Chương bảy
Mong ước gặp được Thần Lạc không thực hiện được lại còn ốm nặng thêm mấy ngày. Tình trạng sức khỏe của tôi đi xuống trông thấy. Cuối cùng phải dùng đến một đống thực phẩm chức năng mới có thể cải thiện được phần nào. Tất cả điều này đều do tự mình gánh lấy. Nếu như ngày ấy không chấp nhận li hôn, khăng khăng giữ Thần Lạc ở lại bên mình chắc hẳn cuộc sống của tôi cũng phần nào đỡ chật vật. Công ti chủ quản thấy tôi sa sút cũng không dám chèn ép. Ban giám đốc cho gọi tôi lên để bàn về lịch trình.
“Chí Thành, cậu là hạt giống tốt của công ti, nhưng đừng để sức khỏe mình đi xuống như vậy. Hết quảng bá lần này thì tạm nghỉ một thời gian đi.”
Tôi âm thầm cảm kích. Ít ra công ti nhỏ này còn biết đến tình người, không vắt kiệt nghệ sĩ của mình. Xem nào, nếu được dừng hoạt động một thời gian thì tôi sẽ làm gì bây giờ? Chắc chắn là phải theo đuổi Thần Lạc rồi. Nhanh chóng một chút, để bù đắp cho những tủi thân mà anh ấy phải chịu trong thời gian vừa qua.
Thời gian tôi bệnh quanh quẩn ở căn hộ, anh Nhân Tuấn có tới. Anh ấy tới một mình còn đem theo một đống thuốc bổ cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn tấm lòng của anh. Anh Nhân Tuấn vẫn luôn đối xử với mọi người rất tốt.
“Chí Thành, mấy cái này là thuốc bổ, uống vào đi để còn có thể sống thật tốt chứ. Nhìn em gầy thế kia thì làm được gì. Haizz Chí Thành cùng Thần Lạc đúng là hai đứa ngốc. Hai đứa chọn cách li hôn là đều sai rồi. Rõ ràng số mệnh là phải ở bên nhau cả đơi, hai đứa tách ra chỉ nhận được đau khổ.”
“Anh, em biết rồi.”
“Chí Thành, em và Thần Lạc đều coi như em trai của anh. Nhưng anh dù sao cũng vẫn luôn bảo vệ Thần Lạc nhiều hơn. Anh muốn cho em một cơ hội, nhanh chóng đem Thần Lạc quay trở về, cũng là đưa em ấy ra khỏi thế giới u ám kia…”
“Anh…Cảm ơn.”
Khi Album được phát hành thật sự là một cơn bùng nổ lớn. Tôi nhận được tin báo mình đã bán được 500.000 bản. Thật sự thì đây là niềm khích lệ lớn đối với chính tôi trong thời điểm này. Anh Kim đưa cho tôi một đống giấy tờ ghi những lịch trình kín mít.
“Chí Thành, xem qua một chút.”
“Anh, hoạt động của đầu tuần sau có thể hủy được không? Em có việc quan trọng. Xếp giúp em một buổi đến tham dự Radio…cái kia chính là Radio của anh Nhân Tuấn cùng Thần Lạc…”
“Chí Thành, hoạt động của tuần sau là chụp cho nhãn hàng đại diện, nếu đắc tội với nhãn hàng thì có lẽ sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng.”
“Anh. Em không cần hợp đồng này nữa. Radio lần này nhất định em phải tham gia.”
Anh quản lí cũng hết cách chỉ có thể liên hệ thay đổi lịch trình, Nếu để cấp trên biết tôi tùy ý như vậy, chỉ vì một cái radio nhỏ mà hủy lịch trình lớn nhất định sẽ trách mắng. Nhưng đối với tôi, không có gì quan trọng hơn buổi hôm đó, đó chính là buổi quyết định liệu tôi có cùng người đó vượt qua được nổi giá lạnh của mùa đông hay không.
Trong suốt cả tuần hoạt động mỗi ngày tôi đều giành ra một chút thời gian để luyện tập, xem mình nên nói gì khi gặp Thần Lạc, dùng cách thức nào để anh ấy nguyện ý cùng tôi trở về nhà. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Tôi chọn cho mình một chiếc áo choàng dài. Đây chính là chiếc áo đầu tiên mà Thần Lạc tặng cho tôi sau lễ kết hôn. Lần đó chúng tôi đi nghỉ kì trăng mật, anh ấy làm đổ một cốc kem lên trên áo tôi sau đó vội vã dùng chiếc áo này bù lại. Tôi nhớ như in sắc mặt anh áy khi đưa cho tôi chiếc áo. Ngượng ngùng trốn sau khăn quàng cổ, anh ấy nói.
