chap 8
11:18 pm, sở đặc cảnh Seoul
" Choi Siwon, đâu? Tôi đã bảo anh ta đến ngay rồi mà? Mau tập hợp hết đội cho tôi!" nàng tức giận đập tập hồ sơ xuống bàn gây nên một tiếng động rất lớn. Khẽ đưa tay lên xoay nhẹ thái dương, quả thật nàng đã dường như vắt kiệt toàn bộ những gì mình học được trong bộ tham mưu ra vận dụng. Tuy nhiên lo lắng là điều không thể tránh khỏi.
" Xin Thượng tá Park hãy bình tĩnh, em đã kêu anh ta rồi ạ, hiện giờ anh ta đang thay đồ và chuẩn bị đến sở ạ!" một cấp dưới báo cáo với nàng sau khi đặt tệp hồ sơ xuống ban rồi lại vội vã đi tìm Choi Siwon.
"Anh hãy tập hợp toàn đội cho tôi, đây là nhiệm vụ khẩn!" Chaeyoung phẩy tay, anh chàng cấp dưới khẩn trương làm việc nàng đã giao. Nàng nhấc điện thoại bàn lên bấm số gọi cho ai đó.
"Cục trưởng Park, đội của tôi sắp chuẩn bị tiến hành đột kích cuộc giao dịch vũ khí của BP." Ngay khi nàng vừa nói thì Park HongKi, cậu nàng đã đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của nàng.
"Thôi nào, không cần câu nệ, ta là cậu của cháu mà. Chuyện của BP ta cũng vừa mới hay tin, một mình đội cháu có đủ đối phó không? Ta gửi thêm người qua cho cháu nhé?" Park HongKi nhẹ nhàng nói, tuy chỉ là cậu nhưng đối với ông Park Chaeyoung như con gái vậy. Park Chaeoung tất nhiên làm sao không hiểu được ý của cậu mình, nhưng chuyện tốt thế này nàng không thể không nhân cơ hội chuẩn bị thật kĩ càng, cả Đại Hàn này chưa có một sở cảnh sát nào có thể điều tra được một sợi tóc của các nhân vật lớn của BP.
"Choi Siwon và toàn đội đã có mặt thưa thượng tá!"
Choi Siwon toàn thân được trang bị quần áo đặc chiến của đội đặc biệt, nhưng từ giọng nói của anh ta cho thấy hiện tại người khẩn trương không chỉ có một mình Park Chaeyoung.
"Tốt lắm, tất cả các đội trưởng hãy tập trung vào phòng họp, tôi sẽ đích thân ra trận lần này."
Nàng không nhanh không chậm ra lệnh cho bọn họ, Siwon nghe vậy cũng nhanh chóng tập hợp tất cả các đội trưởng về, trong suốt thời gian Thượng tá vào sở, số lần nàng đích thân tham gia hành động chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng chỉ đứng phía sau lãnh đạo, nhưng chỉ đặc biệt những nhiệm vụ không được phép thất bại nàng mới đích thân ra trận, chỉ riêng việc này anh cũng biết được sự quan tâm của nàng với tổ chức BP lớn đến mức nào.
"Được rồi, tất cả mọi người đã đông đủ, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch tác chiến lần này. Lần này bên tình báo thu nhận thông tin là BP sẽ tiến hành giao lô vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho thủ lĩnh băng DS của Brazil, tôi đã thông báo cho Interpol nhưng có lẽ chúng ta phải hành động trước nếu muốn tóm gọn tổng quản BP, theo thông tin hiện tại thì địa điểm sẽ là Cảng X, cách sở chúng ta 50km. Rất có khả năng cả hai tổng quản BP sẽ có mặt để tiến hành giao dịch vì lần này sẽ đích thân Fredric Adams, thủ lĩnh của DS sẽ tiếp nhận lô hàng, hắn có vẻ rất quan tâm về lần Hàn tiến này. Tôi sẽ chia thành 4 đội, Alpha, Beta, Diều Hâu, Rắn Biển. Hai đội Alpha và Beta sẽ do tôi phụ trách bọc 2 bên cảng canh chừng đến khi giao dịch hoàn thành sẽ tóm gọn, Diều Hâu sẽ chia làm hai, một bên bắn tỉa ở sườn đồi gần đó và một bên sẽ mai phục ở các đường mòn có thể tẩu thoát. Rắn biển sẽ có nhiệm vụ lẻn vào và ẩn nấp trong các tàu và thuyền của băng đảng DS, ngăn không cho một tên nào thoát được, nếu kẻ địch chống đối quyết liệt thì sẽ áp dụng lệnh CLEAR. Tất cả đã rõ chưa?"
