chap 7


Đã sau hai tháng kể từ hôm Jaebum dẫn nàng đi ở bệnh viện, thì Park Chaeyoung chính thức có một cái đuôi tên Kim Jisoo đi theo nàng, cô theo nàng khắp nơi, sáng sớm thì ở sẵn trước nhà đợi nàng trên tay luôn có một món ăn nào đó xong rồi cậu luôn mặt dày để đưa nàng đi làm, trưa thì cô theo nàng vô căn tin để được ăn chung, tối thì lại tò tò theo nàng về tận cửa với cái lí do "em là con gái, đi đêm rất nguy hiểm". Nàng ban đầu rất quyết liệt mà đuổi cậu, nhưng do Kim Jisoo được cái mặt dày hết phần thiên hạ nên nàng cũng bó tay.

"Kim Jisoo!!!!!!! Chị về đi mà, theo tôi hai tháng rồi mệt không hả???" Chaeyoung chán nản nói. Sáng nay Jisoo ôm một bó hoa hồng xanh thật đẹp, cô hôm nay còn đặc biệt ăn mặc khác lạ, quần tây áo sơmi xanh. Trông thật soái nha "không được Park Chaeyoung mày phải tỉnh táo lên" nàng đỏ mặt cuối xuống nhìn đất mà đi, cô lại tưởng mình làm gì nên tội nên chạy theo nàng liên tục.

"hay là mình mặc bộ này kì quá ?" 

"Chaeyoung ah, em thấy tôi lạ lắm hả, không đẹp hả em?? Hay tôi về nhà thay bộ khác nha?"

"K...không cần đâu, được mà." Nàng xẩu hổ đến mức hai tai đỏ cả lên, đò ngốc này hôm nay tự nhiên lại soái thế này khiến nàng không kịp quen, bộ dạng này thật hảo soái a~  khiến nàng khổ sở một phen khi phải cố che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Tôi biết tôi đẹp mà haha." Jisoo bắt đầu trưng bộ mặt phởn phởn của mình ra trêu nàng, mà vừa cuối xuống thì đã thấy nàng đi đuợc một khoảng xa rồi.

"Chaeyoung ahhhh, thật ra..." Jisoo vội chạy lên giữ nàng lại, cậu chìa bó hoa ra trước mặt nàng

"Chúc mừng sinh nhật, Chaengie ah! Tôi có món quà nhỏ, mong em nhận lấy" Jisoo nói xong tự nhiên lại đỏ mặt cuối gầm xuống đất, thật ngại mà, lần đầu Kim Jisoo lẫy lừng giang hồ lại làm mấy chuyện sến súa này, chuyện là vì Jisoo đã quyết một lòng theo đuổi nàng nên đã lên mạng tìm cách theo đuổi con gái rồi làm theo chứ cô hoàn toàn mờ tịt về khoảng lãng mạn "Ngại thật chứ, chết tiệt, lỡ cô ấy không thích thì sao đây?" 

"C-Ca-cảm ơn! tôi đi trước, chị đừng theo tôi nữa" Nàng nhận lấy từ cô món quà nhỏ cùng bó hoa rồi chạy đi mất để lại Jisoo với sự bỡ ngỡ không hề nhẹ, nàng định bụng là sẽ từ chối cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ như vậy thì nàng không nỡ, rồi cũng nhận lấy món quà này của cô, vậy chẳng phải là xem như nàng đã cho người ta theo đuổi rồi.

"Haiz, mình làm gì vậy trời!!!!!"

Tới giờ trưa, nàng không thấy ai kia thì hơi thất vọng, nhưng nàng nhanh chóng tự trấn an lại mình là không có gì, sao phải thất vọng chứ, nàng lại căn tin mua đồ ăn thì chú bán hàng lại hỏi nàng

"Cô bé đầu tím không đi với cháu nữa hả Rosé?"

Nàng cũng hơi buồn buồn vì không có bản mặt của tên kia, nhưng nghĩ lát hồi Jaebum sẽ qua với nàng, nàng liền cảm thấy hạnh phúc không tả được, đi về phòng, nàng ăn vội phần ăn nhanh vừa mua được. Chưa kịp ăn thì đã có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!!" Nàng tưởng là cô bạn thân Kim Jennie đến tìm nhưng không phải, là bạn trai nàng.

"Rosie, anh đã nói gì về việc em phải ăn trưa đàng hoàng nào ?" Anh khoanh tay lại đứng nhìn nàng, tỏ vẻ không hài lòng khi nàng lại ăn một bữa vội thiếu dinh dưỡng như vậy, thảo nào Rosie của anh lúc nào cũng gầy nhom, hôm nay anh cố tình nghỉ nửa buổi do hôm nay là sinh nhật nàng, anh sẽ ở bên nàng trong suốt khoảng thời gian rảnh anh có thể lấy ra trong quá trình phá án của mình.

"E..Em bận viết báo cáo mà anh" Nàng biết Jaebum không thích nàng ăn những thứ thức ăn nhanh này nhưng nàng lại đang bận viết báo cáo gấp cho cấp trên. Nên nàng không có đủ thời gian để ăn một buổi trưa thật hoàn chỉnh. Dù anh đã dặn dò nàng phải ăn đàng hoàng.

" Thôi bỏ đi, anh dẫn em đi ăn"

" Anh đợi em tí nhé, em đi lấy túi xách với áo khoác." Nàng đứng dậy lấy túi xách và khoác cái áo, rồi đi với Jaebum, nàng biết anh sẽ rất bận nên nàng luôn trân trọng những lúc ở bên anh.

