Chương ba
Khi mà tôi nhận được điện thoại của anh Nhân Tuấn lúc nửa đêm trong lòng tôi thực sự là hỗn loạn. Anh ấy nói qua điện thoại đại khái là Thần Lạc của tôi ở nhà đang phát tình, trong nhà lại còn có tiểu Hồ Ly. Anh Nhân Tuấn thì đang ở nước ngoài không có về được.
"Chí Thành, nếu em muốn cùng với Thần Lạc cùng đi tiếp thì nhân cơ hội này đi."
Tôi nghe thấy anh Nhân Tuấn nói như vậy. Trong lòng tôi kì thực cũng lo lắng đến độ toát mồ hôi rồi. Từ trước tới giờ kì phát tình của Thần Lạc đều có tôi ở bên cạnh. Nếu như vậy bây giờ chắc anh ấy đang chật vật lắm. Tôi dùng xe riêng mất hai mươi phút mới tới được căn hộ. Trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi còn không kịp thay cả dép cứ như vậy đi đôi chân trần với chiếc dép bông trong nhà vệ sinh. Mắt cá chân mấy ngày luyện tập quay MV vốn đã đau nhức bây giờ bị gió lạnh lùa vào càng thêm đau buốt. Nhưng tôi phải chạy thật nhanh. Không thể để Thần Lạc cô đơn được.
Khi tôi nhập mật khẩu bước vào căn hộ tôi chỉ thấy một sự im ắng. Đèn phòng ngủ vẫn tắt, tôi nhìn thấy tiểu Hồ Ly đang nằm ôm chú gà bông ngủ ngon lành. Thần Lạc đâu rồi? Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang ra từ thư phòng. Cửa chốt từ bên trong khiến tôi gặp khó khăn. Tôi phải không ngừng dùng sức đạp mấy cái cánh cửa mới bung ra. Thần Lạc ngồi gục trên mặt đất, đôi mắt khẽ nhắm mơ hồ đã mất đi ý thức. Không khí tràn ngập mùi sữa Choco khiến tôi không khỏi run rẩy. Anh ấy toát rất nhiều mồ hôi giữa mùa đông lạnh. Bên cạnh còn có ống tiêm cùng với kim tiêm vứt lăn lóc. Tôi nhìn anh ấy chật vật phát tình thì trái tim đau đớn muốn chết. Tôi chỉ có thể nhả chút tin tức tố ra an ủi anh ấy sau đó ôm anh ấy vào lòng. Trong cơn mê man anh ấy gọi tên tôi.
"Chí Thành...."
Hai chữ này khiến tôi không khỏi run rẩy. Thần Lạc, rõ ràng vẫn còn yêu tôi nhiều đến thế mà tôi lại phụ sự kì vọng của anh. Nhưng lần này đã khác, người ôm trong tay tôi tuyệt đối không dám buông.
Tôi đem anh ấy tới bệnh viện trung tâm nhìn y tá đem từng ống thuốc tiêm cắm vào người anh ấy. Anh ấy nhăn nhó đau đớn dù đã mất đi ý thức. Tôi biết Thần Lạc rất sợ đau đớn, dù chỉ là một chút, vậy mà tôi còn nỡ lòng đem anh ấy cùng tổn thương gắn vào một chỗ. Tôi nhẹ vén mái tóc anh. Cô y tá bên cạnh nhận ra tôi nhưng cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn. Cô bảo tôi cần phải làm xét nghiệm các chỉ số của Thần Lạc vì tình trạng anh ấy hơi bất thường. Tôi chỉ có thể gật đầu sau đó lại nhìn kim tiêm rút một ống máu đầy. Tôi chưa từng thấy một Thần Lạc yếu đuối đến thế, anh ấy nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở nhè nhẹ mà tôi phải áp sát vào mới cảm nhận được. Thần Lạc, Thần Lạc của em. Tôi vẫn nhớ năm xưa khi còn trong nhóm mấy người chúng tôi hùng hục vừa hát vừa nhảy trên sân khấu cũng không biết mệt. Nhưng giờ tôi mới nhận ra Thần Lạc của tôi, người luôn tự mình khẳng định sẽ không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối, anh ấy kì thực lại mong manh đến lạ thường.
Tôi nhìn anh ấy đến tận sáng sau đó mới quay trở về căn hộ nhìn tiểu Hồ Ly. Cũng may bé con rất ngoan, tự mình ngủ không hề quấy khóc, dáng vẻ ngủ giống anh Nhân Tuấn đến mười phần. Bé con vô cùng đáng yêu khiến tôi thầm nghĩ giá mà tôi và Thần Lạc sớm sinh một đứa thì tốt biết bao. Bé thấy tiếng động liền cựa mình. Tôi vỗ lưng bé mấy cái dỗ dành. Tôi nhớ đến năm xưa khi sinh đứa bé này, lúc đấy tôi và Thần Lạc cùng đứng ngoài ngóng. Dù sao đây cũng là cháu của chúng tôi đó. Bác sĩ hớt hải đi ra báo tin ca sinh có bất thường. Đứa trẻ thì ra đời rồi nhưng anh Nhân Tuấn lại gặp chuyện. Tôi vẫn nhớ khi ấy anh Đế Nỗ vứt bỏ mọi thứ chạy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Lần đầu tiên Lí Đế Nỗ khóc lớn đến vậy. Bé con sau khi ra đời chính là Thần Lạc ẵm trên tay. Anh ấy cẩn trọng đỡ lấy tiểu Hồ Ly. Tôi ở bên cạnh nhìn anh ấy. Từng động tác đều chuẩn mực không một chút thừa thãi, xem ra anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng trong lòng tôi lại luôn nghĩ tới mấy phút trước khi anh Nhân Tuấn gặp nguy hiểm. Ngộ nhỡ, chỉ là lỡ như thôi Thần Lạc của tôi cũng gặp tình cảnh như vậy. Tôi làm sao mà chịu nổi. Khi ấy trong lòng tôi thầm có đáp án, nhất định không được để Thần Lạc chịu khổ. Vậy nên khi Thần Lạc dựa vào lòng tôi hỏi tôi về việc sinh bảo bảo tôi chỉ có thể hôn lên đỉnh đầu anh ấy nói.
"Thần Lạc, đợi thêm một chút. Em còn chưa sẵn sàng."
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua dáng vẻ hơi thất vọng của Thần Lạc, mà tôi cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra chính là câu trả lời của tôi năm đó đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi ra xa. Thần Lạc cũng vì thế mà không thể kiên trì cùng tôi.
Dòng suy nghĩ cứ thế kéo tôi vào ảo mộng, tiểu Hồ Ly đã dậy từ bao giờ túm lấy áo tôi lắc lắc vài cái. Bé hướng tôi cười thật tinh nghịch.
"Chú Chí Thành về rồi. Vậy có phải là gió xuân sẽ thổi tới không?"
Gió xuân á? Giữa mùa đông tuyết lạnh nhất định là chưa có gió xuân. Nhưng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Gió xuân ở rất gần rồi.
End chương ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top