Sau hàng loạt thao tác đánh dấu các địa điểm trên bản đồ, nàng chốt hạ lệnh cuối cùng với sự đồng thanh của các đội trưởng. Nhưng nàng không hiểu được vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an, dường như đã cảm thấy được sự bất an của nàng, Park HongKi lên tiếng trấn an cháu gái.
"Cháu đang lo lắng sao? Ta có thể cử thêm SEAL để hỗ trợ hành động lần này." Park HongKi suy ngẫm theo kế hoạch của cháu gái mình, không phải là không có kẽ hở nhưng ông nghĩ quy mô của giao dịch này sẽ rất lớn, không thể chuẩn bị quá ít lực lượng, và điều đặc biệt lần này đích thân cháu gái của ông sẽ xuất trận, ông muốn tất cả phải đảm bảo an toàn cho cô cháu gái bướng bỉnh của mình.
"Vâng, quả thực cháu hơi bất an, nhưng lần này cháu hoàn toàn tự tin có thể kiểm soát được tình hình, bởi vì không phải cháu chính là SEAL ư? Có lẽ Interpol sẽ đến tiếp ứng ngay khi giao dịch diễn ra, cháu đã gửi kế hoạch cho họ rồi ạ, cậu đừng lo cho cháu nhé." Chaeyoung nhẹ nhàng cười trấn an người cậu của mình, tuy nhiên nỗi bất an ngày càng dâng lên thấy rõ, không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại nghĩ đến người kia.
"Kim Jisoo, bỗng nhiên lại nghĩ đến chị, tôi không mong gặp chị hôm nay."
3:00 AM, Cảng X.
Tất cả lực lượng đã được bố trí hoàn tất, nàng rất ngạc nhiên khi lại có rất nhiều thùng hàng của BP được sắp xếp sẵn, làm sao mà một lượng lớn vũ khí có thể được vận chuyển đến đây mà cảnh sát không hề phát giác được, cho dù đây chỉ là một cảng biển bỏ hoang nhưng ít nhất cảnh sát tuần tra cũng phải để ý đến. Theo phán đoán của nàng, ở đây ắt hẳn phải có ít nhất cả tấn vũ khí. Thật kì lạ, làm sao từng này vũ khí mà có thể qua mặt cảnh sát, trừ khi có kẻ tiếp tay.
"Thượng tá, tất cả đã vào vị trí, chỉ đợi lệnh!" Choi SiWon báo cáo, nàng cũng nhìn sơ qua đội hình đã được bố trí theo kế hoạch của nàng. Thực chất Alpha và Beta chỉ là phát súng đầu tiên, sát thương cao nhất nằm ở đội Diều Hâu, nơi có hai người anh họ của nàng canh giữ.
"Bọn anh chuẩn bị hoàn tất, bé Xoài~." Park Jimin, con trai thứ của cậu nàng lên tiếng châm chọc nhưng bị một người có tông giọng trầm hơn trách mắng.
"Nghiêm túc đi Min, tập trung bảo vệ con bé, không được xao nhãn." Người anh còn lại, Park JinYoung là con trai cả lên tiếng. Cũng như cha của mình, từ bé hai người đã rất thân thiết với nàng nên họ luôn bảo bọc và che chở cho nàng như những người anh thật sự.
