chap 6


Thấy Jisoo xuất hiện rồi lần lượt hạ gục người bên Vernon, cảnh sát lúc nay đã được buông tha bởi bọn chúng chỉ tập trung đánh Jisoo, cô dễ dàng hạ gục mấy tên đó, một tên to con lao vào cô như một con thú dữ thì Jisoo chỉ xoay người né đòn, sử dụng một cú đá móc, tên ấy lập tức cắm mặt xuống đất, người của cô thấy thế liền sung sức trở lại, chẳng mấy chốc lấn át bọn Dark Skull, nhưng lại gặp một tên khá mạnh bên đó, đó là The8 tên này đánh cũng không tệ. Không biết thế nào lại đi theo tên Vernon này, thật phí mà, cô mà gặp nhóc con này trước thì tốt rồi.

"Mày mau chịu thua đi, mày làm sao so lại The8 này?" The8 vuốt mái tóc xanh của hắn, cởi luôn áo khoác ở ngoài, đưa tay lên thủ thế, khiêu khích cô chiến với hắn.

"Nhóc con, tôi có thể không thắng nổi cậu, nhưng nhất định không phải hạn dễ hạ đâu."

Cô cũng bắt đầu thủ thế,quan sát rất kĩ The8. Trong giới ngầm thì chỉ có Lisa giỏi võ nhất, Jisoo cũng chỉ thuộc dạng tàm tạm chứ không xuất chúng như Lisa. Sở trường của cô là súng và kiếm, duy nhất hai thứ đó là không ai địch nổi Jisoo, bình thường khi ra trận thì Lisa đảm nhận mấy phần đánh tay không, cô chỉ thường cầm súng xử hết cho lẹ, chứ không thường xuyên đánh cận chiến như Lisa. Mà dạo này cô và Lisa không đánh street fight nữa nên cũng không nắm bắt tình hình được nhiều, hình như The8 này là người mới nổi trong giới ngầm thì phải.

"Biết vậy mình mang theo Lisa rồi, đánh thế này không chừng mình thua mất."  cô hối hận khi nãy không đem Lisa đi cùng. Tại vết thương cũ tái phát khiến Lisa bị đau chân và khong thể đánh được vì sở trường của nó là Taewondo. Nhưng vẫn có thể đánh Muay Thái được, vẫn giúp ích được, aishhh, tự dưng mình ngốc thế.

"Sao nào ? Mày như thế này là chịu thua ?" hắn mất kiên nhẫn, bắt đầu thách thức nhưng Jisoo nào có dao động vì mấy lời khiêu khích đó. Cô vẫn bình tĩnh

" Chẳng phải cậu mới là đứa nhát gan sao? Tôi đứng đây mà vẫn không dám ra đòn ư?" Cô nhường mày, môi khẽ nhếch lên trông vô cùng thách thức.

"Mày!!!! Chết đi!!" Hắn lâu như bổ vào cô liên tục tung những quyền cũng như cú đá khiến cô suýt thì né không kịp thì dính đòn. The8 ngày càng hăng, mà Jisoo thì liên tục né đòn. Dần thì hắn bắt đầu mệt nhưng cô vẫn chưa có động tĩnh. Hắn lúc này cách cô tầm 10m vẫn đang lau mồ hôi và thở dốc.

" Chết tiệt, mình vẫn chưa thấy điểm yếu của nó." Jisoo vẫn suy nghĩ mãi không để ý hắn đã vụt từ bên kia sang bên mình bằng một cú nhảy xa.

"Mẹ nó..

*bốp*

Jisoo ăn trọn cú đấm móc của hắn khi không để ý, đầu cô choáng váng, hắn thừa thế mà cho cô hưởng trọn những đòn đánh như vũ bão của hắn. thấy Jisoo đã yếu thế, hắn dứt diểm bằng một đấm vào bụng cô. Jisoo gục xuống, cảm thấy mình đã rã rời lắm rồi.

" Jisoo!!! Chị ổn chứ!!?" Minhyun bên kia đang đánh dữ dội, thấy Jisoo bị đánh, anh định qua ứng cứu liền bị bao vây thêm nữa, hừ, bọn chúng dám kêu viện trợ bên ngoài vào mà áp bên anh. Minhyun bất lực chỉ có thể kêu lớn qua cô và mong rằng Jisoo vẫn ổn.

Cô đưa ngón cái của mình như báo cho Minhyun là tôi vẫn ổn. Khi nãy Jisoo đã nhìn ra điểm yếu này của hắn, trong lúc hắn đấm cô điên cuồng thì ở vai trái bị khựng lại khi hắn di chuyển, hay quá, lật ngược tình thế được rồi. Jisoo bắt đầu phản đòn, từng cú một rất chính xác, The8 vì quá bất ngờ nhưng vẫn né được, cô tung thêm một cú đấm nữa, hắn đoán rằng có lẽ cậu sẽ nhắm vào mặt hắn nhưng không, hắn không ngờ, khi hắn né đòn, vai trái lộ sơ hở, cô liền đánh một quyền vào đó, hắn liền ôm vai đau đớn, Jisoo liền ra đòn phản công, từ từ The8 cũng ngã xuống đất, cô cũng gục xuống.

" Aish, mệt chết đi được!" Jisoo nằm xuống nền đất, thở hổn hển thật sự cô đã quá mệt để đánh nữa, thậm chí cô còn không dậy nổi,khắp người giờ toàn vết thương, thật ê ẩm a~

"m...mày...đi chết đi" The8 cố gượng đạy hắn cầm con dao găm sắc bén lao về phía cậu, hắn tính đâm lén cậu.