"Mình ăn món Việt nhé?" Jaebum hỏi nàng, anh nhớ hồi còn theo đuổi nàng, anh tìm được thông tin là nàng rất thích ăn món Việt

"Yeahhhhh Bumiee là nhất a~" Nàng nghe tới món Việt thì mắt cứ sáng ra, rất ít ai biết nàng thích ăn món Việt, vì một phần nàng là Hàn kiều, còn chưa kể còn là Hàn kiều Úc, nhưng ai ngờ rằng Chaeyoung của chúng ta đã chìm đắm vào món ăn Việt từ lúc nàng đi ăn một nhà hàng Việt với mẹ mình.

.

.

.

" Rosie, em thích ăn món Việt vậy sao?" Jaebum hỏi nàng khi thấy nàng ăn rất ngon lành, anh chưa bao giờ thấy nàng ăn ngon miệng tới vậy.

"Em thích mấy món này lắm, từ hồi em còn đi học trung học em đã biết và thích chúng tới tận bây giờ đó, ngon lắm đó Jaebum ah, anh thử xem. Ah~ nào" Nàng đút cho Jaebum món chả giò trứ danh của Việt Nam, nãy giờ nàng không thấy anh ăn gì cả, toàn ngồi nhìn nàng ăn không thôi, nàng biết anh thương nàng nhưng đâu cần ngồi nhìn nàng ăn cả buổi như vậy đâu. Đang lúc nàng mất tự nhiên bởi ánh nhìn đắm đuối của Jaebum, tiếng tin nhắn điện thoại như cứu nàng ra khỏi bầu không khí kì cục này.

" Muốn biết thêm về BP thì 10h tối nay ở nhà máy bỏ hoang"___ unknowxx

Nàng nhìn dòng tin nhắn này không khỏi hoang mang, nàng phải nhanh chóng về sở thông báo cho cấp trên biết. Nàng nhìn Jaebum với ánh mắt có lỗi. " thật xin lỗi anh Jaebum, em biết anh đã dành thời gian rảnh duy nhất cho em, nhưng chuyện này rất quan trọng với em"
" Jaebum ah, em xin lỗi anh nhưng bây giờ em có việc gấp cần đi, hôm khác mình lại đi ăn nhé anh?" Nàng cảm thấy rất có lỗi khi phải nói vậy nhưng phải đành vì chuyện bắt được BP rất quan trọng với nàng, xem ra buổi sinh nhật này phải hoãn lại rồi.

" Nhưng khó lắm anh mới có thời gian thế này." Anh nhìn nàng tiếc nuối, với một người cảnh sát cấp cao như anh thì việc trích thời gian cùng nàng đi ăn cơm như thế này là rất khó khăn.

" Em xin lỗi anh nhưng việc này rất quan trọng, thôi em đi anh nhé, xong việc em sẽ gọi cho anh." Nói rồi nàng đứng lên đi về sở mà không để Jaebum nói thêm lời nào. Về sở nàng liền điều tra tất cả về số vừa nhắn nàng khi nãy, ID địa chỉ đều là giả, cảnh sát không cách nào tra được. Xem ra nàng phải tới gặp người gửi tin nặc danh này rồi, nàng biết điều đó mạo hiểm nhưng nàng phải thử, bởi vì mọi thông tị về BP rất khó tìm nên nàng phải đánh liều.

.

.

.

10pm tại nhà máy bỏ hoang

Rosé từ từ mở cửa nhà máy, bên trong đèn đều được bật hết, có một người mặc đồ đen đang ngồi trên một chiếc bàn, đối diện là chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trên bàn có một xấp hồ sơ.

" Cô ngồi đi" Tiếng của người đó cất lên nhưng nàng chẳnh thể phân biệt được người đó là nam hay nữ bởi giọng nói đã qua chiếc máy biến giọng.

"Chẳng giấu gì cô, hôm nay tôi gọi cô đến đây để thông báo cho cô, vào lúc 3am ngày mai BP chuẩn bị có một cuộc giao dịch vũ trang lớn, có một hoặc hai tổng quản sẽ tham gia vào phi vụ này, cô hãy cho người hành động ngay đi thượng tá Park." Người áo đen lúc này giọng nói có hơi chút khẩn trương, nàng cũng hơi nghi ngờ người này.

" Dựa vào đâu tôi có thể tin anh?" Nàng nhìn người ấy dò xét, ánh mắt của nàng tập trung toàn bộ vào tập hồ sơ đó.

"Dựa vào tập hồ sơ này, đây là bằng chứng về vụ này."

" Vậy tại sao anh lại cung cấp thông tin quan trọng này cho phía đặc cảnh chúng tôi, anh không sợ bị BP diệt khẩu sao?" Đây là nghi vấn lớn nhất của nàng vào lúc này, tại sao anh ta lại đưa thông tin tối mật như vậy cho nàng.

" Bởi vì BP khiến tôi hận chúng tận xương tuỷ, đặc biệt là tên tổng quản Kim, đó là người đã cướp mất thứ quan trọng nhất của tôi, tôi nhất định khiến chúng trả giá." Người đó gằn giọng, trông anh ta có vẻ rất tức giận.

" Được thôi. Tôi sẽ sắp xếp hành động, nhắn địa chỉ cho tôi nếu như anh nói thật" Nói rồi nàng bước nhanh ra ngoài, lái xe về sở với tập hồ sơ lúc nãy, nhanh chóng huy động lực lượng.

.

.


Trong lúc nàng đang tất bật ở sở thì người áo đen lúc nãy, cầm trên tay hắn là tấm hình một người mặc đồ đen, mái tóc màu tím nổi bật

" Mày chết chắc rồi KIM JISOO."

tbc...


helo cả nhà toi lại comback đâyy, xin lỗi vì thời gian qua đã ngâm fic nhaaa, ai quên thì có thể đọc lại huhu :<< cảm mơn cả nhà đã ủng hộ emmm
hãy đoán xem toi có ngược Park Rosé hok nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top