Nàng cũng một phần nào giảm đi sự lo lắng nhờ sự có mặt của hai người anh đáng tin cậy của mình. Giơ đồng hồ lên xem, nàng đoán thời điểm giao dịch xảy ra đã sắp đến, nhanh chóng đưa tín hiệu cho tất cả mọi người vào vị trí, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Đã 15 phút trôi qua, tưởng chừng như đội nàng đã bị chơi một vố khi đã trễ giờ gần nửa tiếng nhưng không thấy bóng dáng ai xuất hiện thì từ xa có một đoàn xe chạy đến.
"BP đã đến, tất cả sẵn sàng đợi lệnh, Diều Hầu vào tầm ngắm."
"Yes ma'dam"
.
.
"Hey K, không ngờ hôm nay cậu lại đi chung xe với tôi đấy." Một người con trai với mái tóc vàng nói trong sự bỡn cợt khi đang ngồi đối diện với cô gái tóc đen đang tập trung nhìn vào chiếc laptop trước mặt.
"Thôi nào L, tụi mình đi nhậu suốt chứ gì mà hay ra vẻ quá vậy, còn không phải do thủ lĩnh đã nói chúng ta phải hỗ trợ cho nhau sao, đừng xấu tính như vậy chứ?" Người tóc đen không ai khác chính là Kim Jisoo, cô vẫn đang tập trung kiểm tra lô hàng của BP, tuy phải nói là đích thân mình chuẩn bị thì không thể xảy ra vấn đề nhưng đám người Anh đó rất nham hiểm, không phải tự nhiên mà mấy gã người Anh lại có thể đứng đầu một băng đẳng có gốc gác Brazil, cô cần phải chắc chắn không có lí do gì để xảy ra mâu thuẫn, đây là đợt hàng lớn nhất BP từng giao dịch. Đích thân thủ lĩnh yêu cầu thì làm sao họ có thể để sai sót, sợ là tới lúc đó sống cũng không được mà chết cũng không xong.
"Thì tôi trêu cậu tí, đừng căng thẳng, cho dù có việc gì xảy ra thì tôi tin thủ lĩnh sẽ không trách chúng ta đâu, ông ấy xem chúng ta là gia đình mà. Taeyong bình tĩnh nhấp ngụm rượu vang, anh luôn tin vào thủ lĩnh cùng các anh em của mình.
"Hôm nay Lisa không đi sao?" Bỗng chợt nhớ đến cô em tóc vàng, Lee Taeyong thắc mắc hỏi. Sự kiện lớn như này mà không có sự xuất hiện của Lisa thì chán chết mất thôi.
"Hôm nay bên tổng hội có cuộc họp, em ấy sẽ đại diện."
"Ờ nhỉ, tôi quên mất đấy."
"Không hiểu sao cậu leo lên chức tổng quản được nữa.." Jisoo bất lực, quả thực bọn họ tuy không mấy thể hiện nhưng tất cả bốn anh em đều ở cùng cô nhi viện, lúc 14 tuổi họ đã được nhận nuôi bởi thủ lĩnh của BP, được đưa về và trải qua không biết bao nhiêu là bài huấn luyện ác liệt, những nhiệm vụ như nhảy vào chỗ chết, và cuối cùng sau tất cả họ đều đã có được chỗ đứng riêng trong tổ chức và thế giới ngầm.
"Chúng ta đến rồi thưa tổng quản!" Trợ thủ của Jisoo nói khi xe vừa dừng lại, cả hai đều hướng mắt chờ đợi sự xuất hiện của DS. Lí do lần này Jisoo đặc biệt kĩ càng chính là vì từ lúc Jisoo nhận được thông báo về đơn đặt hàng không hề nhỏ lần này của DS, cô đã cảm thấy lần này có gì đó không ổn với vụ này, trực giác của Jisoo chưa bao giờ phản bội chủ nhân của nó nên cô không thể lơ là cảnh giác.
