. Sau đó anh ấy đưa cặp mắt ươn ướt nhìn tôi, giọng điệu đầy tủi thân.

“Chí Thành làm phiền em rồi.”

Không, tôi không phiền, một chút cũng không. Đây là việc mà lẽ ra tôi không được phép để xảy ra mới đúng. Anh ấy lại lắp bắp mấy câu đại ý nói mình phát tình nên phiền đến tôi. Tôi không nghĩ được vừa li hôn anh ấy đã cách xa tôi tới như thế, chỉ có chút  việc này cũng sợ phiền hà. Tôi ngồi phía cuối giường nhìn anh bối rối. Thật lòng lúc này tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng giữ anh ấy thật chặt. Nhưng có thứ gì đó nghèn nghẹn trong trái tim ngăn tôi lại. Bây giờ chưa phải lúc, Thần Lạc của tôi sẽ hoảng sợ mất. Tôi cuối cùng cũng chỉ có thể hướng anh ấy nói một câu dặn dò.

“Anh sống một mình cũng nên cẩn thận một chút.”

Sau đó bác sĩ tới báo cho anh ấy về kết quả khám lâm sàng, kêu anh ấy nghỉ ngơi một lát, ăn trưa thứ gì đó nhẹ nhàng để điều chỉnh. Tôi và Thần Lạc chạm mắt nhau, hai ánh mắt đầy bối rối. Để cho anh ấy có không gian riêng tôi đem tiểu Hồ Ly đi ra ngoài. Bé con muốn ăn một phần cơm cà ri tôi liền đáp ứng ngay. Tiểu Hồ Ly ngồi trên ghế, chân nhỏ đung đưa kể lại cho tôi mấy ngày nay bé rất vui, được ở cùng chú Thần Lạc lại còn gặp chú Chí Thành.

“Bé con có nhớ ba không?”

Gương mặt nhỏ bé phiếm hồng như trái đào nhỏ.

“Có chứ. Nhưng ba con bảo không được cho chú Thần Lạc biết con nhớ ba. Chú ấy sẽ lo lắng.”

Đứa trẻ của anh Nhân Tuấn quá hiểu chuyện. Tôi không nhịn được mà nhéo má bé con. Nếu tôi và Thần Lạc sớm nên cơm nên cháo thì có lẽ bé con của chúng tôi cũng lớn chừng này rồi. Tôi đã từng mơ đến một căn nhà ấm áp, cùng Thần Lạc nuôi dạy con, tôi sẽ ở phía sau ôm lấy cả anh ấy và con, bảo vệ hai người họ. Nhưng đó là mộng tưởng vì cứ mỗi khi nghĩ đến đó tôi lại sợ Thần Lạc giống như anh Nhân Tuấn gặp phải chuyện lúc sinh. Tôi không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, sinh con là chuyện đau đớn thế nào chứ. Thần Lạc của tôi lại mỏng manh như vậy.

Khi tôi đi ăn trưa về thì thấy trong phòng bệnh không có bóng dáng của Thần Lạc, hỏi lại hộ lí mới biết anh ấy tới phòng bác sĩ trưởng khoa. Tôi đi đến trước cửa phòng khép hờ nghe trọn cuộc trò chuyện của anh ấy và bác sĩ.

“Phẫu thuật bỏ đánh dấu rất nguy hiểm, còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này…”

Tôi nghe thấy vị bác sĩ kia khuyên Thần Lạc nhưng qua khe cửa có thể thấy anh ấy nắm chặt bàn tay lại, bộ dạng kiên định đến đau lòng.

“Cháu muốn xếp lịch. Sau này dẫu sao cũng chỉ có một mình, để kì phát tình dày vò cháu không chịu nổi…”

Tôi đau đớn muốn khuỵu xuống. Thần Lạc của em. Xin anh đấy. Em vẫn còn chưa bắt kịp anh mà. Đừng đối xử với chính mình tàn nhẫn như vậy. Mèo nhỏ của em, chờ thêm một chút nữa có được không?

“Chú Chí Thành, chú khóc sao?”

Tiểu Hồ Ly nắm lấy bàn tay tôi. Tôi không để ý tới mình đã khóc từ lúc nào, bàn tay vội vã lau đi nước mắt. Cánh cửa phòng đẩy ra, Thần Lạc nhìn thấy tôi rồi. Tôi giả vờ như mình chỉ vừa đi ngang, bàn tay trao cho anh ấy hộp cháo còn nóng. Đau đớn từ thâm tâm khiến tôi run rẩy không ngừng, cháo nóng sánh ra khỏi hộp đựng lên mu bàn tay làm bỏng một vùng. Nhưng đau đớn này có là gì, còn không bằng một góc so với Thần Lạc kia.

Tôi ngồi ở góc phòng lặng lẽ quan sát anh ấy ăn từng thìa cháo, tiểu Hồ Ly không chống nổi cơn buồn ngủ đã sớm gục vào trong lòng tôi ngủ. Tôi chỉ hơi động tay một cái con bé đã tỉnh dậy. Bé con rời khỏi vòng tay chạy tới ôm Thần Lạc. Anh ấy khẽ cười nói với bé vài câu rồi lại trở nên trầm tĩnh.

Lúc này chuông điện thoại của tôi chợt vang lên, đã nửa ngày tôi không động đến điện thoại, toàn là cuộc gọi nhở của quản lí. Tôi vội vã nghe máy. Lần này thực sự là việc gấp, tôi không thể ngăn dáng vẻ vội vã của mình liền bị Thần Lạc thấy được. Anh ấy nói nhẹ nhàng bảo tôi trở về xử lí công việc. Tôi không có cách nào khác vội vã rời đi.

Khi ra đến ngoài bệnh viện tôi mới nhận ra mình quên khăn choàng cổ, gió lạnh liên tục thổi tới khiến cả người lạnh lẽo. Nhưng trong lòng tôi lại nảy ra một ý tưởng, chiếc khăn sẽ trở thành cái cớ để tôi có thể kéo Thần Lạc trở về bên mình.

End chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top