“Chí Thành, áo này tặng cho em. Không thể để bạn đời của anh vì bị bẩn áo mà chịu lạnh được.”
Đây là chiếc áo chứa kỉ niệm của tôi và anh ấy, mặc nó lên tôi hi vọng có thể dũng cảm chứng minh cho Thần Lạc, tôi vẫn còn yêu anh ấy như lúc ban đầu. Khâu chuẩn bị coi như là hoàn tất, không biết anh Nhân Tuấn chuẩn bị thế nào thôi.
Trong điện thoại anh Nhân Tuấn nói.
“Chí Thành, anh chỉ giúp em một lần này thôi. Mọi sự phải tùy em.”
Tiểu Hồ Ly lanh lảnh ở đầu dây.
“Chú Thành Thành, lần này ba nói nếu cùng giúp chú Chí Thành chú sẽ mua Haribo cho con. Chú hứa nha.”
“Được. Chú hứa.”
Anh Nhân Tuấn lại nói.
“Chí Thành…chúc thuận lợi.”
Nếu như lần này thành công tôi không biết phải cảm ơn anh Nhân Tuấn bao nhiêu lần. Khoảnh khắc Thần Lạc xuất hiện ở vị trí đối diện tôi thật sự đã ngưng hô hấp. Vì hồi hộp, vì bối rối.
“Hoan nghênh các vị thính giả tới với Radio tần số….”
Chưa đợi anh ấy nói xong tôi đã vội vã.
“Chào các bạn thính giả và LeD. Tôi là Phác Chí Thành.”
Anh, rất laau rồi em không nghe thấy giọng của anh. Thanh âm trong trẻo ấy bị mùa đông dài dằng dặc cản trở. Tôi thất Thần Lạc cũng bối rối chẳng biết nói gì. Dĩ nhiên việc cùng chồng cũ nói chuyện sao có thể nói là tự nhiên. Tôi và Thần Lạc cuối cùng chỉ có thể xã giao vài câu, cùng bàn về album mới ra của tôi. Trên màn hình chiếu hiện lên câu hỏi của tổ biên tập: yêu cầu tôi hát một đoạn. Trong Album lần này thực sự có rất nhiều ca khúc hay, nhưng đối với tôi mà nói thì có một đoạn ca từ thật sự xao động.
“Trong tĩnh mịch của màn đêm, anh nhớ lại khúc ca mà hai ta cùng từng nghe.
Bài hát đưa anh trở về ngày xưa, ngày mà anh tưởng hai ta không bao giờ lìa xa…
Em hóa thành cơn mưa rơi không ngừng. Em biến thành cơn gió nhẹ thoảng qua ve vuốt trái tim anh….Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu. Anh chẳng thể để kí ức tan biến đi.”
(The rainy night- NCT 127. Khuyến khích các bạn mở nghe cho nó đúng với cảm xúc của truyện)
Tôi thấy Thần Lạc ở bên kia nhìn tôi một cái, nhưng khi đối diện với ánh mắt của tôi anh ấy giả như đang chăm chú vào màn hình màn hình, anh ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi lâu hơn một chút. Có lẽ tôi thật sự không còn quá quan trọng với Thần Lạc nữa rồi. Kể cả là có dùng ca từ để bộc bạch, anh ấy cũng không có bất kì phản ứng nào.
Sau khi buổi radio kết thúc tôi thực sự không nỡ. Cứ để Thần Lạc đi như vậy sao? Nhưng tôi còn cách nào nữa đâu? Tôi bước ra ngoài trước muốn hít thở không khí. Ấy vậy mà Thần Lạc lại cất giọng gọi tôi. Tôi thật sự không ngờ Thần Lạc sẽ chủ động gọi tôi trước.
“Chí Thành…”
Tôi phát hiện hóa ra Thần Lạc vẫn luôn dõi theo tôi. Không phải là tôi không bắt kịp anh ấy, hóa ra trước nay tôi luôn chạy theo những suy nghĩ của riêng mình mà bỏ lại Thần Lạc vẫn đứng ở nơi đó.
End chương bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top