"Ơ bọn này lâu thế nhỉ K?" Taeyong càu nhàu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đã 10 phút trôi qua nhưng anh vẫn chưa thấy đoàn tàu nào xuất hiện trên biển, không biết vì lí do nào đó đột nhiên cậu bạn của Jisoo cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
"Tôi không biết nữa, có cái gì đó không ổn ở đây L, tôi đã báo cáo cho thủ lĩnh." Jisoo cất chiếc điện thoại vào túi quần và nói linh cảm của mình cho Taeyong.
"Ừ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn với DS, tôi nghĩ hôm nay cậu và tôi đừng tách nhau ra, hãy đợi ở trong xe đến khi bọn chúng xuất hiện."
"Ừm"
.
.
.
Sau khoảng 15 phút thì cuối cùng cùng thấy bóng dáng của một đoàn tàu gồm năm chiếc tàu lớn và một chiếc du thuyền trông xa hoa đến mức lố bịch, trên thân tàu toàn bộ đều là kí hiệu đầu lâu đỏ tượng trưng cho DS "Death Skull". Lúc này toàn bộ người của BP đã chờ sẵn trước bờ biển, Park Chaeyoung ước tính khoảng 50 người của BP, nhưng quân số của DS đã vượt xa tầm dự tính của nàng.
"Diều Hâu gọi Alpha, lực lượng SEAL đã đến tiếp ứng, hiện đang phân bố theo đường mòn và sườn đồi, Alpha nghe rõ trả lời." Jinyoung báo cáo qua bộ đàm, quả thật đúng là ba của anh không thể không lo lắng cho cô cháu gái bé bỏng của mình.
"Alpha đã nhận tin, hãy vào vị trí và đợi tín hiệu." Nàng đáp, đúng lúc này đoàn tàu của DS cũng đã cập bến, lần lượt từng đoàn người nối đuôi nhau bước xuống từ năm chiếc tàu hàng lớn kia, không ngoa khi cảnh tượng này khiến nàng gợi nhớ đến những lực lượng tinh nhuệ trong quân đội đang tập hợp. Tuy nhiên vẫn chưa có động thái nào đến từ chiếc du thuyền đang được neo đậu ở giữa.
"Quái lại thật, vì sao đến giờ vẫn chưa ai ra mặt.. không lẽ, bọn chúng không hề tin tưởng nhau?"
Park Chaeyoung không phải là người nóng vội, tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ đều tạo cho nàng một cảm giác bất an ngày càng lớn dần, và điều đó không thực sự sai khi giờ đây nàng nhận ra số lượng của của DS ước chừng lên đến gần 500 người nhưng BP chỉ có vỏn vẹn 50 người.
"Chà, cậu đoán không sai nhỉ? Có lẽ chuyến này lãnh ít dữ nhiều rồi K." Lee Taeyong ngẫn người, không ngờ những gì diễn ra trước mặt lại nằm ngoài dự đoán của anh như vậy, Jisoo im lặng ở một bên cho thấy được một phần điều này cũng vượt qua dự đoán của cô.
"Ừ, điên thật, 50 chọi 500 à, cậu nghĩ chúng ta làm được không L?"
"Nói thật cả chúng ta đều không chắc chắn." Taeyong vuốt mặt, trên trán anh từ lúc nào đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Kim Jisoo cũng không khác là bao, cả hai người đều nhìn nhau thầm hiểu.
"Làm sao đây Park Chaeyoung, tôi nhớ em."
xin chào các tình yêu của tôiii, tôi quay trở lại rồi đây, lần này tôi hứa sẽ chuyên tâm hoàn thành từng fic, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình, hãy cùng nhau theo dõi lại cốt truyện nàooo, mình đã chỉnh sửa sơ sơ tất cả các chap đầu đến nay.
một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top