*đoàng*

Hắn ôm bàn tay đầy máu của mình ngã xuống, cảnh sát liền ập vào bắt cả đám về đồn,người bắn phát súng đó là Chaeyoung, nàng mới tỉnh dậy thì đã thấy một thân Jisoo đầy vết thương nằm dưới đất, tên kia đang lao về muốn đâm cô, nàng không ngần ngại lấy súng ra bắn vào tay hắn để khống chế. Chạy lại chỗ Jisoo. Mắt nàng lộ rõ tia đau lòng và đỡ cô lên, lòng nàng dâng lên một cỗ xót xa khi thấy gương mặt hay trêu chọc mình giờ đây lại đầy vết bầm, trầy xước.

"Kim Jisoo chị có sao không, chị tỉnh ngay cho tôi!! Mau tỉnh dậy ngay!!" Nàng liên tục lay mạnh cơ thể cô khi thấy Jisoo không có dấu hiệu tỉnh.

"người đẹp, đau quá, em cho tôi đi viện được không ở đây không êm gì cả, hì hì" Jisoo mở mắt cười ngây ngốc nhìn nàng, xong rồi gục luôn trong vòng tay nàng.

.

.

.

Khi cô tỉnh dậy đã là là câu chuyện của ngày hôm sau, vừa mở mắt ra mùi thuốc sát trùng cực nặng đã đập vào mũi khiến cô rất nhanh mà nhận ra đây là bệnh viện. Cố gắng ngồi dậy, nhưng không thành, người cô không chỉ đau nhức mà còn rất nặng, như đang đeo chì. Định với tay lấy ly nước thì cô mới phát hiện tay mình bị một ai đó nắm chặt, Jisoo mới nhìn theo, thì ra là đeo 'người' chứ không phải đeo 'chì'. Nàng đang ngủ gục trong khi đang nắm chặt tay cô. Thật ấm áp, tay nàng thật mềm thật ấm áp làm sao, người con gái này, hết lần này đến lần khác, đều khiến Jisoo rung động không ngừng, không lẽ cô lại yêu một lần nữa rồi sao? Khẽ ngắm nhìn nàng, Chaeyoung của cô thật đẹp, sóng mũi cao hoàn hảo, đôi môi căng mọng đỏ hồng thật khiến người ta muốn 'ăn', nước da trắng hồng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt ấy làm nàng trở nên thật lộng lẫy, đẹp đến nao lòng... Cô dùng tay kia vuốt tóc nàng, ah, nàng vừa đổi màu tóc lúc nào mà cậu chẳng biết, mái nâu vàng trước kia đã thành màu vàng hồng, màu tóc, làn da, gương mặt nàng như ánh lên dưới ánh nắng mặt trời,có lẽ còn lấn át thứ ánh sáng vàng nhạt kia, trông nàng lúc này như một nữ thần, nữ thần trong lòng cô.

"hmm...a, chị tỉnh rồi sao, chị thấy sao rồi, tôi đi gọi bác sĩ nha" vì ánh nắng chiếu vào khiến nàng yên giấc tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã thấy cô đang ngồi nhìn mình, Chaeyoung ngại ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc này.

" không cần đâu, em ở đây với tôi đi." Jisoo vội níu lấy nàng khi thấy nàng chuẩn bị rời đi, cô rất ghét bác sĩ, nên không cần đâu, Jisoo vẫn còn sống, cần kiểm tra đâu. Thấy vậy nên nàng cũng ngồi lại với cô, nhìn Jisoo dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn khá nhiều vết thương. Nên nàng vẫn còn lo lắng cho cô.

" Chaeyoung ah, em có làm sao không!!" Jisoo khẽ nhíu mày, lo lắng khi thấy tay nàng bị thương phải băng bó, trên gương mặt xinh đẹp cũng phải dán một miếng băng cá nhân. Thấy cô chú ý đến vết thương trên tay thì nàng vội cất tay vào túi áo của mình.

" Tôi không sao, chị lo mình đi kìa, gãy mất một cái xương sườn rồi đó, người thì đầy thương tích kìa, lo tôi làm gì?" Nàng bắt đầu nói để lảng tránh ánh mắt đầy cưng chiều ôn nhu của cô dành cho mình.

" Vì tôi thương em"

"Chị----"

" Rosie ơi anh tới đón em nè!!!" Jaebum từ ngoài đẩy cửa một cách thô bạo, một tay bị bó bột còn tay kia ôm bó hoa to đùng, nàng thì vẫn còn ngồi trơ ra đó vì câu nói của cô, anh ta thì thấy nàng và cậu ngồi rất gần thì tức giận mà lại dùng tay kéo nàng về phía anh, làm nàng bị đau mà nhăn mặt.

"Này, tên kia, cậu làm Chaeyoung đâu đấy làm gì mà mạnh bạo vậy ????" Jisoo lúc này đã muốn phóng lại chỗ nàng nhưng lại bị tên Jaebum kia cản lối

" Người yêu tôi, cần cô lo?" Anh ta đẩy cô ngã lại giường, vẻ mặt vô cùng tức giận và khinh bỉ. Không biết Rose ghét cái tên ấy đến vậy mà còn gọi sao

"Anh!! Thôi đi, đủ rồi, mình đi thôi." Nàng cố kéo Jaebum đi khi thấy cô không ổn. nhưng anh ta lại nói thêm nữa.

" Đồ phản bội!" nói xong anh ta cũng chẳng nán lại them nữa, anh ta dẫn nàng đi khỏi đó, để lại Jisoo một mình ngồi đấy. Với sự tội lỗi.


" Mình thật sự là kẻ phản bội sao?"

"Jaebum, cậu khi nào rốt cuộc mới tha thứ cho tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top